Chương 25: Rời khỏi nhà Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lăng vừa ra đến cửa đã có ba, bốn gia đinh đứng túm tụm không cho người khác bên ngoài vào.  Người hầu A lên tiếng.


"Nhị vị công tử, làm ơn đi cho, nơi đây không có người mà hai vị muốn tìm đâu."

"Cái gì mà không có? Rõ ràng thiếu gia của bọn ta ngã ngựa nơi đây mà." Một giọng nói trầm đục vang lên.

"Công tử, ta không biết công tử là ai và cũng chưa thấy có người nào vào đây." Gia đinh B thêm vào.

"Chắc chắn các ngươi đã giấu thiếu gia đi rồi." Một giọng nói khác cất lên, âm thanh êm tai hơn giọng nói lúc đầu.

"Thiếu gia của nhị vị là gì mà chúng ta phải giấu? Bảo vật của trấn phủ chắc? Ta nói rồi không có ai vào đây cả, mời hai vị đi cho tránh làm phiền đến người khác. Chủ nhân của nhà này rất ghét người lạ bước chân vào." Đầy tớ C ra mặt cãi lý.

 Tim Lưu Lăng đánh thịch một tiếng. Đại não không ngừng suy nghĩ đấu tranh: "Có nên nói ra không? một là đưa Tiểu Hải đi ra khỏi nhà này, sau đó lấy cớ đi tiễn rồi quay về Vương phủ, coi như mọi chuyện êm xuôi. Nhưng nếu mình nói đang giữ Tiểu Hải, bọn họ sẽ nghi ngờ mình. Không chừng, biết mình muốn trốn đi thì hai dì cháu nhà họ Bạc sẽ nhốt mình lại luôn quá. Phải làm sao đây? Em trai cưng..."

Trong lúc đang nghĩ cách mà không biết chân đã tự động đi đến chỗ đang xảy ra cuộc ngoại chiến của những người hầu. Trận cãi càng ngày càng gay gắt thì có môt thân hình tuyệt mỹ không biết từ đâu đi lại. Không còn lời qua tiếng lại, không khí bỗng im hẳn. Lưu Lăng đang cố nặn cách ra thì xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Mắt phượng đang nhíu chặt thì liền banh lớn ra nhìn hai nam nhân trước mặt.

"Đây chẳng phải "Hắc bạch song phối" sao?". Hai nam nhân trước cửa, một người thì từ trên xuống dưới đều vận hắc y. Người còn lại thì vận bạch y. Khuôn mặt cả hai đều khôi ngô, tuấn tú. Thân hình cao ráo. Vai rộng, lưng thẳng, eo thon. Trường kiếm vắt ngang hông. Khí thế hơn người.

"Kiều tiểu thư, cô làm gì ở ngoài này?" Gia đinh trong nhà mỗi lần gặp mặt Lưu Lăng đều phấn khởi, cung kính chào hỏi. Coi cô chả khác gì chủ của họ.

"À...ừm...tản bộ...ta..ta đi đây, các ngươi cứ tiếp tục." Hồi tâm, chân lùi dần về phía trong. Khi chuẩn bị đi thì bị nam tử vận bạch y nắm chặt cánh tay, kéo lại gần. Lộ ra vẻ mặc ngàn hoa tề tựu nhìn thẳng vào Lưu Lăng, hỏi.

"Tiểu thư, cô có thấy một thiếu niên mặt mày đẹp lung linh, ánh mắt mê hồn, mũi cao, môi mỏng, làn da mịn màng đi ngang qua đây không?" Hùng hồn tra hỏi. Đại tiểu thư cảm thấy choáng váng.

"Đây không phải hội chứng cuồng mỹ thiếu niên hay chủ nhân của mình sao? Đại ca, nếu huynh có hỏi thì hãy nói đàng hoàng không cần phải tả chi tiết thế đâu..." Lưu Lăng nhíu mày. Người hầu trong nhà lập tức dùng tiếng nói xông lên.

"Tên kia, sao ngươi dám đụng Kiều tiểu thư, mau buông tay."

"Có phải ngươi muốn chết sớm, cả Kiều tiểu thư cũng dám đụng."

"Kiều tiểu thư, cô ráng chịu đựng, ta đến cứu cô." Gia đinh A nhảy lại gần liền bị nam nhân vận hắc y một chân đá lăn ra ngoài. Ai nhìn cũng xanh mặt.

"Ta nói lại lần nữa, cô có..." Tay càng xiết chặt khiến Lưu Lăng đau đến nghiến răng. Bỗng xuất hiện một lực mạnh hất tung cánh tay của nam nhân trước mặt, thân hình Lưu Lăng mất thăng bằng sắp ngã thì có một bờ vai nhỏ đứng chắn ngang.

"An Thiên, ngươi đừng tự ý nắm nữ tử lúc ta không có mặt." Giọng nói sát khí pha chút trẻ con vang lên.

"Thiếu gia." Hai nam nhân không hẹn kêu lên.

"Tiểu Hải, không phải ta bảo ngươi đừng có đi ra ngoài này mà." Lưu Lăng đứng vững nói.

"Thì ra là ngươi muốn giấu thiếu gia của ta." Nam nhân tên An Thiên nghiêm mặt lườm Lưu Lăng.

"Tỷ ấy không có như ngươi nói, đừng có tự mình biện ra, tỷ ấy giúp ta." Liếc nhìn An Thiên, chỉ thấy nam nhân rụt cổ không lên tiếng. Sau đó nhìn tới hắc nam tử bên cạnh: "Vệ Hàn, tại sao lại đánh người vô cớ?". Nam nhân cúi đầu.

"Thiếu gia thứ lỗi, việc này sẽ không tái diễn lần nữa." Từ Hải hừ lạnh, nhìn Lưu Lăng.

"Tỷ có bị thương không?"

"Tiểu Hải, ngươi nhìn không thấy sao? Ta đâu có mất thịt hay chảy máu đâu mà bị thương, chẳng qua họ lo lắng cho ngươi mới làm vậy. Ngươi đừng có cư xử như vậy." Liếc nhìn hai nam nhân mặt mày ủ rũ trước mặt.

"Kiều tiểu thư, đây là..." Người hầu B lên tiếng nhìn chằm chằm Từ Hải.

"Đây là...là...biểu đệ của ta." Đánh liều một phen. Từ Hải nhìn An Thiên, Vệ Hàn, con ngươi khẽ chuyển động. Hai người lập tức hiểu rõ, lên tiếng.

"Tiểu thư, lâu ngày không gặp cô, thật nhận không ra. Tại sao lại gầy đến như thế này? Lão gia ở trong phủ rất lo lắng cho cô." An Thiên cất giọng phá tan sự nghi ngờ.

"Tiểu thư, sao cô có thể ở lại chốn này? Ta cùng thiếu gia tìm cô rất lâu. Thật may là tìm thấy." Vệ Hàn mặt không đổi sắc nói, giọng nói đều đều như người máy. "Tên này sẽ không bao giờ nhận được giải Oscar đâu, diễn xuất quá tệ." Lưu Lăng thở dài.

"Thì ra là vậy..." Cả bọn ngươi hầu cười rộ lên. Coi như chỉ là hiểu lầm.

"Tỷ, chúng ta đi thôi." Từ Hải xoay người bước ra ngoài.

"Đi? Đi đâu?" Đại tiểu thư khó hiểu.

"Đi về phủ, bá bá đang đợi tỷ."

"Về phủ...đúng, ta phải đi." Chân vừa nhấc lên phía sau cả một tràng giọng nói vang lên. Bạc Bà cùng cháu trai xuất hiện kịp lúc. Nhanh chân giữ lại Lưu Lăng.

"Thúy Kiều, ngươi muốn đi sao? Chúng ta còn chưa tiếp đãi ngươi đàng hoàng tử tế mà, mau ở lại, đừng về." Bạc Bà thân hình toàn thịt, ì ạch đi lại. Trừng mắt nhìn Từ Hải. Chỉ có đều sức người có hạn, không cần nói cũng biết bên nào hơn hẳn. một bên mỹ nam, mỹ nữ. Còn lại...không cần miêu tả, mỏi tay lắm.

"Bạc Bà, ta ở trong nhà ngươi hơn ba tháng rồi, ngươi cũng nên cho ta đi về nhà của ta đi."

"Nhà? Đây là nhà của ngươi. Đừng hòng rời khỏi đây." Nhăn mặt lại, quát.

"Tỷ ấy phải quay về phủ, các ngươi đừng làm khó biểu tỷ của ta." Từ Hải chắn trước Lưu Lăng, đôi mắt trở nên sắc bén hơn trước.

"Thúy Kiều, hảo bằng hữu, ngươi muốn đi sao?" Bạc Hạnh bước lên định nắm lại tay của Lưu Lăng, chưa kịp bắt lấy đã bị sát khí trong mắt của Từ Hải làm cho sợ hãi, lùi lại.

"Không có bằng hữu nào mà giữ người hơn ba tháng không cho về nhà. Như vậy chả khác nào giam cầm người khác." An Thiên cảm thấy bất bình nói lên. Cả Bạc Bà với Bạc Hạnh đều không bằng lòng tiếp tục mè nheo, cò kè không buông. An Thiên lớn tiếng hỏi Vệ Hàn.

"Ngươi không thấy tức sao? Không ngờ trên đời lại có người lì lợm như vậy." Vệ Hàn mặt lạnh như tiền, khoanh tay.

"Ta đang rất giận." Lời vừa nói ra đã làm cho cả đám người câm nín hết.

"Không phải vậy chứ, mặt đẹp như vậy mà không thể bộc lộ biểu cảm sao? Đúng là ông trời không có mắt." Lưu Lăng tiếc đứt ruột, kêu lên không ngừng ở trong lòng. Mỹ thiếu niên không muốn tiếp tục tình cảnh này, lập tức kéo Lưu Lăng đi. Trước khi đi còn bồi thêm một câu làm cho hai dì cháu nhà họ Bạc lạnh sống lưng, không dám đuổi theo.

"Còn tìm đến tỷ ấy, giết không tha."

..........................

"Vệ Hàn, chỉ có hai con ngựa? Ngựa của ta đâu?" Đưa mắt nhìn hai tuấn mã được cột dưới một gốc cây to. Tay nắm chặt không buông bàn tay của Lưu Lăng.

"Thiếu gia, ngựa của ngài, thuộc hạ không tìm thấy. Mong thiếu gia tha tội." Cúi người.

"Không có cũng không sao, về phủ mua thêm là được."Phóng lên ngựa. Đưa mắt nhìn đại tiểu thư.

"Ta cũng phải lên à?" Chỉ tay vào mình, sau đó lắc lắc tay không muốn.

"Vậy tỷ muốn như thế nào? Đi với An Thiên hay Vệ Hàn?" mặt lạnh nhướng mày, hỏi. "Không tệ, hai đại soái ca, nên chọn ai đây?". Đưa đôi mắt lựa chọn đối tượng hết nhìn người này lại nhìn tới người khác. An Thiên, Vệ Hàn lập tức nhảy lên ngựa, chiếm hết chỗ trống. Lưu Lăng bĩu môi, không tình nguyện giơ tay nắm lấy tay của Từ Hải leo lên ngựa. Trong cuộc đời của đại tiểu thư, cô chưa bao giờ cưỡi ngựa. Tuấn mã phóng như bay, lướt qua cánh rừng rậm rạp. Gió rít bên tai. Cố gắng giữ chặt người phía trước để không bị ngã. Khóe môi mê người của mỹ thiếu niên nào đó bất giác nở nụ cười tuyệt trần, hai mắt rạng rỡ hơn hẳn nhìn thẳng con đường phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro