Chương 26: Thổ Phỉ Hoành Hành, Kết Cục Không Tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vụt...vụt..." hai tuấn mã lần lượt nối tiếp nhau. Xiêm y tung bay trong gió. Hai cánh rừng từ từ được thay thế bởi hai hàng trúc xanh mướt, cao dong dỏng. Con đường nhỏ hẹp bắt đầu lớn dần. Cửa thành cách đó không xa chỉ cần vượt qua hết bãi trúc này là có thể vào được. Tuấn mã đang chạy bỗng dừng lại, vươn hai chi trước lên trời, hí vang. Từ Hải một tay bám chặt dây cương, một tay giữ lấy Lưu Lăng. An Thiên, Vệ Hàn cũng gặp trường hợp tương tự, nhưng cả hai đều có võ nên có thể xoay sở được. Sau khi định thần, một tốp thổ phỉ ngồi trên yên ngựa nở nụ cười gian xảo, nhìn hai tuấn mã đối diện trước mặt. Một tên mặt đầy sẹo, mũi bự, miệng rộng, da ngâm đen. Húc ngựa lên phía trước cất giọng khó nghe.


"Khôn hồn thì mau đưa hết những thứ có giá trị đây." Đưa mắt nhìn một lượt đến khi nhìn thấy Từ Hải cùng Lưu Lăng, miệng nhếch lên thành một nụ cười kinh tởm. Chỉ thẳng tay vào hai người ấy. Bọn người phía sau tên cầm đầu lập tức hiểu ra, cho ngựa đi tới. Vệ Hàn nắm chặt dây cương dùng ngựa chắn ngang. An Thiên ngồi sau, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, hàn khí bao bọc xung quanh khiến cho bọn người đó không dám tiến lên.

"Bây đâu? Ai bắt được hai người phía sau sẽ có thưởng." Tên cầm đầu thét lên, mả tấu trên tay giơ cao. Bọn thổ phỉ như cá gặp nước, xông lên không chần chừ. "Hắc bạch song phối" vận khinh công, bay lên. Lưỡi kiếm sắc bén vung xuống, chưa đầy nửa tuần trà, có hơn năm tên ngã xuống ngựa. Máu đỏ tuôn rơi. Nhát kiếm mỏng mà sâu, chỉ cần sượt qua cũng cảm nhận được sát khí bao trùm. Trường kiếm dính đầy máu tươi, nhiễu tí tách trên đất cát. Khuôn mặt tuấn tú của "hắc bạch" tựa như người vô cảm không lấy nổi một cái nhíu mày, cứ như việc này diễn ra như cơm bữa. Bọn phỉ thổ phía sau không dám tiến lên.

"Đẹp trai quá...hết sảy con bà bảy." Lưu Lăng ngồi phía sau trong lòng hò reo hết mình, mắt cố banh to để nhìn rõ. Hai tay bất giác nắm chặt vai áo của người phía trước mà không biết. Khuôn mặt phấn khởi, môi nở nụ cười. Thân hình không ngừng nhúc nhích. Từ Hải phía trước liếc nhìn rồi thở dài. Chỉ cần nhìn sơ qua nếu là người thông minh cũng có thể nhìn ra bản tính hám trai của Lưu Lăng.

"Lăng tỷ, ngồi yên đi, đừng có kích động như vậy." Nói xong, đã thấy Lưu Lăng ngồi nghiêm chỉnh trên lưng ngựa.

"Nếu các ngươi giao hai người phía sau cho bọn ta thì các ngươi có thể đi." Tên cầm đầu thân hình thô kệch xoay mình xuống ngựa, đi tới trước mặt "hắc bạch" nói rõ.

"Ngươi nghĩ bọn ta giao chắc, cùng lắm là giết hết các ngươi cho xong một thể." An Thiên trả lời.

"Là ta nói trước cho các ngươi biết, không thì mạng hai ngươi cũng toi." Tên cầm đầu, mả tấu lăm le đến gần. Hai người An Thiên, Vệ Hàn không ai nói gì, đứng yên chuẩn bị vung kiếm, chỉ thấy tên phía trước quăng lên một nắm cát bay vào mắt. Tay buông kiếm đưa lên dụi mắt. Khi cả hai không còn phòng bị, đại hán một chân đá ngã hai người họ. Còn cố giẫm đạp vài cái vào bụng. An Thiên, Vệ Hàn cố gượng dậy, liền bị bàn chân thô to sút vào mặt. Bọn thổ phỉ phía sau cười vang.

"Ta có nói trước, chỉ là các ngươi không chịu nghe." Đại hán lướt mả tấu qua từng người. Tay nắm chặt vung xuống theo hướng ngang qua như vận động viên bóng chày vung gậy vào bóng, chỉ có đều bóng lần này lại là khuôn mặt của hai người hầu đang nằm dưới đất. Mắt thấy nhưng không thể tránh, cả hai đều nhắm chặt mắt. Bỗng có một lực kinh người kéo hai nam tử đang gục trên đất về phía sau, tránh được lưỡi dao trong ngang tấc. Cả bọn ngạc nhiên đưa mắt nhìn, một thân tử y thước tha đứng vững. Khuôn mặt không ai sánh bằng, khuynh quốc khuynh thành khiến người khác đêm ngày mong mỏi. Chau mày tức giận, tay chỉ thẳng tên cầm đầu.

"Tên kia, sao ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì? Ngươi có biết hai người này rất quan trọng với ta? Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng vì nhan sắc...không phải...là vì tính khí nghĩa hiệp ra tay tương trợ giúp ta thoát khỏi chốn giam cầm lúc trước, ta đã xem như người thân trong nhà. Tên khốn kiếp như ngươi cái gì mà "là ta nói trước...". Hừm, ta thấy chỉ vì đấu không lại bọn họ mới ra chiêu kinh tởm như vậy, ta khinh. Nói trước? về nhà mà nói cho mẹ ngươi nghe đi...Ngươi nhìn cũng chả sáng bằng bọn họ, có phải vì ghen tức nhan sắc nên ngươi muốn hủy dung nhan tuyệt mỹ như thế? Ta nói cho ngươi nghe một khi mình đã không có tư sắc nên làm việc gì đó để cho người khác đừng có ghét, đằng này ngươi lại làm thổ phỉ. Đã xấu còn làm việc bẩn...cặn bã xã hội." Vừa dứt lời cả bọn xung quanh không biết làm gì. Người thì thở dài lắc đầu, người thì vặn vẹo mặt mũi, người thì sắc mặt không đổi chỉ có điều vai run lên không ngừng.

Tên cầm đầu nghe xong hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn đen nay đen thêm. Thở phì phò bước từng bước tiến lại gần. Gân cốt trên người kêu răng rắc, giơ mã tấu nhìn chằm chằm Lưu Lăng.

"Ngươi nói ta là cặn bã vậy thì ngươi đừng nhìn nữa sẽ không thấy đâu." Lưỡi đao chém thẳng xuống. Đại tiểu thư trong lòng kêu lên "Chết không còn đẹp rồi".

"Keng..." An Thiên, Vệ Hàn nhanh chóng đứng dậy đỡ kiếm. Lưỡi đao của đại hán gãy làm đôi. "Hắc bạch song phối" xoay người, người phía trên chém đứt cổ, người phía dưới chặt hai chân. Máu tuôn như suối dính đầy cả người Lưu Lăng. Mùi tanh xộc lên đến mũi, cơ thể cứng đờ. Hai mắt mở to, cúi đầu, thân hình không ngừng run rẩy, chân không đứng vững, khụy xuống. Tên cầm đầu to lớn ngã xuống, hai người An Thiên cùng Vệ Hàn nhìn cô với vẻ khó xử, nữ nhi khuê cát chưa bao giờ bước chân vào chốn giang hồ mà lại nhìn thấy cảnh này, không biết tinh thần có còn vững?

Bất chợt Lưu Lăng đứng dậy, tay dính đầy máu tươi nắm chặt hai vặt áo của hai nam nhân trước mặt. Gằng giọng nói.

"Bộ xiêm y này là do ta tốn tám mươi lượng mới mua được, các ngươi có biết ta phải mài lưỡi biết bao nhiêu mới ép giá xuống được? tám mươi lượng ai trả? 50/50 đi, mỗi người bốn mươi lượng. Chưa nói đến việc các ngươi giết người mà còn làm dơ người của nữ nhi. Nể mặt Tiểu Hải, ta chỉ lấy hai mươi lượng nữa cho chẳn. Thanh toán tại đây. Không có thì đừng đi." Giết người là một chuyện, tiền bạc là một chuyện nhưng đều phải sòng phẳng. Nhìn thấy cảnh giết người mà không sợ? Không đâu, đầu óc cô đã được hun đúc từ những bộ phim kinh dị Mỹ hay anime horror của Nhật Bản nên chuyện này dễ như ăn bánh. Có điều cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng gần như vậy, trong lòng có chút sợ nhưng xiêm y thượng phẩm vẫn quan trọng nhất.

Lưu Lăng đang mặc cả thì đối diện lại có tiếng kêu thất thanh, thổ phỉ còn lại tháo chạy, nhưng không còn kịp. Bạch Long thân hình to lớn há mồm cấu xé từng tên, một cảnh hỗn độn lại diễn ra. Đại tiểu thư quay sang hỏi.

"Các ngươi nhìn thấy con rồng đó? không sợ sao?"

"Ta đang rất sợ." Vệ Hàn mặt không biến sắc nói.

"Ngươi thôi đi. Tiểu thư, ta cùng Vệ Hàn theo hầu thiếu gia từ nhỏ, chuyện thiếu gia có thần thú bên cạnh làm sao bọn ta không biết." An Thiên cười nói.

"Ra là vậy. Đúng rồi mau lấy ngân lượng ra trả ta." Vẫn không quên nhiệm vụ.

"Vẫn phải trả?" An Thiên hết nhìn Lưu Lăng lại nhìn Vệ Hàn. Chỉ thấy đồng nghiệp nhún nhún vai. Cũng may chủ nhân đến kịp.

"Lăng tỷ đi thôi." Từ Hải nói. Bạch Long làm xong nhiệm vụ, lại hóa nhỏ nằm trên vai.

"Tiểu Hải, bộ dạng của ta như vậy sao về phủ của mình được?"

"Vậy về phủ của ta, sẽ có y phục cho tỷ thay."

"Như vậy cũng được." Không chần chừ, leo lên ngựa. Hai bóng ngựa vẫn tiếp tục phi nhanh về phía trước bỏ lại một mớ hỗn độn đẫm máu nằm trơ ra giữa trời. Gió khẽ thổi qua bãi trúc xanh mướt rì rào hòa cùng máu tươi đỏ rực giữ bầu trời xanh ngắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro