Chương 3: Không có người hầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lăng ở trong gia trang được vài tuần, mấy ngày đầu chỉ nằm ở giường để nghỉ ngơi, vài hôm sau đã cảm thấy buồn chán, tay chân ngứa ngáy, mắt cứ nhìn mọi thứ xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, đầu óc cứ lúc nào cũng nghĩ “ không có truyện tranh, không có anime, không có internet, ...haizz, không biết người trung cổ sống sao cho được? Ông trời ơi..sao ông tàn nhẫn với con như vậy?” Cô chỉ còn cách ngửa cổ nhìn trời xanh mà thán.

“Tỷ tỷ, thân thể ngươi chưa khỏe hẳn mau vào trong nghỉ đi.”

“Ây da, đây không phải giọng nói động lòng người của em gái ta đây sao? Tiểu muội à, nếu như ta chưa khỏe thì cần làm gì ra ngoài đây đứng nhìn trời chứ, bình thường có cháy nhà hay tận thế thì đưa dao ngay cổ ta cũng không thèm ra khỏi phòng đâu, bất quá nơi này không có những thứ ta yêu thích đi ra khỏi phòng nhìn trời mà tưởng tượng thôi..chỉ là tưởng tượng thôi...” Bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo.

“Vân nhi, ta thật sự khỏe lại rồi, chỉ là ta cảm thấy chán quá mà thôi.” Nói xong Lưu Lăng liền trưng ra nụ cười tự cho là chân thành nhất.

“Vậy thì tấu cầm tiêu sầu với muội đi.” Thúy Vân dịu dàng nói.

“Đánh đành? Chả khác nào nói ta đầu độc màng nhĩ người nghe.” Lưu Lăng khổ sở nghĩ.

“Muội muội, chẳng lẽ muội thấy ta đầu choáng mắt hoa mới khỏe xong, kêu ta phải suy nghĩ tấu cầm cùng muội?” Trưng ra bộ mặt đáng thương.

“Vậy đánh cờ thì sao?” Thúy Vân khó xử như đang tự trách mình không chú ý đến thân thể của tỷ tỷ. “sẽ không hao tổn trí óc đâu, tỷ tỷ.” Nàng nói thêm .

“Ngồi một chỗ rất chán...” Lưu Lăng nói. “Em gái ngoan, không phải ta có tính lằng nhằng nhưng ta quả thực là một con net chính hiệu, một otaku chính thống nha, cờ không phải thuộc lập trường của ta.”

“Vậy...vậy...ngâm thơ, đúng, ngâm thơ. Không phải tỷ thường ...” Không đợi Thúy Vân nói hết, cô đã ngắt lời.

“Vân nhi, không phải muội đang ép ta vận dụng trí óc để làm thơ chứ.” Em gái ngoan coi như ta xin em một con đường để sống đi, Thúy Kiều là ai...là cô gái “tài sắc vẹn toàn, thông minh vốn sẵn tính trời” còn ta...vì tiền đồ không thể để lộ thân phận được.

“Nếu đã vậy thì...” Thúy Vân lo lắng

“Cầm, kì, thi, họa. Ba cái trên đã đủ chẳng lẽ em định kêu ta ngồi một chỗ mà vẽ...không phải ta tự cao nhưng nếu là vẽ thì ta không thua ai đâu, em gái chỉ cần ngươi nói “Vậy tranh thủy mạc thế nào?” thì ta đồng ý tự thân đi lấy giấy mài mực để vẽ liền, mau nói đi...nói đi..” cô nhìn chằm chằm Thúy Vân như hổ đói thấy mồi. Thúy Vân bị nhìn đến phát ngượng :“Ta định nói vẽ tranh thì thế nào nhưng tỷ tỷ nhìn thật đáng sợ, chả lẽ không thích? Tỷ tỷ là ta có lỗi toàn bắt tỷ phải làm những việc hao tâm tổn trí, ...chỉ còn cách này thôi..” Nàng hạ quyết tâm.

“Tỷ tỷ, đi dạo với muội đi.”

Lời nói vừa ra khiến cho Lưu Lăng đã chuẩn bị tinh thần đi lấy giấy bút lảo đảo suýt nữa hôn đất.

“Cái gì đi dạo...thật không ngờ. Được, đi dạo thì đi, coi như hóng gió một chút.” Cô làm vẻ mặt bất khuất không sợ.

Khuôn viên của Vương gia nếu như nói nó nhỏ thì trong phủ này không ai tự xưng khuôn viên của mình lớn cả. Lúc này có hai bóng dáng của thiếu nữ, yểu điệu đến thước tha, xinh đẹp đến mị hoặc. Một thì trước, một thì sau.

“Vân nhi coi nè, hoa này là gì, thật đẹp..” giọng nói trong trẻo đến thuần khiết, chỉ cần ngâm dài thêm chút nữa thì biến thành giọng nói quyến rũ mê hoặc lòng người.

“Thược dược, không phải tỷ rất thích loài hoa này sao?” một giọng nói khác êm dịu không khác tiếng chuông đồng ngâm vang.

“Thược dược...thược dược..tên thật lạ nha, ...đây không phải mẫu đơn sao...chậc, may mà mình có coi mấy phim cổ trang..” Lưu Lăng đang trầm tư thì nghe Thúy Vân hỏi.

“Thật ra tỷ chỉ muốn thử trí nhớ của muội về những loài hoa trong khuôn viên này thôi.” Cô gắng nở một nụ cười. Cười trừ..cười trừ.

“Muội coi, cái hồ thật lớn nha, có nuôi cá không ?” Hớn hở nói, vừa nói vừa chạy đến mép.

“Tỷ cứ đùa, đây là nơi trồng hồng liên trì mà làm sao có cá.” Bật cười khúc khích.

“Ao lớn như vậy mà chỉ trồng mỗi sen, tiếc thật, Vân nhi kêu người hầu của muội mua vài cân cá thả vào đi, rảnh rỗi ta sẽ dạy muội câu cá.” Bất chi bất giác nhìn xuống mặt hồ.

Mặt hồ không gợn một chút sóng, in hẳn một màu xanh thẳm của bầu trời, trong xanh mà cao ngất.

“Quan thế âm Bồ Tát, Như Lai Phật tổ, Đường Tam Tạng..phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, hiển linh ..hiển linh...Tiên nhân hiển linh...” Lưu Lăng trong lòng kêu một tràng. “ Đây là mình sao? Không đúng, sao có thể đẹp đến thế...không đúng đây là thân xác của Thúy Kiều...chậc quả là hồng nhan, sắc đẹp trời phú. Mày ngài, mắt phượng, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ cuốn hồn phách của người ta đi.con ngươi đen tuyền không nhiễm tạp chất, trong veo ánh sắc nhìn, có thể thấy được hình ảnh đối diện. Mũi cao thiệc nha, gen di truyền thiệt mạnh. Má đỏ hây hây như vừa trát một lớp phấn, trắng trẻo, mịn màng.Coi kìa môi căng mọng ...không biết ăn gì mà đỏ thế, đúng là con nhà giàu ăn đầy đủ chất. Da trắng, tóc đen, ngực nở, lưng thẳng, eo thon...haizz, không đi thi hoa hậu thiệt là đáng tiếc.

“Muội không có a hoàn bên người, tỷ quên rồi sao?” Thúy Vân khó hiểu nói.

“Hả? Không có người hầu bên mình?” Đang cảm thán nhân sắc của thân xác kiếp sau thì nghe được một tin chấn động, vội quay mặt nhìn em gái cưng hét lên.

“Đúng vậy.” Em gái đáng thương bị Lưu Lăng hét lên làm cho hoang mang, khó khăn trả lời.” Tại vì tỷ tỷ trước đây đã nói không cần người ngoài chăm sóc cho mình nên đã nhiều lần từ chối lời nói của phụ thân và mẫu thân, ta thấy vậy cũng tốt nên cũng không cần a hoàn theo hầu.” Nàng bổ sung thêm.

“Đại tỷ, nhị tỷ đang nói gì mà tập trung thế?” Giọng nói từ tính, ôn nhu vang không ai khác ngoài tiểu thiếu gia nhà họ Vương. Một thân bạch y nhẹ nhàng đi tới, tiêu sái .

“Quan nhi, đệ có tiên đồng bên người không?” Lưu Lăng nhìn chằm chằm Vương Quan.

“Tiên đồng? không có, chẳng phải đại tỷ và nhị tỷ đều không có sao, tại sao ta phải có?” Khó hiểu nói.

Lưu Lăng nghe vậy suýt nữa ngã nhào xuống hồ, cũng may định lực hơn người nên đã trở lại bình thường. “ Không phải chứ, Vương gia giàu như vậy mà không có nỗi người một người hầu bên cạnh, Thúy Kiều ơi Thúy Kiều, nếu cô muốn tự lập không cần phải kéo theo các em của cô chứ, ta còn muốn sống tốt quảng đời còn lại của ta mà.” Nước mắt lưng tròng, lúc này cô muốn khóc mà cũng không được.

“Vân nhi, Quan nhi, ta quyết định mai sẽ tuyển người hầu, các ngươi đều phải có, nhất định.” Quả quyết nói ra.

“hả..” Đồng thanh đáp, lúc này Thúy Vân và Vương Quan không biết việc gì xảy ra chỉ biết đệ nhìn ta, ta nhìn đệ. Muội nhìn tỷ, tỷ chỉ có thể giương mắt nhìn lại thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro