Chương4: Đấu trí tuyển người hầu ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, gia đinh trong phủ đã ra trước cửa lớn dán một tờ giấy chỉ ghi rất đơn giản:

“Tuyển a hoàn, tiên đồng bên cạnh.

Ngoại hình chỉ cần dễ nhìn.

Làm việc nhanh nhẹn.

Cấp phòng riêng, sinh hoạt tự túc.

Hoạt phí chu cấp hàng tháng, chỉ tiêu mười lượng bạc, tốt có thể thưởng thêm.”

Vừa dán xong một đám người không biết từ đâu kéo đến. Xì xào, xì xồ.

Thiếu niên A đi ngang qua, tò mò hỏi: “Đại thẩm, nơi này có việc gì xảy ra.”

Đại thẩm B nói: “Phủ Vương viên ngoại hình như tuyển người hầu.”

Thiếu niên A lấy làm khó hiểu: “ Chỉ là tuyển người hầu thôi sao lại bu đông như vậy?”

Đại thúc C trỏ miệng vào: “ Ây da, chắc cậu không phải người ở đây nên không biết. Vương gia tiền tài có sẵn, bề thế có thừa. Cậu thấy đám người đứng trước của đó không? Họ là những người muốn được tuyển vào làm người hầu đó.”

Thiếu niên A hỏi: “ Tại sao lại bu đông như vậy? Không phải họ thấy hoạt phí quá nhiều?”

Đại thẩm B lắc đầu nói: “Họ không quan tâm đến hoạt phí đâu, chủ yếu là họ muốn hầu hạ thiên kim, công tử trong phủ đó thôi, chàng trai à, chắc cậu chưa nghe Vương viên ngoại có tổng cộng ba người con. Đại tiểu thư trong đó là Vương Thúy Kiều, sắc nước hương trời, toàn diện hiếm thấy. Nhị tiểu thư là Vương Thúy Vân, đẹp người đẹp nết, công, dung, ngôn, hạnh đều đủ tư chất. Còn lại là tiểu thiếu gia Vương Quan, chỉ có"dĩ khứ nhi phục cố" để hình dung mà thôi. Cốt cách ôn nhu như nước, phóng khoáng tiêu sái.” Đại thẩm như bình luận viên sắc đẹp,càng nói càng hăng, khiến cho thiếu niên A ngạc nhiên cảm thán. Đám đông cứ vây quanh ngoài phủ mỗi lúc một đông. Ba la..ba lô...xì xà..xì xồ.

Trong phủ .

“Tuệ Lam, bên ngoài có gì mà ồn ào thế.” Vương phu nhân nhấm một ngụm trà tỏa khói, hỏi a hoàn bên cạnh.

“Thưa phu nhân, đại tiểu thư đang tuyển ngoài hầu cho nhị tiểu thư và tam công tử.” Người hầu tên Tuệ Lam bên cạnh khom dáng nhỏ nhắn trả lời.

“Hửm, Kiều nhi sao? Ta không biết.” Vương phu nhân nhàn nhạt đáp.

“Phu nhân, bà thấy lạ không? Trước kia con gái cưng của chúng ta năm lần bảy lượt từ chối có a hoàn bên cạnh sao? bây giờ lại tuyển người hầu không chỉ cho mình còn cho cả muội muội và đệ đệ nữa?” Vương đại nhân bên cạnh nói.

“Ông nói cũng đúng nhưng mà....” Bà quay qua nhìn chồng mình.

“Nhưng mà sao hả phu nhân?” mở to đôi mắt, bộ dáng như đứa trẻ ngây thơ.

“Tôi chưa cho ông nghỉ quạt mà, không ngờ ông có gan dám dừng lại.” Nở một nụ cười hiền lành, thật đẹp nha nhưng đối với Vương đại nhân chẳng khác nào gió tuyết thổi qua....quá lạnh.

“Tôi quạt..phu nhân mát không?” Đứng lên khí thế quạt.

“.....”

Lưu Lăng vừa đi tới đã thấy một màng như thế, không thể nói lên lời chỉ nhìn cha mình mà lắc đầu bốn chữ xuất hiện “Sợ vợ lever max”. Vương phu nhân nhìn thấy Lưu Lăng liền cười .

“Kiều nhi, sáng hảo.” Bà dịu dàng nói. Vương đại nhân mặt mày hớn hở chỉ cần thiếu cái đuôi phía sau nữa thôi.

“Mẫu thân, sáng hảo. Phụ thân, sáng hảo.” Khom người hành lễ.

“Đại tiểu thư.” Tuệ Lam nhún người xem như chào thưa.

“Ừm, được rồi ...ta qua đay chỉ muốn nói một vài chuyện với mẫu thân thôi.” Lưu Lăng khoát tay coi như không cần hành lễ với nàng, thời phong kiến thật rườm rà, hỡ chúng là hành lễ.

“Kiều nhi có việc gì cần bàn với ta? Quan trọng không?” Vương phu nhân hỏi.

“Mẫu thân, con chỉ muốn nói con sẽ tuyển người hầu thôi, mẫu thân không cần lo.”

“Trước giờ con có thích người thân cận đâu, hôm nay sao tự nhiên...”Bà nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng.

“Mẫu thân, con thấy những lúc con có bệnh thì cũng không cần người, phụ thân, Vân nhi hay Quan nhi lo lắng đâu chỉ cần có a hoàn bênh cạnh chăm sóc thôi là được rồi. Với lại con thấy cảm mạo, phong hàn cũng không có nặng chỉ cần có người hầu bên cạnh lo là được không cần mẫu thân nhọc tâm.” Lưu Lăng nói rất lưu loát hiển nhiên là nàng đã dự tính hết.

“Thực sự không cần lo lắng?” Vương phu nhân hỏi.

“Thực sự.” Vẻ mặt của Lưu Lăng làm cho bà cảm thấy yên lòng gật đầu, chứ thật ra bà đâu biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. “ Mẫu thân, chỉ là tính con quá làm biếng, nằm một chỗ có người rót nước bưng trà cũng tiện đỡ tốn lượng calor trong người. Với lại nếu một ngày nào đó gia đình mình đi đâu bỏ con ở nhà, không ai kêu con đi ăn cơm chắc lúc mọi người con đã xuống dưới âm phủ khai ước vọng thêm lần nữa với Diêm Vương đại nhân rồi.”

“Sắp đến giờ rồi, mẫu thân, phụ thân(vô dụng) con đi đây.” Lưu Lăng nói xong rồi quay gót bước đi.

Chỉ có điều đôi mắt vợ chồng Vương gia vẫn dán lên bóng lưng của cô đến khi khuất hẳn.

...................

Khuôn viên của phủ bây giờ tràn ngập những nam thanh nữ tú, đủ mọi kiểu dáng.

“Tỷ tỷ có thể bắt đầu rồi.” Thúy Vân, Vương Quan đồng thanh nói .

“Ừm, bắt đầu.” Gật đầu đi lên trước. Chân bước lên ghế tẩu, nói: “Chư vị, xin mọi người hãy yên lặng.”

Cả một mảnh ồn ào sau khi Thúy Kiều nói, không còn một tạp âm. Im lặng hoàn toàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lưu Lăng lúc này liền nghĩ đến hình tượng tổng thống một nước phát biểu...thật áp lực. Cô đâu biết nhan sắc lúc này của cô, đúng là hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đưa, người gặp người mê. Một thân bạch y không nhiễm tạp chất, gương mặt chỉ có hai chữ “ Họa quốc” hình dung, ánh mắt câu hồn, môi đỏ câu người, yêu mị đến diễm lệ chẳng khác nào tiên tử trên trời cao.

“Các vị cũng biết ta tuyển osin..khụ ..là người hầu, nhưng không chỉ cho ta mà cho cả muội muội và đệ đệ của ta, nếu các ngươi thích ai thì xếp lại một hàng trước mặt người đó là được.” Giọng nói êm dịu vang lên. Chỉ trong chớp mắt cả một khuôn viên hỗn độn chỉ còn lại ba hàng người dài thẳng tấp.

“Mị lực kinh người.” Vương Quan nói.

“Câu hồn đoạt phách.” Thúy Vân bên cạnh thêm vào.

“Nào bắt đầu từ tiên đồng cho Quan nhi.” Lưu Lăng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro