Chương 7: Đổi người hầu đi, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương phủ, khuê phòng của Lưu Lăng phát ra nhưng tiếng làu bàu, rên rỉ trong rất đáng thương.

“Tiểu thư, mau dậy đi. Mau đi thỉnh an đại nhân và phu nhân. Nhanh lên sẽ không kịp nữa.” Lưu Tuệ nài nỉ, xốc chăn, một bên nắm, một bên kéo. Miệng nói không ngừng nghỉ.

“A Tuệ, trời còn sớm mà, một chút nữa thôi....” Giọng nói khàn khàn nhuốm vẻ chưa tỉnh ngủ. Túm lại chăn lôi lên ngủ tiếp.

“Mặt trời lên cao lắm rồi, tiểu thư mau dậy đi đừng ngủ nữa.” A Tuệ cho dù có tính kiên nhẫn cũng sẽ “tức nước vỡ bờ” khi cứ kêu chủ nhân của mình thức dậy những hai mươi lần, lưỡi cô như muốn bị trụt rút. Gân xanh nổi đầy trán, hai tay dùng lực. “Vụt” cái chăn bay lên. “Phịch”còn cái mông của Lưu Lăng thì đáp xuống nền nhà.

“A Tuệ, em làm gì vậy...ây da..cái mông của ta, nếu nó bị gì em có đền bù được không?” Lúc này dường như cô đã tỉnh ngủ. Đứng dậy, uẩn khuất nhìn a hoàn của mình.

“Tiểu thư, em thấy cô nằm cả ngày trên giường, mông cô không thành đá, cho dù té xuống đất thì cũng nên coi nền nhà có bị nức không?” Mặt không biểu cảm nói.

“Em..có phải ta chọn em là một sai lầm không, có đời nào a hoàn của mình lại cãi chủ nhân.” Vẻ mặt đáng thương nhìn A Tuệ. “Với vẻ mặt này ngay cả người có trái tim sắc đá cũng phải tự lấy búa đập nát lớp đá bên ngoài trái tim của mình.” Lưu Lăng đắc ý.

“Tiểu thư, cô đừng làm vẻ mặt đó...” A tuệ mặt không tự nhiên nói.

“Có hiệu quả...” Trong lòng hí hửng. “Tuệ nhi, có thể cho ta ngủ thên tí nữa không, ta thực sự hảo buồn ngủ nha.” Nói.

“Tiểu thư...” mặt càng ngày biến sắc.

“Tuệ nhi....” Đồng ý đi, nhanh đồng ý..

“Cô đừng nhìn en như vậy, mặt cô chưa rửa làm như vậy....có chút kì quái.” Nói xong, a hoàn đáng thương ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Lưu Lăng lúc này, muốn ngửa cổ khóc róng lên. Cơ mặt như bị đơ, nụ cười cố gượng nhưng trông cô thật thảm hại.

“Sao em không nói sớm, làm ta hao tổn thành ý.” Lưu Lăng oán giận nói.

“Được rồi, tiểu thư không phải cônói muốn cho em ra diện kiến đại nhân với phu nhân sao, hôm qua còn bảo ta phải chuẩn bị thật tốt, mọi thứ xong xuôi chỉ còn tiểu thư....” Đưa mắt nhìn Lưu Lăng.

“Chết..sao em không chịu gọi ta sớm..” Hất hả sửa soạn.

“.............” A tuệ đầu đầy hắc tuyến, chỉ còn im lặng thở dài trong lòng cảm thán “Tại sao ta lại theo hầu đại tiểu thư?”

..................................

“Phụ thân, mẫu thân, sáng hảo.” Nhún người, Lưu Lăng nói.

“Kiều nhi, mau lại đây.” Vương phu nhân vẻ mặt hiền từ vẫy tay.

Sảnh đường rộng lớn, nhưng chỉ có một số người đứng trên đó. Đôi phu phụ Vương gia thì yên vị trên ghế lớn đặt ở chính giữa sảnh đường. Vương phu nhân trái, Vương đại nhân phải. Hai bên đều có người theo hầu. Vương Quan cùng Đồng Vĩ đều đã có mặt. Thúy Vân với Cát Thanh thì đã yên vị từ sớm. Mọi người đều chăm chú nhìn Lưu Lăng.

“Đây là gì, mỹ sắc công khích bậc cao. Cả nhà này tay không quật ngã cả một trấn phủ cũng nên.” Lưu Lăng tim đập thình thịch, mắt như hoa cả lên. Chân bước loạn choạng đến bên Vương phu nhân.

“Kiều nhi, vị cô nương này là..” Vương phu nhân hỏi.

“Bái kiến Vương đại nhân, Vương phu nhân, nô tì tên Lưu Tuệ, xin ra mắt chư vị.” A Tuệ cúi người hành lễ.

“Mẫu thân, đây là a hoàn của con.”

“Hảo...dung mạo coi như hơn người.” Gật đầu khen ngợi.

“Tạ, phu nhân tán thưởng.” Nở nụ cười thành tâm.

“Được rồi, ta chỉ muốn nhắc các con hôm nay là tiết thanh minh, nên chuẩn bị sớm để đi bái lạy tổ tiên.” Vương phu nhân điềm đạm nói ra.

“Chuyện đó thì đại tỷ đã lo hết rồi, mẫu thân, người đừng lo, chúng con định sau khi thỉnh an người và phụ thân xong thì sẽ đi.” Thúy Vân cung kính nói.

“Như vậy là được rồi, thời gian không còn sớm, tránh chậm trễ.” Vương phu nhân nhìn Lưu Lăng gật đầu rồi nói.

Nói rồi cả sáu người, lũ lượt kéo nhau đi ra khỏi ngoài đại sảnh.

“Chỉ giỏi ham chơi.” Vương phu nhân mỉn cười xem như hết cách.

“Phu nhân, ta muốn đi nhìn mặt tổ tiên, có thể đi cùng với Kiều nhi không? Có người lớn đi cùng sẽ tốt hơn.” Vương đại nhân nhìn mặt lấy lòng, tươi cười nói.

Không may đáp lại ông là cái trừng mắt đầy uy mãnh mang nhãn hiệu “ cú liếc mắt đoạt hồn dễ như trở bàn tay”của vợ. Mục tiêu du ngoạn trong lòng cứ như thế xìu xuống đến con số không. Đúng là câu nói “Đàn ông không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ của mình.”

...................

Trong xe ngựa, cả sáu người chủ không ra chủ, tớ không ra tớ, nói chuyện như bằng hữu, một chút không kiêng kị.

“Đại tỷ, tại sao hôm nay lại trễ như vậy mới thỉnh an.” Vương Quan tò mò.

“Đều tại A Tuệ không chịu kêu ta sớm.” Lưu Lăng nói.

“Chỉ tại thính lực của đại tiểu thư quá cao cường, A Tuệ dù có trăm phương ngàn kế thử hết mọi cách cũng không thể coi là đối thủ của tiểu thư.” Không kiên kị tố giác .

Mọi người trong xe khi nghe đến đây đều phì cười, Lưu Lăng mặt đỏ như gất.

“Không phải lúc sau ta đã dậy rồi sao..... nhưng em đã làm ta ngã khỏi gường rồi còn gì? Không chịu nói sớm là phải thỉnh an rồi diện kiến.”Ngượng quá hóa tức, phản bác.

“Chỉ tại lúc đó tiểu thư ngã, em lo sàn nhà có bị hư tổn không? Nếu có, chỉ sợ lại phải tốn kém chi phí.” Rồi thở dài...mọi người trong xe lại một trận cười.

“Em....hừm, thật tức quá đi...đổi người ta muốn đổi người.”Lưu Lăng má đỏ diễm lệ tức giận mà nói.

“Đổi người, tỷ tỷ muốn đổi ai?” Thúy Vân cố nhịn cười, bờ vai run lên từng nhịp, bờ môi nhếch lên, nhếch xuống một cách không tự nhiên.

“Vậy ta muốn Cát Thanh hầu ta.” Cô nói.

“Đại tiểu thư, chuyện này....” Cát Thanh khó xử.

“Đại tỷ, chuyện này rất khó.” Thúy Vân nói.

“Tại sao, ta thấy Cát Thanh cũng được, nấu ăn lại giỏi, bản tính lại thật thà.” Lưu Lăng nhất quyết.

“Tại vì... Cát Thanh không thể tự dậy sớm, hôm nay là ta kêu muội ấy tỉnh. Nếu theo hầu đại tỷ thì có lúc hai người chủ tớ sẽ ngủ đến hoàng hôn mất.” Lời vừa nói ra khiến cho Lưu Lăng dở khóc dở cười.

“Đại tiểu thư, nô tì chỉ được tài bếp trội hơn người thôi còn mọi thứ đều do mẫu thân chỉ dẫn.” Cát Thanh ngây thơ nói.

“Không sao, không sao...thế Đồng Vĩ thì thế nào?” Hai mắt như đèn pha, nhìn A Vĩ như hổ đói lâu ngày, miệng nuốt nước bọt, hai tay bất giác đưa lên xoa xoa như những tên lưu manh, gian thương. Đến phiên Đồng Vĩ, Vương Quan chỉ mỉm cười không nói lời nào. Lưu Lăng trong lòng mừng rỡ chưa kịp bay tới nắm tay thì vị tiên đồng của tiểu thiếu gia buông một câu nói lạnh lùng.

“Đại tiểu thư, cô có thấy vị tiểu thư nào có tiên đồng bên mình bao giờ chưa?Như vậy còn ra thể thống gì? ” Như trăm ngàn mũi dao đâm vào trong tim.

“Đại tỷ, tiểu Vĩ tuy có mỹ sắc, thông minh lanh lợi nhưng mỗi lời đệ ấy nói ra như sát thương người đó, ta thấy tỷ là nữ nhi chắc không thể chịu nỗi những lời nói đó đâu.” Ánh mắt thoáng nét cảm thương.

“Giết người không cần dao kéo... Trời cao ơi, Đất dày hỡi.!!tại sao con lại rước ba dị nhân này vô phủ chứ!?” Lưu Lăng đang tự trách mình thì xe ngựa đột nhiên ngừng. Một người đàn ông đã có tuổi vén tấm màn bằng lụa quay đầu vào nói.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia đã đến nơi.” Giọng nói trầm trầm vang lên.

“ Coi như, rèn luyện tinh thần thép, không đổi nữa. A Tuệ đi thôi.” Lưu Lăng vẻ mặt bất khuất như chiến đấu trên sa trường nói. Đoàn người bắt mắt tiến vào, đúng là không thể xem thường...nhìn coi từ đầu đường lớn đã có biết bao đôi mắt ngoải nhìn, không thì lủi thủi theo đằng sau....đúng là nhan sắc của gia đình "Họa quốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro