Chương 8: Ma Quỷ Hay Là Thần Tiên Đến Thăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến được phần mộ của Vương gia quả là một quá trình gian nan. Đoàn người của Lưu Lăng bị bao vây, trái nữ nhi, phải nam tử. Với tư cách của một đại tỷ, Lưu Lăng trái đẩy nữ tử tránh xa tiểu đệ, phải đạp nam nhân bén mãng đến tiểu muội. Không màng khó khăn ra sức bảo vệ người thân, mọi người còn lại chỉ còn nhìn Lưu Lăng với ánh mắt sùng bái cùng cảm động. Có phải ai cũng nói Lưu Lăng là hảo đại tỷ? Điều đó chưa được khẳng định, vì sao? Trong lúc vật lộn với mớ hỗn độn thì chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ.

“Không biết các ngươi có phải là nữ nhi không? Thật không có chút lễ nghi giữ lại tự trọng, cứ thấy mỹ thiếu niên lại như hổ đói, hừm em trai cưng của ta ngươi đừng hòng đụng vào...tránh ra ..” Tay gắt gao bảo vệ thân thể của Vương Quan thoát khỏi những cái tay nữ tử sắp đụng vào.

“Ngươi thật to gan!! Cả bạn trai sơ cua của ta cũng dám đụng vào...” Hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Đồng Vĩ. Một phát hất tung cánh tay của vị tiểu thư không biết phép tắc.

“Em gái ngoan! tên khốn kiếp, dám đụng em ta...ta đánh, ta đạp cho người thân nhìn không ra ngươi. Em gái ta cành vàng lá ngọc, còn ngươi thật khó coi...còn nhìn ta? Ta phải làm cho ngươi không còn mặt mũi để lấy vợ.” Vung tay, vung chân xuống thân một nam nhân, khiến hắn phải té dập mặt.

“Dám chọc ghẹo A Tuệ, Cát Thanh...các ngươi đang chán đời phải không? được, ta tiễn các ngươi xuống cho Diêm Vương đại nhân, sẵn tiện gia tăng dân số ở dưới luôn.” Tay cầm bó nhan quất túi bụi vào mặt của những nam tử khác, chân không yên vị đá tứ lung tung. Hình tượng của Lưu Lăng lúc này có thể hình dung ra “giang hồ cái bang” chém lộn cướp địa bàn.

Nửa canh giờ sau, sáu người cũng đến được nơi thắp hương tổ tiên. Người nào người nấy y phục không lệch cũng méo. Thảm hại nhất là Lưu Lăng, hơi thở đứt quãng, mồ hôi chảy ròng, má đỏ, môi tái ra sức thở. Chân tay hoạt động quá sức nên giờ mỏi nhừ, run rẩy.

“Đại tỷ, tỷ không sao chứ?” Thúy Vân lo lắng.

“Không ..sao..” Nuốt nước bọt nói.

“Thật chứ, đại tỷ sắc mặt ngươi ...nhợt nhạt.” Vương Quan nhíu mày.

“Chỉ mệt do đường xa thôi.” Ngượng cười nói, trong cô lúc này thật thảm thương. “Đúng là ở nhà suốt không chịu luyện tập thể dục nên mới chút đã mệt.” Tự trách trong bụng.

“Thiếu gia, người đừng lo cho đại tiểu thư, chẳng qua nữ tử dặm phấn trắng một chút có là gì?” Đồng Vĩ thản nhiên nói.

“Ngươi...tức quá..làm ta hao sức để bảo vệ thân thể tuyệt mĩ của ngươi, vậy mà ngươi lại nói thế...không xong rồi, sắp hộc máu rồi...” Lưu Lăng tức giận thân hình lảo đảo suýt ngã may mà Đồng Vĩ nhanh mắt đã đỡ được cô.

“Không sao chứ, nếu mệt thì nói ra đi. Này, mau ngồi xuống chỗ này .” Gương mặt lạnh lùng nói ra nhưng tay lại ấn Lưu Lăng ngồi trên một gò đất nghỉ chân.

“A Vĩ, ta sai rồi, đã đổ oan cho ngươi....” Khóe mắt hồng hồng.

“Tỷ tỷ, ngươi đang ngồi chỗ nào vậy, không phải là mộ sao?” Vương Quan hốt hoảng nói.

“Mộ?......” Nhảy dựng lên, quay đầu nhìn kĩ, quả là mộ thật nhưng nếu không chú ý cũng chỉ nghĩ là gò đất mà thôi. Trừng mắt nhìn Đồng Vĩ, chỉ thấy cậu nhún vai nhìn chỗ khác, khóe môi nhếch lên tạo một vòng cung hoàn hảo.

“Đây là mộ của ai?” Thúy Vân nhìn, hỏi.

“Ta nghe nói là mộ của một ca kỹ tên là Đạm Tiên,một người ca kỹ từng nổi danh về cả tài lẫn sắc nhưng yểu mệnh. Khách làng chơi từ khắp nơi tìm về, có người đến chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, có người thì đến vì giọng hát. Nhưng lúc nàng mất thì có một người “qua đường” vì tiếc thương tài nghệ của nàng mà đã chôn cất nhưng lại không đề bia mộ nên người khác thường nói có một gò đất bị bỏ hoang là của Đạm Tiên....Đại tỷ, tại sao tỷ lại khóc?” Vương Quan kể một mạch đến khi phát giác Lưu Lăng đang rơi lệ liền hỏi.

“Ta không sao...” Lưu Lăng nghẹn ngào nói. “Đúng là chốn thắp hương, khói bay mù mịch rồi cộng thêm bụi đất nữa...bay vào mắt mình, cay quá đi...rát nữa, sao số mình xui vậy!” Chỉ biết nói thầm.

“Được rồi đi thắp hương thôi.” Thúy Vân thấy vậy liền tìm cách làm cho đại tỷ của mình bớt đau thương. Đoàn người vừa đi, trên gò đất một bóng trắng lấp loáng, khói hương lượn lờ, sau đó bóng trắng biến mất, chỉ còn gió thổi những tàn tro.

.........................

Giờ Tỵ, sau khi ăn ăn cơm tối xong, Lưu Lăng quay trở về phòng. Đang ngồi ngẩn người thì chợt nhớ chuyện Vương Quan nói lúc sáng.

“Mộ Đạm Tiên..? Không phải trong truyện Kiều có khúc Thúy Kiều gặp Đạm Tiên sao? Mình bây giờ là Thúy Kiều, không phải sẽ nói chuyện với ma sao...mình tuy đã gặp Diêm Vương đại nhân nhưng gặp ma thì...mình không muốn xuống hầu chuyện với ngài ấy vì bệnh đau tim đâu.” Nghĩ đến đây, sóng lưng chợt thấy ớn lạnh, vội nhìn a hoàn của mình rồi nói.

“A Tuệ, mau đi lấy muối với tỏi vô đây, nếu được đi kiếm đại tiểu cẩu nào cũng được.”

“Tiểu thư, chưa tới giờ ngủ, cô đừng nói mớ chứ?” A Tuệ mặt lạnh nói.

“Ta rất cần đó, A Tuệ, mau đi lấy cho ta đi.” Giương đôi mắt đáng thương nhìn.

“Muối và tỏi, em có thể lấy nhưng không thể tìm được cẩu hoang cho cô đâu.”

“Được, được..hai thứ đó cũng được, mau đi .”

“Nhưng mà tiểu thư, cô cần những thứ đó làm gì? Không phải cô ăn chưa no?”

“Ta ăn ba bát cơm, em nghĩ ta là gì mà không no?”

“Cũng phải, nhị tiểu thư ăn chỉ có một bát, tiểu thiếu gia thì hai bát....tiểu thư, cô ngồi ở đây, em sẽ lấy những thứ đó về.” Vừa nói xong, đã không thấy bóng dáng.

“Nói lên điều này chẳng phải nói ta là heo sao?” Lưu Lăng mặt đen im lặng.

Chưa đầy một tuần trà sau a hoàn của đại tiểu thư đã đem mấy thứ đó về. Nhìn thấy Lưu Lăng mặt mày hớn hở thì khiến cho A Tuệ thêm lo lắng,hỏi.

“Tiểu thư, đầu cô có đau không? hay là lúc sáng đi thắp hương, giành co với những người khác, kinh mạch cô bị hư tổn ảnh hưởng đến trí óc?”

“A Tuệ, đây không phải nói chủ nhân của em thần kinh bất ổn ? đừng lo ta không sao....chỉ....thôi được rồi em lui xuống đi.” Không thể lấy lí do đuổi ma được như vậy chả khác nào đang dọa A Tuệ nên Lưu Lăng đành cho a hoàn của mình về nghỉ.

“Dạ.” Tuy lo lắng nhưng A Tuệ biết tiểu thư của cô không làm điều ngu xuẩn đâu.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lưu Lăng lên giường chưa kịp yên giấc thì gió lớn từ đâu thổi tung cửa khuê phòng. Giật nảy, trong lòng phát sợ nhưng vẫn trấn tĩnh lại bước ra để đóng cửa thì lúc này cô không tin vào mắt mình. Bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện từ trên bầu trời đen mịch không một ánh sao. Gió tà tà thổi, bạch y khoác trên thân tung bay. Tóc đen rối tung trong đên. Khuôn mặt trắng bệch càng ngày càng gần. Trong lòng Lưu Lăng lúc này chỉ có ba chữ hiện ra “Chết chắc rồi”. Dùng tất cả sức bình sinh nắm lấy cửa “Rầm” một phát, cửa đóng chặt. Lưu Lăng nhảy lên giường chùm kín chăn, một tay cầm bát muối, tay còn lại cầm vài củ tỏi, miệng lẩm bẩm “Nam mô a di đà phật, Quan Thế âm cứu khổ cứu nạn, Diêm Vương trấn ma trấn quỷ.....”

“Nói đủ chưa, nghe mà nhức cả đầu...” Một âm thanh của nữ nhi.

Lưu Lăng nghe xong, lồng ngực đánh một tiếng thịch, sau đó nhịp tim có xu hướng tăng lên rõ rệt. Cơ thể cứng đờ. Miệng không dám phát ra tiếng động. Hai mắt mở to ra nhìn. Trước bàn trà là một thân thể trắng tinh khôi. Tóc đen xõa dài như thác. Hai mày nhíu lại, đôi mắt hoa đào đầy phong tình nhìn Lưu Lăng. Sóng mũi thẳng tấp. Môi đỏ như huyết nổi bật trên khuôn mặt trắng muốt. Giữ trán là một đóa hoa nhỏ màu đỏ, nhìn kĩ là hoa sen. Tuyệt sắc giai nhân, không nhiễm bụi trần.

“Ma nữ, ngươi đừng hòng lấy đi thân thể kiếp sau của ta ..” Lưu Lăng bỗng bật dậy tay không ngừng ném những củ tỏi vào người phía trước. Tỏi hết thì đến muối. Người phía trước còn chưa phản ứng đã bị vài củ tỏi chọi trúng đầu rồi còn tới muối trắng từng đợt dội vào đầu.

“Hừm, xem ra ngươi có ma lực khá mạnh, được, đợi ta tìm thêm tiểu cẩu nữa sẽ đấu với ngươi tiếp.” Nhanh chân chạy ra cửa, chưa kịp bước đã bị một lực kéo vào.

“Hay cho kẻ phàm trần như ngươi, dám chọi tỏi với muối vào người ta.” Người phía trước tức giận, từ từ đi lại.

“Ta...ta có gì không dám chứ...” Da gà nổi lên hết, tuy sợ nhưng vì cuộc sống ở đây quá tốt với cô, có chết cô cũng không từ bỏ.

“Ngươi là đang thấy ta có cuộc sống tốt nên mới chiếm lấy thân xác của ta...ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi nhìn trúng đệ đệ của ta chứ, ta không cho ngươi tới gần đâu...hay là Đồng Vĩ...ngươi chết rồi còn ham mê mỹ sắc, sao không đầu thai sớm đi. Tiền? Chắc ngươi là là con ma mê cờ bạc chết vì không trả được nợ...đừng hòng giành gia sản của nhà ta....” Hùng hồn nói .

“Đủ chưa?” Nhẹ nhàng nói.

“Chưa...khụ ...đủ..đủ rồi.” Lúc nãy còn nói liệt kê hăng say mà giờ đây thì....

“Ta nói muốn lấy thân xác của ngươi hồi nào?” Nhướng mày nhìn Lưu Lăng.

“Không phải ngươi là ma?” Lưu Lăng nói.

“Ma...ngươi có nghĩ ma nào mà đẹp như vậy.” Một dấu gân nổi lên nhưng vẫn cố bình tĩnh.

“Không thì quỷ...ôi mẹ ơi, mạnh gấp đôi.” Lưu Lăng hai mắt ngấn lệ.

“Ta là tiên, là tiên nhân đó..” Bạo phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro