Chương 9: Gặp Lại Cố Nhân, Hành Xác Không Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì?...Tiên nhân? đại tỷ à, ta nói cho ngươi nghe, có tiên nhân nào nữa đêm hôm canh ba xông vào khuê phòng của nữ nhi, chưa nói ngươi vận bạch y lại thêm tóc dài bay tán loạn. Chỉ cần hai hốc mắt của ngươi đều trống rỗng cộng thêm vài vết máu đen nữa có thể làm ta xuống nói chuyện với Diêm Vương đại nhân lần nữa rồi.” Lưu Lăng phản bác.

“Ngươi nghĩ là tiên thì không bận rộn sao?”

“Vậy đại tỷ, ngươi là người ở trên, tại sao không lựa lúc trời quang mà đến? Lại chọn lúc đêm tối mới ghé?”

“Chỉ vì ta thích. Có ai qui định tiên nhân gặp người phải gặp lúc trời sáng?”

“.............” Lưu Lăng lúc này chỉ biết trước là im, sau là im. “Tiên nhân cũng có vụ cãi nhau với người trần? Có thật là tiên?” Hỏi thầm trong bụng.

“Ngươi không tin ta sao?” Nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Lăng.

“Không..sao có chuyện đó được, ngươi nói ngươi là tiên chắc là tiên...” Cố nặn ra nụ cười.

“Hừm, coi như ngươi còn biết điều.” Hừ mũi nói.

“Đại tiên tỷ tỷ, không biết...nên gọi ngươi như thế nào?”

“Ta tên Đạm Tiên.”

“Không phải Đạm Tiên là ma sao?” Hét lên.

“Ai nói?” Nhìn chòng chọc Lưu Lăng.

“Không...không có..khụ ..ai nói cả..” Cười lên mau cười đi. Nở nụ cười lấy lòng. “Chẳng qua là sách nói thôi...” dám nghĩ mà chẳng dám nói.

“Được rồi, ta không so đo với ngươi. Ta xuống đây chỉ là muốn nói số phận sau này của ngươi sẽ rất cực...kh...” Đang nói chợt ngưng. Đứng lên đi lại chỗ Lưu Lăng đứng. từ trên nhìn xuống, từ phải sang trái, từ trái ngược lại. Trầm mặc rồi nói.

“Thân xác này không phải của ngươi đúng không?”

“Đây là thân xác của ta...là của ta, Đạm Tiên có phải mắt ngươi bị gì rồi không?” Vừa nói xong, một cái cú giáng xuống đầu Lưu Lăng.

“Ngươi là người trần mắt thịt làm sao dám so đo với ta? Nếu mắt ta có gì thì mắt của các ngươi cũng không ổn đâu.” Tức giận nói. “Ta thấy thân xác và linh hồn của ngươi không hòa hợp thôi. Phần linh hồn lúc trước của thể xác này rất nhu nhược, mang phận bi thương, sinh ra số khổ đã khắc. Còn bây giờ thì linh hồn lúc này quả là.....”

“Nhìn ra được ta không phải chủ nhân lúc trước, đúng là thị lực của ngươi rất tốt.”

“Cái gì mà thị lực, chỉ cần có thần lực đều có thể nhìn ra.”

“Như vậy chỉ cần có ma lực của yêu quái cũng có thể nhìn ra...Đạm Tiên, ngươi có thật là tiên nhân?”

“Ngươi...ngươi....” Đạm Tiên bị Lưu Lăng ba lần bảy lượt gắn mác kẻ ở dưới dù có thần kinh thép cũng bị làm cho tức đến tăng song.

“Rầm”, “xoảng”, “lịch bịch”. Trong khuê phòng phát ra những tiếng động đổ vỡ. Những tiếng cầu xin vang lên như xé tim gan, đáng thương vô cùng.

“Đạm Tiên, ta sai rồi, là ta không tin ngươi là tiên nhân, là ta có lỗi, ngươi đừng đập đồ của ta nữa...mấy cái này rất mắc, toàn là thượng phẩm...đừng đập nữa.”

“Còn dám nói?” “xoảng”

“Đừng mà, bình cổ phẩm của ta...giá của nó lên đến một trăm lượng đó....khoan, đừng đụng tới bức tranh thủy mặc mà...”

“Xoẹt”

“Aaaaa....” Tiếng thét thê lương vọng trời đêm.

.................................

Lúc này, phòng của Lưu Lăng tan hoang như một bãi chiến trường, một người đứng, một người ngồi. Đạm Tiên từ trên nhìn xuống nói.

“Coi như là nhẹ tay.”

Lưu Lăng nước mắt, nước mũi chảy ròng, ngồi bệt xuống đất tay nâng mảnh vỡ của những chiếc lọ, nghẹn ngào nói.

“Đúng ...rất nhẹ tay..” Lời nói dịu nhẹ như cơn gió. “Đạm Tiên, ngươi hãy chờ đó. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đến lúc đó ngươi đừng có mà cầu xin ta.” Hai hàng lệ trong suốt chảy dài.

“Ta xuống đây nói cho ngươi nghe về cuộc sống phía sau coi như uổng phí rồi Lưu Lăng.”

“Đạm Tiên, ngươi biết tên thật của ta?” Ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt đẩm lệ, tội nghiệp như con mèo nhỏ.

“Có chuyện gì mà ta đây không biết?” Vẻ mặt đáng tự hào trưng ra.

“Nếu ngươi đã biết thì đừng có xuống đây ở trên có phải hơn không...nếu không đã không xảy ra cảnh đau thương như vậy.” Tay nắm chặt bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp bị xé làm đôi.

“Bởi vì ở trên đó rất chán.”

“Không phải ngươi nói ngươi rất bận sao?”

“Ta đâu có nói ta bận, chỉ là các tiên nhân khác bận thôi.” Khuôn mặt ngây thơ.

Lúc này Lưu Lăng đang còn ngơ ngác như con nai vàng giẫm nát lá cỏ non. Sau khi nghe xong, mặt đầy hắc tuyến, gió lốc nổi lên, bức tranh thủy mặc đáng thương bị rách làm ba, làm tư.

“Ây da, Lưu Lăng, ngươi đừng tức mà...ta có một lời thỉnh cầu.”

“Ngươi phá đồ của ta, giờ còn cầu ta, ngươi nói xem ta có giúp không?”

“Nếu ngươi giúp ta, ta có thể viên ngọc độc bất ngoại xâm.”

“Ta cần thứ ấy để làm gì? Nếu trúng độc đi đại phu là được.”

“Ngươi không nghĩ đi đại phu sẽ tốn chi phí sao? Chỉ cần có ngọc của ta vừa miễn phí lại tiện lợi.”

“............”Lưu Lăng bị Đạm Tiên nắm thóp. Nhìn mọi thứ xung quanh phòng rồi cắn răng gật đầu.

“Vậy chỉ cần ngươi đến mộ của ta làm bia đề là được.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ừ, chỉ có vậy thôi.” Vẻ mặt dịu dàng nói, rồi hướng đầu ra ngoài của nhìn nơi chân trời đang dần có ánh sáng.

“Ta chỉ nhờ ngươi chỉ có việc đó thôi, xong chuyện ta sẽ đưa phần thưởng ta đã nói.” Thân thể bắt đầu nhẹ tênh.

“Khoan đã, sao ta có thể tin ngươi.” Hất hả giữ lại vạt áo.

“Ta là tiên mà, đã hứa thì phải làm.” Từ từ mờ dần đến khi trời sáng hẳn, Lưu Lăng vẫn đứng yên tại chỗ đó như người mất hồn.

“A..aa.., tiểu thư, cô đang làm gì vậy tại sao phòng lại bừa bộn thế này?” A Tuệ vừa bước vào phòng đã thét lên. Trong phòng ngỗng ngang những mảnh vỡ, muối trắng và tỏi đều văng khắp nơi.

“A Tuệ, em mau dọn dẹp giúp ta, ta có chuyện cần phải giải quyết.” Nói xong đã không thấy người.

Lưu Lăng vừa chạy đến phòng Thúy Vân đã túm lấy nàng kéo đi không kịp để cho Thúy Vân nói tiếng nào. Qua khuôn viên, chọn ngay một khối đá ưng ý bê lên rồi lấy tấm vải lớn bọc lại vác lên lưng. Rồi lại ì ạch chạy đến phòng Vương Quan kéo tay đi. Cả hai người Vân, Quan không biết trời trăng chỉ thấy đại tỷ trên lưng đeo một khối đá, nhảy lên xe ngựa còn lôi theo hai người.

“Đại tỷ, tỷ đang đi đâu vậy.” Thúy Vân nghệch mặt hỏi.

“Đi tảo mộ.” Thở hồng hộc nói.

“Để làm gì?” Tới phiên Vương Quan.

“Làm bia mộ.” Nuốt ngụm nước bọt.

“Cho ai?” Đồng thanh.

“Đạm Tiên.” Ngắn gọn hết mức.

“Tại sao còn kéo theo ta và nhị tỷ.” Vương Quan tò mò.

“Đi một mình rất buồn, ta không có đem theo lệ phí, hai người rất cẩn thận ta tin trong hai người sẽ có đem theo ngân lượng.” Không ngượng ngùng nói.

“................”x2

Đến nơi, mọi thứ xung quanh đều yên ắng hơn thường ngày, không có người ra vào như Tiết thanh minh, không có khói hương mù mịch. Không khí hoang đãng, trong lành. Cả ba người đi đến chỗ gò đất hoang, Lưu Lăng cầm một cục đá nhọn khắc trên khối đá “Mộ Đạm Tiên” suy nghĩ một hồi thì viết một hàng chữ nhỏ ở góc dưới “tránh đụng kẻo gia đình gặp nạn.” Viết xong cả ba sức người cấm xuống gò đất.

“Đạm Tiên, bây giờ ngươi có mộ rồi đấy.” Nói xong, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới ngẩng cổ cười lớn “ Đạm Tiên, để ta coi còn ai đến thăm ngươi khi nhìn dòng chữ đó.” Đáng hả họng cười to, thì một vật nhỏ tròn tròn, tỏa sáng trui tọt vào miệng của Lưu Lăng.

“Khụ..khụ...” không biết thứ gì, đang cố ho ra mà vật đó cứ theo cuống họng rơi vào trong dạ dày, cố cách mấy cũng không nôn ra được.

“Tỷ tỷ, người không sao chứ?”x2. Vân, Quan lo lắng hỏi, người đỡ, người vỗ lưng.

“Khụ..kh..ông sao..khụ.”

Một cơn gió không mạnh không nhẹ thổi qua. Lưu Lăng nghe loáng thoáng.

“Lưu Lăng, coi như ta đã trả nợ xong, cảm ơn ngươi. Ráng sống tốt thời gian sau.”

Lúc này, cô mới biết thứ cô nuốt phải là phần thưởng Đạm Tiên nói, nghe xong trầm mặc một hồi. Cúi người xuống mộ Đạm Tiên bôi đi dòng chữ “tránh đụng kẻo gia đình gặp nạn.” Đang bôi thì phía sau một bóng người phía sau tiến lên.

“Vương Quan, đệ làm gì ở đây?” Một giọng nói của nam tử, trầm ấm như nắng ban mai.

“Kim Trọng, huynh sao lại...?” Vương Quan ngạc nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro