Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Liên! Tỉnh! Tỉnh!" - một cô gái mặc bộ đồ ngủ doraemon, tóc tai xoã tung vỗ vỗ mặt của một cô gái khác đang nằm trên giường.

"Ư... không...ơ!" - cô gái kia vẫn không tỉnh, miệng ú ớ những từ không rõ, biểu hiện rõ ràng của người bị bóng đè.

"Chát!" một cái rõ to, trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái đang nằm hằn rõ dấu vết đỏ lừ. Cơn đau điếng người như trời giáng khiến cô bừng tỉnh, hàng mi dày khẽ rung, đôi mắt to tròn nhập nhèm mở ra.

"A!... Đau!...." - cô xuýt xoa vuốt mặt, dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô bạn cùng phòng, rít qua kẽ răng - "Thu-Nguyệt?"

"Ơ, hơ, tớ..." - cô gái đang ngồi vụng về thu hồi tay, khoé miệng co rút - "Không phải. Tớ chỉ muốn giúp! Ai bảo cậu cứ ú ớ, gọi hoài không tỉnh!"

"Vậy cũng đâu cần tát tớ?! Rát quá này!" - Tuyết Liên nhăn mày - " Đưa tớ cái gương!"

"Ờ,... nửa đêm nửa hôm, soi gương cái gì? Cậu,..." - Thu Nguyệt ánh mắt né tránh, cố gắng khuyên nhủ, lòng dạ rối bời, trái tim bang bang nhảy loạn.

"Gương!" - Tuyết Liên không cho cự tuyệt.

"A, được,... được rồi! Đây, cậu bình tĩnh, đừng nóng!" - Thu Nguyệt cố tình úp mặt gương xuống đưa qua, thò một chân xuống đất thủ thế.

Tuyết Liên nhíu mày, liếc ngang cô bạn, giật lấy cái gương. Khi nhìn rõ năm dấu tay đỏ tươi chói mắt trên mặt, cô rít lên:" Thu! Nguyệt!".

"Không! Tớ không cố ý!" - Thu Nguyệt ngay lập tức phóng xuống, co giò chạy ra ngoài.
-----------------
Trường Cao Đẳng M là một trường tầm trung trong thành phố Sài Gòn sầm uất. Trong số các trường đại học cao đẳng thì nơi này có số lượng sinh viên đạt thành tích cao, trở thành người công thành doanh toại không nhiều, điểm số tuyển sinh cũng không quá cao nên rất thích hợp với những bạn học có thành tích tương đối khá.

Và Tuyết Liên cũng như Thu Nguyệt chính là một trong số đó. Hai cô gái không có ước vọng quá xa vời, chỉ mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể có một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có thể dư dả chút tiền báo hiếu cho cha mẹ là đã rất thoả mãn. Hai người ở cùng nhau cũng có thể nói là một loại nhân duyên, một người tìn bạn ở ghép, một người tìm chỗ trọ. Khi Thu Nguyệt thấy thông báo tìm bạn ở ghép thì đã gọi điện và đến nơi tìm hiểu, cô gái trẻ không hi vọng gì nhiều nhưng lại may mắn gặp được người hợp ý, dễ sống chung. Hai người mới lần đầu gặp mà lại tựa như gặp tri kỷ, chỉ hận không biết nhau sớm. Thế là, chỉ trong một buổi chiều, cả hai đạt được thoả thuận, Thu Nguyệt dọn đến ở chung ngay sáng hôm sau. Quanh đi quẩn lại, họ cũng đã sống cùng nhau được hơn một năm, trở thành sinh viên năm hai, ấp ủ trong mình những ước mơ riêng.

Sáng nay, Tuyết Liên đi học với một khuôn mặt được trùm kín mít, chỉ chừa ra một đôi mắt xinh đẹp long lanh như một hồ thu xinh đẹp, vầng tráng trơn mịn loà xoà vài cọng tóc mái mềm mại được che đậy dưới cái nón áo hoodie màu trắng, nhìn từ xa đã thấy một thân hình mảnh mai, dịu dàng như nước. Đi bên cạnh cô là Thu Nguyệt, cô gái vận một thân áo khoác màu đen, tuy cũng nhỏ nhắn nhưng từng bước đi lại mạnh mẽ tiêu sái, không khó để nhận ra cô cũng không phải là một người yếu ớt gì. Thế nhưng, hôm nay Thu Nguyệt lại im hơi lặng tiếng, khuôn mặt có chút nhăn nhó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bạn lạnh lùng bên cạnh, dáng vẻ rụt rè, muốn nói lại thôi.

Một nữ sinh viên cùng lớp với hai người đang tay trong tay với bạn trai cùng lớp thì nhận ra họ. Vốn định lên chào hỏi một câu thì giật mình:"Tuyết Liên! Hôm nay sao thế? Bệnh à?"

"Đâu, không có!" - Tuyết Liên rối rắm.

"Vậy sao lại bịt khẩu trang y tế? Không phải cảm đó chớ!" - cô gái kia nêu lên thắc mắc.

"À, ừ! Hôm qua ngủ quên đóng cửa sổ, gió lạnh lùa vào nên hơi ho chút." - đoạn, cô khụ khụ vài tiếng, biểu thị bệnh trạng bản thân.

"Vậy à? Nhớ uống thuốc cảm nha! Bệnh này tuy không nặng, nhưng nếu không điều trị thoả đáng thì rất dễ gây hại, không tốt đâu!" - cô gái nhiệt tình khuyên nhủ.

"Ừm, tớ biết mà! Cảm ơn cậu!" - Tuyết Liên lịch sự đáp lời.

"Vậy, tớ đi trước đây! Các cậu cũng nhanh lên, tới giờ học rồi đó!" - cô gái vội rảo bước, đuổi kịp bước chân người bạn trai đang đứng đợi.

Thở dài nhìn theo bóng hai người phía trước đi khuất, Tuyết Liên quay qua liếc xéo, không hề che giấu sự oán trách nhìn người vẫn luôn giả bộ tàng hình đi bên cạnh.

"Xin, xin lỗi!" - Thu Nguyệt bị cái nhìn này bắn đến thì khẽ cúi mặt, lí nhí xin lỗi.

"Hừ!" - Tuyết Liên không nói gì nữa, quay mặt đi nhanh về phía trước.

"Này, đợi tớ!" - Thu Nguyệt vội nói theo, rảo bước đuổi kịp.
---------------
Thư viện trường cao đẳng M là một nơi không lớn, nhưng lại có đủ các loại sách cần thiết cho các bạn sinh viên đến mượn để tham khảo về chuyên ngành mình học. Vài chiếc bàn rải rác với không gian yên tĩnh thích hợp cho các bạn trẻ muốn ôn tập tại trường. Hôm nay, Tuyết Liên tan học sớm, Thu Nguyệt vẫn chưa xuống khoá nên cô đành vào thư viện đốt thời gian. Vốn yêu thích vẽ tranh, cô luôn đem theo một ít giấy vẽ, nhưng do hôm nay tâm trạng bất ổn, cô chỉ cầm bút chì 2B lơ đãng vẽ vài đường, trong đầu là hình ảnh của giấc mơ đêm qua.

"Em đang vẽ cái gì?" - Tuyết Liên đang thất thần thì bị một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu làm cho giật mình.

Nhìn bức tranh được vẽ nghệch ngoạc bằng bút chì có phần u tối, phong cách khác lạ mang theo hơi thở cổ xưa trên giấy, cô ngơ ngác. Nếu không phải tay vẫn cầm bút, Tuyết Liên sẽ nghi ngờ nó không phải do mình vẽ ra.

"Sao vậy?" - một bàn tay to rộng, dịu dàng xoa đầu cô. Chủ nhân của nó cũng dịch ghế, ngồi xuống đối diện cô.

"Không, không có gì! Em..." - cô bối rối, không biết phải giải thích sao về bức vẽ.

"Hôm qua em mất ngủ à? Sao đôi mắt trở nên như vậy?" - người thanh niên đối diện mỉm cười, nhẹ nhàng dời đề tài.

"À, hôm qua em gặp ác mộng thôi! Nửa đêm giật mình ngồi dậy rồi khó ngủ lại." - Tuyết Liên cười cười, ngón tay vuốt nhẹ đôi mắt thâm quầng.

"Lại là giấc mộng đó sao?" - người thanh niên nhíu mày.

"Ừm!" - Tuyết Liên bất đắc dĩ gật đầu. Mỗi khi nhớ lại giấc mộng đó, cô không khỏi rùng mình.
----------------------
Cơn ác mộng đó bắt đầu từ sinh nhật năm cô 15 tuổi, nó giống như bóng ma, luôn tìm đến cô, như một đoạn phim ngắn lặp đi lặp lại mỗi khi trăng tròn. Trong mơ, cô trầm mình trong một cái hồ tràn đầy hoa súng màu hồng. Mặc dù linh hồn cô hoảng sợ, muốn bơi lên, muốn thoát khỏi cảm giác lặn ngụp khi mà theo từng ngụm nước tràn vào mũi miệng là từng chút sự nghẹn ngào, đau đớn cứ tăng dần như muốn xé rách lá phổi đến mức không thể thở được; nhưng cái thân xác mà linh hồn cô bị trói buộc không muốn như vậy, nó buông xuôi mặc cho thủy thần đang dần dần nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Tuyết Liên tuyệt vọng khi biết cái chết đang đến gần mà mình lại không thể làm gì. Chỉ đến lúc hơi thở gần như tắt đi, cô mới có thể choàng tỉnh. Cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm người, tay chân bủn rủn không còn sức lực, cô ôm lấy gối đầu bật khóc khi biết mình vẫn còn sống. Lúc đó, cô rất hoảng sợ, muốn nói ra, nhưng lại không ai có thể tâm sự. Khi cô kể chuyện này với bạn bè, họ chỉ khuyên nhủ cô không nên nghĩ nhiều, tự hù doạ bản thân, nó chỉ là một giấc mộng. Mặc dù cô biết cảm giác đó rất thực, nhưng cũng không thể phản bác. Lúc ở nhà, cô muốn tâm sự cùng mẹ, nhưng khi nhìn cha mẹ mình lúc đi làm đồng về, khuôn mặt hằn những nếp nhăn với mái tóc pha sương, cô nghĩ đến việc đấng sinh thành cực khổ lo cho mình ăn học, trái tim nhỏ bé thắt lại, Tuyết Liên không đành lòng khiến ông bà lo lắng thêm; cô thầm nhủ có lẽ chỉ là một cơn ác mộng bình thường, qua rồi thì sẽ tốt thôi. Và quả thật, ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, cô không hề gặp lại giấc mơ kinh khủng đó. Dần dà cô cũng an tâm hơn, mọi thứ dần chìm vào quên lãng cho đến khi một tháng sau, đúng ngày trăng tròn, cô lại thấy nó lần nữa. Và lúc đó, cô nhận ra rằng, những thứ mình thấy không phải là ngẫu nhiên. Theo một quy luật nhất định, giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, cùng một cơn ác mộng, cùng một thân xác, cùng một cảm giác cứ giày vò linh hồn nhỏ bé của cô đúng vào ngày trăng tròn hàng tháng. Cô khủng hoảng đến tột độ, sợ hãi mỗi khi nàng nguyệt nga vén mây khoe vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Cô muốn tìm cách thoát khỏi nhưng không ai có thể cho cô đáp án vì sao cô phải chịu đựng điều đó cũng như không ai có thể hướng dẫn cho cô phải làm thế nào để chấm dứt điều đó. Đôi khi cô tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến người nhà, với ý chí sinh tồn mạnh mẽ, Tuyết Liên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vậy mà, cô cũng chịu đựng được 3 năm.

Khi cô vào trường cao đẳng M, tháng đầu tiên ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nửa đêm trăng lên cao sáng vằng vặc, sau khi bị cơn ác mộng quấy nhiễu, cô bật mình ngồi dậy. Trên người mồ hôi lạnh ướt đẫm, Tuyết Liên cuộn người lại, ôm đầu gối khóc thút thít. Ngay lúc ấy, cô nghe căn phòng kế bên có tiếng vang rất nhỏ, rồi tiếng dép lạch bạch vang lên, cửa phòng trọ bị người gõ vang. Cô gái nhỏ sợ hãi kêu lên:"Ai đó?".

Đáp lời cô là một giọng nam trầm ấm, dịu nhẹ :" Có thể mở cửa không?"

Cô rụt người, nhìn bóng người lọt qua khe cửa, cắn môi, lấy hết can đảm ra mở cửa. Khi nhìn thấy rõ ràng người đến, cô rụt rè :"Anh là...?"

"Chào em, anh tên Thanh Dương, trọ phòng kế bên, là sinh viên năm 2 khoa du lịch trường cao đẳng M. Có thể cho anh vào nhà chứ?" - đôi mắt anh mang ý cười, tràn đầy ấm áp.

"À, vâng!" - theo lẽ thường, khi nửa đêm có đàn ông lạ gõ cửa, không gian u ám, quỷ dị, lại hoàn cảnh trai đơn gái chiếc thế này sẽ không ai đồng ý cả. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Tuyết Liên lại mở cửa ra, bật đèn lên mà mời anh vào nhà.

"Em gặp ác mộng sao?" - anh xoay ly nước ấm trong tay, nhẹ nhàng hỏi.

Tuyết Liên do dự rồi khẽ gật đầu. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại đánh dấu cho sự bắt đầu mối quan hệ của hai người.

"Em, có thể tâm sự với anh không?" - cô gái nhỏ mang theo mong chờ ngước nhìn anh, tuy biết điều này không phải nhưng cô vẫn quyết định nói ra. Cô biết mình đã đến giới hạn chịu đựng rồi, nếu không nói ra cô sẽ điên mất thôi!

"Được!" - anh nhẹ gật đầu, không nỡ cự tuyệt tia khẩn cầu trong đôi mắt kia.

Và thế là, bao nhiêu u uất, dồn nén bấy lâu nay như cơn thác lũ bị người xả ra. Đêm đó, cô tâm sự với anh rất nhiều, kể ra những sợ hãi, ám ảnh đeo đẳng cô suốt ba năm trời. Cô cứ nói, cứ nói đến trời hừng đông. Anh lại không ngăn cản, ôn hòa nghe cô gái nhỏ, tựa như một người anh cả sẵn sàng nghe em gái kể ra tất cả những uất ức rồi nhẹ nhàng an ủi. Bao nhiêu năm đã quen một mình chống đỡ, đến hiện tại cô mới biết, có một người để dựa vào cũng rất tốt.

Sau đêm đó, cô không gặp lại anh. Căn phòng trọ kế bên cũng im ắng, cô cố tình đi ngang, nhìn qua thì phát hiện cửa bị khóa, chứng tỏ chủ nhân của nó không ở đây. Tuyết Liên cười khổ trong lòng, thầm nghĩ có lẽ anh đã bị cô doạ sợ, chuyển trọ ngay trong đêm không chừng. Nhưng là, vài ngày sau, anh đột ngột xuất hiện trước phòng cô, trên tay là một chuỗi vòng tay bằng gỗ bồ đề:"Cho em! Cái này anh xin trên chùa, sư thầy nói đeo nó em sẽ tránh được tà ma quấy phá."

Tuyết Liên ngượng ngùng, lí nhí trong miệng :"Cảm ơn anh!" nhưng lại không đưa tay nhận.

Thanh Dương nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt chuỗi hạt vào lòng bàn tay đầy đặn :"Đừng ngại! Anh không có ý gì, chỉ muốn tốt cho em."

Tuyết Liên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thấy bên trong sáng trong không một tia tạp niệm thì không nói gì nữa, cô nghe lời mà đeo vào. Gần như ngay lập tức, cô gái nhỏ cảm giác được như có cái gì rất nhỏ, nhẹ nhàng lưu chuyển khiến tinh thần vốn nặng nề của mình trở nên dễ chịu, khoan khoái hơn hẳn.

"Sau này em nên tìm bạn ở chung, không nên ở một mình. Thân con gái, lên thành phố mà ở một mình rất nguy hiểm." - anh đặt tay lên mái tóc đen dày của cô, khẽ vuốt những sợi tóc rối ra sau tai- "Còn nữa, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, nhất là con trai."

Cô ngước mắt, định phản bác thì bị đôi mắt mang theo ý cười của anh làm cho những lời muốn nói bị nuốt trở về, ngoan ngoãn gật đầu.
---------------------
Chuyện cũng đã gần một năm nay, mọi thứ dần lắng xuống, nhưng không hiểu sao nay lại tái diễn.

"Em vẫn đeo vòng tay đó chứ?" - Thanh Dương quan tâm hỏi. Anh cũng không hiểu bản thân mình làm sao, vốn trước nay anh luôn ôm thái độ thờ ơ mà sống, nhưng riêng với cô bé trước mắt này lại khiến anh không thể bỏ mặc. Có lẽ là do cái đêm đó, tiếng khóc của bé con quá thương tâm, khiến anh động lòng trắc ẩn mà gõ cửa phòng cô lúc nửa đêm; rồi cũng vì đôi mắt ngập nước mang theo bất lực ấy ám ảnh mà anh xin nghỉ học mấy ngày để bôn ba lên chùa thiêng nơi hẻo lánh để thỉnh người chú vốn xuất gia từ khi còn rất nhỏ của mình khai quang cho cái vòng kia.

"Dạ còn!" - cô đưa ra cổ tay trái, chiếc vòng tay vẫn im lặng nằm đó.

Chỉ là, không hiểu sao, Thanh Dương nhìn vào, cứ có cảm giác nó mất đi độ sáng bóng ban đầu. Anh mím môi, thần sắc phức tạp.

"Vài ngày nữa là nghỉ hè, anh có về quê không ạ?" - Tuyết Liên không muốn anh lo lắng, cố gắng dời đề tài, tay rụt lại, che khuất vòng tay dưới ống tay áo khoác.

"Ừ, anh sẽ về quê thăm ngoại. Em thì sao? Mà sao em phải đeo khẩu trang y tế vậy?" - lúc này anh mới chú ý tới cái khẩu trang màu xanh nhạt trên mặt cô.

"Không có gì đâu ạ! Em bị cảm! Sợ lây bệnh cho mọi người nên phải đeo khẩu trang." - Tuyết Liên lúng túng, dời lại đề tài - "Hè này, em về quê thăm ba mẹ. Anh có rảnh thì ghé qua chỗ em chơi, trên đó cũng nhiều chỗ để tham quan lắm."

"Ừm, có dịp anh sẽ ghé qua." - Thanh Dương mỉm cười, lấy hai chai nước lọc từ trong balo ra, mở nắp rồi đưa cho cô một chai.

"Cảm ơn anh!" - cô nhận lấy, khẽ cười.

"Ngốc!" - anh gõ trán cô, bật cười khi nhìn bé con nhăn nhó, trong đầu là hình ảnh của xâu chuỗi bồ đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro