Nhập quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng núi càng về khuya càng yên tĩnh, lúc này mọi người đã về nhà an giấc, nơi đền thờ náo nhiệt kia cũng không còn bóng người, có chăng chỉ là vài ánh đèn leo lét từ những ngọn hoa đăng chập chờn trong sóng nước xen lẫn vài ngọn đã lụi tàn, tắt hẳn. Thỉnh thoảng, vài tiếng chim đi ăn đêm kêu day dứt từng hồi rơi vào tai khiến người ta rùng mình.

Đúng nửa đêm, mặt trăng tròn nhô cao nhất, ánh sáng thanh lãnh dần bị mây đen quầng tụ che lại, âm u tăm tối bao trùm khắp nơi. Rồi xào xạc lá cây vang lên, một cơn gió không biết bốc lên từ đâu, mạnh mẽ kéo roẹt ra đám mây, làm hiện rõ ra từng chút diện mạo lúc này của nàng nguyệt nga. Vầng trăng vẫn tròn, nhưng lại nhiễm sắc đỏ, màu sắc vốn không nên tồn tại ngay lúc này.

Ông Bảy ngồi trong phòng, thân hình già nua ốm yếu khẽ cong người trước một quyển kinh thư ố vàng, có phần mục nát. Nghe tiếng gió rít nhẹ bên tai, làm rung lắc nhẹ cánh cửa sổ, ông buông quyển sách, ra ngoài đóng cửa, nhìn ánh sáng kì dị kia bao trùm trong năm phút rồi biến mất mà rùng mình, xiết chặt phật châu trong tay, ánh mắt mang theo giãy dụa, bất lực và không cam lòng, miệng khẽ mở, niệm một điều gì đó mà không ai nghe rõ.
---------------------
Hoàng Thiên bối rối nhìn người thiếu nữ trước mặt, môi mân chặt rồi lại mở ra, chớp mắt vài lần như muốn xác nhận điều gì.

Hồng y bay bay, nàng khẽ cười, ánh mắt như hồ thu lung linh, nốt chu sa ngay ấn đường toả ra sức quyến rũ mê người.

Anh nặng nề nâng bước, chậm chạp đến gần nàng. Khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, anh dừng lại, mắt rồng mở to, môi mỏng mím lại, những ngón tay thon dài cẩn thận sờ lên khuôn mặt trắng ngần nhỏ nhắn.

Bất ngờ, những ngón tay nhỏ xinh áp lên tay anh, cảm giác mát lạnh đánh úp, anh mới xác nhận người trước mắt không phải là ảo ảnh.

Nàng lém lỉnh cười, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, hàng mi dày như cánh quạt khẽ rung, cánh môi hồng phấn giương lên :"Ngốc tử!".

Hoàng Thiên bật cười, trong lòng trào dâng cảm giác sủng nịch và bất đắc dĩ, âu yếm vuốt ve gò má kia, tựa như một thói quen, lưu luyến không rời.

Bất ngờ, nàng kéo tay anh xuống, lồng mười ngón tay vào nhau, nhấc làn váy dài :"Đi thôi!"

Tuy sức nàng không lớn nhưng Hoàng Thiên cũng không kháng cự, buông lỏng tùy nàng dẫn bước.

Không biết ra sao cũng không biết bằng cách nào, hai người ra khỏi khách sạn, đi đến cạnh hồ Thiên Thai. Nghe tiếng gió vi vu bên tai, Hoàng Thiên mới nhận ra hai người đã leo lên một con thuyền, bên dưới mái vòm khá lớn được giăng mành trúc có treo hai ngọn đèn lồng yếu ớt toả ra ánh sáng màu cam soi rõ không gian bên trong. Đặt ở trung tâm là một bộ trà kỷ, bên trên có một ít bánh trái, bên cạnh đặt một cây cầm cổ, loáng thoáng trong không khí là một mùi hương thơm ngọt bốc ra từ chiếc lư hương bằng đồng.

"Cộp" - Hoàng Thiên đặt chân lên mạn thuyền, cẩn thận dìu người thiếu nữ bước lên mới nhận ra điều kỳ lạ. Không biết từ lúc nào anh đã mặc trên mình một bộ trường bào đen tuyền, cổ tay áo dài rộng được thêu tường vân bằng tơ vàng bao lấy bộ y phục gọn gàng bên trong, vạt áo trước ngực thêu hình hùng ưng sống động như thật, đầu đội kim quan che lấy mái tóc đen dài. Thắt lưng to bản không cầu kỳ, chỉ treo bên hông một ngọc bội hình kỳ lân, đung đưa bên cạnh là một chiếc túi thơm màu lục bích được thêu một cành mộc lan mềm mại.

"Gia!" - người chèo thuyền đội một chiếc nón rơm rộng vành cung kính hành lễ, đợi anh phất tay lại lạnh nhạt giương lên mái chèo.

Anh vung vạt trường bào, khoan thai ngồi quỳ xuống nệm, vươn tay châm một tách trà, đẩy về phía người đối diện.

Thiếu nữ dùng hai tay chống cằm, hấp háy mắt nhìn người trước mắt.

Hoàng Thiên cười cười, vươn tay tạo tư thế mời, vung ra chiết phiến mạ vàng khẽ phẩy.

Người thiếu nữ bĩu môi, vươn tay thon lấy chum trà, nhấp một ngụm. Nàng nhìn Hoàng Thiên, đáy mắt một mảnh lưu luyến :"Chương lang, ta khẩy một khúc tặng chàng."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng mái chèo khua "loạt" " xoạt" rẽ nước rõ ràng bên tai. Bên ngoài, từng ngọn đèn hoa đăng vẫn lưu chuyển dọc theo hai bên mạn thuyền, không rời không bỏ.

Con ngươi màu trà nhìn vào người đối diện, hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp ánh vào đôi mắt, sáng rỡ kiều mị. Cánh môi lạnh bạc nhếch lên, âm điệu trầm khàn gợi cảm :"Ừm!".

Tiểu mỹ nhân ngọt ngào cười, yểu điệu đứng dậy, dải lụa màu trà phất phơ, không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua mặt ai kia, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Mười ngón tay lưu chuyển trên dây đàn, một bản nhạc trầm bổng du dương mang theo yêu thương nhung nhớ dịu dàng quẩn quanh trên hồ, dường như vang xa lại như bị lưu lại, quấn quýt mùi hương thơm ngọt, quanh quẩn bờ hồ không thể rời xa.

Hoàng Thiên khép hờ mi mắt, khoé môi lãnh bạc nhếch lên, không rõ ý vị. Chỉ đến khi một ngón tay ngọc ngà vươn đến, muốn chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô trù kia thì lông mi khẽ động, chiết phiến vốn gấp lại nay bung ra, ngăn chặn sự va chạm.

"Chương lang, chàng đây là...?" - người thiếu nữ bất ngờ, cắn chặt môi son, ánh mắt trong suốt mang theo hờn dỗi và không thể ngờ.

"Đừng dùng khuôn mặt này mà nhìn bản hầu!" - Hoàng Thiên dùng chút lực, cánh quạt như có ma lực, mang theo âm gió chém tới ngón tay, xẹt ngang một đường chém lên má ngọc, một dòng máu nóng chảy ra, ma mị lại quyến rũ mê người.

"Chàng? Vì sao lại đối xử với thiếp như vậy?" - người thiếu nữ thu tay, nhìn máu chảy ra trên tay, đôi mắt trợn tròn trừng lớn.

"Vụt" - bàn tay to lớn như gọng kìm hướng đến cần cổ nhỏ xinh, ý đồ bẻ gãy :"Yêu nữ phương nào, dám mạo danh hôn thê của bổn hầu?"

Hồng y nữ tử thấy vậy thì vội lui lại, vỗ nhẹ lên mặt bàn khiến mọi thứ bật lên, dùng một chưởng lực khiến chiếc bàn tấn công về phía anh, ý đồ ngăn cản. Đồng thời, nàng lui ra phía sau, bung ra kình lực mạnh mẽ đánh tan mái vòm, chiếc thuyền chòng chành bị lắc lư, để lại bên trên là một hồng y đỏ thẫm phá không mà ra. Tà váy bay bay, một màu đỏ diêm dúa bay lượn trên mặt hồ, dải lụa phất phơ tô điểm thêm cho nàng nhan sắc mỹ miều, tựa như tiên nữ lại tựa yêu tinh mê hoặc người.

"Ầm" một tiếng, trà kỷ bị đánh vụn, chiếc thuyền vốn đã yếu ớt nay lại vỡ đôi, Hoàng Thiên một thân huyền y kiêu hùng lạnh lẽo cũng bay vụt ra, chân lăng không đạp nước, trường thương không biết lúc nào đã xuất hiện bên mình, phát ra từng đợt sát khí băng hàn. Ánh mắt lương bạc nhìn người đối diện, mang theo hận ý không rõ :"Trường Tiên! Là ngươi!"

Chiếc lưỡi nho nhỏ liếm đi vết máu từ gò má chảy xuống, đuôi mắt câu nhân phóng ra mị nhãn như tơ. Khi đối mắt với đôi con ngươi lạnh lẽo, hồng y nữ tử bất ngờ cười phá lên như điên, khuôn mặt vốn xinh đẹp thuần khiết bất ngờ trở nên vặn vẹo dữ tợn. Chỉ nghe "răng" "rắc" vài tiếng, khuôn mặt biến đổi trở nên kiêu sa, kiều mỵ mà diêm dúa :"Chàng vẫn còn nhớ bổn cung sao?"

"Ngàn-năm-vẫn-nhớ!" - Hoàng Thiên nghiến răng, cắn chặt từng câu từng chữ.

"Ha...ha...ha...." - nàng ta lại cười phá lên, ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương xen lẫn hận thù cùng một tia đắc ý -"Chương lang, nói cho chàng biết, ả Thụy Liên kia, sẽ không thể trở lại đâu! Ngàn năm trước các ngươi không thể, giờ càng lại không có khả năng!"

"Vụt" - một đạo kình phong phá không mà đến, đánh úp vào thân hình nhỏ xinh kia. Nàng ta lại không hề cố kỵ, mạnh mẽ vung dải lụa, đánh ra một cỗ âm khí rợn người, khắc chế được bảy phần kình lực không cho nó đánh vào cơ thể, ba phần còn lại lướt xuyên qua vạt váy, khiến chúng bay múa, tạo nên một vũ điệu yêu mị, sau lại bổ nhào vào cây cỏ ven hồ, khiến chúng ầm ầm đổ xuống.

Tay ngọc bất giác lau đi chất lỏng tanh ngọt rỉ ra từ khoé miệng, bờ môi thiếu nữ vốn đỏ rực lúc này càng được tô điểm, diêm dúa vô cùng :"Chàng đừng quên! Bổn cung vốn là âm hồn, với thân thể người trần mắt thịt kia, chàng nghĩ mình có thể giết được ta sao?"

"Hừ!" - Hoàng Thiên cao ngạo nhìn "người" trước mắt - "Đừng quên bổn hầu có sát khí ngàn năm, đã được tu độ, vốn là khắc tinh với yêu ma quỷ quái các ngươi."

"Yêu ma quỷ quái..." - nàng ta cất tiếng cười rợn người mà thê lương, nghe vào tai sàn sạt chua chát tựa như một lưỡi dao bị cùn cắt vào kim loại, làm người lông tơ dựng đứng - "Hoằng Chương! Ta ngàn năm mãi vẫn không đi vào luân hồi, chịu sự truy tung của âm phủ, chàng còn không biết vì sao ư?"

"Không đi đầu thai, làm ngược với lẽ trời là do ngươi sai, chẳng lẽ còn trách ngược bản hầu?" - Hoàng Thiên, không, lúc này nên gọi là Hoằng Chương, cười lạnh nhìn hồng y nữ tử.

"A!" - nàng ta khẽ cười, con ngươi co rút, nâng cao âm điệu-" Vậy, chàng...theo ta đi!Chúng ta thành một đôi phu thê ma quỷ!" - nàng ta cuồng nộ lao về phía trước, móng tay sơn đỏ mọc dài ra, tựa như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Hoằng Chương, ánh mắt hằn đỏ rợn người.

"Tìm chết!" - mày kiếm nhếch lên, Hoằng Chương vung trường thương nghênh chiến, lưỡi thương sắc lạnh quét ngang mặt hồ, tạo nên trận trận sóng lớn. Từng chiếc lá súng bị đánh tung lên, thân súng mỏng manh quấy lên từng đợt bọt nước.

Khi hai người giao chiến, hai đoàn kình lực mạnh mẽ va chạm, từng đợt gió xoáy mạnh mẽ quét ngang, tựa như lưỡi kiếm sắc bén chém cây cối xung quanh ngã rạp, mặt hồ vốn tĩnh lặng bị quấy đảo, bọt nước văng tung tóe, vài viên đá lớn bị đánh úp, "răng" "rắc" rồi "bụp" một tiếng vỡ nát thành từng mảnh vụn, bụi phấn chưa kịp bay lên đã bị sóng nước nuốt chửng, ủy ủy khuất khuất trở lại lòng hồ, chìm vào đáy.

Dải lụa màu trà tựa như con rắn hung ác, mạnh mẽ vồ vập về phía Hoằng Chương, nhắm ngay lồng ngực người nam nhân mà đánh tới. Trường Tiên cắn răng :"Thật muốn bổ ngực chàng ra, xem sau khi độ kiếp, trái tim chàng làm bằng gì!"

Trường thương mạnh mẽ chém xuống, mười cái móng vuốt xinh đẹp đột ngột vỡ vụn, tan biến trong không khí tràn ngập âm khí. Bàn tay xiết chặt lấy dải lụa, Hoằng Chương vận dụng nội lực, ý đồ kéo nữ nhân trước mặt về phía mình, mạnh mẽ vung chưởng đánh úp.

Hồng y nữ tử bị đánh nát móng tay, máu tươi bắn ra, nàng ta đau đớn thét lên, một tiếng rú phá không mà ra, nghe như tiếng dã thú bị thương, khiến người tóc gáy dựng đứng. Nàng ta đau đớn nhắm mắt, rồi đôi con ngươi đột ngột mở ra, màu trà xinh đẹp dần bị màu đen nơi đáy mắt lan ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy cắn nuốt toàn bộ tròng mắt. Lúc này đôi mắt vốn hắc bạch phân minh trở nên đen tuyền một mảng, không chút ánh sáng, vô hồn lại tàn nhẫn. Hàm răng trắng đều dần trở nên sắc nhọn, răng nanh dài ra một đoạn lớn, làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ ngầu.

"Ngươi nhập quỷ." - Hoằng Chương híp mắt, sát khí dâng trào, trên tay gia tăng lực đạo lôi kéo dải lụa, từng tiếng vun vút nghe rõ bên tai. Thu lại trảo công, vung lên trường thương, dự định một chiêu kết thúc tánh mạng nữ quỷ trước mặt.

Nhưng là, ngay lúc này, ánh trăng bị mây che khuất, bóng tối đột nhiên bao trùm, vạn vật chìm trong âm u. Chỉ nghe "bực" một tiếng, cảm nhận dải lụa bị chùng xuống, Hoằng Chương thầm kêu không ổn, dùng thị lực hơn người muốn xác định tung tích của Trường Tiên.

Một phút sau, mặt trăng lại vội vã vén ra đám mây mù ló ra chút ánh sáng mong manh, chiếu rõ từng mảng từng mảng vải vụn màu trà bay lượn lờ trong không khí rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại. Mặt hồ lại sóng yên biển lặng, không khí yên tĩnh vô cùng. Xung quanh hầu như không có gì thay đổi ngoài những chiếc lá súng bị đánh tan tác nằm vắt vẻo cùng những bông súng vật vờ ở bậc thang nối bờ của Thụy Liên đình, vài đoá hoa đăng bị nước nuốt chửng chìm dần vào lòng sông, cây to quanh hồ ngã rạp chứng minh nơi này vừa xảy ra một trận ác chiến.

Hoằng Chương nhíu mày kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mặt hồ không còn chút tăm tích nào của nữ quỷ, bàn tay to lớn xiết chặt trường thương rồi nới ra, thanh binh khí dần tan biến, lộ ra một đoạn dây màu đỏ. Nhanh chóng lăng không về bờ đình, đôi ủng da hươu nện từng bước nặng nề, huyền y nam tử vuốt ve từng cây cột, ánh mắt nặng nề nhìn tấm biển bằng đá bị năm tháng bào mòn. Một cỗ đau nhói đánh úp vào tim, Hoằng Chương đưa đồng tiền nóng rực đặt lên ngực trái, một dòng lệ từ khoé mắt trái chảy dọc theo gò má, lăn xuống chiếc cằm kiên nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro