Hoa đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ vẫn ổn chứ?" - một giọng nam trầm trầm vang lên bên tai khiến Hoàng Thiên hoàn hồn -"Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm."

"Dạ không sao. Cháu vẫn ổn." - Hoàng Thiên gượng cười, vô thức co lại cổ tay trái, để lộ ra một góc sợi dây màu đỏ.

Người đàn ông nhạy bén nhìn thấy sợi dây kia, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đôi mắt lão luyện mang theo nghiền ngẫm. Sợi dây này là từ đâu ra? Hôm qua cũng không thấy cậu đeo, mà cái phong cách trẻ con này là thế nào, cũng không giống tác phong thường ngày của cậu.

"Cậu chủ thấy không khỏe thì nghỉ ngơi nhiều chút. Sáng nay cậu như vậy thật khiến lão già này sợ muốn chết. Nếu cảm thấy không ổn thì tối nay cậu chủ không cần đi." - ông Bảy cũng nhìn thấy sợi dây kia, ánh mắt phức tạp, mang theo hỗn loạn.

Hoàng Thiên chợt nhớ ra tối nay sẽ là hội hoa đăng, đôi mắt hằn chút tơ máu ẩn sau cặp kính không độ bừng lên chút tia sáng :"Cháu không sao đâu ạ! Lúc mấy giờ sẽ đi vậy ông?"

"Bảy giờ bắt đầu, nếu cậu đi thì sáu giờ rưỡi tôi sẽ gọi cậu chủ!" - ông Bảy nhìn khí sắc có phần xanh xao u ám của anh mà tâm trạng chùng xuống, thở dài trong lòng.

"Vâng, đúng giờ cháu nhất định sẽ đi cùng ông." - Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống cạnh chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, dùng khăn ăn lau miệng.

"Sao cậu chủ không ăn thêm chút nữa? Ăn ít như vậy, lỡ sức khỏe cậu không tốt, lão già này không biết làm sao ăn nói với ông bà chủ." - ông Bảy nhìn phần ăn còn non nửa của anh trên bàn thì nhíu mày, lo lắng nhắc nhở.

"Không sao đâu ạ! Cháu ra ngoài gặp bạn, nếu có đói sẽ ăn thêm bên ngoài. Ông đừng quá lo!"-Hoàng Thiên vơ lấy áo khoác Jean, đẩy nhẹ gọng kính, bâng quơ trả lời.

"Cậu..." - ông Bảy nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của anh mà những lời khuyên chưa kịp thốt ra bị nghẹn lại. Ông lắc đầu, thở dài rồi cũng buông đũa xuống.

"Cha đừng quá lo lắng! Thằng bé lớn rồi, nó tự biết chăm sóc bản thân." - người đàn ông trung niên thấy vậy thì nhẹ buông đũa, dùng muỗng múc một ít nước phở lên thưởng thức.

Ông Bảy không đáp lại mà chỉ nói ra một câu không đầu không đuôi :"Trần Trung, cho dù có thế nào cũng đừng quên thân phận của mình."Đoạn, ông đẩy ghế ra, nắm lấy cây gậy gỗ, có phần khập khiễng đi ra.

Nghe câu nói này của ông Bảy, người đàn ông trung niên không khỏi giật thót trong lòng. Không lẽ ông đã biết điều gì? Ông đã đi đâu cả ngày hôm qua, đã gặp chuyện gì mà sau khi về lại trở nên có chút suy yếu, thân thể vốn khoẻ mạnh nay lại phải nhờ gậy gỗ chống đỡ lấy bước cân loạng choạng? Ánh mắt lõi đời của ông ta loé lên chút ánh sáng khác thường, chằng chịt nghi vấn. Nhìn tô phở đặc biệt bốc khói nghi ngút, mùi thơm toả ra mê hoặc lòng người nhưng trong phút chốc lại không còn sức hấp dẫn với mình, ông ta buông muỗng đũa xuống, lấy ra miếng khăn ăn lau khoé miệng, ra hiệu cho người phục vụ đến dọn dẹp.
---------------
"Vết thương cậu đã ổn chưa?" - Hoàng Thiên đang bước đi vô phương hướng dọc theo bờ hồ Thiên Thai thì bị giọng nói có phần quen thuộc làm giật mình. Anh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn, làn da có phần ngăm đen trước mắt.

Chị Liên nhìn thấy Hoàng Thiên thì buông ra mấy bó súng đang buộc dở, chạy chậm về phía anh. Nghĩ đến việc người thanh niên này đã can đảm như thế nào khi một mình chống lại cả một đám du côn bữa trước, trong lòng chị tràn ngập sự biết ơn và khâm phục.

"Đã ổn hơn rồi ạ!" - Hoàng Thiên lịch sự trả lời.

"Vậy tôi cũng yên tâm. Chuyện ngày hôm đó tôi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nếu không có cậu chắc tôi không còn đứng đây!" - chị chân thành nói.

"Chị đừng nói vậy! Em phải xin lỗi chị mới phải." - anh vội xua tay. Dù chưa điều tra ra là do ai đứng sau sai khiến, nhưng anh biết nếu hôm đó không phải vì đi với mình, chị Liên cũng sẽ không bị liên lụy. Trong các gia tộc lớn, cho dù là thời đại nào thì cũng không thiếu tranh đấu nội bộ. Con người ta, một khi bị lợi ích che mờ lý trí thì tình cảm, máu mủ có ý nghĩa gì đâu!

"Ừm..." - tuy chị Liên không biết trong lòng anh nghĩ gì, nhưng khi nhớ lại những gì mấy kẻ côn đồ kia nói thì ít nhiều cũng đoán ra được đằng sau vụ việc này ắt hẳn là có rất nhiều chuyện phức tạp. Chị vốn là một người thôn dân bình dị, không muốn bản thân bị cuốn vào mấy cuộc tranh chấp không đâu nên cũng không hỏi nhiều. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, kẻ giàu cũng có cái khó của họ; ai mà không có khổ tâm riêng chứ! Nghĩ đến đây, chị chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt mang theo đồng tình mà nhìn Hoàng Thiên :"Tôi có ít trứng gà mới đẻ, cậu đem về ăn lấy thảo nha!".

Nhìn mấy quả trứng nho nhỏ, trăng trắng hồng hồng được cẩn thận đặt trong đống rơm yên lặng nằm trong bịch nylon, nhìn thấy sự thương cảm trong ánh mắt chị, Hoàng Thiên cười khổ trong lòng :"Em ở khách sạn, cũng không có gì để nấu nướng. Chị cứ giữ lại cho bé con trong nhà ăn, con bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được ăn uống đầy đủ."

"Nhưng là,..." - chị Liên bối rối, không có ý định thu hồi.

Thấy thái độ chị như vậy, Hoàng Thiên chỉ đành nói :"Hay chị cứ đưa cho em vài bông hoa súng, cái này em rất thích."

"À!" - chị Liên nghe đề nghị của anh thì có chút bất ngờ. Sao cậu thanh niên này cứ có một loại chấp nhất kì lạ với hoa súng thế nhỉ? -"Hay để tôi chở cậu ra hồ hái đi. Mấy bông hoa tôi hái đều không còn tươi nữa rồi!"
--------------
Hồ Thiên Thai thời điểm 9 giờ sáng đã tan đi sương mù rất nhiều, không khí cũng ấm áp hơn hẳn.

"Xoạt" -chị Liên rẽ sóng đi về phía trước, tiện tay hái thêm một bông súng vừa nở đặt chung với bó súng đặt trước mặt, trong miệng khẽ ngâm nga vài điệu hát dân gian.

Hoàng Thiên cầm lên một bông súng, ngón tay thon dài ve vuốt từng cánh hoa mềm mại, ánh mắt lại mê man. Trong đầu anh lúc này rất hỗn loạn, tựa như mình vừa quên mất điều gì, cố gắng nhớ lại nhưng lại không thể nhớ ra cái gì. Nghĩ đến chuyện sáng nay mình ngủ quên trên sàn khách sạn mà không khỏi mơ hồ. Lúc ấy anh bị ông Bảy đánh thức, đập vào mắt là khuôn mặt già nua không hề che giấu hoảng loạn khiến anh không rõ. Nghe ông nói, khi gõ cửa phòng mãi mà anh không mở, ông bất an mà cho người đem chìa khóa dự phòng đến, lúc mở ra thì thấy anh nằm sóng soài trên đất, ông cứ ngỡ anh gặp chuyện không may, nếu không phải lúc ấy anh tỉnh lại, trên người không có vết thương hay tổn hại nào thì ông đã gọi cấp cứu và báo án rồi. Trên người anh không có gì bất thường, nhưng là trên cổ tay lại nhiều thêm một sợi dây màu đỏ, xỏ xuyên qua đồng tiền hoa mai cũ kỹ. Trong đầu Hoàng Thiên lúc này là một khoảng trắng, dường như anh đã quên mất điều gì, cái duy nhất còn lưu lại là cảm giác đau âm ỉ trong tim. Bất tri bất giác, anh đặt bàn tay trái lên ngực, khi đồng tiền vừa chạm vào vị trí trái tim, một cảm giác ấm áp lan tỏa dần ra, xoa dịu nỗi bất an xao động.

"Cậu mà cũng đeo cái này à?" - chị Liên vừa đặt hoa súng lên, thấy sợi dây đỏ lộ ra thì hơi bất ngờ, theo bản năng mà bật thốt ra câu hỏi.

"Cái này có ý nghĩa gì sao ạ?" - Hoàng Thiên nghe chị hỏi vậy thì vươn bàn tay phải xoa lên đồng tiền.

"Cái này do cô gái nào tặng cậu sao?" - chị mang theo ánh mắt trêu ghẹo nhìn anh -"Cái này ở đây là tín vật định tình đó nha! Chỉ là, mấy cái tập tục này cũng lỗi thời rồi, hầu như không còn cô gái nào tin nữa!"

"A, vậy sao?" - anh chỉ cười nhạt cho qua, bàn tay lại vô thức vuốt ve lần nữa.

Thấy anh cũng không có ý tiếp lời, chị cũng không hỏi tới, chỉ hỏi :"Tối nay là lễ hội hoa đăng, cậu đi chứ?"

"À, không! Cám ơn chị! Tối nay em có việc rồi ạ!" - thật ra anh không phải không đi, mà là cân nhắc giữa ông Bảy và chị Liên, anh thấy đi với ông Bảy sẽ có thể tìm ra điểm mấu chốt hơn.
--------------
"Đèn đi! Ai mua đèn không?" - tiếng rao hàng rộn rã trong đêm.

"Không có đèn hình khác sao chú? Lại chỉ có một màu? Đơn điệu vậy!" - một nữ du khách tò mò hỏi.

"Hai cô cậu không biết đó! Lễ hội hoa đăng này của chúng tôi mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần cũng chỉ có một loại đèn này. Tương truyền nếu như ai cố tình đốt một loại khác, cả năm người đó sẽ bị vận xui theo đuổi, mùa màng cả năm cũng sẽ thất bát. Có một năm có người không tin, cố tình thả một loại khác, thế là nó bốc cháy ngay tại chỗ, xém chút nữa phỏng luôn cả cô gái du khách đó!" - người đàn ông trung niên vui vẻ nói.

"Linh như vậy?" - cô gái tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tin hay không tùy cô! Chuyện này cũng không phải một mình tôi biết!" - ông ta ra vẻ thần bí - " Lễ hội này vốn là để cầu an, còn để cầu nhân duyên. Nếu cô có lòng thành, thần nữ trên cao sẽ phù hộ cho nhân duyên hai người bền vững!"

"Thật sao?" - cô gái lưỡng lự nhìn người con trai đi bên cạnh. Lát sau, chàng trai mỉm cười mà vuốt đầu cô, nhìn người bán :"Cho chúng cháu hai cái đi chú!".

"Được, được! Tất cả một trăm ngàn!" - ông ta hồ hởi nói.

"Mắc như vậy?" - cô gái nhăn nhó.

"Không sao!" - chàng trai vươn tay trao tiền và lấy đèn lồng.

Cả hai đi một đoạn xa vẫn còn nghe tiếng cô gái phàn nàn, chàng trai vỗ về an ủi.

"Tuổi trẻ thật tốt!" - ông Bảy cảm thán nhìn theo bóng lưng hai người.

Hoàng Thiên không nói gì, chỉ "Vâng!" một tiếng.

"Cậu chủ đã có người yêu chưa?" - ông cười híp mắt nhìn anh.

"... Không, hẳn!" - anh ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Trên thực tế thì anh không có, nhưng là sâu trong tiềm thức có người nói với anh rằng anh có người trong lòng. Chỉ là, đến giờ anh vẫn chưa tìm được người đó mà thôi!

Ông Bảy cũng không bắt bẻ, chỉ cười sảng khoái.

"Chân ông bị sao vậy ạ?" - Hoàng Thiên bị giọng cười của ông làm cho lúng túng, cảm giác như bị người nhìn thấu, chỉ có thể hỏi sang chuyện khác nhằm thay đổi sự chú ý của ông.

"À, không sao! Hôm qua đi có việc, gặp chút tai nạn nhỏ thôi!" - ông qua loa lấy lệ, lảng sang chuyện khác -"Cậu có biết nguồn gốc của lễ hội này không?".

"Là như thế nào ạ?" - anh chăm chú nhìn ông.

"Tương truyền vùng đất này trước kia vốn là một thành trì phồn hoa, là kinh đô của một đất nước tuy nhỏ nhưng giàu có. Khi đó, vị tổ tiên kia vì bảo vệ biên thùy mà tử trận nơi sa trường, không lâu sau đó đất nước nhỏ này cũng vì vậy mà bị ngoại bang xâm chiếm, bị xoá tên trên bản đồ." - giọng ông trầm ấm đều đều.

"Vậy lễ hội này là để tưởng nhớ đất nước hay vị kia?" - trái tim Hoàng Thiên treo ngược.

"Không phải!" - giọng ông chắc nịch - "Lễ hội này vốn là để tưởng niệm vị hôn thê của vị kia..."

Ông quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn đôi đồng tử đen nhánh co rút mà tiếp lời :"Hai ngày sau khi nghe tin vị ấy hy sinh sa trường, cô nương ấy trầm mình xuống cái hồ này."

"Bộp" một tiếng, con tim anh như vỡ vụn, một cảm giác đau nhói bao phủ lấy nó. Anh khụyu xuống, tay trái ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt, cảm giác như vạn tiễn xuyên tim, không khí bị rút cạn, bóp chẹt. Có một thứ gì đó sâu trong linh hồn anh đang gào thét, mang theo phẫn nộ muốn thoát ra.

"Cậu chủ! Cậu chủ!" - ông Bảy vội lay cậu, mồ hôi lạnh chảy trên trán, ánh mắt mang theo đau lòng nhìn người thanh niên gần như muốn gục ngã dưới đất. Người đi đường xung quanh tò mò đứng lại, vây xem chỉ trỏ. Có người nói :"Gọi 115 đi!"

"Không, không sao!Tôi vẫn ổn!" - đúng lúc này, Hoàng Thiên vươn tay ngăn cản.

"Cậu, ổn thật chứ?" - ông Bảy bất an hỏi. Tâm trạng ông lúc này mâu thuẫn vô cùng. Ông biết ngày này rồi sẽ đến, cậu chủ nhỏ của ông sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Nhưng là, ông sợ cậu sẽ không chịu nổi. Đây là một đặc ân, cũng là một lời nguyền của gia tộc cậu. Người đó, đã từng tái thế hai lần, cả hai lần đều không thể vượt qua. Bí mật gia tộc này được cất giữ vô cùng kín đáo, ông cũng đã trả một cái giá không nhỏ để đánh đổi những điều này. Vì báo ân, cái mạng này ông không tiếc! Nhưng là, liệu cậu có thể vượt qua? Nếu như bị phản phệ, cắn nuốt... Ông đau lòng, hận mình không thể thay người trước mắt chịu đựng. Khuôn mặt vốn đầy dấu vết của năm tháng bỗng chốc chằng chịt thêm những nếp hằn.

Hoàng Thiên cẩn thận vuốt ve đồng tiền vào nơi trái tim, cảm giác đau đến nghẹt thở kia mới rút lui. Trái tim trong phút chốc muốn ngừng đập mới khôi phục lại nhịp điệu của nó. Như một loại bản năng, anh biết chỉ cần đồng tiền kia vẫn còn bên mình, anh sẽ vượt qua tất cả.
-----------
"Cậu ngồi nghỉ chút đi!" - ông Bảy vụng về đỡ Hoàng Thiên ngồi xuống.

"Cậu Thiên! Cậu cũng đến à?" - đúng lúc này, chị Liên dẫn theo con gái đi chơi, gặp anh ở đây thì vui vẻ dẫn con gái đi đến chào hỏi.

"Vâng!" - anh yếu ớt trả lời.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Ở đây có chút nước sâm núi, cậu uống đi. Nó rất tốt đó!" - chị Liên nhiệt tình lấy từ trong túi ra chai nước màu nâu vẫn chưa khui đưa cho anh.

"Cám ơn chị!" - anh lúc này lại không bài xích, nhận lấy, xoắn nắp, hớp một ngụm. Khi vị sâm tràn vào khoang miệng, một hương vị như quen thuộc từ lâu tràn vào trong ký ức, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể khiến anh than khẽ, chút khó chịu cuối cùng cũng tan đi.

"Ông đây là người nhà của cậu ấy ạ?" - lúc này chị Liên mới nhiệt tình chào hỏi ông Bảy.

"Vâng!" - ông cười hiền - "Đây là con gái cô?"

"À, vâng! Bé Na, chào ông và chú đi con!" - chị Liên cười híp mắt, mang theo niềm tự hào khó tả.

"Con chào ông! Con chào chú!" - cô bé rụt rè chào hỏi. Bộ váy tuy đơn giản nhưng sạch sẽ tôn thêm nét tươi sáng trên khuôn mặt non nớt.

"Ừ, ngoan!" - ông Bảy từ ái nhìn đứa trẻ, lục tìm mãi không thấy cái gì có thể làm bao lì xì, chỉ đành móc ra tờ tiền dúi vào tay cô bé - "Ông cho con, giữ lấy mua bánh ăn.".

"A, không cần đâu ạ!" - chị Liên vội từ chối. Cô bé cũng ngoan ngoãn đưa lại, ánh mắt sáng trong :"Ông giữ lại đi ạ!"

"Không sao! Chỉ là chút tiền, cô giữ lấy cho bé!" - ông cười cười , xoa đầu cô bé - "Xem như là quà gặp mặt ông cho con."

"Vậy..." - chị Liên ngượng ngùng, bối rối nhìn ánh mắt dò hỏi của con.

"Chị cứ nhận lấy, đừng đặt nặng vấn đề." - Hoàng Thiên hoà giải.

Bấy giờ, chị Liên mới nhận lấy, cô bé rụt rè cảm ơn ông Bảy. Ông bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ :"Ngoan!"

"Đùng!" " Chíu!" - lúc này một loạt tiếng nổ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người về phía đài cao. Nơi trung tâm bệ thờ, vài người lớn tuổi mặc trên mình y phục cổ trang, làm vài động tác cúng tế, bái lạy trời đất. Bầu không khí trang nghiêm thành kính, mọi tiếng động như dừng lại, mọi người tập trung nín thở dõi theo hành động của người chủ trì, im lặng lắng nghe bài tế ông ta đọc. Sau khi người dẫn đầu thắp lên lư hương một cây nhang to hình rồng thì một loạt điệu múa diễn ra, đoàn đội những cô gái trẻ mặc y phục cổ nối đuôi nhau lượn vòng, từng người một thả từng chiếc đèn xuống hồ. Khi người cuối cùng thả xong, lễ hội thả đèn chính thức bắt đầu. Trên mặt hồ Thiên Thai rộng lớn lúc này lúc nhúc đèn hoa đăng màu hồng, sinh động như những bông súng thật đã khép cánh nơi góc hồ, thắp bên trong những ngọn nến lập lòe, lững thững trôi dọc xuống hạ lưu, tạo nên ánh sáng lung linh kì ảo, xua tan sự âm u tăm tối và lạnh lẽo vốn luôn ngự trị nơi này vào ban đêm. Hoạt động này kéo dài khoảng nửa tiếng, sau khi thả đèn, không ít người kéo nhau ra về, cũng có không ít du khách thích thú ở lại chụp hình.

"Chúng ta cũng về đi thôi!" - ông Bảy lên tiếng đề nghị.

"Vâng!" - Hoàng Thiên lưu luyến nhìn đèn hoa đăng trên mặt hồ, nhìn dòng đèn trôi nổi trên sông mà choáng ngợp, bên tai như nghe thấy giọng cười thánh thót của thiếu nữ gần gần xa xa văng vẳng trong gió đêm.
-------------
"Xạch!" - cánh cửa phòng tắm được kéo ra, Hoàng Thiên khoác trên mình bộ đồ thể thao đi ra, mái tóc còn vương chút nước bị anh dùng khăn lông đang vắt trên vai lau đi.

"Reng...reng...reng..."/"rè.... rè... rè..." - đúng lúc này điện thoại vang lên một hồi chuông réo rắt.

"Mẹ ạ!" - anh bước đến cái bàn, nhìn tên người gọi, lưỡng lự trong chốc lát rồi quyết định nhấc máy.

"Vâng! Con biết rồi!" - cuộc nói chuyện kéo dài ba phút kết thúc bằng âm điệu lãnh đạm. Anh thở dài, vươn tay mở hộc tủ, lấy điếu thuốc ra, cầm bật lửa định châm thuốc hút. Nhưng là, khi nhìn thấy ngọn đèn hoa đăng màu hồng trên bàn, anh lại khựng lại, lấy ra cây đèn cầy, xoay xoay trong tay rồi cho vào lại trong ngọn đèn, châm lửa đốt nến. Nhìn ánh sáng mông lung yếu ớt toả ra, Hoàng Thiên thất thần. Ngọn đèn này anh vốn mua ở lễ hội, định bụng sẽ thả xuống hồ như mọi người, nhưng là cuối cùng anh lại quyết định giữ lại. Nhìn ánh lửa chập chờn chớp chớp kia, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh về lễ bái tế, hình ảnh cây nhang to lớn hình rồng bị đốt lên, điệu múa của những người thiếu nữ, lời của ông Bảy về ý nghĩa của lễ hội này.

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cánh cửa sổ bằng gỗ rắn chắc cũng bị rung lắc, vang lên những âm điệu kẽo kẹt rợn người, đèn điện trong phòng vụt tắt, chỉ chừa lại ánh nến lập lòe trong chiếc hoa đăng. Không khí lúc này tràn ngập một mùi hương thơm mát không biết do những bông hoa súng buổi sáng mới hái toả ra hay do cơn gió lạ mang đến. Hoàng Thiên có chút giật mình, không biết đâu đó trong linh hồn "rắc" một tiếng rất khẽ, con ngươi co lại, trái tim đập mạnh khi nghe nữ âm dịu nhẹ :"Chàng đang nghĩ đến điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro