Đồng tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ting"..."tranh".... vài tiếng, nối tiếp theo đó là một chuỗi tiếng cầm vang lên, âm điệu vừa yêu thương réo rắt lại chuyển sang u oán, bi thương, khi trầm lúc bổng thể hiện tâm trạng của người đàn đang rất dao động. Trong một góc đình, gió khẽ phất phơ, lướt nhẹ qua từng dải lụa hồng nhạt khiến chúng bay lên, những cánh chuông gió nhẹ rung, từng tiếng đinh đang giòn tan hoà với âm điệu tiếng đàn, tựa như một màn phối âm hoàn hảo, đánh mạnh vào tâm hồn người.

      Mười ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, người thiếu nữ khoác trên mình bộ hồng y điểm xuyết những đoá hoa sen thêu tơ vàng, quấn quanh cành lá xanh um tươi đẹp chuyên chú với dây đàn. Khí chất trên người nàng thanh quý lại u sầu, khiến người nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi một phen.

     "Tiểu thư..." - tiếng đàn vừa dứt thì một nha hoàn mặc lục y ngập ngừng nhìn nàng, dường như muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.

     "Người, vẫn chưa đến sao?" - người thiếu nữ xinh đẹp mím môi.

     "Vâng..." - lục y nha hoàn cúi mặt, không dám nhìn thẳng.

     "Tranh!" - một âm réo rắt đinh tai vang lên, hồng y nữ tử bất mãn quét dây đàn. Chàng lại không đến thăm ta? Lại - không - đến - thăm - ta!? Tại sao chứ?

    "Tạch" một tiếng, dây đàn đứt, lại "tưng" một tiếng, ngón tay xinh đẹp bị cắt đứt, máu ồ ạt chảy ra.

     "Tiểu thư! Tay người..." - lục y nha hoàn hoảng sợ, cuống quýt dùng khăn tay muốn chặn lại dòng máu nóng đang chảy ra không ngừng.

     "Buông ra!" - hồng y nữ tử cắn môi, vung tay ra, một vệt máu đỏ thẫm thấm vào khăn lụa vì nàng hất ra mà bay lên không, tạo thành một vòng cung đẹp mắt, dừng lại trước một đôi ủng bằng da hươu.

     "Nàng lại bướng bỉnh rồi!" - người vừa đến khom lưng, nhẹ nhặt lên khăn lụa, nụ cười trên mặt cứng lại khi nhìn thấy vệt máu trên đó -"Sao lại bị thương?"

   "..." - nàng liếc y, ngoảnh mặt đi.

   "Liên nhi, đây là làm sao?" - y nhíu mày,  bước đến gần, vươn tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp.

   "Bặc!" - một tiếng, nàng vỗ mạnh tay y, mắt đẹp u oán :"Chàng buông tay!"

   Y thả lỏng, chuyển từ nắm cằm sang vuốt nhẹ mặt nàng :"Sao vậy?".

  "Đang trước mặt người khác, sao chàng lại phi lễ ta? Không sợ ta bắt chàng thú (cưới) mình sao?" -  Thụy Liên ngoảnh mặt đi, hờn dỗi nói.

  "Có ai sao?" - ánh mắt y mang theo trêu tức.

   "Có..." - nàng quay đầu lại thì không biết Thúy nhi đã rời đi tự lúc nào, xa xa chừng mười thước mới thấy thấp thoáng bóng dáng lục y đang đứng đó, đưa lưng về phía này, bên cạnh còn có hộ vệ của y. Nàng quay lại, nhìn đôi mắt phượng sắc bén của người trước mặt mang theo ý cười nhìn mình thì bĩu môi, không thèm nói nữa.

  Y ngồi quỳ, lấy kim sang dược trong áo ra, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, nhìn người thiếu nữ đau đến nhăn mặt cũng không hé răng, y dịu dàng an ủi :"Ráng chịu đau một lát, chút nữa sẽ hết!"

     Buông mi nhìn nam nhân trước mặt ôn nhu bôi thuốc cho mình, trong lòng nàng mới hoà hoãn, ấm ức nói:"Sao chàng không...? Không...?". Đoạn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dù sao cũng là cô nương gia, hỏi vấn đề này nàng vẫn có chút ngượng ngùng.

     "Không phải là ta không muốn, mà là thời cơ chưa tới! Ngoan, đợi thêm 1 tháng, ta sẽ thuyết phục được phụ thân nàng." - y mang theo yêu thương nhìn nàng. Nhìn người thiếu nữ như nụ hoa chớm nở trước mặt, lòng y một mảnh mềm mại. Tình không biết từ bao giờ đã nảy mầm, gieo sâu thì khó gỡ. Nếu đã không thể gỡ thì đành để nó lớn lên thôi. Nhưng là, nghĩ đến danh tiếng bản thân, y lại có chút phiền lòng. Dù sao danh hiệu sát thần cũng không phải là nói chơi, trên người y luôn vô tình hay hữu ý toả ra sát khí nặng nề, chỉ đến khi gặp nàng mới thu liễm lại. Thêm nữa, kẻ thù y không ít, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm cơ hội hạ sát mình; thân là một tướng quân, luôn phải sẵn sàng chinh chiến sa trường, khi nào cũng có thể da ngựa bọc thây; nếu có một ngày y thất thủ mà ngã xuống, khi đó nàng sẽ thế nào? Y có thể hiểu được tâm trạng của Nguyễn thượng thư, một phụ thân bình thường sẽ chẳng có ai nguyện ý gả con mình cho một người có thể chết bất cứ lúc nào, trở thành quả phụ cô phòng. Càng đừng nói đến tiểu nhân nhi trước mặt còn là cốt nhục trong tim của Nguyễn đại nhân. Thế cho nên, ông đâu dễ dàng bị thuyết phục mà chấp nhận gả cho y như vậy. Nghĩ đến buổi gặp mặt hôm nay, khi nghe y ngỏ ý, ông đã khôn khéo nói :"Tiểu nữ còn nhỏ." mà ngực y lại cảm thấy nghèn nghẹn.

   "Phụ thân... không đồng ý?"- nàng nhìn ra giãy giụa trong ánh mắt y. Trực giác mách bảo có liên quan đến phụ thân.

  "...Nàng nghĩ nhiều!" - y rũ mắt, che giấu tâm sự.

  "Chương..." - nàng rối rắm nhìn y. Nàng biết, y là một hầu gia, sự kiệt ngạo toả ra tận xương, cho nên y sẽ không  mở miệng, nói rõ với mình mà sẽ tự bản thân giải quyết. Thụy Liên thở dài, vươn tay cởi ra sợi dây tết bằng chỉ đỏ, chính giữa cột một đồng tiền hoa mai vẫn luôn đeo trên cổ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của y, đặt nó vào trong, dịu giọng nói :"Đây là đồng tiền may mắn ta vẫn luôn đeo từ nhỏ, tặng chàng!"

   "Liên nhi..." - Hoằng Chương nắm chặt sợi dây và đồng tiền vẫn còn hơi ấm trong lòng bàn tay, đáy lòng mềm mại. Đôi mắt y thường ngày vốn sắc bén cũng trở nên nhu hoà hẳn -"Nàng thật muốn gả cho ta sao? Ta chỉ sợ, nếu có một ngày mình gặp bất trắc...".

  "Đừng nói gỡ!" - nàng vươn tay vội che miệng y, cảm nhận bờ môi y mềm mại mà lành lạnh, trong lòng nàng lại là một mảnh kiên định -"Nếu chàng không còn, ta cũng sẽ không sống một mình."

  "Nhưng còn phụ thân nàng?" - y nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, đôi mắt mang theo chút u sầu. Y biết, nàng là một hiếu nữ, làm sao y có thể ích kỷ như vậy.

  "Chàng đừng lo! Sau khi tròn đạo hiếu, ta sẽ không để chàng cô đơn một mình." - nàng dịu dàng nói.

  "Liên nhi... Ta để nàng thiệt thòi rồi!" - y đau lòng vuốt tóc nàng.

  "Không đâu! Chỉ cần được ở bên chàng, cho dù chỉ một ngày, ta cũng mãn nguyện rồi!" - nàng nhu thuận nói.

   Y khẽ hôn tóc nàng, vươn tay ra :"Nàng buộc vào cổ tay cho ta đi!".

  "..." - khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang hồng, người thiếu nữ khẽ gật đầu, cầm lấy sợi dây, buộc vào cổ tay trái y. Lấy hết can đảm nhìn lên, nàng cương quyết nói :"Chàng phải hứa với ta, luôn mang theo nó, không được bỏ ra, cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào!".

  "Ừ!" - y gật gù - "Nha đầu ngốc!".

  "Ta không ngốc!" - nàng phùng má phản bác.

  "Ừ, nàng không ngốc!" - y cúi người, hôn xuống trán nàng.

  "Chàng, chàng khi dễ người!" - nàng vung nắm tay nhỏ đánh y, khuôn mặt tựa trái cà chua đỏ lựng.

   Y bật cười, tiếng cười trầm thấp quấn quanh tim nàng, bàn tay to lớn với vết chai mỏng do luyện đao luyện thương mà có bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, cảm thấy hài lòng mang theo chút hớn hở khi nàng e thẹn ngoảnh mặt đi, làm gì còn dáng vẻ bá đạo ngang ngược đùa giỡn y vào buổi tối của mấy ngày trước. Thở dài một hơi, y thoả mãn ôm tiểu nhân nhi vào lòng. Nàng, có lẽ là kiếp số của y rồi! Dứt không được, bỏ không xong, vậy thì cứng rắn tiếp nhận đi thôi!

  Thụy Liên ôm lấy eo y, nghiêng mặt trong lồng ngực vững chãi, nghe mùi hương nam tính của y vây quanh chóp mũi, một dòng nước ấm dâng lên chạy khắp tứ chi bách hài khiến nàng hạnh phúc, đôi môi trái tim xinh đẹp khẽ nhếch.
-------------------
   Chiếc đồng hồ điện tử của khách sạn điểm ba giờ sáng, không gian vẫn lặng ngắt, không một tiếng động, dường như vạn vật lúc này đã ngủ say.

   Hoàng Thiên đang ngủ thì choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy, cảm thấy rùng mình vì mồ hôi lạnh thấm đẫm trên lưng. Anh vò đầu, vì nơi bị thương bỗng chốc bị đau đớn, rịn ra chút máu mà nhíu mày. Hoàng Thiên vung chăn ra, bước xuống giường, tìm hộp sơ cứu, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn ngủ cẩn thận tháo băng gạc mà kiểm tra vết thương. Sau khi xác định vết thương bị rách, anh cẩn thận dùng băng gạc vệ sinh rồi quấn lại.

   Sau khi cất hộp dụng cụ y tế, anh đi tới bàn, rót một ly nước lọc uống cho tỉnh táo.

  "Cạch" một tiếng, anh để cái ly xuống, tiến tới cái tủ đầu giường, kéo ra hộc tủ, định lấy điếu thuốc ra hút, khi ánh mắt lia đến cái bóp da thì lưỡng lự. Trong đầu như có gì loé lên, ánh mắt anh phức tạp, cầm lên, lật mở ra, tìm đồng tiền cổ trong chiếc ví. Tâm anh chấn động mạnh khi thấy đồng tiền cũ kỹ ấy không biết từ lúc nào đã bị một sợi dây màu đỏ xỏ xuyên qua, lẳng lặng nằm đó. Trong đầu anh bất chợt văng vẳng giọng nói như chuông bạc :"Chàng phải hứa với ta, luôn mang theo nó, không được bỏ ra, cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào!".

   Ngón tay run run lấy ra sợi dây đeo, anh cảm nhận được một dòng nước ấm như có như không từ chỗ tiếp xúc dọc theo ngón tay mà lưu chuyển khắp cơ thể. Gần như ngay lập tức, khung cảnh xung quanh anh như thay đổi, thời không tựa đóng băng. Trong một lát anh nhìn thấy quang cảnh núi sông hùng vĩ, giang sơn vạn dặm, một lát sau lại là cảnh tượng khốc liệt nơi chiến trường, bản thân oai hùng thống lĩnh vạn binh trên lưng ngựa, xông pha trận mạc, trường thương chém xuống, gặt hái không biết bao nhiêu sinh mạng kẻ địch, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất khắp nơi. Trong thoáng chốc lại là hình ảnh thành trấn phồn hoa, xe ngựa ngược xuôi, dân cư đông đúc ; sau lại là một thân ảnh hồng y nhỏ xinh, nàng lém lỉnh lại ngây thơ nhìn mình, lúc lại bá đạo ngang ngược, khi lại e thẹn ngượng ngùng... Mọi thứ lướt qua nhanh chóng trước mắt, dường như đã là mấy ngàn năm thương hải tang điền mang theo hào hùng lại u uất.

   Bỗng chốc, như cảm thấy điều gì, đôi mắt vốn đang nhắm lại mở ra, lãnh lệ sát khí thường ngày bị quét sạch, thay vào đó là ôn nhuận mang theo thương tiếc. Trước mắt Hoàng Thiên, một bóng hình như sương như khói, đôi mắt ngập nước nhìn anh, khuôn mặt tinh xảo như đoá thụy liên (hoa súng) xinh đẹp mới nở. Con ngươi co rút mạnh, nhịp tim anh vốn trầm ổn lại đập loạn khi môi son nàng khẽ mở, âm điệu triền miên :"Chương lang...".

     Khoé mắt bất giác ươn ướt, anh run rẩy vươn tay, muốn chạm đến khuôn mặt người thiếu nữ. Nhưng là, khi tay vừa tới gần thì thân hình yểu điệu kia đã như sương như khói, nhanh chóng tan đi không còn dấu vết, chỉ để lại một mùi hương hoa súng thơm ngát vấn vít trong phòng như muốn minh chứng điều gì.

    Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, đôi mắt mở to bàng hoàng. Bỗng chốc, thân hình cao lớn quỳ sụp xuống, bàn tay anh nắm chặt sợi dây chuyền, hai dòng lệ nóng từ hốc mắt trào ra, anh nghẹn ngào kêu lên:"Liên - nhi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro