Bản ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên hành lang lộng gió, từng tiếng chuông gió đinh đinh đang đang nối tiếp nhau không ngừng vang lên, một vị sư thầy nhẹ nhàng bước đến trước một căn phòng nằm nơi góc khuất, giơ tay gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa gỗ cổ kính rồi mới đi vào. Khi ông nhìn thấy người quay lưng về phía mình đang ngồi trên bồ đoàn, thành kính tụng kinh gõ mõ thì chắp tay :"Thưa trụ trì, hai vị thí chủ kia đã đi."

   Vị sư trụ trì nghe vậy thì dừng lại động tác, cung kính hành lễ trước phật tổ rồi thở dài :"Vị ấy đã đi rồi?".

  "Vâng, đã rời khỏi!" - vị sư thầy vừa đến cung kính đáp.

   "Tuệ Không, người ấy đã xuất hiện, vậy thì món nợ ân tình của sư tổ sẽ được trả xong. Cũng sắp đến lúc rồi!" - vị sư trụ trì cảm thán - " Thầy đến báo cho họ đi thôi! Chúng ta cũng sắp đến lúc phải rời đi rồi."

   "Vâng, trụ trì!" - vị sư thầy chắp tay trước ngực rồi rời đi. Nếu Hoàng Thiên có ở đây, hẳn anh sẽ nhận ra vị này chính là người vừa nãy đã ngăn cản hai người bước vào cấm địa.

   "A di đà phật!" - vị sư trụ trì với khuôn mặt hiền lành, chòm râu và lông mày đã bạc phơ nhìn mọi thứ hỗ động ngoài khuôn viên chùa thì thở dài. Sát nghiệp cần tụng niệm hơn ngàn năm để giải trừ, vị kia cũng đã được tái sinh, lời hứa của sư tổ đã được thực hiện, món nợ ân tình đã trả xong, bọn họ coi như công đức viên mãn, qua ngày mai đã có thể quay về trên núi cao tiếp tục đạo tu hành, cách xa trần thế. Nơi này nên hoàn lại cố chủ đi thôi!
--------------------
    Gió núi có chút lớn, tuy trời đã sáng hẳn, nhưng do ở trên cao nên không khí không khỏi có chút lạnh, cái lạnh se se lướt qua da thịt, tuy không khó để chịu đựng nhưng cũng khiến người không thoải mái lắm. Hoàng Thiên lúc này lại không quá để tâm đến cái này, dù sao anh cũng là thanh niên, trên người cũng có khoác áo khoác nên cũng không cảm thấy lạnh. Không biết có phải do cơ địa hay không, nhưng từ nhỏ đến lớn anh rất ít bệnh tật, thậm chí có lúc đi học võ, võ sư còn không ngừng cảm thán anh là một nhân tài, muốn bồi dưỡng, nhưng do cha mẹ không đồng ý nên anh chỉ có thể học đến đai đen, biết vài thế võ phòng thân, cường kiện cơ thể rồi lại không học tiếp. Tuy không học tiếp, nhưng anh lại chưa bao giờ lơi lỏng tập luyện, nên dù bề ngoài nhìn có vẻ thư sinh nhưng thật ra cơ bắp anh lại rất rắn chắc, mạnh mẽ, hữu lực. Bên cạnh kỹ năng võ thuật được tu bổ, trực giác của anh lại nhanh nhạy khác người. Thế cho nên, lúc này anh nhạy bén nhận ra sự khác lạ, có một luồng khí tức bất thiện tới gần.

   "Ai?" - anh quát to về phía ngõ quẹo phía trước.

  "Có ai sao?" - chị Liên nghe vậy thì nhìn nhìn xung quanh. Nơi đường núi quanh co nhỏ hẹp, ngoại trừ hai người ra thì cũng chỉ có những cây hoa ban trắng muốt xinh đẹp cùng với tiếng gió núi vi vu bên tai, không hề có một bóng người. Cậu trai này có nhầm không?

  Đúng lúc này, một loạt tiếng sột soạt vang lên, một nhóm người nhuộm tóc xanh đỏ, xăm trổ đầy mình xuất hiện. Chị Liên thấy vậy thì giật mình. Những người này vừa nhìn là biết thành phần hư thối của xã hội, không trộm cũng cướp. Họ là định làm gì? Nghĩ đến đây, thân hình chị có chút run lên. Hoàng Thiên thấy chị như vậy thì đẩy chị về phía sau, tạo thế phòng thủ.

   "Quả không hổ danh đai đen Karate, trực giác của cậu ấm nhà họ Hoàng thật nhạy bén!" - một tên mái tóc húi cua, trên mặt có vết sẹo dài từ trên trán phải kéo dài xuống má trái hất cằm nhìn anh.

  "Các người muốn gì?" - Hoàng Thiên bình tĩnh hỏi.

  "Không có gì! Chỉ muốn xin cậu tí huyết." - hắn giọng âm dương quái khí nói.

  "Các người theo dõi tôi từ lâu phải không?" - Hoàng Thiên nhíu mày.

  "Ồ, cậu chủ thật là tài giỏi nha!" - giọng hắn mang theo cợt nhã. Tiếp theo là một tràng cười giễu vang lên.

  "Ai sai khiến các người?" - Hoàng Thiên chất vấn.

  "Người sắp chết đâu cần quản nhiều vậy!" - hắn khinh miệt cười. Quản ai làm, bọn hắn chỉ cần có tiền là được!

   Hoàng Thiên mím môi không nói, từ lúc ra cửa, anh đã có cảm giác bất an, luôn cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng là anh chỉ nghĩ là một đám râu ria, muốn xin chút tiền thôi. Thật không nghĩ đến cái họ cần lại là mạng sống của mình! Ai lại có thể muốn mạng của anh như vậy? Chẳng lẽ là đám người trong gia tộc kia? Họ bị lòng tham che mắt, che đến mù luôn sao? Hay còn người nào anh đã đắc tội? Nhìn đoạn đường xuống núi không tính là rộng rãi, bên tay phải anh là vách núi cheo leo, đường hôm nay lại trơn ướt, nếu không cẩn thận rơi xuống, mạng nhỏ của anh e là khó bảo toàn. Anh thầm cảm thán bọn người này tính toán thật tinh tường! Một khi xong việc, họ có thể dàn cảnh anh bị trượt chân rơi xuống đó, vậy thì thần không biết quỷ không hay rũ bỏ liên quan rồi. Nhưng, nhìn đến người phụ nữ cao gầy ngăm đen phía sau, anh thầm cảm thấy có lỗi vì mình đã làm liên lụy người vô tội. Nếu họ đã quyết tâm muốn giết anh thì chị Liên chắc chắn không thể sống mà xuống núi!

  Chị Liên nhìn tình hình trước mắt thì biết là mình sẽ khó mà thoát thân, trừ khi người thanh niên này có thể thắng. Nhưng là, một chọi bảy, có khả năng sao? Đang phân vân không biết làm sao cho phải thì chị nghe Hoàng Thiên nói nhỏ:"Em sẽ đối phó đám người này! Chị chạy lên núi, vào chùa nhờ các sư thầy giúp đỡ.".

  Đang rối rắm thì nghe được lời dặn dò trầm ổn của cậu, chị cảm thấy an tâm, gật đầu lia lịa :"Ừ, tôi biết rồi! Cậu cẩn thận!" . Nghe bọn họ nói, cậu là đai đen Karate thì hẳn là có thể cầm cự trong chốc lát, đợi chị đem người tới giải cứu! Lúc này, trong lòng chị không ngừng cầu nguyện phật tổ trên cao có thể phù hộ cho cậu vượt qua được tai kiếp này.

   Đúng lúc này, tên thủ lĩnh như mất hết kiên nhẫn, phất tay ra hiệu:"Lên!". Cả bọn lấy khí thế rào rạt, cầm đao và mã tấu xông thẳng về phía anh.

  "Đi mau!" - Hoàng Thiên hét lên, vội đẩy chị ra sau.

  Chị Liên có chút loạng choạng, tay chân quờ quạng chạy trối chết lên trên núi, hướng chùa Mộc Khuê mà chạy.

  "Cản con mụ kia lại! Không cho đứa nào thoát!" - tên đại ca thấy vậy thì hét lên.

  "Bước qua xác tôi đã!" - lúc này anh khí thế lãnh liệt chặn lại đường truy đuổi của bọn chúng. Tuy địa thế đường đi nhỏ hẹp sẽ tạo nguy cơ rớt xuống vách núi, nhưng cũng là lợi thế cản bọn người này xông lên trên.

   "Mẹ nó! Giải quyết thằng nhãi này nhanh lên cho tao!" - tên đại ca nghiến răng nói. Dù sao cũng chỉ là một mụ đàn bà, có thể làm được gì chứ! Nhưng nếu ả ta nhờ được đám sư thầy trên chùa kia giúp đỡ thì lại khác. Thế nên, cần phải nhanh gọn xử lý kẻ cản đường và cũng là mục tiêu này mới được!

     Một tên đàn em xông lên giơ mã tấu chém xuống thì bị Hoàng Thiên nắm lấy cánh tay, vặn bẻ ra sau, cướp lấy hung khí, đạp một cước lên ngực hắn, khiến kẻ nọ phun ra máu, ngã vật ra đất. Anh xoay tay dùng cán mã tấu cản lại cây đao chém tới từ phía sau, dùng chân đạp một cước vào mặt kẻ tấn công, khiến người nọ gãy mất mấy cái răng, máu mũi máu miệng tùm lum mà té lăn quay. Lúc này, một tiếng xé gió vang lên, cây kiếm nhắm xuống bả vai anh mà chém, Hoàng Thiên vội né tránh thì "xoẹt" một tiếng, cánh tay bị một vết chém sâu, vải áo khoác Jean dày bị rách một đường dài, cảm giác đau đớn do da thịt bị xé rách đánh úp lại, sắc máu đỏ tươi bắn lên khuôn mặt điển trai trắng nõn, một mùi tanh nồng đặc trưng của máu ập vào mũi, cặp kính râm màu nâu bị đánh văng ra, rớt xuống chân anh, vỡ nát. Người nọ đắc ý cười gằn, định dùng kiếm chém tiếp thì bị đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh chiếu đến bỗng chốc tim gan run lên.

   Khi cặp kính bị rớt xuống, khí thế lãnh liệt cùng một thân sát khí của anh triển lộ không hề che giấu, khiến cho những kẻ lưu manh kia bỗng dưng cảm thấy hoảng thần. Đôi mắt sắc bén nhìn xuống vết thương sâu dài, anh bị vệt máu đỏ thẫm thấm dần lên áo, loang rộng ra, nhanh chóng thấm ướt một vùng đánh mạnh vào thị giác; đồng thời, cảm thấy mi mắt bỗng chốc nặng nề, anh theo phản xạ chớp mắt, dùng tay lau đi cái thứ treo trên đó thì bị một vùng máu đỏ tươi nằm yên trên lòng bàn tay khiến cho ánh mắt vốn đã âm u tràn ngập đen tối nay càng thêm ám trầm, một loại cảm giác khát máu từ đáy vực sâu trong tâm hồn bỗng chốc như bị khơi mào, tuôn trào mãnh liệt. Đôi mắt anh vốn thanh tịnh thì giờ phút này lại nhiễm màu tàn bạo. Như một loại bản năng, anh liếm liếm khoé môi, máu huyết trong người sục sôi, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay cầm mã tấu xiết chặt, trên người triển lộ một loại khí thế hiên ngang quét ngang, anh chém đứt không ít lưỡi kiếm, từng tiếng leng keng vang lên không dứt vì chuôi kiếm rớt xuống đất đập vào màng tai, dư chấn mạnh đến nỗi tay của bọn côn đồ run lên, gân mạch đứt vỡ, chúng đau đớn thảm thiết hét lên, vội ôm chặt bàn tay, ngã khuỵu xuống. Một tay cầm kiếm có dính chút máu, anh ưu nhã nện từng bước đến gần chúng, trong ngực trào lên cảm giác kích động, tựa như một con mãnh thú bấy lâu bị giam cầm được thả ra, nó kêu gào muốn giải thoát bản năng nguyên thủy nhất.

     Bọn chúng lúc này kinh hoảng tột độ, chân tay rụng rời, muốn chạy nhưng chân lại không thể nhấc. Tên cầm đầu bị anh chém bị thương ở bắp tay, đau đớn ôm lấy vết thương sâu hoắm tận xương, khuôn mặt vốn ác độc giờ phút này lại trắng nhợt dị thường, miệng run run. Không phải người kia nói tên công tử bột này chỉ biết chút võ phòng thân sao? Nhìn ánh mắt khát máu, một thân thần thái khủng bố cầm mã tấu tựa như ma quỷ lặn ngụp từ trong chiến trường đẫm máu kia lại là làm sao? Nhìn vào kẻ này, ai dám nói hắn chưa từng giết người chứ?! Ánh mắt theo từng bước đi nhẹ nhàng trên đất tiến lại gần, hắn cảm giác nó như từng bước chân đòi mạng của thần chết, nặng nề đánh sâu vào tâm hồn hắn. Làm cái nghề sống trên lưỡi dao này, hắn vốn là chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, nhưng là khi đối diện với người này, hắn lại sâu sắc cảm thấy sợ hãi cái chết đến tột độ. Trực giác hắn mách bảo, nếu người thanh niên nhìn như sạch sẽ nhưng lại hắc ám này một khi xuống tay, tất cả bọn hắn đều sẽ hối hận vì sinh ra trên đời!Trong bất tri bất giác, một mùi khai ngấy bốc lên; hắn, đã sợ đến tè cả ra quần. Nhưng là, lúc này cái hắn quan tâm không phải cái này, mà là hắn muốn sống! Đôi môi run run, hắn mấp máy cả ngày lại chẳng thể nói ra tiếng xin tha. Sâu trong tâm khảm hắn biết, dù cho có quỳ xuống xin tha, người trước mắt này cũng không có khả năng bỏ qua!

  "A di đà phật!" - giữa lúc này một tiếng phật niệm vang lên bên tai khiến mọi thứ như dừng lại.

    Hoàng Thiên bỗng chốc hồi hồn, nhìn ánh mắt sợ hãi của những kẻ đang ngồi bệt dưới đất, thấy bàn tay mình dính máu tanh, anh hoảng hốt buông bỏ vũ khí trên tay. Gần như ngay lập tức, sát khí trên người anh tiêu tán mất, tựa chưa từng tồn tại.

    Cùng lúc với uy áp được thu lại, những kẻ côn đồ kia như được ân xá, xụi lơ trên đất, không ít kẻ như dây đàn căng đứt, ngất xỉu ngay đương trường. Đám sư thầy thấy vậy thì vội vàng đến kiểm tra, nhận ra không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng thì mới nhẹ nhàng thở ra.

    Chị Liên từ trong đám người chạy qua, thấy Hoàng Thiên bị thương thì chạy vội lại sơ cứu cho anh. Mũi chị chua xót, giọng điệu mang theo hối hận :"Xin lỗi cậu! Tôi nhờ người đến muộn!".

   "Không sao!" - Hoàng Thiên gật đầu an ủi, trong lòng vẫn còn bàng hoàng, chưa thoát ra khỏi cảm giác kinh ngạc vì sự mất khống chế của bản thân. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng như vậy! Cảm xúc điên cuồng kia là từ đâu mà có, nó thật sự rất đáng sợ. Anh linh cảm ẩn sâu trong bóng tối của tâm hồn anh có một người rất khác, người đó hiện đang ngủ rất say; nhưng một khi phần bản ngã này bị đánh thức, anh sẽ vĩnh viễn không còn là mình nữa!

  Đúng lúc này, một hồi còi hú vang lên, một nhóm công an dẫn theo một đoàn nhân viên sơ cấp cứu tiến đến :"Chúng tôi nhận được báo án!".

  "Vâng! Là như vầy..." - chị Liên tỉ mỉ kể lại vụ việc.

  Một vị sư thầy tiến đến gần anh, ngồi xuống, chắp tay trước ngực :"Thí chủ, sư trụ trì có cái này, mong thí chủ luôn mang nó bên mình."

  Hoàng Thiên nhận ra vị này, chính là người vừa nãy đã ngăn cản anh và chị Liên bước vào cấm địa. Hoàng Thiên cũng không phản cảm, nhìn vào đôi mắt mang theo hàm ý sâu xa của sư thầy, anh nhận lấy :"Cám ơn thầy!".

  Sư thầy không nói gì, chỉ cười hiền, chắp tay trước ngực, khẽ khom người rồi rời đi, hoà lẫn vào trong nhóm người.

  Hoàng Thiên mở tay ra, nhận thấy đây là một đồng tiền cổ xưa cũ kỹ, tuy không bắt mắt nhưng khi anh nhận lấy nó, những cảm xúc hỗn loạn, kịch liệt trong lòng lắng lại, tựa như dã thú bị chọc điên phút chốc được xoa dịu, nhẹ nhàng ngủ yên. Anh nhìn nhìn nó, cẩn thận đem cất vào ví tiền, đặt chung với chiếc bùa bình an mà từ nhỏ anh đã mang theo bên người.

   Khi anh được nhân viên y tế băng bó lại vết thương, bàn tay to còn lại lưu luyến vuốt ve đồng tiền cổ thì nhận thấy có một cánh hoa ban xinh đẹp rơi trên tay mình, rồi liên tiếp liên tiếp những cánh hoa khác rơi xuống xung quanh anh. Hoàng Thiên yên tĩnh đón nhận từng cánh từng cánh hoa ban rơi vào bàn tay, ánh mắt bất giác nhu hoà, ấm áp.

   Xa xa nơi ngôi chùa cổ kính, sư trụ trì nhìn từng cánh chuông gió từ đập réo rắt chói tai chuyển sang âm điệu du dương êm ái thì thở hắt ra một hơi, tay vân vê tràng hạt :"A di đà phật! Thiện tai, thiện tai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro