Vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiểu thư?" - theo tiếng người lại gần, ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu càng chiếu gần hơn đến chiếc giường nơi góc phòng. Thúy Nhi rón rén đi đến góc giường, dò dẫm từng bước sợ va chạm vào đồ vật trong phòng.

    "Ta chỉ là có chút khát, muốn uống chút nước ấm thôi!" - giọng nữ ngọt ngào của vang lên khiến tiểu nha hoàn giật mình.

   Thúy Nhi vỗ vỗ lên ngực :"Vậy à? Để em lấy nước cho người!".

    Cô bé bước đến bàn, đặt chiếc đèn dầu xuống, kiểm tra độ ấm trong bình, mới châm một chung nước, đưa đến trước mặt Thụy Liên :"Đây, của người!".

   Đón nhận chung nước ấm, Thụy Liên nhìn sắc mặt xanh mét vẫn chưa rút đi hết trên mặt cô bé mà mỉm cười :"Ta làm em giật mình à?".

   "Đâu chỉ giật mình! Người biết em sợ ma mà! Đêm khuya thanh vắng, trời lại tối mò, người lên tiếng đột ngột như vậy, em sợ muốn ngất luôn!" - dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi, cộng thêm không có người ngoài, Thúy Nhi nghĩ gì thì nói nấy.

   Thụy Liên lè lưỡi, nháy mắt :"Nếu ta không lên tiếng, đột ngột vỗ vai hoặc bật người dậy thì chẳng phải sẽ doạ em hốt hoảng hơn sao?". Có khi còn hét toáng lên ấy chứ! Lúc ấy, kinh động cả phủ thượng thư thì có khi người kia càng không biết làm sao nữa cơ!

     Thúy Nhi đưa tay nâng cằm suy nghĩ, nghĩ đến quả là có khả năng này thì gật gù, im lặng thừa nhận; tiếp lấy cái tách không Thụy Liên trả lại, vừa định dặn dò nàng nghỉ ngơi thì giật mình :"Tiểu thư, trên má người bị sao vậy?"

     Thụy Liên ngạc nhiên sờ lên má, vừa thấy máu dính trên ngón tay thì bất ngờ. Chưa kịp định thần thì đã bị người kéo lấy :"Sao lại dính máu? Em thấy trên má người cũng đâu bị thương!...".

     Thụy Liên vội rụt tay về, bịa ra lời giải thích sứt sẹo:"Không sao! Chắc lúc nãy ta ngủ đụng trúng miệng vết thương trên tai, khiến nó bị rách ra chảy xuống gò má!".

     Thúy Nhi không nói gì thêm, chỉ lấy khăn tay ra, định lau đi vết máu thì bị nàng cầm lấy, qua loa lau rồi đuổi về:"Ta mệt mỏi rồi! Muội về nghỉ đi!". Nếu còn không đuổi người, e sẽ có chuyện!

     Thúy Nhi ù ù cạc cạc chưa hiểu ra sao thì đã bị người đẩy ra phòng ngoài, chỉ có thể ngu ngu ngơ ngơ mà dặn dò :"Tiểu thư nếu có gì thì gọi em!"
------------
     Theo bước chân dần đi xa, ánh sáng yếu ớt duy nhất cũng dần biến mất. Sau khi cánh cửa vừa khép lại thì nửa khắc sau, bóng đen trên xà nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng như chim ưng. Khi vạt áo bào của y vừa chạm đất thì người đã đến trước mặt nàng :"Cũng chỉ có nha hoàn của nàng mới ngu ngốc bị nàng lừa cho qua như vậy!"

      "..." - Thụy Liên không ứng lời, trong không gian ánh sáng gần như không tồn tại lại càng khiến người cảm thấy kỳ dị.

     "Nàng..." -Hoằng Chương thấy bất an, chưa kịp nói hết câu đã bất ngờ bị người ôm lấy, vừa định đẩy ra thì đã bị câu nói của nàng làm cho khựng lại :"Chàng bị thương sao?".

     Thì ra, tiểu cô nương ôm y là để dò xét thương thế của y. Sự ươn ướt, dinh dính và một mùi tanh đặc trưng của máu xộc vào mũi khiến tiểu cô nương khó chịu. Giọng nàng nghẹn lại :"Khi nào vậy? Có phải là lúc đó?". Trong lúc hỗn loạn ấy, nàng chỉ cảm nhận có vật sắc bén xẹt qua tai, một cảm giác bỏng rát xé toạc từ vành tai nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể khiến nàng đau đớn vô cùng, trong phút chốc lục phủ ngũ tạng như bị người xé rách, máu trong cơ thể sôi trào, cảm giác như có một con quái vật chui vào từ chỗ vết thương đang nhanh chóng bò khắp tứ chi bách hài, cắn nuốt toàn bộ ý thức của bản thân. Trước mắt tối sầm, nàng không còn biết gì mà ngất đi. Khi cho rằng bản thân sẽ không còn được thấy ánh bình minh thì có ai đó cố nhét vào khoang miệng mình một vật gì đó, nó mềm mại, nhanh chóng tan ra, tựa như một dòng nước suối mát lạnh lan khắp mạch máu toàn thân, dập tắt sự bỏng rát đang đốt cháy khắp nơi, xoa dịu sự tổn thương đang cào xé nội tạng. Lúc ấy, linh hồn nàng như được người đoạt về, hướng về phía ánh sáng, cách xa dần bóng tối hắc ám đang kêu gào trước mặt.

      Đôi tay run run, tiểu cô nương mò mẫm sờ soạng khuôn mặt của người nam nhân đang nhìn mình, bị sự lạnh giá đến bất thường từ trên khuôn mặt anh tuấn ấy xuyên thấu qua lớp da tay mỏng manh, một đáp án hiện ra trong đầu, đôi môi anh đào của nàng mấp máy :"Chàng, cứu ta phải không?".

      "..." - Hoằng Chương thấy trong lòng khó chịu khi nhìn biểu cảm của nàng lúc này. Trong bóng tối, nàng không thể thấy rõ ràng biểu cảm của mình, nhưng y là người tập võ, giác quan phát triển hơn hẳn thường nhân, thế nên từng biến hóa trên mặt nàng đều thu hết vào mặt. Y nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói được một câu :"...Đã không sao rồi!"

     "Không! Chàng không ổn chút nào!" - nàng đánh vào ngực y, nhưng tay nàng đau mà cơ thể y vẫn bất động như núi - "Chàng vẫn đang chảy máu! Người lại lạnh như vậy..."

     Y bối rối vươn tay, muốn ôm nàng an ủi nhưng lại không biết làm sao nên chỉ có thể mặc cho nàng đánh mình để phát tiết. Đến khi người trong ngực đã buông tay, nghẹn ngào nức nở từng tiếng, y mới bất đắc dĩ điểm huyệt ngủ của nàng, bế ngang nàng về lại giường, dém góc chăn cho nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, y dùng khăn tay lau đi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác có người đau lòng cho mình cũng thật không tệ! Có lẽ, có nàng, cuộc đời y sẽ không còn cô độc như trước, nếu ông trời đã chú định người trước mắt là nhược điểm của mình, vậy thì y sẽ nguyện tìm mọi cách để chở che, bao bọc cho nàng suốt đời.

      Bên ngoài trời dần tảng sáng, tiếng gà gáy lanh lảnh ngoài phương xa vang vọng bên tai, y nhanh chóng lắc mình biến mất, chỉ còn chút hơi ấm vương vấn sót lại, rồi cũng nhanh chóng tan đi.
---------------
      Hoàng Thiên ưu nhã dùng dao cắt miếng thịt bò beefsteak trên đĩa, môi mỏng nhẹ nhàng nhai từng miếng thịt, cặp kiếng giả cận không biết đã bị tháo xuống từ lúc nào, anh khép hờ mắt, tâm hồn như phiêu phiêu đi nơi nào.

     "Cạch" một tiếng, anh buông dao nĩa xuống, dùng khăn lau khoé miệng, đẩy chiếc đĩa còn dư một nửa miếng thịt ra.

     "Cậu chủ không ăn nữa sao?" - một người đàn ông trung niên ngồi đối diện thấy vậy thì cũng buông dao nĩa xuống, mỉm cười hỏi.

     "Cháu ăn không vô nữa, chú à!" - Hoàng Thiên miễn cưỡng gượng cười.

     "Sắc mặt cậu không tốt lắm. Đây là làm sao vậy? Có phải cậu bị bệnh? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?" - người đàn ông quan tâm hỏi.

      Nghe ông nói, anh bất giác nghĩ đến cảm giác đau nhói trên vai. Tuy rằng biết vai mình không hề bị thương, cũng không hề có một vết tích gì để lại; nhưng là, cái cảm giác ấy trong giấc mơ lại quá rõ ràng, tựa như bản thân anh đã từng trải qua. Nhưng, điều này anh lại không thể nói ra, kể lại cũng sẽ chẳng ai tin, cảm giác bất lực cứ bao trùm. Khoé miệng giật giật muốn nói điều gì, cuối cùng anh chỉ có thể nói:" Không sao đâu ạ! Có lẽ do đêm qua cháu ngủ không ngon!".

      "Cậu lạ chỗ sao? Hay để tôi đổi phòng khác cho cậu nhé?" - người đàn ông lúc này đã buông hẳn sao nĩa xuống, dùng khăn lau khoé miệng, ưu nhã nhấp miếng rượu vang trên bàn.

      "Thôi không cần đâu ạ! Có lẽ do đêm qua trời khá lạnh nên khó ngủ!" - Hoàng Thiên từ chối. Anh cảm giác, cho dù có đổi chỗ ngủ cũng không thể thay đổi điều gì.

     "Tùy cậu vậy! Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm hết sức!" - lúc nói lời này, người đàn ông nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống.

      "Ông Bảy đâu hả chú?" - từ đêm hôm qua tới giờ anh không thấy ông đâu, trực giác anh mách bảo, ông Bảy ít nhiều nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa bí ẩn đằng sau những giấc mơ này.

      Khi anh nâng mắt nhìn thẳng vào mình, tim người đàn ông bỗng chốc run lên. Tuy đã một bó tuổi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, ông ta vẫn không hiểu sao bản thân vẫn khó khống chế run sợ khi đối diện với đôi mắt sắc bén và khí chất vô tình toả ra từ người thanh niên này, cho dù anh chỉ đáng tuổi con ông. Tránh nhìn trực diện anh, ông mới khôi phục chút bình tĩnh :"Ông cụ nói có việc phải đi, ngày mai sẽ quay lại, hình như là dự định dẫn cậu đi đâu đó!".

      Ngày mai? Trong đầu anh bỗng vang lên giọng nói của chị Liên : " Tối mốt khu này sẽ có hội đèn lồng, thả đèn hoa đăng." Như vậy, cũng không phải là ngày mai sao? Trùng hợp đến vậy?

      "Vậy ông Bảy có nói sẽ về lúc nào không ạ? " - anh dò hỏi.

      "Cái này thì tôi không biết! Ông cụ không nói rõ, chỉ bảo tôi dặn cậu như vậy!" - người đàn ông trầm ngâm.

      Nghe vậy, Hoàng Thiên biết bản thân không thể hỏi thêm điều gì nên chỉ đành buông bỏ. Dù sao cũng là bí mật gia tộc, không phải ai cũng có thể biết, ngoài cha mẹ anh có lẽ biết sơ lông tóc, bà nội đã sớm mất thì có lẽ chỉ có ông Bảy là người duy nhất biết rõ. Vội vàng cũng không thể làm được gì, việc anh có thể làm lúc này chỉ có thể là chờ đợi.

     Thở dài một hơi, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác Jean khoác trên ghế mặc lên người, móc từ trong túi ra một cặp kiếng râm màu nâu đeo lên, đẩy ghế ra :"Cháu ra ngoài đi dạo!".

      Người đàn ông khẽ gật đầu ra chiều đã biết. Nhìn bóng lưng cao lớn đĩnh bạt đi ra ngoài, ánh mắt ông đăm chiêu, có phần tăm tối.
---------------
      "... Người ra đi vì đâu? Thiếu nữ mang lời thề, nguyện ước nặng trên vai, nặng nề mà chờ đợi..." - chị Liên vừa bó lại từng bó súng vừa ngâm nga một bài hát thì giật mình vì ánh sáng trên đầu bị người che khuất.

      "Bài hát hay quá! Nó tên gì vậy chị?" - một người thanh niên đứng ngược sáng nhìn chị mỉm cười.

      "Cậu là...?" - chị nheo mắt nhìn anh. Người này là ai? Nhìn sao có phần quen, lại có chút lạ.

      "Em là Hoàng Thiên, mấy hôm nay đã phiền chị đưa đi dạo hồ." - nhìn ra nghi vấn của chị, anh nhẹ nhàng giải thích.

     Chị Liên ngớ người ra đôi chút, lát sau lại nheo mắt cười :"Ra là cậu! Sao hôm nay cậu ăn mặc lạ quá, khiến tôi nhìn không ra!" .

     Cũng khó trách chị Liên!

      Hôm nay anh không đeo kiếng không độ mà chuyển qua kiếng râm, chuyển từ tông sơ mi - quần tây - giày da - áo khoác da bò sang áo thun - quần jean - giày thể thao - áo khoác jean. Phong cách thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, người quen còn không nhận ra huống chi là chị. Vốn dáng người anh cao ráo, hơn mét tám, bình thường mặc áo sơ mi quần tây đeo kiếng không độ nhìn có chút thư sinh nho nhã, giờ diện áo thun quần jean đeo kiếng râm thì nhìn năng động trẻ trung lại không kém phần cao quý. Bình thường anh đã thu hút không ít  ánh nhìn, lúc này lại càng toả ra sự quyến rũ nam tính đầy mãnh liệt khiến người khó dời tầm mắt.

      Yêu thích cái đẹp ai cũng có, nhưng vốn là người từng trải, chị nhìn anh cũng chỉ ở mức độ tán thưởng, không hơn. Nhanh tay dùng dây lạt buộc lại ngó súng, chị mỉm cười :"Hôm nay chưa đến ngày hội hoa đăng mà, cậu tới sớm rồi!"

     "Dạ không! Em chỉ đơn thuần là đi dạo thôi ạ!" - Hoàng Thiên lịch sự cười - "nơi này còn có chỗ nào có thể tham quan không chị?"

      Chị trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt, cảm thấy anh mang tâm sự nặng nề, ma xui quỷ khiến chị vô thức đề nghị :"Hay cậu lên chùa Mộc Khuê đi! Tôi sẽ dẫn đường!".
--------------
     Chùa Mộc Khuê vốn là một địa danh có tiếng ở nơi này, tuy nằm khuất trên ngọn núi cao chót vót nhưng nổi tiếng với con đường mòn mọc đầy hoa ban trắng xinh đẹp nở sau Tết âm lịch và độ linh thiêng của nó nên có không ít khách hành hương không ngại đường xa tìm tới.

     Thời gian này Hoàng Thiên đến vừa đúng thời điểm hoa nở rộ. Từng đoá, từng đoá mọc đầy trên khắp nhánh cây, hoa nở thành từng cụm lớn, hoa nối hoa cây nối cây kéo dài suốt đoạn đường đi lên núi. Sắc trắng đan xen sương sớm lượn lờ vờn quanh cùng với tiếng chim ríu rít khiến ngọn núi Mộc Khuê trở nên xinh đẹp lạ thường, tựa như một người thiếu nữ còn đang e ấp, dịu dàng mà đằm thắm.

      Theo từng bước chân đi lên, anh cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn, thầm nghĩ mình đã đúng khi quyết định đi bộ leo núi. Tiếc nuối vì không đem theo máy ảnh, anh lấy điện thoại ra lướt nhẹ, ghi lại từng hình ảnh nơi đây.

     Thỉnh thoảng, trong gió dường như vang vọng tiếng cười đùa tựa chuông bạc của thiếu nữ, âm điệu ngọt ngào lại hàm chứa hạnh phúc. Anh quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng cây ảnh hoa, nào có thấy ai. Tâm bỗng chốc trống rỗng, cảm giác như trong lồng ngực bị ai đó đào cái gì đi mất.

     "Cậu sao thế?" - chị Liên nhạy bén nhận ra sự khác thường.

     Đôi mắt lưu luyến nơi con đường quanh co dẫn đi lên, anh hơi thất thần: "Không có gì đâu chị!"

     Không hiểu sao chị cảm thấy người thanh niên trước mặt này có chút đáng thương, nhìn cậu luôn có cảm giác nặng nề, như đang bị bao vây bởi điều gì đó, cố gắng giãy dụa muốn giải thoát nhưng lại không tìm ra mấu chốt. Chị chậc lưỡi, nhẹ giọng nói :" Chúng ta sắp đến chùa rồi đó!". Chị hi vọng, nơi chốn linh thiêng trên cao có thể giúp cậu giải toả bớt phần nào.

      "Vâng!" - Hoàng Thiên thu hồi ánh nhìn, đôi giày thể thao trắng muốt đạp lên chút đất đá, dính vào sình lầy do đường ướt mà bước tiếp.
-------------------
     "...Kinh...coong...." - một tràng tiếng chuông đồng ngân vang khắp cánh cổng chùa rộng lớn đập vào tai không gây khó chịu mà khiến con người có cảm giác bình yên.

    Do vào sáng sớm, cổng chùa vừa mới được mở ra nên hầu như không có khách hành hương lai vãng, một chú tiểu đang cầm chổi quét từng chiếc lá của cây ban rụng đầy trước cổng. Từng tiếng "xoẹt...xoẹt..." vang lên giòn giã mang thêm chút sức sống cho không gian yên tĩnh chốn núi rừng.

     "Xin hỏi, chùa đã mở cửa chưa ạ?" - chú tiểu đang quét dọn thì bị người chặn lại, tiếng nói vang lên trên đầu. Cậu ngước mắt lên, chắp tay trước ngực:"A di đà phật, chùa đã mở cửa đón khách hành hương. Thí chủ là đến tham quan hay xin xăm ạ?".

    "Có lẽ chỉ là đến thắp nén nhang, tham quan quang cảnh trong chùa thôi ạ! Có thể chứ?" - Hoàng Thiên lịch sự hỏi.

    "Được chứ ạ! Mời thí chủ vào trong!" - chú tiểu gật đầu, tạo thủ thế rồi tiếp tục quét tước.

   Hoàng Thiên cởi xuống kiếng râm, bước vào trong, nhìn quy mô ngôi chùa hoành tráng rộng đến cả mấy chục hecta trước mặt, anh không khỏi choáng ngợp. Từng mái ngói đỏ thẫm cong cong cổ kính với những họa tiết hình rồng uy nghiêm trên từng chóp nhọn tạo nên nét đặc trưng rất khác biệt, tay vịn dọc theo hành lang quanh co kéo dài làm bằng gỗ đào có nước sơn màu đỏ rực gần như đều có cửa sổ bằng gỗ mun được chạm trổ những họa tiết rất đặc biệt, trước mỗi cánh cửa sổ đều có treo những chiếc chuông gió kêu leng keng, tạo nên những âm điệu rất riêng. Hai bên con đường mòn lót đá là hàng liễu xanh rờn được trồng bên trên những bãi cỏ non xanh mơn mởn. Công trình kiến trúc được xây theo kiểu vòng cung, tất cả đều vây quanh một cái hồ hoa súng màu hồng rất lớn đặt ngay trung tâm. Bên trong hồ có rất nhiều hoa, chúng đang thời kỳ nở rộ, rực rỡ, thơm ngát thấm vào ruột gan.

     Anh nhìn mà có chút hoảng thần, cảm giác nơi này như có chút quen thuộc nhưng rồi lại xa lạ, trực giác mách bảo anh dường như ban đầu nó vốn được xây nên vì ai đó, cho một người nào đó chứ vốn không phải là nơi để thờ cúng.

     Thắp một nén nhang cho phật tổ từ bi to lớn nơi đại điện, anh vừa định bước đi thì bị chị Liên gọi giật lại :"Hay cậu xin thử một quẻ xăm đi!"

    "Em không..." - Hoàng Thiên vừa định từ chối thì bị vẻ mặt thành khẩn của chị khiến cho nghẹn lại:" Chỉ xin một quẻ!".

    Chị Liên thấy cậu đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt có phần rám nắng rạng rỡ hẳn lên. Chị cảm thấy chàng trai trẻ trước mặt đang có gút mắt, có lẽ khi thành tâm xin xăm, biết đâu cậu sẽ được đấng bề trên chỉ dẫn không chừng!

      Hoàng Thiên bối rối làm theo chỉ dẫn của chị mà cầm lên lọ gỗ để xóc quẻ xin xăm. Cho đến khi cầm quẻ xăm trên tay, không hiểu sao tâm trạng anh lại trở nên hồi hộp vô cùng. Cầm quẻ xăm đặt trước sư thầy giải quẻ, rất khó để nhận ra đôi tay anh đang run nhẹ.

      Sư thầy với vẻ mặt an nhiên hiền hoà nhận quẻ xăm từ anh, lúc ngước lên nhìn rõ khuôn mặt anh thì có chút giật mình. Tuy vậy, mọi thứ chuyển biến rất nhanh nên không ai nhận ra. Sư thầy nhìn số trên quẻ xăm rồi gật đầu cười :"Thí chủ muốn hỏi về chuyện gì?".

     "Con...chỉ muốn hỏi chuyện về bản thân!..." - anh lúng túng không biết nên giãi bày ra sao.

     "Mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên." - vị sư thầy hiền lành nói, ánh mắt mang theo mỉm cười-"Có nhân ắt có quả, thí chủ không nên quá lo lắng."

     Hoàng Thiên cảm thấy khá bất ngờ, bởi lẽ không cần nghe, không cần hỏi rõ, vậy mà sư thầy như đã nhìn thấu tâm sự của anh. Anh mím môi, chăm chú nghe lời nói bình đạm, thái độ nhu hoà của nhà sư, cảm thấy những xao động trong lòng như lắng xuống, tất cả rối rắm như được người gỡ bỏ. Anh chắp tay trước ngực, thành tâm nói :"Con đã hiểu, cảm ơn thầy!".

      "A di đà phật, đây là việc lão nên làm! Mọi vật đều có ý nghĩa của nó, thí chủ cứ bình thản tiếp nhận đi thôi!" - sư thầy cười hiền, chắp tay đáp lễ rồi lại quay lại việc của mình.
------------
      "Đạp... đạp..." - từng tiếng vang lên do ma sát giữa giày và lá khô trong sân rào rạo vang lên.

    Hoàng Thiên vô thức bước trên lối mòn lót đá đi theo tiếng niệm kinh vang lên xa xa. Bất tri bất giác anh đi đến một khuôn viên yên tĩnh dị thường, bên ngoài có treo bảng :"Không phận sự miễn vào" mà ngạc nhiên.

     Chị Liên đi bên cạnh thấy cũng giật mình, chị vội nói :"Chúng ta nên quay lại thôi!".

     Lý trí nhắc nhở anh nên quay lại nhưng đôi chân lại như dính chặt. Từng tiếng tụng niệm như có sức hút kỳ lạ níu giữ bước chân anh, tâm hồn lại như phiêu phiêu, không điều khiển được thể xác.

     Giữa lúc chị Liên định nhắc lại thì một vị sư thầy cao tuổi xuất hiện. Ông thấy hai người thì nói :"Hai vị thí chủ, nơi này là cấm địa, không tiếp đón khách hành hương. Xin hai vị dừng bước cho!".

     Lúc này, Hoàng Thiên mới như tỉnh hồn, có phần xấu hổ mà chắp tay trước ngực:" Xin lỗi sư thầy! Là do con đường đột mà xâm phạm!".

      Khi mắt đối mắt với anh, sư thầy hơi giật mình, nhưng là cũng chỉ trong thoáng chốc. Nhìn sâu vào trong đôi mắt không mang theo sát khí, ông thầm cảm thán trong lòng. Tâm niệm vừa động, nhà sư chắp tay trước ngực :"A di đà phật, hai vị thí chủ nên rời khỏi đi thôi!".

     "Vâng!" - Hoàng Thiên chắp tay đáp lễ rồi cùng chị Liên rời khỏi. Mang theo áy náy, anh nói với chị :"Thật xin lỗi chị!".

     Từ lúc anh tháo kiếng xuống, chị Liên đã có phần không dám nhìn thẳng, nhưng khi nghĩ lại sự nặng nề trong anh, chị cũng ráng bình tâm lại. Nhìn người thanh niên trước mắt như đã gỡ bỏ được phần nào gút mắt, tâm thái cũng có phần nhẹ nhàng hơn, chị thầm cảm thấy bản thân mình làm đúng :"Không sao đâu! Dù sao tôi cũng không biết trong chùa có một nơi như vậy, là do tôi không làm tròn vai trò hướng dẫn của mình nên mới khiến cậu bị khó xử!Tối mai trên sông sẽ có hội hoa đăng, cậu nhớ đến, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan!".

     "Vâng! Vậy thì phiền chị quá!" - anh mỉm cười, đeo lên cặp kiếng râm.

     Gần như ngay lập tức khi anh đeo kiếng lên, không khí áp suất thấp xung quanh bị thu hồi. Chị Liên lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, dường như bản thân vừa thoát khỏi gánh nặng, trên lưng lại đổ mồ hôi tự lúc nào. Chị thầm cảm thán, vị khách du lịch lần này thật sự rất khó hầu hạ, cậu tuy luôn có thái độ ôn hoà nhưng không hiểu sao thần thái của cậu luôn làm cho người khác sợ hãi.

      Hai người một trước một sau đi ra khỏi chùa mà không biết ngay khi họ rời khỏi, không khí bên trong đã ít nhiều có sự biến đổi không dễ nhận ra. Tựa như khi bước chân người thanh niên vừa rời khỏi, toàn bộ súng trong hồ cụp lại cánh, không hề nở ra một bông nào, trên hành lang từng tiếng từng tiếng chuông gió lại ngân vang không ngừng; lại tựa như theo từng bước chân anh rời khỏi, từng đoá từng đoá hoa ban thi nhau rụng đầy dưới gốc, bị một cơn gió bốc lên, lưu luyến quét tới phía sau bước chân anh như người thiếu nữ quyến luyến người thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro