Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm càng ngày càng khuya, gió lại càng ngày càng lạnh, rít gào từng cơn mang theo hơi lạnh đặc hữu vùng núi đồi. Tuy cánh cửa sổ đã được đóng chặt nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị rung lắc dữ dội, vang lên những âm điệu kẽo kẹt rợn người.

    Trên chiếc giường rộng lớn, Hoàng Thiên ngủ không an ổn, mày kiếm nhíu chặt, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa mặc dù không khí bên trong phòng đang bị không khí mát lạnh của máy lạnh bao phủ.
-------------
     "Hầu gia! Hầu gia! Nghe nói Nguyễn tiểu thư tỉnh lại rồi!" - một giọng nam trầm ấm đặc hữu của người trung niên vang lên bên tai khiến Hoằng Chương đang nhắm mắt dưỡng thần bừng tỉnh.

    Y nhận lấy áo choàng từ tay hạ nhân, khoác vội lên người rồi phân phó :"Chuẩn bị xe ngựa!"

    Theo tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường, Hoằng Chương vén lên màn cửa sổ, mờ mịt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài xe ngựa, cảm giác đau nhức trên vai khiến y tỉnh táo lại, cảm xúc phức tạp đan xen.

    "Hầu gia! Đã đến!" - Tiêu Thức bẩm báo.

    Hoằng Chương xem nhẹ đau đớn trên vai, vén ra bức mành, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, tâm tình không rõ ràng ngước nhìn bức hoành "Thượng Thư Phủ" trước mặt.

     Rất nhanh, một nam nhân trung niên vội vàng xen lẫn ngạc nhiên chạy ra tiếp đón :"Hầu gia sao lại đến đây!?"

     "Nguyễn đại nhân, ngoài này không tiện, vẫn là vào trong nói đi!" - Hoằng Chương đạm mạc nói.

     "Vâng, mời Hầu gia!" - thượng thư đại nhân hơi lúng túng, bình thường ông rất khôn khéo, nhưng là trong lòng mang theo lo lắng cho nữ nhi, ông không khỏi đánh mất bình tĩnh thường ngày.

     Theo chân hai người bước đi, khuất dần bên trong, đại môn nặng nề đóng lại.
-------------
     "Tình hình sức khỏe của Nguyễn tiểu thư đã ổn hơn chứ?" - Hoằng Chương nhấp một ngụm trà hạ nhân dâng lên, tâm tình phức tạp mà nói ra một câu. Dù sao thì nàng cũng vì mình mà bị thương, nghe tin người tỉnh, tâm trạng không hiểu sao nôn nóng muốn gặp người, chỉ là lễ giáo nặng nề, y cũng không thể mạnh mẽ xông vào khuê phòng người ta.

      "Tiểu nữ vừa tỉnh, có chút kinh hách, chỉ bị thương nhẹ, đại phu có kê cho vài đơn thuốc, uống vài đơn là sẽ ổn. Lão phu còn phải cảm tạ ơn của Hầu gia, nếu không phải có ngài ở đó, hậu quả thiết tưởng..." - thượng thư đại nhân cảm kích đan xen sợ hãi, đôi mắt mang theo nồng đậm lo âu. Ông thật sự rất sợ! Ái thê mất sớm, chỉ để lại cho ông một tử một nữ, nhi tử sớm đã công thành danh toại, tương lai sáng lạn; chỉ còn tiểu nữ nhi là chưa cập kê, tuổi nhỏ vô tri, lại hay làm loạn, khiến ông không lúc nào là không lo lắng. Nếu lần này không may mắn được vị trước mặt này cứu mạng, hậu quả sẽ như thế nào ông không dám nghĩ!

     "Đại nhân đừng khách khí! Ta có đem theo kim sang dược thượng hạng, hy vọng vết thương của lệnh ái sẽ mau khỏi, cũng sẽ không để lại vết tích gì!" - Hoằng Chương đón nhận chiếc hộp bằng gỗ lim từ tay Tiêu Thức, mở nắp ra, bên trong lẳng lặng nằm một cái bình bằng bạch ngọc thượng hạng.

     "Hầu gia! Đây, vật quý thế này!..." - Nguyễn thượng thư có chút choáng váng.

    "Không sao, đây là việc nên làm! Thượng thư đại nhân cứ nhận lấy. Dù sao đối với một cô nương gia mà nói, để lại sẹo là không nên!" - Hoằng Chương mỉm cười nói.

     " Vậy thì lão phu xin đa tạ hậu ái của Hầu gia! Tiểu nữ quả thật làm phiền ngài quá! Ân đức của ngài không biết nên lấy gì báo đáp. Nếu không phải Liên nhi không tiện thì lão phu sẽ bắt nó ra hành lễ cảm tạ Hầu gia!..." - ngày ấy khi ông nghe tin nữ nhi nữ cải nam trang trốn ra ngoài chơi gặp nạn, trái tim già nua của ông rung lên mãnh liệt. Gắng gượng bình tĩnh chạy đến y quán, thấy nữ nhi nằm im trên sạp, ông cảm giác như muốn ngừng thở; chỉ khi nghe đại phu nói người bị thương nhẹ, do kinh hách quá độ dẫn đến hôn mê, ông mới tìm lại được nhịp thở. May mắn! May mắn mà có vị nam tử trẻ tuổi này, không thì... - "Mong Hầu gia nhận một lễ cảm tạ của lão!" . Đoạn, ông cúi người thật sâu định hành đại lễ.

    "Nguyễn đại nhân đừng khách khí! Đổi lại là người khác, ta thiết nghĩ họ cũng sẽ hành động như vậy!" - Hoằng Chương vội đỡ hờ, ngăn lão nhân gia hành đại lễ. Dù sao, trong lòng y hiểu rất rõ nàng vì y nên bị liên lụy, ít nhiều mang theo áy náy cùng tự trách. Dù bản thân là một người quân nhân, không câu nệ tiểu tiết, lại mang tiếng là một sát thần, nhưng y cũng không thể không biết liêm sỉ mà nhận đại lễ của người ta - "Bản Hầu còn có việc trong người, không thể ở lâu, xin cáo từ trước!"

     "Vậy lão không dám phiền Hầu gia, để lão đưa ngài ra cửa!" - Nguyễn thượng thư ân cần nói, đôi mắt mang theo thành khẩn.

      Nếu cự tuyệt thì lại quá không nể mặt, Hoằng Chương chỉ có thể ra một thủ thế mời, cùng Nguyễn đại nhân sánh bước ra ngoài.
-------------
Võ Tuyên Hầu phủ,

     "...Ọc..." - Hoằng Chương phun ra một ngụm máu đen vào cái thau bằng đồng, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi, thuận tay lấy ra khăn tay trắng thuần lau đi vệt máu dính bên khoé miệng. Dấu máu đỏ tươi dính trên môi khiến cho sắc môi vốn trắng bệch nay lại thêm chút huyết sắc.

    "Hầu gia, thứ cho thuộc hạ nhiều lời! Ngài vốn dĩ biết trên mũi tên có độc..." - Tiêu Thức thu tay rút lại chân khí, nói ra những lời dồn nén trong lòng suốt từ hôm qua. Hắn vốn là một người võ phu, tính tình không khôn khéo nhiều đường ngang ngõ dọc như Hà quân sư, nghĩ gì nói nấy. Một bụng nghẹn trong lòng có thể nhịn được một ngày đã là làm khó hắn rồi!

     Hoằng Chương ra thủ thế khiến người phía sau im bặt, nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Chỉnh trang lại áo trong có phần xộc xệch, y chớp chớp đôi mắt cho thanh tỉnh, giọng điệu mang theo mờ mịt :"Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không muốn người chết trên tay mình...".

     Tiêu Thức thức thời ngậm miệng, trong lòng lại ba đào mãnh liệt. Xem ra chủ tử rất để ý vị cô nương kia! Vốn dĩ ngài ấy có thể dùng Bách Độc Đan để giải trừ độc tố, nhưng lại không chút luyến tiếc đút vào miệng cô nương kia, bản thân mình lại dùng nội lực phong toả kinh mạch, chỉ có thể nhờ ngoại nhân hỗ trợ bức độc ra ngoài. Quá trình này thống khổ lẫn mệt mỏi, không mất mười ngày nửa tháng là không thể khỏi! Vậy mà chủ tử lại không chút do dự chấp nhận, thái độ lại khẩn trương lo lắng trước nay hắn chưa từng thấy. Cái này giải thích như thế nào? Đối với một người chỉ vừa gặp mặt lần đầu, cách hành xử của chủ tử quả thật quá ư là khó hiểu! Con người vốn lạnh nhạt sống trên máu tanh, thấy chết cũng chưa từng biến sắc như chủ tử lại có lúc khẩn trương như vậy?! Điều này có phải đại biểu cho việc ngài ấy để ý vị cô nương kia? Điều này khiến hắn có chút rối rắm! Không được, nhất định phải tìm cơ hội thảo luận với Hà quân sư mới được!

      Như đọc hiểu tâm tư của người phía sau, Hoằng Chương híp mắt, âm điệu nhàn nhạt :"Đừng nhiễu sự!".

     Tiêu Thức bỗng chốc rùng mình, thành thành thật thật mà nói :"Dạ!". Thôi, việc của chủ tử không thể nghị luận lung tung, hắn vẫn nên im lặng thì hơn!

    "Ra ngoài đi!" - Hoằng Chương nhàn nhạt phân phó. Nghe cửa "cạch" một cái khép lại, y mới mở mắt ra, cảm xúc phức tạp đan xen.
-------------
Thượng Thư Phủ,

     Trời đã vào khuya, nửa đêm canh ba gió lạnh khẽ lướt, từng đoá hoa trong viện run run thân mình chống chọi với cái rét mướt, dập dờn theo từng cơn gió nhẹ lay. Lúc này trong Thủy Nguyệt Viện là một mảnh yên tĩnh, những ngọn đèn lồng bằng giấy khẽ đu đưa lắc lư, ánh nến chớp chớp tắt tắt khiến ánh sáng nơi này cứ yếu ớt. Trên bầu trời, một đám mây chậm chạp lững lờ trôi che khuất đi vầng sáng của mặt trăng trong đêm thanh lãnh, chỉ lốm đốm vài ngôi sao lập loè càng khiến trời càng mờ tối, giơ tay không rõ năm ngón. Bà tử canh cửa viện ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng vỗ cái chát vào cánh tay bị muỗi chích tạo ra những tiếng vang nho nhỏ.

     Nơi chính viện, một cô nương xinh đẹp đang nằm trên giường, trên người đắp chiếc chăn mỏng, mày liễu khẽ nhăn, có thể nhìn ra nàng đang ngủ nhưng lại không ngon, dường như đang bị một nỗi đau nào đó giày vò khiến nàng khó an giấc.

     "Cạch" một tiếng rất nhỏ, không thể kinh động nha hoàn Thúy nhi nghỉ bên ngoài, nhưng lại khiến người vốn không yên giấc như nàng khẽ giật mình, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, nàng nhìn quanh xem thử có cái gì khác lạ hay không. Chỉ là, xung quanh không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn lúc sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo khiến người ta khó phân biệt ra đâu là đâu. Người thiếu nữ nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ mình nghe lầm, nằm trở lại trên giường, nghiêng mình ngủ tiếp.

     Khi tiếng hít thở của nàng đều đều vang lên, ở đầu giường lại xuất hiện một bóng người cao to, bộ trường bào màu đen khiến y càng dung nhập vào bóng đêm. Hoằng Chương ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Ban ngày không gặp được người, y có chút lo lắng, dự định đêm tối sẽ lẻn vào kiểm tra xem sao. Khi thấy tiểu nhân nhi khí sắc bình thường y mới yên tâm. Chỉ là, nhìn nếp nhăn giữa hai đầu mày, khỏi cần đoán y cũng biết nỗi đau da thịt là không thể tránh thoát. Ban ngày y đã gửi cho phụ thân nàng một lọ kim sang dược thượng hạng vốn đặc chế dành riêng cho y, sau vài ngày nàng sẽ ổn thôi! Nghĩ đến đây, y lại giật mình. Đầu tiên là ý muốn bảo hộ nàng khi gặp ngoài đường, giờ lại đem một lọ kim sang dược trân quý của mình đưa cho nàng? Đây là làm sao vậy? Vốn dĩ theo lẽ thường, mũi tên kia y hoàn toàn có thể né tránh, nếu không phải nàng xông loạn đẩy y ra, thì sẽ không có chuyện y chưa kịp dùng nội lực bức mũi tên bằng sắt kia dừng lại mà chỉ có thể bị động xoay nàng lại sau lưng mà chắn tên; cũng sẽ không có những điều tiếp theo xảy ra như vai y bị trúng tên với một cảm giác bỏng rát bất thường,vừa định kiểm tra vết thương thì cảm giác tiểu cô nương có điều không đúng, trong lúc cấp bách đành phải tạm thời phong toả kinh mạch bản thân để xem xét thương thế của nàng; khi phát hiện người đã ngất xỉu, sắc môi chuyển sang tím tái, vành tai rõ ràng bị mũi tên xượt qua, vết máu chảy ra lại là màu đen, y không cần kiểm tra cũng có thể khẳng định mũi tên kia có vấn đề. Bao năm thân kinh bách chiến, trải qua không ít gió tanh mưa máu, những đợt ám sát trong sáng ngoài tối, y sao không thể nhìn ra đây là kịch độc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, y gần như là bản năng lấy ngay Bách Độc Đan trong túi gấm tùy thân đút vào miệng nàng, bản thân lại chỉ có thể dùng tám phần nội lực phong bế độc tố. Nếu lúc ấy không có Tiêu Thức và ám vệ đi theo, kẻ thù mà xông tới thì có lẽ y chỉ có thể nhận mệnh. Với tính cách trước nay của mình, nếu đổi lại là một người khác kéo chân sau y như vậy, y chắc chắn đã cho người nọ một chưởng chết ngay tại chỗ. Nhưng là, cố tình người này y lại không thể xuống tay, vậy thì việc duy nhất y có thể làm là cho thủ hạ tru sát toàn bộ kẻ địch ngay đương trường lúc đó. Chỉ cần sự việc này lộ ra một chút tiếng gió thì không chỉ y mà cả tiểu nhân nhi trước mặt này cũng gặp phải nguy hiểm. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy đứng trước nguy cơ mình sẽ xuất hiện nhược điểm, từng tiếng "răng...rắc..." do các khớp xương va nhau khi bàn tay sau lưng của y cứ xiết rồi lại buông lỏng thể hiện tâm trạng y lúc này. Nếu, y bóp chết nguy cơ này từ trong trứng nước thì sẽ như thế nào? Không thể phủ nhận đây là một hành động đúng đắn nhất, là phương pháp nhất lao vĩnh dật (cực một lần nhưng sẽ không còn mối lo về sau)! Nhưng, nhìn khuôn mặt yêu kiều kia, trái tim của y lại mềm nhũn, không đành lòng.

      Khép lại mi mắt, y buông lỏng nắm tay. Thôi, y không đành lòng hạ sát chiêu với nàng! Sau này, tránh xa nàng đi vậy! Mắt không thấy tâm sẽ không phiền! Vừa nghĩ như vậy, đôi giày da hươu xoay gót, y định dời bước thì vạt áo choàng bị một cỗ lực nắm lại, níu giữ bước chân y.

    "Sao người đến thăm ta giờ này? Chưa nói câu gì đã vội đi?" - một giọng nữ ngọt ngào mang theo ngái ngủ vang lên khiến bước chân y khựng lại.

    Hoằng Chương vẫn quay lưng :"Sao chưa ngủ?".

    "Đau!" - âm điệu nghẹn ngào mang theo chút làm nũng.

    "Để ta xem!" - Hoằng Chương quay lại, nhẹ vạch mái tóc mai của nàng, quan sát vết thương trên vành tai. Nhìn vết thương tuy đã kết vảy nhưng vẫn còn sưng đỏ, tim y bỗng chốc nhói đau, giọng điệu nhỏ nhẹ :"Bôi dược ta đem tới chưa?"

    "Rồi!" - người thiếu nữ dịu dàng gật đầu như con mèo nhỏ dịu ngoan - "Nhưng vẫn đau!".

    "Không sao! Khoảng 2-3 ngày sau là sẽ hết hẳn, cũng sẽ không còn sẹo." - y ôn nhu dỗ dành.

     "Ừ!" - đôi mắt thiếu nữ sáng ngời nhìn y. Không hiểu sao, từ ngày ấy, nàng bỗng có lòng tin gần như là mù quáng vào con người trước mặt này, những gì y nói nàng luôn luôn tin tưởng. Ở y có một sự chở che rất khác biệt so với phụ thân và huynh trưởng, khi ở gần y, ngửi được mùi hương nam tính khi y tới gần, trái tim nàng không hiểu sao cứ đập rộn lên.

     Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám dị thường, cả hai im lặng không ai nói thêm gì. Chừng một khắc chung, Hoằng Chương mới hắng giọng :"Ta, phải về rồi! Dù sao đây cũng là khuê phòng của nàng, ta đến đây đã không đúng, ở lâu lại càng sai!".

     "Vậy thì, người chịu trách nhiệm với ta là được chứ gì. Dù sao, ôm cũng đã ôm qua. Chẳng lẽ, người muốn rũ bỏ?" - nàng bỗng chốc ương bướng, khó chịu khi nghe những câu nói mang đầy lý trí của y, tuy biết là đúng nhưng vẫn không thể không cãi lại.

     "Nàng..." - Hoằng Chương cảm thấy bất đắc dĩ, tiểu cô nương đây là muốn giở tính tình sao? - "Nàng biết mình đang nói gì sao?"

     "Biết!" - nàng bĩu môi.

     "Với một nam tử chỉ vừa gặp hai lần, nàng..." - Hoằng Chương cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện nên phát ngôn bừa bãi, y cũng không thể...

     "Ta tin tưởng chàng! Dù sao, đời này không phải chàng ta không gả!" - giọng người thiếu nữ mang theo kiên định.

    "Nàng biết ta là ai sao?" - không nhận ra sự thay đổi trong xưng hô của nàng, lúc này Hoằng Chương chỉ cảm thấy đau đầu.

    "Biết! Chàng là Võ Tuyên Hầu, phụ thân ta biết chàng mà!" - Thụy Liên chậm rãi trả lời.

    Ừ nhỉ! Dù trước đó nàng không biết, thì khi phụ thân nàng đưa dược đến, không thể không nói cho nàng biết thân phận của y. Bị nàng xoay vòng một lát, y cũng ngốc luôn rồi!

    "Nhưng là, ta ngoài tước vị Hầu gia còn là một tướng quân sa trường, tùy thời đều có thể da ngựa bọc thây. " - ngoài ra, y còn là một sát thần, người người kinh sợ. Ngoài sự kính nể, những gia đình quan lại bình thường có ai mà nguyện ý gả nữ nhi cho y. Họ chả thà kính nhi viễn chi chứ không ai muốn con mình trở thành goá phụ ngay từ khi còn trẻ. Dù sau lưng y có cả một đại gia tộc, cũng rất nhiều người trong tộc nguyện ý mai mối cho y, nhưng những cô nương kia lại không vừa ý y nên y đều nhất mực từ chối. Thế là, chuyện hôn nhân y cứ vậy mà gác lại, bản thân y cũng không thèm để ý, cứ thế mà kéo dài cho tới tận bây giờ, khi y đã hai mươi.

    "Ta không quan tâm! Dù cho chỉ làm phu thê được một ngày, ta cũng đã mãn nguyện! Nếu chàng vì nước quên thân, ta cũng sẽ không để chàng cô đơn một mình đâu!" - nàng kiên quyết nói.

    "Nàng, sao lại có tiểu cô nương như nàng chứ?! Lúc này nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này lớn rồi nàng sẽ hối hận mà thôi!" - Hoằng Chương cố giãy dụa, bất đắc dĩ vô cùng.

   "Có gì mà không hiểu chuyện! Ta cũng đã mười ba rồi, đâu còn nhỏ nữa! Chúng ta đính hôn đi, năm sau ta cập kê chàng đem sính lễ qua rước ta về!" - tiểu cô nương bá đạo định đoạt.

    "Nàng! Việc hôn nhân đâu phải chuyện đùa, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối; ở đâu ra chỗ một tiểu cô nương như nàng tự định đoạt!" - chưa bao giờ y phải đối mặt với một người như thế này.

    "Chàng cúi xuống, ta nói này!" - tiểu cô nương nhẹ giọng.

    Hoằng Chương nhướng lông mày, cảm thấy nhất định có trá. Chỉ là chưa kịp đợi y phản ứng, vạt áo bào đã bị người kéo xuống, y lảo đảo té ngã, đè lên người tiểu cô nương trên giường, tạo ra một tiếng vang không hề nhỏ. Khi môi và môi chạm nhau, ngoài cảm giác tim đập nhanh, y còn cảm thấy ảo não. Nếu không phải y chỉ còn hai thành nội lực, vết thương trên vai lại nặng khiến y suy yếu thì tiểu cô nương làm sao có thể đắc thủ kia chứ?! Đây là lần đầu tiên y chật vật như vậy!

    "Chàng thế này rồi thì phải chịu trách nhiệm đó nha!" - giọng cười như chuông bạc chứa đầy đắc ý của nàng khiến y khó chịu.

     "Nàng...!" - Hoằng Chương vội đứng lên, trừng mắt nhìn nàng.

     "Hì... hì... không được chối bỏ trách nhiệm!" - tiểu cô nương đắc chí.

     Hoằng Chương chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Thúy nhi ở phòng ngoài vang lên khiến hai người giật mình :"Tiểu thư, người dậy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro