Tổ tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này! Cậu ơi! Cậu không sao chứ?" - giọng chị Liên mang theo sốt ruột khiến Hoàng Thiên hoàn hồn.

      "Tôi...tôi không sao!" - Hoàng Thiên có chút hốt hoảng -"Chị, chị có... có thấy cái gì khác lạ không? Ý tôi là...".

      "..." - chị Liên hít một ngụm khí lạnh khi Hoàng Thiên xoay mặt về phía mình, đường nét khuôn mặt tinh tế, góc cạnh rõ ràng hơn khi tháo xuống cặp kính có phần dày cộp, nhất là đôi mắt sắc bén như chim ưng khiến chị trong thoáng chốc hoảng thần, ruột gan đều run lên, mồm miệng cũng không còn linh hoạt mà trở nên lắp bắp -"Cậu...cậu..."

     Nhận thấy người trước mặt có phản ứng khác thường, Hoàng Thiên mím môi, đắc dĩ nhặt cặp kính lên che lại đôi mắt sắc sảo. Từ khi sinh ra, anh đã được nhận xét là không giống cha mẹ cho lắm, bởi lẽ cha mẹ anh tuy đường nét có tinh xảo nhưng lại thuộc dạng dễ nhìn chứ không khí thế bức người như anh; thậm chí càng lớn thì khí chất ấy càng tăng mạnh, cho dù anh có ôn hoà đến đâu thì thần thái anh vô tình toả ra vẫn khiến người đối diện sợ sệt, có người còn trực tiếp té xỉu khiến anh cảm thấy bất lực vô cùng. Bởi vậy, anh không thể không cắt cho mình một đôi mắt kính dày không độ để đeo lên, lúc này người ta mới giảm bớt phần nào sự xa cách với anh.

     Khi đôi mắt sắc bén bị che khuất, chị Liên mới hồi thần, lúng túng mà trả lời :"À, ừ, cậu... không sao chứ? Mới rồi cậu cứ đứng đơ trước cái đình hóng mát này như người mất hồn làm tôi thấy sợ quá trời! ". Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao khi cậu trai trẻ này tháo mắt kính xuống, tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng cả cốt cách cậu như thay đổi hẳn, dọa người cực kì!

   "...Không sao!" - biết có hỏi thêm cũng không được cái gì, Hoàng Thiên đành im lặng từ bỏ.
---------------
    "Lạo...xạo..." - tiếng mái chèo rẽ nước nghe rõ ràng, rành rọt trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng, hoà lẫn trong không khí là mùi hoa súng tươi mát và tiếng chim hót lảnh lót trên cành.

    Tuy bên người là cảnh đẹp ý vui nhưng tâm trạng Hoàng Thiên lại nặng nề hẳn. Hướng đi của anh có lẽ không sai, nhưng mọi thứ dường như chỉ mình anh thấy, chỉ mình anh cảm nhận được. Điều này khiến nỗi bất an và bực bội trong anh tăng dần. Cứ có cảm giác như mình đang lạc vào một mê cung, nhưng cố tình ai cũng không biết - không nghe - không thấy; cái cảm giác này quả thật chẳng hay ho chút nào!

    "Tối mốt khu này sẽ có hội đèn lồng, thả đèn hoa đăng. Mỗi năm khi cái lễ hội này bắt đầu, rất nhiều du khách đều đến tham quan. Cậu có rảnh thì cứ đến tham gia cho vui." - chị Liên bất ngờ lên tiếng cắt đứt bầu không khí quỷ dị này. Thấy cậu trai trẻ này cứ nhăn nhó không vui, không hiểu sao chị lại thấy đồng cảm, nghĩ đến việc khuyên cậu tham gia náo nhiệt giải sầu.

     "Thả đèn hoa đăng? Trên hồ này sao ạ? Tập tục này có bao lâu rồi chị? Mục đích là gì vậy ạ?" - mơ hồ như nắm lấy cái gì, lại như không có gì Hoàng Thiên hỏi lại.

     "À, tất nhiên là thả đèn trên hồ này rồi! Còn bắt đầu từ hồi nào ấy hả? Tôi chỉ biết là tuổi đời của tập tục này có khi ngang ngửa với tuổi của cái đình kia! Nếu như nói nó có gì đặc sắc thì chính là từ đời tổ tiên đã định ra tất cả đều phải là hoa đăng hình hoa súng màu hồng. Nghe ông bà xưa truyền lại rằng, chỉ cần có một cái hoa đăng khác loại thì nó sẽ lập tức bốc cháy tại chỗ, thời tiết năm đó cũng sẽ khắc nghiệt hơn, mùa màng thất thu nặng nề. Hình như bản chất hồi đầu của lễ hội này là để cầu nguyện cho vị thần nữ nào đó, tôi cũng không rõ! Nếu muốn biết thì cậu chỉ có thể hỏi các vị già làng trong núi sâu, bởi lẽ mỗi năm họ chỉ xuống vùng hồ này một lần, mục đích là thực hiện nghi thức tổ chức lễ hội này!" - chị Liên nhiệt tình giải thích.

     "Thật vậy sao? Lễ hội mấy giờ bắt đầu vậy chị?" - đôi mắt vốn u ám nay sáng rỡ, Hoàng Thiên như người chết đuối vớ được cái phao. Có lẽ, những người già làng này sẽ biết cái gì đó!

     "Cậu không cần vội! Hai ngày sau mới tổ chức. Tới đó cậu cứ lên đây tìm tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi!" - chị Liên nhiệt tình đáp trả.

     "Vậy chị cho em số điện thoại đi ạ, tới lúc đó em sẽ điện cho chị!" - Hoàng Thiên sốt ruột nói.

    "À, cái này hả? Thôi được, số của tôi là..." - bị sự nhiệt tình của anh đánh úp, chị Liên không khỏi lúng túng.
------------------
     Bóng đêm u ám và lạnh lẽo dần bao phủ lên khuôn viên khách sạn Thiên Ân. Một chút ấm áp của những tia sáng mặt trời cuối cùng cũng dần bị lụi tàn, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo của bóng đêm tràn ngập khắp nơi.

    "Rít..." - một điếu thuốc lá bị hút gần nửa cây, những tàn tro màu xám trắng rơi lả tả trên bệ cửa sổ nhìn thật u ám như chủ nhân của chính nó.

    "Cậu chủ có chuyện gì phiền muộn sao?" - đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, đi vào là một ông lão quắc thước, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần từ ái - "Thứ cho lão già này thất lễ, do cửa lớn cậu không khoá mà để hở nên lão mới vào. Lâu rồi lão không thấy cậu như vậy, là chuyện gì có thể khiến cậu chủ phiền não như vậy? Do mệnh lệnh của bà chủ sao?". Nói xong, ông khom người một góc chín mươi độ đúng chuẩn mực.

    "Đừng khách sáo như vậy mà ông Bảy. Ở đây dù sao chú Trọng cũng là quản lý của khách sạn này, nếu để nhân viên thấy được thì thật không nên! " - Hoàng Thiên vội buông điếu thuốc vào gạt tàn, chạy đến đỡ ông xuống ghế dựa.

    "Cậu cứ đùa! Chủ tớ dù sao cũng khác biệt, lão và thằng Trọng dù gì cũng chỉ thay cậu trông nom, trước sau gì cũng phải trao lại quyền quản lý cho cậu!" - tuy nói vậy, ông vẫn mỉm cười từ ái đón nhận sự quan tâm của anh.

    "..." - Hoàng Thiên nghe vậy thì mím môi, mày kiếm hơi nhíu lại.

    "Tôi biết cậu chủ không muốn dấn thân vào con đường kinh doanh, nhưng ông bà chủ chỉ có mỗi cậu là con trai. Sản nghiệp lớn như thế cậu cũng không thể không quản!" - ông Bảy thở dài.

    " Không phải còn có chú Trọng sao? Cháu..." - Hoàng Thiên dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

    "Cậu chủ à! Tôi biết những người khác trong nhà họ Trịnh ít nhiều có nghi ngờ về xuất thân của cậu, điều này trở thành cái dằm trong tim cậu bấy lâu nay nên cậu mới chậm chạp không muốn tiếp quản. Chỉ là, dù sao khoa học không biết nói dối, ông bà chủ cũng đã đưa ra kết quả giám định, họ cũng không thể làm gì. Nếu cậu cứ chần chừ như vậy, chẳng lẽ cậu muốn sản nghiệp của ông bà bị họ nuốt chửng hay sao?" - ông Bảy nghiêm khắc nói.

    Hoàng Thiên lấy cặp kính xuống, đặt lên trên bàn gỗ, tạo nên một tiếng "cạch" lạnh lẽo trên mặt bàn, âm thanh rõ ràng trong không gian im lặng :"Ông... thật sự không có chút nghi ngờ gì về xuất thân của cháu sao?". Đoạn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt già nua nhưng vẫn còn tinh anh của ông, cái nhìn này như muốn xoáy sâu vào linh hồn ông.

    Trong thoáng chốc bị đôi mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng, ông Bảy có cảm giác lông tơ dựng đứng, rùng mình như đang bị một nguồn khí thế áp đảo từ người đối diện đè ép lên, tạo ra sự hít thở không thông. Quả thật, uy áp quá nặng, hay nói đúng hơn là sát khí bức người! Nhưng bản thân là cựu quân nhân, từng trải qua không ít cảnh máu tanh, rất nhanh ông đã hồi phục.

    Vươn tay lấy ly nước lọc trên bàn nhấp một ngụm cho bình tâm, ông nhẹ nhàng nhìn người trước mặt :"Cậu chủ này, cậu biết tôi đã từng là quân nhân đúng không? Với tư cách một người lính, lão đây thật sự rất khâm phục những người vào sinh ra tử, vì nước quên thân...".

    Tuy hơi ngạc nhiên và bất đắc dĩ vì sự khôi phục tâm trạng nhanh chóng trăm lần như một của ông, nhưng điều Hoàng Thiên càng chú ý hơn là những gì ông đang nói, anh có linh cảm những gì ông sắp nói có liên quan rất lớn đến bản thân.Bởi vậy, ánh mắt nhìn ông không khỏi chăm chú thêm vài phần.

     "Cậu có biết nguồn gốc của gia tộc mình là ở đâu không? Nhà tổ lại ở chỗ nào? " - ông Bảy nhìn như hiền lành hỏi anh một chuyện rất đỗi bình thường.

     "... Không phải là ở..." - anh vừa định nói thì đã bị cái lắc đầu của ông làm cho nín bặt.

    "Không phải! Nhà tổ đó là sau này mới xây, đất tổ cũng không phải nơi đó!" - ông Bảy khẳng định - "Tổ tiên cậu vốn xuất thân từ đất này! Đây là bí mật chỉ tộc trưởng và vài người địa vị cao trong tộc biết!".

    Nếu nói vậy thì sao ông lại biết? Ánh mắt anh sáng quắc nhìn ông.

    "Chắc hẳn cậu đang thắc mắc vì sao lão già này lại biết? " - đôi mắt ông mang theo ý cười nhìn anh -"Đây vốn là một bí mật mà tôi định chôn theo mình xuống mồ. Nhưng hôm nay có lẽ là không thể không nói, rốt cuộc thì giấy vẫn không thể gói được lửa. Cậu nghe xong thì đừng nói ra, hãy giữ trong lòng, nhất là những người trong dòng tộc cậu. Nếu điều này lộ ra e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều người. Cậu hiểu không?".

    "..." - Hoàng Thiên trầm ngâm nhìn ông trong chốc lát rồi nặng nề gật đầu đồng ý.

    "Tôi vốn là chiến hữu của ông nội cậu, người vốn là cựu tộc trưởng. Điều này chắc cậu rõ ràng?" - ông Bảy nhìn anh như ý hỏi.

   "Vâng, cháu có nghe cha mẹ nói." - Hoàng Thiên mím môi.

   "Ngày trước, trong trận chiến ác liệt cuối cùng giải phóng đất nước, tôi đã từng suýt trúng đạn bỏ mình, may mà có ông của cậu đẩy tôi ra, thay tôi đỡ một mạng. Nhưng là, điều không ai ngờ là vết thương đó lại chí mạng đến vậy, ông cậu đã không thể qua khỏi. Trước khi ông ấy mất đã nhờ cậy tôi chiếu cố cho người vợ hay ốm đau và đứa con trai của mình. Ông ấy lo sợ khi mình mất đi, người khác lên thế vị trí tộc trưởng sẽ ức hiếp vợ con của mình. Vì muốn ông ra đi được thanh thản, tôi đã không hề do dự mà nhận lời." - ông hơi ngừng lại, nhấp thêm miếng nước thấm giọng.

    "Ngày giải ngũ, tôi dắt theo con trai nhỏ, ôm theo hài cốt của ông ấy đến gặp bà nội cậu. Bà ấy sau khi nghe xong đã cố nén khóc mà bố trí cho lão già này vị trí quản gia. Tuy biết sau khi trao lại quyền tộc trưởng cho người khác trong tộc, quyền lợi sẽ bị giảm sút không ít, nhưng quả thật sản nghiệp quá lớn, nhưng không thể không làm bởi lẽ chỉ hai mẹ con bà ấy là không thể kham nổi. Lúc ấy, tôi ngoài sáng làm quản gia, trong tối là âm thầm hỗ trợ hai người né tránh những đòn hiểm từ những người được xưng là người nhà, nhưng chỉ nhăm nhe muốn nuốt trọn khối gia sản riêng mà ông nội cậu để lại, trong đó có cả vùng đất rộng lớn nơi này. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cha cậu, khi ấy tuy còn niên thiếu nhưng ông cũng rất có năng lực, một mình gồng gánh cơ ngơi cha ông để lại..." - đôi mắt ông mang theo chút xa xăm. Có lẽ suốt cuộc đời mình, ông Bảy sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người thiếu niên gầy yếu nhưng quật cường đó. Khi nhận tin cha mình mất, người thiếu niên ấy không nói gì mà chỉ im lặng, khuôn mặt văn nhã không có bất kỳ điểm biến hoá nào ngoài đôi mắt mang theo rất nhiều sóng gió. Sau khi tự giam mình ba ngày trong phòng, tuy khí sắc có chút tiều tụy nhưng đã mang theo một hơi thở rất khác.

     "Do cha cậu thời điểm đó chưa thành niên, nên người trong gia tộc hạn định sau hai năm khi ông ấy trưởng thành sẽ phải dọn ra, trao trả hoàn toàn sản nghiệp chung của gia tộc vốn nên thuộc về người tân nhiệm. Trong thời gian này, cha cậu đã trưởng thành rất nhiều, trải qua những âm mưu dương mưu mà gìn giữ sản nghiệp riêng của cha mình cũng như cố gắng đầu tư vào những khoản khác nhằm bảo đảm duy trì sự tồn tại của chúng sau khi đã tách ra hoàn toàn. Trong hai năm này, lão già này cũng đã tiếp xúc được không ít bí mật trong gia tộc cậu. Thì ra, vùng đất tổ vốn ai cũng cho là nơi xây nhà tổ lại chỉ là một thuật che mắt người đời cũng như con cháu đời sau. Bởi lẽ, tổ tiên cậu vốn từ xa xưa là dựng nghiệp ở đây, bái tước phong hầu cũng đất này. Gốc gác vốn không phải văn nhân hay thương nhân như bây giờ, mà vốn là võ tướng. Nói rõ hơn, từ đời đầu truyền thừa đi xuống vốn đều là làm tướng quân chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy xã tắc." - nói đến đây, ánh mắt ông nhìn anh mang theo hàm ý.

    "Tại sao lại phải làm như vậy?" - tim Hoàng Thiên bỗng chốc đập loạn.

    "Tôi cũng không rõ! Tôi chỉ biết sơ sơ bên ngoài, dường như có liên quan đến một lời tiên đoán nào đó! Mà trong năm cuối cùng cha cậu đến bái lạy từ đường thực sự ấy, tôi được đi theo hầu bên ngoài, tuy vậy tôi cũng đã vô tình được nhìn thấy bức tranh một vị tướng quân đặt nơi trung tâm thờ cúng ấy. Tuy chất giấy đã có chút ố vàng vì thời gian bào mòn nhưng thần thái của vị ấy vẫn khiến người ta không thể quên dù chỉ thấy một lần..." - ánh mắt ông như mang theo điều gì nhìn anh -" ... Ông nội cậu, vậy mà lại có một phần giống với vị ấy! Còn cậu thì lại hoàn toàn..."

    Tim Hoàng Thiên đập mạnh như trống bỏi, miệng bỗng căng cứng khó thốt nên lời :" ...Vậy... ".

    Ông Bảy không nói thêm gì, chỉ gật đầu rất nhẹ.

    Hoàng Thiên bần thần, bàng hoàng xen lẫn mờ mịt, có chút yên tâm xen lẫn bất an. Tâm trạng anh lên xuống, xoắn chặt giày vò khiến anh không biết làm sao. Nếu sự thật đúng như vậy thì anh chắc hẳn là con cháu của gia tộc này, nhưng những bí mật gắn theo vị tổ tiên này lại tạo ra không ít sương mù khiến người càng thêm mơ hồ.

    Anh suy nghĩ nhập tâm đến nỗi khi ngước mặt lên, ông Bảy không biết đã rời đi từ lúc nào, trước mặt chỉ còn ly nước lọc đã uống quá nửa. Ngoài cửa sổ mở rộng, từng cơn gió đêm lạnh lẽo tràn vào mặt lạnh buốt mang theo mùi hương hoa súng như có như không ngập trong chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro