Thụy Liên đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Anh muốn dùng gì ạ?" - nhân viên phục vụ của khách sạn ân cần hỏi.

     "Lấy cho tôi một phần cơm sườn và một ly cà phê đen! Cảm ơn" - Hoàng Thiên xoa xoa cái trán, đẩy lên gọng kính.

    Bàn tay to lớn gõ liên tục lên bàn phím laptop, anh cố gắng truy tìm trên mạng những thông tin liên quan đến nơi này vào thời cổ đại. Anh có cảm giác những hình ảnh trong giấc mơ tối qua có liên quan đến nơi này. Chỉ là, anh đã cố gắng tra tìm một buổi sáng vẫn không thể tìm ra chút thông tin nào có ích. Nhấc mắt kính bỏ xuống bàn, anh dùng hai ngón tay day day sống mũi, đôi mắt mệt mỏi khép hờ.

   "Mời anh dùng bữa!" - người phục vụ cẩn thận để lên bàn. Vị khách này  chỉ vừa đến hôm qua, nhưng cấp trên đã chỉ thị vị này sẽ lưu lại khách sạn một tháng, cần phải phục vụ chu đáo; tuy không nói rõ nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm ngưng trọng của giám đốc khách sạn thì nhân viên ít nhiều đều rõ vị này là một người có thân phận cao. Thế nên, anh phải thận trọng làm tốt công tác của mình.

   "Anh có biết nơi này có chỗ nào có di tích cổ hay không?" - đang khom người chuẩn bị rời đi thì một giọng nam trầm ấm vang lên khiến nhân viên khách sạn giật mình.

  "Dạ?" - anh nhân viên mịt mờ.

  "Ý tôi là, nơi này đại loại có chỗ nào có di tích không ấy! Tựa như phố cổ, hay kiến trúc cổ từ thời phong kiến. Đại loại như vậy..." - Hoàng Thiên kiên nhẫn giải thích.

   "À!" - người phục vụ ra chiều suy nghĩ -"đây vốn là khu du lịch, cũng có khá nhiều di tích cổ. Xa xa thì có Vô Ưu Tháp, Chùa Mộc Khuê, Lê Ân phố. À, gần đây thì có hồ Thiên Thai!"

   "Hồ Thiên Thai?" - Hoàng Thiên có chút động tâm, không phải là cái hồ hôm qua anh thấy người thiếu nữ đó sao? Tuy lúc đó có hơi bối rối, nhưng anh lại không sợ chút nào - "Hồ đó không phải chỉ có một hồ toàn súng thôi sao?".

  "À, không phải đâu! Tôi lớn lên trong vùng đó nên biết, ở góc khuất cuối hồ lúc trước có xây một cái đình thủy tạ. Chỉ là, kiến trúc đó quá cổ xưa, bên trên hình như chỉ còn một tấm hoành khắc chữ cổ bằng đá, ngoài ra cũng không có gì. Chính quyền địa phương thấy nó không có gì đặc biệt, cũng không thể tuyên truyền quảng bá du lịch gì được nên mới bị lãng quên. Với lại, chữ khắc bên trên đã mòn cũ, lại là chữ cổ, dân địa phương còn không rõ nó có nghĩa gì. Nếu du khách hỏi, thì cũng không thể nói ra được cái gì liên quan. Vậy thì không bằng không nói, chỉ coi nó là một nơi dừng chân nghỉ mát ở hồ!" - nhân viên phục vụ tận tình giải đáp.

   "..." - Hoàng Thiên không nói thêm, từ từ nhấm nháp buổi sáng, cũng từ từ tiêu hoá những gì người này nói.
----------------
   "Là cậu à? Hôm nay lại đến chụp bông súng sao?" - chị Liên đang hái bông súng thì giật mình khi thấy Hoàng Thiên, khuôn mặt ngăm đen nở nụ cười hoà ái.

  "Chào chị! Nghe nói ở đây có một cái đình thủy tạ phải không ạ?" - Hoàng Thiên lịch sự hỏi. Người phụ nữ này là hướng dẫn viên địa phương, chắc hẳn chị biết cái đình kia. Trực giác mách bảo người thiếu nữ anh mơ thấy và người gặp ở trong hồ hôm qua là một, như vậy thì nếu anh đến chỗ cái đình cuối hồ kia không chừng sẽ tìm được chút manh mối.

  "À, cậu nói cái đình cổ ở cuối hồ đó hả? Nơi đó cũ kĩ rồi, không mấy ai để ý đến. Sao cậu lại muốn tới đó?" - chị Liên chân chất hỏi.

   "..." - Hoàng Thiên mím môi không nói.

  Chị Liên thấy anh không muốn nói thì cũng không miễn cưỡng :"Cậu muốn đến đó sao? Để tôi đưa cậu đi!"

   "Cám ơn chị!" - Hoàng Thiên gật đầu, chỉnh chỉnh máy ảnh rồi bước lên chiếc thuyền nhỏ , an tĩnh ngồi xuống.

  "Không có gì!" - chị Liên xua xua tay. Dù sao người ta cũng là khách, người ta trả tiền muốn đi thì chị chở đi thôi. Chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, người ta không có ý tứ trả lời cũng chẳng sao.

   "Đình này có lịch sử bao nhiêu năm rồi chị?" - Hoàng Thiên nghe như thuận miệng hỏi thăm, ánh mắt xa xăm nhìn hoa súng màu hồng nở đầy hồ tạo nên một khung cảnh thơ mộng xinh đẹp.

   "Ừm, cũng không rõ. Tôi chỉ biết từ đời cụ cố nó đã ở đó rồi! Có lẽ là rất lâu, rất lâu rồi, từ đời tổ tiên không chừng! Cái đình đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nó rất kiên cố, nghe nói dù đã mấy trăm thậm chí có khi cả ngàn năm cũng chưa từng sửa qua, cái tấm bảng treo trên đó cũng được làm bằng đá, nhưng năm tháng trôi qua đã bào mòn gần hết. Mà có không bào mòn thì cũng chẳng ai đọc hiểu, cái thể loại chữ cổ xưa đó giờ đâu ai dùng!" - chị Liên vừa đẩy mái chèo vừa nói.

  "Vậy, ở địa phương mình không có nơi nào được đưa vào diện di tích lịch sử sao chị?" - đó là điều làm anh băn khoăn. Nơi này dường như có một lớp sương mù bao phủ, không ai có thể sờ rõ những bí ẩn lịch sử liên quan đến nó. Ngay cả sử sách cũng chưa từng lưu lại!

   "Không! Vì chỉ có vài công trình rải rác nhỏ lẻ như vậy, cũng không tạo ra sức hút gì nên không ai có ý định đưa nó vào di tích lịch sử! Có chăng cũng chỉ có vài ngôi tháp, chùa miếu hằng năm nhang khói nghi ngút, người người cúng kiếng thôi!" - lời nói của chị Liên không khác lời nói của nhân viên phục vụ là mấy.

   Đi một vòng lại quay về ngõ cụt! Điều này khiến anh không vui chút nào! Ánh mắt mang theo không vui, một tia bực dọc nhen nhóm trong lòng, anh vô thức ngắt một đoá hoa súng hé nở trên hồ. Hoàng Thiên không nói gì, chị Liên cũng im lặng, không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng nước rả rích vì mái chèo khua và tiếng chim ríu rít không yên.

   "Tới rồi!" - tiếng nói đột ngột vang lên của chị Liên thành công phá tan không khí trầm mặc. Chị khua nhẹ mái chèo, hướng đến một  chiếc cầu thang bằng đá bắc lên bờ.

  "Cạch" - tiếng thuyền chạm nhẹ vào bờ, chị thả dây cột chiếc thuyền cạnh cầu thang - "Cậu bước lên đi! Cẩn thận coi chừng té!".

  Hoàng Thiên một tay níu giữ máy ảnh, một tay tạo thủ thế cân bằng, níu lấy thành phóng lên chân cầu thang. Thân hình thon dài ưu nhã đặt gót giày lên bậc, cẩn thận từng bước đi lên. Khi đặt chân lên bờ, anh nhíu mày nhìn cỏ dại mọc tràn lan nơi đây, thậm chí không ít rêu xanh bám lên những bậc đá. Nơi này không hề có dấu hiệu người sống qua lại, có phần hoang phế đã lâu. Điều này đã chứng minh những gì hai người kia nói, chính quyền cũng như người dân nơi đây không ai đoái hoài đến, thậm chí mặc kệ mưa gió phá hủy mọi thứ. Cau mày trong thoáng chốc, anh nhìn vài mảnh rác đóng bụi, hầu như không còn nhận ra hình dạng ban đầu; nơi này chỉ làm chỗ dừng chân tạm, thậm chí không ai thèm quan tâm vệ sinh môi trường.

     Khi anh thoáng xoay người nhìn vào trong đình, tim bỗng chốc đau nhói, như bị kim châm. Anh bất giác ôm ngực, sắc mặt có phần tái nhợt. "Cạch" một tiếng, động tác đột ngột của anh khiến cặp kính không độ rơi xuống nền đất lạnh.

   Chị Liên bước lên theo sau thấy vậy thì giật mình hoảng hốt :"Cậu không sao chứ? Có chỗ nào không ổn hay sao?".

  Cảm giác đó rất nhanh biến mất, anh nhẹ thở ra :"Không, không sao!".

  Chỉ là, một hình ảnh đập vào mắt khiến anh càng choáng nặng hơn.

  Trước mắt anh, đình thủy tạ này không hề cũ nát như mọi người mô tả. Gió phất phơ thổi lướt qua vài tấm mành che trong đình, chiếc chuông gió kêu lên đinh đang ngân nga thanh thúy dưới bức hoành bằng đá khắc ba chữ được tô lên màu xanh lam "Thụy Liên Đình" ("Đình Hoa Súng"). Trong đình, một nữ tử mặc một bộ bạch y, bên trên thêu nổi những đoá hoa súng màu hồng. Nàng ngồi nghiêng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng lông mi đen dài khẽ run, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt trên làn da tuyết trắng đã thể hiện nàng là một mỹ nhân. Ba ngàn tóc đen óng mượt cột hờ một nửa bằng sợi lụa tơ tằm màu hồng nhạt điểm xuyết một đoá hoa bằng vàng chảy dài đến ngang lưng. Những ngón tay thon dài ưu nhã lướt trên một cây cổ cầm đặt trên bàn đá, bày biện bên trên một lư hương nhỏ bằng đồng cổ tản mát trong không khí một mùi hương thanh nhã. Nàng chỉ yên tĩnh ngồi đó cũng tự toả ra một sức hút kì lạ khiến cho tỳ nữ bên người trở nên mờ nhạt vô cùng.

   Đôi chân Hoàng Thiên như đóng đinh, anh cứ yên lặng ngắm nhìn bức hoạ mỹ nhân đồ xinh đẹp ấy mà không dám thở mạnh như sợ quấy nhiễu nàng. Chỉ là, anh không động không có nghĩa nàng cũng không động; như cảm nhận có người nhìn mình, thiếu nữ xoay mặt quay qua nhìn anh. Khi nhìn rõ mặt người, tâm trạng anh hoảng hốt, tim đập gia tốc không thôi...
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro