Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiểu thư! Tiểu thư, người từ từ thôi, đợi em với!" - một giọng nữ thánh thót, mang theo thở hổn hển, hết hơi sức vang lên.
----------------
   "Hầu gia, thỉnh đi hướng này!" - một nam nhân trung niên mặc trên người bộ quan phục màu đỏ thẫm cung kính khom người, làm tư thế mời đối với một nam tử cao lớn, khoác trên mình bộ trường bào màu đen.

  "Thượng thư đại nhân quá khách khí rồi!" - nam tử khiêm nhường mỉm cười, ngũ quan thâm thúy như tượng tạc. Y có sống mũi cao thẳng, mày kiếm phi dương, đôi mắt rồng hai mí sắc bén lãnh đạm, đuôi mắt kéo dài kết hợp với đôi môi mỏng màu hồng khẽ nhếch như mỉm cười, đồng điếu ẩn hiện thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, khiến con tim của không ít thiếu nữ nhộn nhạo.

   Và tất nhiên có cả một bóng hồng nhỏ xinh đang nấp sau ngã rẽ nơi hành lang. Nàng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi thon gọn, đôi môi trái tim màu hồng nhếch lên mang theo tò mò và kinh diễm. Đáy mắt nàng trong suốt, không lẫn tạp chất dõi theo bóng hình hắc y to lớn nổi bật trong đám người đi tới.

  "Tiểu thư! Tiểu thư!" - lúc này, chất giọng thánh thót vừa nãy vang ngay bên tai cùng một cái vỗ vai khiến nàng giật mình.

  Thu hồi biểu tình si ngốc của bản thân, tiểu cô nương quay sang nha hoàn của mình :"Thúy nhi, vị công tử kia là ai?"

  Nha hoàn Thúy nhi nghe vậy thì mới nhìn theo hướng nhìn vừa nãy của tiểu thư nhà mình, chỉ kịp thấy một bóng lưng to lớn đi cùng Thượng thư đại nhân vào thư phòng :"Nô tì cũng không rõ, nhưng nếu được lão gia đối đãi cung kính như vậy, nô tì nghĩ hẳn là vị quan to nào đó!"

    Vốn là người luyện võ, Hoằng Chương tuy cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của đôi chủ tớ. Nhếch nhẹ môi mỏng, một tia sáng không rõ lướt nhẹ qua đáy mắt, bề ngoài y lại hết sức chuyên chú đàm luận chuyện chính sự như chưa từng có gì xảy ra.

   Kết thúc buổi đàm luận, Thượng thư Nguyễn Hữu Trung mời y dùng ngọ thiện thì y lại từ chối khéo :"Bản hầu còn có việc cần giải quyết trong phủ, không thể lưu lại lâu!"

   "Vậy không dám phiền Hầu gia! Lão phu tiễn ngài!" - Thượng thư đại nhân tất cung tất kính nói.

   Hoằng Chương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý.
-------------------
    "Lọc...cọc....lọc...cọc..." - tiếng xe ngựa đều đều vang lên trên con đường trải sỏi. Mành xe màu lam nhạt, khẽ phất phơ theo làn gió nhẹ làm hiển lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bên trong.

   Hoằng Chương mặc thường phục màu thiên thanh, bên trên thêu từng đoá tường vân mang ngụ ý cát tường, làm toát lên khí chất phiêu phiêu không nhiễm bụi trần, đạm mạc mà xa cách. Y nghiêng đầu, ngón tay thon dài với chút vết chai mỏng từ tốn lật ra trang sách, người dựa vào bàn trà với vài món điểm tâm thanh đạm và một bộ ấm trà bằng sứ men xanh. Chốc chốc, y lại ngưng lật sách, vươn tay với lấy tách trà trên bàn nhấp nhẹ một ngụm.

   Xe ngựa đang chạy đều đều thì bỗng thắng gấp, khiến mọi thứ xốc nảy, đổ vỡ cả lên, một ít nước trà văng vào ống tay áo, y khẽ nhíu mày. Đặt quyển thư tịch lên bàn, y vén mành nhìn ra bên ngoài:"Có chuyện gì vậy Tiêu Thức ?"

  "Bẩm Hầu gia, có một nam hài băng ngang đường, xém chút bị xe ngựa của chúng ta đụng phải!" - nam nhân tên Tiêu Thức bất đắc dĩ nói.

  "Hử? Có chuyện vậy sao? Còn nam hài kia, nó có sao không?" - y từ tốn nói.

  "Tất nhiên là có sao rồi!" - một nữ âm thanh thúy vang lên, đập vào màng tai khiến người tê dại.

  Nghe chất giọng có vài phần quen thuộc, Hoằng Chương ngước mắt nhìn về người vừa lên tiếng, nhận ra là tiểu cô nương ngày đó, y bỗng nảy ý trêu đùa :"Lạ thật! Vừa nãy ta rõ ràng nghe nói là hài tử, sao lại chuyển thành một người lớn rồi?".

  Nhận ra người xuất hiện có phần quen quen, Thúy nhi không khỏi nhìn thêm vài lần, bất chợt đôi mắt mở to, nàng ta vội trả đứa trẻ lại cho mẫu thân của nó, sau đó vội níu  tay tiểu thư nhà mình :"Tiểu...công, công tử! Đừng quản nữa, chúng ta đi thôi!".

  "Sao lại đi? Ta chưa nói xong mà!" - Thụy Liên đang định tranh luận với nam nhân trước mặt thì bị Thúy nhi níu lại, không khỏi không vui, nhăn mặt.

  "Đúng vậy, công tử nhà ngươi vẫn chưa nói xong. Thân là một nô tài, ngươi lại dám làm việc vượt phép tắc như vậy sao?" - Hoằng Chương mâu sắc nhìn qua Thúy nhi, hàm ý lạnh lẽo mang theo thị uy.

  "Nô...nô tài không dám!" - rùng mình trước khí thế bức nhân của người trước mặt, Thúy nhi bủn rủn tay chân, quỳ rạp xuống xin tha.

  "Này, người này, ngươi làm gì mà doạ nạt người của bản công tử! Việc của hắn là do ta quản, không phiền ngươi nhọc lòng!" - Thụy Liên bất mãn trong lòng, đứng ra chắn trước mặt Thúy nhi.

  "To gan! Ngươi là ai mà lại dám bất kính với Hầu gia như vậy!" - Tiêu Thức tức giận tuốt kiếm. Cái tên tiểu bạch kiểm này nghĩ mình là ai mà lại xấc láo như vậy chứ?! Nhìn cái tướng yếu đuối như nữ nhi đã khiến hắn ngứa mắt từ nãy đến giờ rồi!

   "Tiêu Thức!" - Hoằng Chương âm trầm nói, bàn tay to vung lên, cây kiếm vừa ra khỏi vỏ đã bị đánh trở lại.

  "..." - Tiêu Thức khó hiểu nhìn chủ tử, thấy ánh mắt Hoằng Chương mang theo cảnh cáo, hắn mới không tình nguyện lui lại, im lặng như tượng gỗ.

  "Ngươi xem, nô tài của ngươi không cần biết gì đã tuốt gươm ra đòi chém đòi giết. Bản lĩnh giáo nhân của ngươi mới thật khiến người bội phục!" -không khó để nhận ra nàng đang khó chịu khi cố tình nhấn nhá hai từ cuối khi nói với y.

   "Đã khiến ngươi hoảng loạn, là lỗi của ta!" - Hoằng Chương ôn hoà nói, đôi mắt mang theo ý cười nhìn người thiếu nữ một thân nam trang trước mặt.  Nàng tuy cố tình giả nam nhân, nhưng không khó để nhận ra khí chất của một nữ tử nơi nàng. Đúng là kỹ năng hoá trang của nàng quá kém.

   "Nói vậy còn được. Nhưng, người ngươi nên xin lỗi không phải là ta, mà là mẫu tử của vị đại nương này. Xe ngựa của ngươi xém chút nữa làm bị thương nhân gia, ngươi cũng nên xin lỗi đi chứ!" - nàng cao ngạo ngước mắt lên nhìn y.

  "Ta sẽ cho đứa trẻ đến y quán để kiểm tra xem sao. Còn vấn đề xin lỗi thì không thể, xe của bổn hầu vốn chậm rãi mà chạy, không hề chạy nhanh thì không thể có khả năng do lỗi từ người của ta, chỉ có thể nói là do thân nhân đứa trẻ không chăm nom cẩn thận, để nó chạy loạn đến trước đầu xe ngựa." - câu trước là y nhìn nàng mà nói, còn câu sau là nhìn mẫu tử hai người kia. Nàng còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, nhưng y lại không như vậy! Giữa phố xá đông người, biết bao nhiêu xe ngựa lại không đụng phải, cố tình canh ngay chiếc xe ngựa chạy chậm rãi lại được bố trí nhìn vào đã hiện rõ sự sang quý của y? Điều này chỉ có thể là do cố ý, va chạm có chọn lọc. Nghe nói dạo này trong Thụy Thành xảy ra khá nhiều vụ việc như thế này, người liên quan đều là những gia đình hiển quý. Bọn họ ngại bị hạ thấp thân phận, cũng không muốn vướng vào những rắc rối không đâu nên đều lựa chọn bồi thường. Lần này, có vẻ y đã đụng phải một vụ đây!

   Mẫu tử kia khi bị tầm nhìn ý vị của y bắn tới thì sợ hãi rụt rè, ánh mắt người phụ nữ mang theo né tránh, cúi gầm mặt :"Không dám phiền quan gia! Ân tình này dân phụ không dám nhận!" . Sau, bà ta vươn đôi tay bẩn thỉu lay nhẹ Thụy Liên:" Thôi đi công tử, A Ngưu nhà dân phụ cũng không sao! Cám ơn ngài đã giúp đỡ!".

   Thụy Liên cũng không né tránh hay tỏ ra chán ghét mà lại vỗ nhẹ an ủi, nàng băn khoăn :"Nhưng là..."

   Hoằng Chương từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hai mẫu tử nhà này, khi thấy phụ nhân kia níu tay nàng, nam hài cũng đi theo, một tay níu váy mẫu thân, tay còn lại vô thanh vô tức mà vươn tới hầu bao đeo bên hông của nàng thì nhíu mày, ra dấu cho Tiêu Thức phía sau.

  Nhận được mệnh lệnh của chủ tử, Tiêu Thức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía hai mẫu tử kia. Đồng thời, Hoằng Chương cũng vươn tay, nhanh gọn túm lấy nàng bảo hộ trong lòng ngực.

  Bị bất ngờ, Thụy Liên cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ kịp thốt lên:" Các ngươi làm gì..." . Nửa câu sau chưa kịp thốt ra thì đã bị những gì xảy ra trước mắt làm cho nghẹn họng. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng nàng thấy tên người hầu của nam nhân này đang quần chiến với hai mẫu tử kia. Đôi mắt to mang theo ngạc nhiên không hề che giấu, nàng không khỏi bất ngờ khi vừa nãy hai người họ còn là phụ nhân nhu nhược và hài tử yếu ớt thì bây giờ lại thành cao thủ võ lâm! Nhìn phụ nhân kia dùng thứ nhìn như dải lụa buộc trên tóc và đứa trẻ dùng chủy thủ tấn công tới tấp tên nam nhân kia, hắn ta cũng tung ra những đường kiếm lạnh lẽo để đáp trả mà nàng không khỏi rùng mình. Nếu nàng còn ở nơi đó, không chừng chỉ một trong hai mẫu tử nhà này ra tay là nàng đã đi chầu ông bà rồi! Cũng may...Nhưng là, vừa nghĩ đến việc bản thân có thể vướng vào rắc rối, nàng chợt nhớ ra Thúy nhi vẫn còn ở bên đó. Nàng nôn nóng nhìn qua nhưng lại chẳng thấy người đâu! Chẳng lẽ...

   "Người đã an toàn!" - đúng lúc này, tiếng nói ôn nhuận trầm ấm của Hoằng Chương vang lên, đánh tan nỗi lo trong lòng nàng. Lúc này, Thụy Liên mới nhận ra tư thế của hai người không đúng. Nàng, một hoàng hoa khuê nữ lại đang bị người ôm ấp, thật là không ra gì. Đỏ bừng mặt, nàng vội đẩy y ra :"Này, ngươi đang làm gì? Tránh ra! Nam nữ thụ thụ bất tương thân!".

   "Nàng là nữ sao? Ta lại thấy mình đang ôm nam nhân mà!" - Hoằng Chương trêu cợt, hài lòng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia càng đỏ hơn nữa.

   "Buông ra! Tên xấu xa này!Ngươi cố ý có phải hay không?" - thẹn quá hoá giận, Thụy Liên chỉ có thể cố sức đẩy y ra.

  Không muốn chọc mỹ nhân không vui, Hoằng Chương khẽ cười rồi buông tay ra.

  Đúng lúc này, Tiêu Thức tiến lên hành lễ :"Hầu gia, tiểu tặc đã bị bắt!".

  Bấy giờ, hai người mới quay đầu nhìn qua hai mẫu tử đang bị trói gô dưới kia. Tiếp nhận hầu bao của nàng từ tay Tiêu Thức, y lãnh đạm nói :"Giao cho phủ doãn đại nhân đi! Nói với hắn, kỳ án dằn vặt hắn mấy ngày nay đã giải quyết xong!".

  "Dạ, hầu gia!" - Tiêu Thức ôm quyền nhận lệnh. Chỉ nửa khắc chung, hai hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện dẫn hai phạm nhân đi mất.
 
   "Kết cục của họ sẽ ra sao?" - nàng băn khoăn nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi.

  "Đúng người đúng tội! Họ đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!" - Hoằng Chương cẩn thận đeo hầu bao lại cho nàng.

  "Này, ngươi, để ta tự làm!" - nàng vội đẩy tay y ra.

  "Để ta!" - giọng nói ấm áp mang theo chút áp bức, đầy cường thế khiến tiểu cô nương trước mặt khẽ cứng người, chỉ có thể nhận mệnh, tùy ý y.

 "..." - khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không biết vì nghẹn hay ngại ngùng. Nàng dè dặt hỏi: "Ngươi, sao lại..?"

   "Bởi vì..." - y nhìn thẳng vào mắt nàng, phun ra hai chữ '" Ta thích!".

  "..." - khuôn mặt nhỏ nóng rát, nàng luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào cho phải. Người này, sao lại có thể không biết ngượng mà nói những lời như vậy chứ?

  Hoằng Chương bật cười, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến tiểu cô nương càng chẳng biết làm sao. Hài lòng nhìn phản ứng của người trước mặt, y hé môi :"Nha đầu ngốc!"

  "Tiểu thư, người không sao chứ?" - đúng lúc này, tiếng kêu thất thanh của Thúy nhi thành công cứu nàng thoát khỏi tình huống khó xử này.

   "Ta không sao!" - Thụy Liên nhanh chóng quay về phía nha hoàn nhà mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

  Hoằng Chương thấy vậy thì không nói gì, nhưng ý cười lại đong đầy đáy mắt, hàm chứa trong đó một tia sủng nịch mà chính y cũng không rõ.

   Điều này lọt vào trong mắt Tiêu Thức khiến hắn không khỏi giật mình, tuy bề ngoài vẫn là một khuôn mặt than, nhưng trong lòng đã là ba đào dậy sóng. Hầu gia lãnh tình của hắn từ khi nào lại ôn nhu như vậy? Đây quả thật là một đả kích không nhỏ đối với hắn.

   "Sao lại cải nam trang?" - đúng lúc này, chất giọng trầm ấm của Hoằng Chương vang lên, thành công phá vỡ không khí vui mừng của hai chủ tớ.

  "Ngươi không thấy mình quản rộng quá sao? Chúng ta thân nhau lắm sao?" - Thụy Liên bực mình nói. Cái tên này, nhìn bề ngoài nho nhã lịch sự mà sao cứ thích càm ràm như mẫu thân vậy? Cho dù bề ngoài y khí vũ hiên ngang, diện mục tuấn tú hơn người, nhưng điều này cũng không khỏi khiến nàng mất hứng nha!

   Hoằng Chương cười khổ trong lòng. Không quen sao? Vậy mà cách đây vài ngày, nha đầu nào cứ nhìn y chằm chằm, giờ lại tỏ ra không quen! Trí nhớ nàng không tốt hay cố ý đây? Hắng giọng một tiếng, y ý vị nói :"Không biết Nguyễn thượng thư có tại phủ không nhỉ? Chắc ta phải đăng môn bái phỏng mới được!".

   Thụy Liên giật thót :"Sao, sao ngươi biết phụ thân ta?" . Sau, nàng vội bụm miệng vì biết mình lỡ lời.

   "Tiểu thư..." - Thúy nhi vội vàng kéo tay nàng, thì thầm bên tai.

    Thúy nhi càng nói, đôi mắt nàng càng mở lớn, khuôn mặt nhỏ rối rắm nhìn y. Tên nam tử mặt dày này lại là người hôm trước mình thấy trong phủ sao? Bản thân lại còn từng có chút si ngốc nhìn y? Nhưng cũng khó trách nàng nha, hai người hai khí chất khác biệt, nàng làm sao có thể nhận ra chứ! Ôm chút hy vọng mong manh, nàng dò hỏi :"Ngươi, có huynh đệ gì không?".

  Làm sao y lại không biết nàng đang nghĩ gì, nhìn nàng đơn thuần đến mức trong đầu có suy nghĩ gì đều hiện hết lên mặt thì chỉ cần một người hơi rành thế sự là đoán ra ngay. Y lắc đầu :"Không có!" rồi hài lòng nhìn sắc mặt nàng hết xanh lại trắng, biểu cảm đặc sắc vô cùng.

   "Ta..." - Thụy Liên cắn môi không cam lòng - "Ngươi đừng nói cho phụ thân ta biết, được không?".

  "Ta được lợi gì chứ?" - Hoằng Chương ra vẻ suy tư.

  "Ngươi muốn gì?" - Thụy Liên u oán nói.

   "Nàng định đi đâu?" - Hoằng Chương cười trộm trong lòng.

   "Ta định xem hội chợ khu phố đông." - Thụy Liên xoắn chặt tay.

   "Nguyễn đại nhân không cho?" - y phần nào đoán được nguyên do nàng nữ cải nam trang. Nhìn tiểu nhân nhi khẽ gật đầu, suy đoán của y lại càng được khẳng định. Môi mỏng khẽ mở :"Ta đi chung!" . Là một câu thông báo chứ không phải dò hỏi.

  Thụy Liên ngước mắt lên nhìn y, đôi môi mọng nước muốn phản bác nhưng rồi lại phun ra một chữ :"Được!".

    Nhìn nàng miễn cưỡng như vậy, y lại không bất mãn, chỉ chắp tay sau lưng sóng vai cùng nàng. Nơi phố đông đang có hội chợ, đông người phức tạp, nếu nàng đi một mình sẽ dễ chịu thiệt thòi, có y đi theo bảo hộ sẽ tốt hơn! Bỗng chốc, Hoằng Chương giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Bảo hộ ư?  Trước nay y vốn độc lai độc vãng, chưa quản việc của ai bao giờ. Trên chiến trường, y luôn nổi danh là sát thần, nay lại muốn bảo hộ cho tiểu cô nương này? Bất chợt, y không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Có lẽ,... vì y nể mặt Nguyễn thượng thư đi!

    "Vút!" - đúng lúc này thì một mũi tên xé gió lao đến khiến y chưa kịp phản ứng. Trong mắt y chỉ thấy mũi tên hướng mi tâm mình, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng hét thất thanh của người bên cạnh :"Coi chừng!"
-------------------
   "Reng...reng...reng...reng...." /" Rè...rè...rè..." - tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường ngủ trong khách sạn.

    Người thanh niên đang nằm trên giường nhíu mày, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Đang nằm bỗng chốc anh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, biểu cảm hoảng hốt như người vừa gặp chuyện.

   "Reng...reng...reng....reng..../ "Rè...rè...rè..." - tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

    Anh quay qua nhìn tên trên màn hình điện thoại, biểu tình đã bình tĩnh hơn, đưa tay vò đầu nhức nhối, Hoàng Thiên vuốt lên mở khoá điện thoại cảm ứng :"A lô, mẹ ạ?"

   Sau năm phút trò chuyện, anh tắt máy, sự không vui vẫn còn hiện rõ. Đặt điện thoại lên đầu chiếc tủ nhỏ, anh vô tình đụng phải lọn tóc được đặt trong lòng bức thư ố vàng, không khỏi rùng mình. Có lẽ, phải có một lời giải thích hợp lý cho những chuyện này!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro