Phong thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Rít!" - Hoàng Thiên hút một hơi, nhả ra một làn khói thuốc bay bay trên ban công khách sạn. Ngón tay thon dài hữu lực xoa xoa lên vùng thái dương đau nhức, anh hồi tưởng lại vụ việc buổi sớm. Rõ ràng tai anh nghe tiếng hát trong trẻo mà u uất ấy, mắt anh thấy người thiếu nữ như ẩn như hiện trên chiếc ghe chở đầy hoa súng ấy. Nhưng sao trong chốc lát lại biến mất không thấy, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của anh, chưa từng tồn tại.

    "Cốc...cốc..." - tiếng gõ cửa vang lên khiến anh hoàn hồn. Dập điếu thuốc vào gạt tàn, chỉnh trang tốt quần áo, anh đi ra mở cửa.

    Vừa mở cửa, một khuôn mặt xa lạ hiện ra khiến anh giật mình :"Xin lỗi, cậu là?".

    "Thưa anh, tôi là phục vụ phòng ca tối. Có một cô gái đưa cho tôi bức thư, nhờ đưa cho anh!" - người thanh niên khom người, vội lục trong túi đưa cho anh một phong thư.

     "Thư?" - thời đại bây giờ vẫn còn người viết thư sao? Hoàng Thiên không khỏi kinh ngạc.

      Nhìn ra anh nghi hoặc, anh chàng kia gãi gãi đầu ra vẻ bất đắc dĩ :"Thưa, tôi cũng không rõ! Cô ấy bảo điện thoại mình bị mất, số của anh lại không nhớ, bản thân lại không có nhiều thời gian lưu lại nên chỉ có thể viết vội vài chữ gửi cho anh. Cô ấy nêu rất rõ số phòng và tên tuổi, đặc điểm của anh nên tôi nghĩ là người quen của anh."

      "Vậy, anh có nhớ cô ấy nhìn ra sao không?" - Hoàng Thiên không làm khó, chỉ nêu lên thắc mắc về người đến.

     "Cao gầy, xinh đẹp, mái tóc dài đến eo, mặc một bộ váy dài màu trắng. À, đúng rồi! Cô ấy có một nốt ruồi son ngay giữa hai chân mày!" - nam phục vụ hồi tưởng.

     Hoàng Thiên xoa xoa trán, mô tả chung chung thế này thì ai mà biết! Chỉ biết cô ấy có đặc trưng là một nốt ruồi son giữa hai chân mày.

     Lịch sự cảm ơn người phục vụ, anh nhíu mày nghĩ về những người mình quen biết. Điểm qua số lượng phụ nữ ít ỏi mà mình từng gặp, anh nhíu mày, dường như trong trí nhớ của anh không có ai như vậy cả!

    Nhìn phong thư, anh phân vân không biết có nên mở ra hay không. Có lẽ là nhận nhầm người chăng? Nhưng, người này lại mô tả chính xác nhận dạng về anh, này đâu phải trùng hợp!

    Đang lưỡng lự, một làn hương súng nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí khiến anh thất thần. Thoáng nhìn qua những bông súng do chị Liên tặng buổi sớm, anh nghĩ chắc là do chúng.

    Tay lật lại phần lưng phong thư, không hề thấy tên người gửi, anh càng cảm thấy kì lạ. Người gửi là ai? Sao lại làm ra vẻ bí ẩn như vậy?

    Sờ nắn phong thư, anh cảm giác như bên trong là một lá thư và một chút đồ vật gì đó cồm cộm. Xác định đây không phải là bom hay vài thứ nguy hiểm khác, anh mới lật lại, bóc mở nó.

    Khi phần niêm phong được xé bỏ, anh hoảng thần khi thấy một đoạn tóc màu đen được cột bằng một đoạn dây tơ hồng đỏ rực và một lá thư ố vàng, bên trên là dòng chữ xinh đẹp :

"Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro