Chương 10: Bách vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ma giới vĩnh viễn không có ánh nắng rọi đến, nhưng như vậy cũng không sao, ma nhân vốn dĩ bài xích ánh nắng, trời sáng ở nhân giới thì ma giới âm u, trời vào đêm càng đen kịt, ma khí bao trùm. Tác phong sinh hoạt ma nhân cũng vì vậy thay đổi, buổi sáng là giờ ngủ, buổi tối mới là lúc bọn hắn sinh sống.

Ma giới cũng có sinh tử không khác gì Nhân giới, khác ở chỗ tuổi thọ bọn hắn cao hơn, có thể tu luyện ma pháp dễ dàng. Ăn uống đối với ma nhân chỉ dành khi còn bé hoặc ma pháp thấp kém, với những ma nhân đạt đến một bậc nhất định liền không cần thiết.

Vạn năm trước khi còn Ma Tôn tại thế, huyết mạch chính thống của Ma Tôn mới là hoàng thất, ngoài ra miễn cưỡng dung nạp thêm vị công chúa mà Ma Tôn nhận làm nghĩa muội. Còn hậu nhân những tướng quân theo Ma Tôn chinh chiến sau này hiếm có ai anh dũng như tổ tiên, đa phần là một đám thất phu công phu võ mồm vang xa, nhát gan sợ chết lại hám quyền lực, khổ nỗi tiền quyền thế hệ trước để vẫn còn mạnh mẽ, bọn thất phu nắm giữ chức vị quan trọng ở Ma giới không ít, dần dà hình thành lên giới quý tộc của Ma giới.

Từ ngày Ma Đế Huyết Hiên lên ngôi, hắn luôn nỗ lực phá vỡ thế cục kia, tìm kiếm nhân tài bổ nhiệm, muốn nâng đỡ thành tâm phúc của hắn. Giới quý tộc dần nhận ra tức đến giậm chân, bọn hắn ý thức được nguy cơ ập đến, trong tối ngoài sáng phản đối tạo áp lực, gây khó dễ cho Ma Đế. Ma Đế cũng không dễ ức hiếp, một loạt hành động tựa sấm sét vũ bão, dạy cho bọn hắn an phận hơn. Bọn hắn lo đến bức tóc, bỗng dưng tìm ra được một con đường khác...

Phải nói đến vị công chúa Ma giới kia, ma pháp cũng miễn cưỡng chấp nhận, sau không biết bằng cách nào nhất quyết thành thân với một yêu lang đọa ma, sinh hạ duy nhất nhi tử hiện nay là Bách vương. Bách vương không phải ma nhân thuần khiết, sinh sống ở kinh đô Ma giới, nơi dồi dào ma khí nhất, từ nhỏ liền yếu ớt không chịu nổi, thường xuyên bệnh vặt, không có thiên phú tu ma. Năm xưa vì sợ Bách vương vong mạng, công chúa từng mang hài tử đến Nhân giới tránh ma khí, đến khi hắn ta có thee tu được thuật hộ thể mới trở về. Lại qua vài trăm năm, công chúa cùng yêu nhân kia vong mạng, huyết mạch hoàng thất trừ Ma Đế thì còn mỗi Bách vương.

Giới quý tộc nghĩ sao cũng thấy tình thế bọn hắn với Bách vương hiện tại cùng chung chiến tuyến, dứt khoát đầu quân cho Bách vương, thề thốt hỗ trợ Bách vương ngồi lên vị trí Sát Thần điện.

Nội chiến như vậy nhưng Ma Đế vẫn có thể nắm giữ thế cục, tấn công Cửu Trọng Thiên chính là dựa vào khẩu dụ báo thù cho phụ vương Ma Tôn của hắn.

Bây giờ đang là buổi sáng, chính là thời điểm Ma giới chìm trong giấc ngủ say nồng. Thủ vệ Bách vương phủ lại lục tục mở cửa, đón tiếp Hộ pháp Ma giới đến đây.

Bách vương khoác áo, mái tóc trắng dài đến tận gót chân hắn, giữa hai bên thái dương lại xuất hiện một nhóm tóc đen, đôi mắt màu đỏ, khác với huyết mâu của Ma Đế, mắt hắn màu đỏ tươi như máu, môi cũng đỏ như mắt, chỉ cần hắn hé môi dễ dàng nhìn thấy răng nanh sắc bén bên trong. Tùy tùng thiếp thân đỡ hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, cẩn thận thêm y phục cho hắn. Ma nữ hầu hạ muốn vấn tóc cho hắn, hắn hơi liếc mắt, khoác tay:

"Không.... cần thiết....cứ như vậy. Hàn hộ pháp... là chỗ thân... quen...sẽ không để ý bộ dạng này... của bổn vương."

Hơi thở thều thào, giọng nói yếu ớt cứ như...sắp tận mạng.

Bách vương bộ dạng thực sự gầy yếu, dung mạo thừa hưởng phần lớn từ công chúa, trông hắn rất hiền từ dễ gần, vẫn có chút nét cương nghị của yêu lang. Thanh âm tuy thều thào nhưng rất dễ nghe, khàn khàn trầm ấm, không uy nghiêm lạnh lẽo như Ma Đế.

Bên ngoài ma nhân gọi kiệu nhỏ dừng ở cửa, hắn phẩy tay, tung thân mình ngồi lên ghế, chỉ là đi lại trong khuôn viên mà phải dùng kiệu nhỏ, thân thể này của hắn thực sự không dùng được.

Hàn Chi không mặc triều phục, trên người là thường phục màu đỏ rực, không quá quý trọng cầu kì, tựa như hắn không phải đến bái kiến Bách vương, mà chỉ là dạo chơi trong viện tử.

"Tham kiến vương gia. Trời đã sáng còn quấy rầy vương gia, mong vương gia không chấp nhất." Vừa thấy thân ảnh Bách vương xuất hiện, Hàn Chi cong môi, hành một cái lễ thỏa đáng, trước liền thỉnh tội với hắn ta trước.

Ma nhân đỡ Bách vương ngồi trên ghế mềm, dâng trà nóng. Yên vị thoải mái, Bách vương mới mỉm cười hòa ái, khẽ nói: "Đa lễ... Bổn vương vẫn chưa...ngủ."

Hàn Chi vén váy đứng dậy, tiêu sái tự tìm chỗ ngồi. Hắn bày ra thần sắc nghiêm trọng: "Vương gia, quấy rầy ngài lúc này thật sự có điểm không thỏa đáng, nhưng việc đại sự gấp rút, liên quan đến ngài, quả thật khiến ta suy nghĩ một lúc vẫn quyết định báo cho ngài biết."

Thấy Bách vương gật đầu tỏ ý cho hắn tiếp tục, Hàn Chi rút trong ngực ra một bức chiếu thư tỏa kim quang tứ phía.

Bách vương cau mày, thở hắt ra một hơi, ma khí trầm đục nhanh chóng tạo thành kết giới bảo vệ hắn ta hoàn hảo vô túc. Nhưng ma nhân ở gần thì không như vậy, bị kim quang kia làm tổn thương chảy máu thất khiếu, nhất thời tiếng la hét ầm ĩ.

Hàn Chi vẫn treo trên mặt nụ cười đúng mực, không quản đến cảnh tượng đáng sợ trước mắt, dùng ma lực đưa thứ kia đến tận tay Bách vương. Bách vương nhận lấy, ma khí cuộn tròn quanh làm giảm đi kim quang từ nó. Bách vương nhìn lướt qua liền khẽ kinh ngạc: "Chiếu...chỉ? Cửu Trọng Thiên? "

"Vương gia anh minh. Đây đúng là chiếu chỉ do Thiên Đế Cửu Trọng Thiên hạ bút." Hàn Chi không nói thêm, yên lặng nhìn Bách vương mở chiếu chỉ ra.

Vốn dĩ sắc mặt hắn ta trắng bệch không huyết sắc, sau khi đọc chiếu chỉ mặt càng lúc càng đen lại, cơ hồ bị chọc tức không nhẹ. Âm thầm niệm chú định tâm vạn lần, Bách vương miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, khàn khàn đáp: "Đạo nghĩa...vì quân bổn vương...dĩ nhiên hiểu. Thân thể bổn vương...chỉ sợ...vừa đến rìa Cửu...Trọng Thiên liền..."

Hàn Chi nháy mắt đổi sang vẻ mặt tràn đầy bi thương: "Hộ pháp biết vương gia tình nghĩa sâu đậm, nhất định xả thân bất cứ giá nào để đổi lấy an nguy của bệ hạ, dĩ nhiên không thể để vương gia chịu tổn hại nào, hảo hảo bình bình an an chờ bệ hạ trở về, liền đón vương gia hồi phủ. Chỉ đành ủy khuất vương gia vài ngày làm khách ở Cửu Trọng Thiên. "

Bách vương ho sặc sụa, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu yếu ớt liền có bấy nhiêu. Hắn ta khổ sở dựa vào ghế mềm, dường như hắn ta muốn đáp lời, khổ nỗi trận ho này nối tiếp trận ho kia quấn lấy hắn ta, ho đến mức đỏ cả mặt vẫn không nói được.

Hàn Chi lúc này hiểu dụng ý, hành một lễ: "Chuyện nên nói cũng đã nói, nay sức khỏe Vương gia là việc trọng đại, vẫn không nên quá mức gắng gượng. Thần xin phép ly khai, không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi nữa."

Bách vương vẫn ho không ngừng, gắng gượng gật đầu, ý tỏ Hàn Chi cứ tự nhiên rời đi. Hàn Chi cúi chào thêm một cái, sau đó vô thanh vô tức biến mất.

Hàn Chi vừa ly khai, Bách vương liền ngừng ho, tùy tiện ném thánh chỉ lên bàn, bàn tay thon dài siết ly trà thành bột. Cảm thấy đám ma nhân vẫn còn ầm ĩ, hắn ta vung tay, đám ma nhân liền hóa thành khói bay đi mất, cả vết máu thịt vương vãi trên sàn đá cũng mất. Bàn tay hắn ta lộ ra móng vuốt sắc nhọn, đưa lên miệng, cái lưỡi hắn dài ngoằn lộ ra, liếm láp móng tay kia. Cảnh tượng vừa ma mị vừa quỷ dị đến đáng sợ.

Một nữ ma nhân xuất hiện. Nữ ma nhân này vừa nhìn liền thấy sự khác hẳn với ma nhân hầu hạ ban nãy của hắn ta, khí thế ma nữ kia lãnh đạm, ma khí cũng dày đặc hơn, dường như tu vi có thể so sánh với nhóm tôn giả Ma Giới. Ma nữ đó nhíu mày thật chặt nhìn thánh chỉ: "Vương gia, tỷ muội Hàn thị thật quá phận! Còn kế sách này quả nhiên đủ độc, hừ, mời vương gia làm khách, không bằng nói rõ làm con tin thì đúng hơn. Vương gia vào tay tên thối nát Thiên Đế kia, lão ta còn cho vương gia quay về à. Ma Đế trở về có còn cứu vương gia à, rõ ràng hắn hận không thể tự tay...giải quyết ngài."

Bách vương cười nhạt: "Bọn hắn dám làm như vậy vì biết chắc rằng bổn vương không từ chối. Dạo gần đây ngươi không thấy à, người của Huyết Hiên âm thầm giám sát nhất cử nhất động của chúng ta rất nhiều, hắn đã nghi ngờ bổn vương, chỉ là không có bằng chứng xác định. Biết bổn vương gây dựng danh tiếng trung lương ái quốc, một lòng vì sự giàu mạnh của Ma giới, đương nhiên nếu có cơ hội cứu Ma Đế, nhưng đổi lại tính mạng bổn vương ngàn cân treo sợi tóc, nếu bổn vương không đi thì há chẳng phải chứng minh, những điều trước đây bổn vương làm là giả sao, nếu đi, không những có ân với Ma Đế, còn cho ma nhân Ma giới thấy hình tượng Bách vương dù thân mang bệnh tật cũng hi sinh vì mọi người. Cân nhắc lợi hại, dù có tình nguyện hay không, bổn vương vẫn phải đi."

Ma nữ không giấu vẻ lo lắng. Bách vương trái lại ung dung, không còn tức giận đè nén như ban nãy. Hắn ta nhìn sắc trời, thu móng vuốt, niệm một đạo bùa chú triệu tập.

Nếu như tránh không được, thì hắn ta phải suy tính cho thật kĩ hướng đi sau này của hắn!

Ước hẹn mời Bách vương đến Cửu Trọng Thiên làm khách chỉ trong vòng ba ngày sẽ hết hiệu lực. Cũng không biết tỷ muội họ Hàn làm gì, trong vòng một đêm đó thông tin Bách vương trượng nghĩa vì huynh hi sinh không tiếc loan khắp Ma giới, người người ngưỡng mộ lau nước mắt. Bách vương biết đến cũng bật cười, đúng là tác phong của tỷ muội Hàn thị, làm việc chắc chắn nhanh chóng, không cho đối thủ một đường lui chứ đừng nói đến phản kháng. Cho đu muốn hay không, cái mũ danh nghĩa chụp thật lớn trên đầu, Bách vương có chạy cũng không thoát.

Đến hẹn, Bách vương trên thân vận trường phục đúng phẩm cấp, ngồi trong cỗ kiệu xa hoa che chắn kĩ lưỡng được tà thú kéo đến rìa Ma giới. Hắn ta chỉ được mang theo ba tùy tùng, y phục cùng vài món đồ cá nhân. Tất cả thứ khác đều không được mang đến, nhất là vũ khí và thú cưỡi. Giao ước mời Bách vương làm khách cũng nói, sẽ có người Cửu Trọng Thiên tiếp đón.

Đúng giờ, hào quang nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ chói mắt, từng vầng sáng thất sắc tỏa ra không ngừng, tiếng chuông ngân vang rúng động cả vùng biên giới. Vốn có ma nhân đi theo Bách vương tiễn đưa, bị tiên khí của người đến cùng tiếng chuông dọa sợ, lục tục chạy mất. Cả tà thú cũng gần như mất khống chế, không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cỗ xe.

Đôi mắt đỏ màu máu khẽ lóe lên ánh sáng, tà thú liền hóa thành tro bụi biến mất.

Xuất hiện đầu tiên là hàng tiên nữ chính tề hòa tấu những thanh âm tươi vui, một nhóm thiên binh vừa bảo hộ vừa mang kiệu đến. Cuối cùng đến nơi, thanh âm hòa tấu ngưng lại, thiên binh hạ kiệu, dưới chân trời lại thêm một vệt sáng chói mắt.

Thần thú Phi Liêm ánh lam quang lấp lánh, Phi Liêm là thần thú tượng trưng cho Phong thần, đầu tựa như phi điểu, thân lại tựa nai, đuôi vằn như báo đốm, cánh to sải rộng, bộ lông vũ xinh đẹp đến mức khó có thể dời mắt. Cưỡi trên người thần thú là một nam tiên mặc khôi giáp màu lam đậm, thần sắc hững hờ lạnh lẽo, dung mạo sắc bén đầy anh khí, quét mắt nhìn cỗ kiệu mà Bách vương ở trong, dường như hết sức kinh thị Bách vương.

Tiên nga dung mạo thanh khiết tiến đến, dùng thanh âm mềm mại tựa suối trong róc rách mở lời: "Phong Tư Thần nghe lệnh Thiên Đế đón Bách vương Ma giới đến Cửu Trọng Thiên làm khách, xin mời vương gia."

Người đến cư nhiên là Phong Tư Thần, chả trách cao ngạo không để ai vào mắt!

Phong Tư Thần là một trong số ít những vị thần chưa hóa linh ở Cửu Trọng Thiên, là một người tu tiên từ thời Thượng Cổ phi thăng, môn hạ dưới trướng Nguyên Quang Đế Cơ, từng xông pha chiến trường lập nhiều công lớn. Bàn tay hắn đã tắm không biết bao nhiêu máu ma nhân, người này trước nay không phải kẻ đơn giản, còn có thể lên đến bậc thần ở tuổi trẻ nhất.

Bách vương được đỡ xuống, từng bước chậm rãi đến gần cỗ kiệu đối diện, trên đường đi lộ vẻ suy yếu bạc nhược, cầm khăn che miệng cố gắng đè nén cơn ho. Thiên Đế thật coi trọng hắn ta, biết hắn ta mắc bệnh nhưng vẫn cử Phong Tư Thần đích thân đến đón, hắn ta cũng thật có thể diện.

"Bổn vương..."

"Lên kiệu, nói không nói thì đừng nói." Phong Tư Thần lạnh lùng ném lại một câu, dường như bất mãn Bách vương đi quá chậm, hắn búng tay, luồn tiên khí bao bọc lấy Bách vương nâng hắn vào kiệu.

Tiên nữ thông tri ban nãy mặt không đổi sắc xoay người, thoắt cái đã đến cỗ kiệu, hai tiên nữ khác mở cửa, vén rèm cho nàng ấy, còn nàng ấy cầm khay khẽ nhún người: "Bách vương, đây là túi hương có thể ngăn chặn tiên khí tổn hại đến ngài, là vật mà Thiên Đế sớm đã chuẩn bị."

Bách vương vươn tay nhận lấy túi thơm, yếu ớt đáp lại: "Thiên Đế...có lòng...đa tạ."

Phi Liêm kêu lên một tiếng dài, vỗ cánh. Cuồng phong theo cánh nó nổi lên dữ dội, bụi bay mịt mù, quất ngã một hàng dài cây cối bên phía biên giới Ma giới. Bách vương biết đã đến lúc khởi hành, yên tĩnh đem trọng lực cả thân mình dựa vào nệm êm, nhắm mắt. Lang yêu có giác quan nhạy cảm nhất trong Yêu giới, hắn ta cũng được thừa hưởng trọn vẹn, vừa nhắm mắt, các giác quan khác hoạt động rõ rệt hơn trước, từng cử động nhỏ bên ngoài không thoát khỏi 'ánh mắt' hắn ta.

Ở một gốc cây gần đó, sau khi chứng kiến đoàn người thực sự ly khai, Hàn Chi tựa tếu phi tếu biến mất.

Khoảnh khắc đó, Tiên Ma chính thức ngưng chiến, lực lượng đều tập trung tìm kiếm cửa vào Tuyệt Nhai cốc.

Ti Mệnh tinh quân mỗi ngày ngoài bận rộn viết mệnh cách, còn có tìm món ngon dụ dỗ mời Tuyền lão nhân đến, muốn làm thân với lão nhân. Tuyền lão nhân không khách khí, nhiệt tình ăn uống, ngẫu nhiên còn chỉ dẫn ngôn ngữ thượng cổ cho Ti Mệnh.

Cho đến một ngày, Minh Hạ tinh quân vung pháp bảo, tiếp nhận công việc từ Minh Xuân tinh quân, Tam giới chuyển giao mùa, Mạn Mạn trở mình vài lần, mở mắt tỉnh giấc.

Ở Tuyệt Nhai cốc hiện là trời về đêm, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ đèn đặt trên bàn trang điểm đối diện giường nàng, không còn ánh sáng từ nơi khác. Mạn Mạn chớp chớp mắt, đôi mắt liền có thể nhìn rõ tựa ban ngày. Nàng đang ở một căn nhà thô sơ hết sức, kiểu nhà này nàng từng thấy qua kính thần của Ti Mệnh dùng để quan sát nhân giới, là một ngôi nhà ở thôn nhỏ.

Nàng đảo mắt, không tìm ra Huyết Hiên, đáy lòng không hiểu sao cực kì sợ hãi, chống tay đứng dậy, mở cửa, lần mò chạy đi. Không biết chạy hướng nào, dựa vào trực giác của nàng dẫn nàng xông bậy bạ vào một căn phòng gần đó.

Cửa phòng bị Mạn Mạn đá văng, Huyết Hiên cũng vừa từ thùng tắm bước ra, động tác cầm lấy khăn mềm của hắn thoáng cứng ngắc.

"A Hiên" Mạn Mạn vô tâm vô phế, cũng không quản tình hình có gì không đúng, tựa như chim non sà vào, bất ngờ điểm nhẹ mũi chân, bay thẳng đến, ôm lấy cổ Huyết Hiên.

Huyết Hiên thầm kêu khổ, vòng tay hữu lực siết lấy thân thể mềm mại trong ngực, cố định thân thể đỡ lấy nàng. Nàng gọi tên hắn với ba phần ủy khuất bảy phần làm nũng, chỉ gọi tên thôi cũng khiến tâm hắn vui vẻ đến nhảy nhót, tâm tình hậm hực bị Tuyền lão nhân ức hiếp ba tháng nay phút chốc tan biến.

"A Hiên, mở mắt ra không thấy chàng ta thực sự sợ chết khiếp. Ta không biết đây là đâu, có sử dụng được pháp lực hay không, ngay cả A Hiên cũng bỏ rơi ta...ta vội đi tìm chàng. May quá, A Hiên không bỏ rơi ta." Mạn Mạn vùi đầu vào ngực hắn hết dụi đầu lại cọ má, giọng điệu đáng thương hề hề lên án, mấy câu nói thôi mà hai mắt phiếm hồng, đẹp đến hít thở không thông.

Quả thật, Huyết Hiên hắn lúc này đang hít thở không thông!

"Di, A Hiên, chàng...có phải bị thương thật nặng không? Bị thương đến nỗi chỗ này sưng to thành một cây gậy rồi." Khi nàng nói đến 'chỗ này' còn thực sự dùng ngón tay chạm nhẹ vào, sợ hắn không hiểu nơi nàng nói.

Đầu óc Huyết Hiên trống rỗng, dường như hắn cảm nhận được khí huyết lưu thông có chút cuồng nhiệt rồi.

Mạn Mạn sợ hãi nhíu mày, chạm thêm một cái liền rút tay ra, ấm ách sắp khóc: "Xin lỗi A Hiên, có phải ta chạm vào nơi chàng bị thương khiến vết thương nặng hơn không? Dường như nó lại sưng to hơn nữa rồi, còn nóng hầm hập nữa. A Hiên, chàng đợi, ta chữa thương cho chàng."

Huyết Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ kia, không để nàng tác oai tác quái nữa, huyết mâu hắn đục ngầu cực kì đáng sợ, hắn hít thở dồn dập vài lần, sau đó rít từng tiếng trong kẽ răng: "Mạn...Mạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro