Chương 9: Thư đình chiến - Học tiên pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Tích hộ pháp, Bích Hoa tôn giả Ma giới bái kiến Thiên Đế."

Trong đại điện to lớn kim bích huy hoàng không hề có tiên nhân hầu hạ, Thiên Đế uy nghiêm ngồi trên long ỷ, dưới tay y là Nguyên Quang Đế Cơ, từng đợt từng đợt hào quang lóe sáng, tôn thêm dung mạo như đúc của hai huynh muội họ.

"Hàn hộ pháp cùng Bích tôn giả đa lễ. Ban tọa" Thiên Đế không mặn không nhạt gật đầu.

Y vừa dứt lời thì dưới sảnh xuất hiện hai bàn nhỏ, trên có đặt điểm tâm cùng trà nóng, ghế cũng mạ vàng kim lấp lánh. Hàn Tích cùng Bích Hoa vội tạ ơn, không khách khí ngồi xuống.

"Tiên Ma đại chiến đã bao nhiêu năm vẫn bất phân thắng bại, chiến sự liên miên, ta biết hôm nay muốn diện kiến Thiên Đế cùng Đế Cơ rất khó khăn. Trước hết vẫn là đa tạ Thiên Đế đồng ý gặp mặt chúng ta. Thứ hai, quả thật chúng ta có việc muốn nhờ cậy Cửu Trọng Thiên giúp." Hàn Tích đứng dậy, nàng nói xong liền vẩy nhẹ tay, trên tay xuất hiện một bức thư, nàng thận trọng cúi đầu, hướng bức thư về phía Thiên Đế.

Nguyên Quang Đế Cơ khẽ động ngón tay, bức thư kia từ trên tay của Hàn Tích nhẹ nhàng bay đến, rơi trong lòng Thiên Đế. Hàn Tích thấy vậy ngồi xuống.

"Dám hỏi Hàn hộ pháp, tại sao lại tìm đến trẫm cầu xin sự giúp đỡ?" Thiên Đế thong dong đọc thư, tựa tếu phi tếu hỏi lại.

Ma tộc lòng tự tôn cực kì lớn, nay có chuyện đến cầu y? Là cầu đấy! Chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến hộ pháp dưới một người trên vạn người của Ma giới bất chấp đại chiến đến đây. Có lẽ địa vị của Ma đế kia vốn không ổn định như y tưởng, hoặc cũng có thể là một hồi âm mưu khác. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không đơn giản như vẻ ngoài.

"Thiên Đế dĩ nhiên cũng biết Ma Đế chúng ta cùng Đế Cơ rơi xuống Tuyệt Nhai cốc, hiện nay sinh tử không rõ. Chúng ta cũng phái người nỗ lực tìm kiếm cửa ra Tuyệt Nhai cốc, đáng tiếc  tất cả đều không có tin tức khả quan. Tuyệt Nhai cốc tuy nói không thuộc tiên ma, thế nhưng Cửu Trọng Thiên lưu giữ bí tịch trước thời thượng cổ nhiều như vậy, người mất tích cùng lại là bảo bối của Thiên Đế ngài, ta tin tưởng người cũng rất quan tâm đến việc tìm kiếm cửa Tuyệt Nhai cốc. Về việc này quả thật Ma giới không bì được, liền mặt dày đến đây xin Cửu Trọng Thiên cùng hợp sức tìm Ma Đế cùng Đế Cơ trở về." Bích Hoa thay Hàn Tích nói chuyện. Hắn đã tìm hiểu qua Thiến Đế hồ ly này, thà rằng trực tiếp vào vấn đề, bày tỏ mục đích chính của bọn hắn, còn hơn vòng vo lấy cớ, Thiên Đế tuyệt sẽ không trợ giúp.

"Rất thẳng thắn, không dong dài. Bổn đế cơ hài lòng." Nguyên Quang Đế Cơ tán thưởng Bích Hoa, thế hệ Ma nhân này rất có tài năng, công lực không tồi, quả thật đe dọa đến Cửu Trọng Thiên, cũng làm nàng hưng phấn. Đương nhiên là hưng phấn rồi, có đối thủ mạnh như vậy, dĩ nhiên mới khơi dậy tính háo thắng trong nàng, hận không thể lập tức lôi tên Ma Đế quay về đấu một trận vẫn chưa phân thắng bại lần trước.

Thiên Đế làm sao không hiểu tính bào muội của y, gân xanh trên trán giựt giựt. Yên bình vài ngàn năm, muội muội sắp buồn chán hỏng mất rồi à? Ánh mắt cũng không cần tỏa sáng như vậy chứ.

"Cửu Trọng Thiên trước giờ không làm chuyện không có lợi ích. Ma Đế là mối nguy hại cho Tam Giới, trẫm vốn định nếu tìm ra hắn liền cho thiên binh thiên tướng diệt trừ, các ngươi đến đây cầu trẫm giúp các ngươi, cũng giống như cầu một mạng sống của hắn. Nếu là các ngươi, liệu các ngươi có chịu giúp?" Thiên Đế hơi ngã người về sau, rất thích thú xem phản ứng của bọn họ.

Hàn Tích hơi nhíu mi, trong lòng âm thầm gào thét! Tên Thiên Đế này đúng là giả trư ngoạn hùm, mặt dày đòi hỏi phúc lợi mà không thấy một tia áy náy.

Bích Hoa trái lại cực kì vui vẻ, một tia tính kế xẹt qua đáy mắt hắn. Thế là hắn cười rạng rỡ, không đợi thảo luận với Hàn Tích mà tự tiện nói: "Đương nhiên là có."

Thiên Đế nghe vậy ngồi thẳng lưng, bộ dạng hứng thú nghe chuyện vui. Nguyên Quang Đế Cơ cầm tách trà thổi nhẹ, làm bộ dạng không muốn nghe, nhưng thật ra cho dù có nhắm mắt thì tuyệt không có gì có thể qua mặt nàng.

"Thiên Đế có điều không biết, Ma Tôn từng nợ ân cứu mạng của một nữ ma nhân, năm ấy nữ ma nhân còn rất bé, chỉ vài trăm tuổi, Ma Tôn vì cảm kích liền nhận nữ ma nhân kia là muội muội, ban phong hào lập làm công chúa Ma Tộc. Sau này vị kia thành thân, sinh hạ một vị vương gia khác họ, cũng có thể nói là biểu đệ của Ma Đế bệ hạ hiện tại. Nếu Thiên Đế đồng ý trợ giúp chúng ta, chúng ta xin được mang Bách vương đến chỗ ngài làm khách vô thời hạn. Việc này Thiên Đế thấy thế nào?" Bích Hoa một hơi nóng xong, Hàn Tích không kiêng dè nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Không hổ danh là thần cơ diệu toán của Ma Giới, đầu óc của hắn phải nói là tốt đến không thể tốt hơn. Vừa tiễn được ôn thần Bách Vương, vừa giải quyết yêu cầu của Cửu Trọng Thiên, vừa tìm được bệ hạ về, một mũi tên trúng tam đích nha.

Ai cũng biết giao một vị vương gia cho phe đối địch có nghĩa là gì. Làm khách vô thời hạn? Có chăng nói cho hoa mỹ, thật sự đây là làm con tin! Xem ra như y dự đoán, địa vị Ma Đế kia chắc chắn bị tên Vương gia khác họ đe dọa, nếu không tôn giả cũng không ra chủ ý có lợi cho đôi bên này. Mặc kệ thế nào, quả thật Cửu Trọng Thiên cũng có lợi, hà cớ gì không làm?

"Việc này không gấp. Trước hết trẫm đồng ý để hai bên ngưng chiến. Khi nào nhìn thấy Bách vương đến làm khách liền hoàn thành nốt. Hai ngươi cảm thấy trẫm xử lý như vậy có ổn không?" Thiên Đế mỉm cười cất thư vào ngực áo, biểu thị đã chấp nhận sẽ giúp đỡ Ma giới.

Hàn Tích cùng Bích Hoa đứng dậy, làm một lễ chào của Ma giới: "Tạ ơn Thiên Đế. Nếu đã như vậy cũng không còn gì khác, bọn ta xin cáo từ."

Lại hướng Nguyên Quang Đế Cơ chào.

"Các vị sứ giả đi thong thả."

Thiên Đế vừa dứt câu, cửa mở, nhóm tiên nữ ban nãy ân cần tiến đến, hướng dẫn hai người ly khai.

Nguyên Quang Đế Cơ hơi liếc nhìn vị huynh trưởng gian manh, đột nhiên cảm giác...thật đáng sợ.

"Nghe nói muội đích thân đến phủ Ti Mệnh? Mọi chuyện thế nào rồi?" Sứ giả vừa đi Thiên Đế liền cởi mão hoàng đế, tùy tiện phẩy tay khiến nó biến mất, còn cả bộ triều phục nặng nề cũng đi theo, đổi lại một thân y phục dạ hành vàng kim thoải mái, tuy vậy không hề mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của đế vương.

"Đúng là đến. Lão nhân chưa muốn thả. Lão nói tùy vào Thiên Đạo." Nguyên Quang Đế Cơ nhắc đến liền thấy một trận ảo não.

Thiên Đế hơi nhíu mày, vô thức xoa xoa chiếc nhẫn lưu ly trên ngón trỏ.

"Nguyên Quang đừng lo, Ma Đế kia sẽ không làm hại Mạn Mạn."

"Hoàng huynh làm sao có thể chắc chắn như vậy. Mạn Mạn ngây thơ dễ lừa gạt, tiên pháp không cao, còn ở nơi hung hiểm như Tuyệt Nhai cốc, bên cạnh là đại ma đầu, muội ấy tất phải chịu rất nhiều khổ." Nguyên Quang Đế Cơ không che giấu nỗi bi thương, nàng luôn đặt tiểu muội phủng trong lòng bàn tay, dù có bày vẻ nghiêm khắc hung tợn nhưng yêu thương dành cho tiểu muội tuyệt không thua Thiên Đế, thêm nữa nàng luôn tự trách bản thân không bảo vệ tốt Mạn Mạn, mấy ngày nay buồn bã lo lắng sắp phát điên rồi.

"Thời cơ đến huynh sẽ nói rõ với muội. Tin tưởng huynh. Sau này khi cứu được Mạn Mạn ra ngoài, muội nhất định không được để tên Ma Đế đó lại gần Mạn Mạn nửa bước." Thiên Đế nghiêm túc nhắc nhở.

Nguyên Quang Đế Cơ gật đầu đáp ứng. Đây rõ là có chuyện giấu nàng! Nhưng huynh trưởng không muốn nói, nàng cũng lựa chọn không hỏi đến.

*********************************************

Nơi ở của Tuyền lão nhân là do huyễn cảnh tạo nên, cũng là nơi tập trung linh khí của Tuyệt Nhai cốc. Huyết Hiên ngồi dưới tán cây bạch mai, đón ánh nắng, nhắm mắt tĩnh tọa, không bỏ lỡ cơ hội hấp thu linh khí đất trời nâng cao tu vi.

"Ngươi tu luyện thực khổ cực a. Cũng may ma đầu như ngươi không phải tiên thai, có khả năng tự hấp thụ linh khí tự tu luyện như tiểu nha đầu, nếu không Tam giới không yên bình lâu như vậy." Tuyền lão nhân chải lông cho hắc hùng, nhìn linh khí cuồn cuộn bay về phía Huyết Hiên mà cảm thán.

Cho dù không thể tự hấp thu, nhưng thật ra tốc độ tu luyện của nhi tử Ma Tôn cũng quá kinh người rồi.

Huyết Hiên không đáp lời lão.

Chải xong lông cho hắc hùng, Tuyền lão nhân nhàm chán, một chốc lại nhìn Huyết Hiên, một chốc lại hướng mắt về phía nhà gỗ nhỏ sau lưng. Tròng mắt lão nhân khẽ đảo, trên đất xuất hiện mai rùa cùng đồng xu, còn có xương cốt. Tuyền lão nhân loay hoay tính toán, thu lại vẻ vô lại hằng ngày, thần sắc nghiêm túc. Nhất thời, cả không gian chỉ nghe thanh âm giòn tai của tiền xu va đập vào mai rùa.

"Gia, ngươi vì cái gì đột nhiên bói toán?"

Không biết từ lúc nào Huyết Hiên đã ngồi đối diện Tuyền lão nhân. Hắn đợi, đợi đến khi có vẻ Tuyền lão nhân đã xong việc mới hỏi. Dĩ nhiên với một người không lo lắng về sinh tử như Tuyền lão nhân, chắc chắn không thể bói cho bản thân lão. Tuyền lão nhân cô độc vài ngàn năm, tách biệt Tam giới, cũng không quản an nguy chúng sinh, liền không cần phí công sức bói toán. Trực giác hắn mách bảo, đột nhiên Tuyền lão nhân làm như vậy, có liên quan đến Mạn Mạn, hoặc còn có thể cả hắn.

Tuyền lão nhân thu lại vật, hơi ngả lưng dựa vào hắc hùng, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Huyết Hiên, lão hít thở vài lần ổn định, đôi mắt đầy tinh anh cùng cơ trí khóa chặt lấy thiếu niên đối diện.

"Mệnh cách của Mạn Mạn, từ khi Thần Mẫu mang thai, ta đã từng xem tinh tượng qua, rõ ràng không giống như thế này. Vốn dĩ nàng là người phúc lộc song toàn, sau này đột phá thượng thần liền thành thân với một nam tử bậc thần ở Cửu Trọng Thiên, ân ân ái ái, ngày qua ngày trôi qua yên bình dưới sự bảo bọc của huynh tỷ nàng ấy."

Tuyền lão nhân hơi ngừng lại. Ách, không phải vì khuôn mặt Huyết Hiên biến đổi dữ tợn a? Thật sự đáng sợ, dọa lão không biết có nên tiếp tục hay không...

"Nói tiếp đi gia." Huyết Hiên cố gắng kìm nén cảm xúc, móng tay bấm vào da thịt, hơi thở cuồng bạo dần lan tỏa.

"Nhưng mà, giữa đường lại có thứ làm lệch quỹ đạo vốn có của nó. Việc này kể ra rất dài, nhưng trước tiên, ngươi có biết sinh mẫu của ngươi là ai không?" Tuyền lão nhân híp mắt

Huyết Hiên gật đầu: "Là một tộc nhân bình thường của Phượng tộc."

Tuyền lão nhân khoa trương a một tiếng, sau đó lắc đầu tặc lưỡi: "Tội nghiệp hài tử, xem ra đến lúc chết mẫu thân ngươi vẫn không nói sự thật cho ngươi biết."

Đây là ý gì? Không lẽ còn có ẩn tình khác? Huyết Hiên giờ phút này bị sự bất an căng thẳng thay thế cho cơn giận dữ ban nãy.

"Sinh mẫu ngươi là tiểu công chúa của Phượng tộc."

Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt của hắn. Tộc nhân và hoàng thất chính thống của Phượng tộc khác biệt rất lớn. Hoàng thất Phượng tộc hài tử sinh ra đều là tiên thai, phẩm cấp cao hơn tiên nhân bình thường khổ luyện vài bậc, tự bản thân hấp thu linh khí tiên khí, tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều, đột phá bậc thần không phải khó khăn với họ. Chả trách mẫu thân có thể chịu đựng khoản thời gian mang thai bị hắn hút lấy linh khí cùng tu vi trong cơ thể, nếu thể chất mẫu thân không phải tự hấp thu linh khí bổ sung chỗ trống không ngừng, thì không còn nghi ngờ gì nữa, số phận của mẫu thân cũng sẽ như những nữ nhân khác hoài thai hài tử Ma Tôn.

"Mẫu thân ngươi chính là tác nhân làm thay đổi số mệnh của Mạn Mạn. Ngươi chắc chắn không hiểu được đúng không? Mà ngươi cũng có thể nói, vì Mạn Mạn mà sinh." Tuyền lão nhân hứng thú, bởi vì lão không ngờ sự việc càng lúc càng hấp dẫn, càng có nhiều câu chuyện vốn nên chôn giấu.

Huyết mâu của hắn trợn tròn. Đến mức hắn thất thố siết chặt cánh tay Tuyền lão nhân, khó khăn gằn từng chữ: "Lời này...có ý gì?"

Tuyền lão nhân mỉm cười, phất tay áo, bàn gỗ nhỏ cùng với đầy đủ dụng cụ pha trà xuất hiện. Lão nháy mắt: "Ây da, chuyện xưa có chút dài, không phiền nếu ta vừa thưởng trà vừa kể chứ?"

Huyết Hiên chủ động giành lấy việc pha trà, hơi nhếch môi: "Không phiền."

Dụng ý lão nhân còn không quá rõ ràng à, muốn hắn phục vụ đây. Phục vụ lão vui, lão sẽ nói nhanh cho hắn nghe. Còn lão không vui liền không nói hắn nghe. Lão đầu, thật hảo tính toán.

Tuyền lão nhân bởi vì khoảng thời gian rãnh rỗi trong Cốc quá mức nhàm chán liền học đòi mò mẫm thuật bói toán, không phải thuật bói toán như trần gian, mà thuật bói toán của lão có thể xem quá khứ cùng tương lai của tiên ma, đoán ý Thiên Đạo, ngay cả đám hậu bối sau này có bấm gãy đốt ngón tay cũng không tính nổi. Vì vậy từ trước khi thời thượng cổ, lúc ấy Thần Mẫu vẫn còn mang thai Thủy Mạn, Thần Phụ và Thần Mẫu đã có ý định đồng vu quy tận với Ma Tôn liền tìm đến lão, muốn lão phá luật bói một quẻ, vì hai người vẫn không yên tâm về hài tử của họ. Quẻ bói đều tốt, hai vị mới thở ra nhẹ nhõm, yên tâm hi sinh.

Khẳng định nếu biết mệnh cách sau này của Mạn Mạn, Thần Phụ Thần Mẫu cho dù còn một tia thần thức cũng sẽ bò dậy, bóp chết công chúa của Phượng tộc.

Huyết Hiên nghe hết chuyện Tuyền lão nhân nói, hắn khó nhọc đứng lên, loạng choạng bước vào căn nhà gỗ. Gần đến căn phòng nhỏ, hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa, rồi nhún chân bay đến bên cạnh giường.

Người trên giường ngủ rất say, dù cửa đã đóng, nhưng vẫn còn vài tia nắng lọt vào phòng, lại vừa vặn chiếu trên sườn mặt khuynh quốc của nàng, thoáng chốc thời gian như ngừng trôi, bất tri giác chậm lại theo nhịp thở nhè nhẹ của nàng, một mảnh không gian yên tĩnh nhưng không cô tịch, trái lại ấm áp bình yên hiếm thấy. Nội tâm đang loạn lên một đoàn của hắn đột nhiên như được chữa lành, yên ổn trở lại, hắn dè dặt vươn tay, ngón tay thon dài chạm vào sườn mặt non mịn ấm nóng, xúc cảm mềm mại vỗ về an ủi hắn, khiến hắn thoải mái khẽ thở ra.

"Ta nợ nàng thật nhiều." Huyết Hiên lẩm bẩm, ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên người Mạn Mạn, hắn rút ngón tay về, kề sát đầu mình vào nàng, trán cọ trán, mũi cọ mũi, tranh lấy hô hấp với nàng. Cuối cùng không nhịn được, hắn ngậm lấy cái môi đỏ son đang hé mở, nhẹ nhàng mút vào, sau đó lập tức rời đi, tựa như chuồn chuồn lướt.

"Mạn Mạn, ta không cần vị trí Ma Đế, không cần Tam giới, ta chỉ cần nàng bình an. Ta hứa với nàng, ta sẽ cường đại, cường đại đủ để bảo vệ nàng. Tin tưởng ta. Bây giờ ta sẽ theo lão đầu kia học tiên pháp, nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ đột phá phẩm cấp. Mạn Mạn, hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt. Mọi chuyện có ta ở đây thay nàng gánh vác." Huyết Hiên nỉ non, vẫn là kìm lòng không được, lại hôn nhẹ lên môi anh đào kia, sau đó mất một đống khí lực rời khỏi phòng nhỏ.

Tuyền lão nhân đã nói hắn tình trạng của Mạn Mạn, nàng đây là bởi vì bị thương quá nặng, hao tổn pháp lực, thân thể tự động bế quan, bế quan ngay trong lúc nàng ấy ngủ. Đến lúc hồi phục pháp lực, chữa lành vết thương, nàng ấy sẽ tự tỉnh giấc.

Đến ngủ cũng có thể tự tu luyện, quả là được Thiên Đạo ưu ái.

Huyết Hiên theo Tuyền lão nhân tu luyện tiên pháp. Hai dòng máu tiên ma khiến hắn có thể tu luyện tùy ý, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, chỉ cần trong quá trình tu luyện có chuyện không ổn, hay không thể khống chế hai luồn linh lực cắn nuốt nhau, hắn tẩu hỏa nhập ma là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí còn mất mạng. Chuyện đó hắn không sợ. Hắn muốn cường đại, cường đại hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro