Thụy Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2

Bởi vì Liễu Kỳ Lam quá vô cảm, nên Âu Dương Thiên Lạc cảm thấy nhàm chán nên định dùng khinh công bay ra khỏi sơn động.

Đáng tiếc, vừa bay tới cửa thì không biết bị thứ gì chặn lại nên rớt xuống. Âu Dương Thiên Lạc lại thử bay lên thêm vài lần nữa nhưng như cũ vẫn là không ra được.

"Mẹ nó, đây rốt cuộc là chỗ quái nào?"

Âu Dương Thiên Lạc bực tức chửi một tiếng, đột nhiên hắn quay lại nhìn Liễu Kỳ Lam cũng bị nhốt ở đây giống mình hỏi.

"Này, đây là đâu?"

Âu Dương Thiên Lạc nghĩ y sẽ không trả lời nhưng Liễu Kỳ Lam lại nói.

"Không biết".

Âu Dương Thiên Lạc bị giọng nói mềm mại của y làm cho ngạc nhiên. Thầm nhủ giọng y cũng dễ nghe thật.

Âu Dương Thiên Lạc lại hỏi: " làm sao thoát ra được?"

Liễu Kỳ Lam: " không biết".

Âu Dương Thiên Lạc lại hỏi tiếp: " ngươi ở đây bao lâu rồi?"

Liễu Kỳ Lam: " không biết".

Âu Dương Thiên Lạc:...

Nếu biết vậy thì hắn sẽ không hỏi, nói cũng như không.

Càng về khuya ánh trăng càng sáng hơn, soi rõ từng ngõ ngách trong sơn động. Những con bướm phát sáng không biết từ đâu xuất hiện, bay khắp cả sơn động, gió thổi nhè nhẹ qua từng kẽ lá, hoa cỏ khẽ đung đưa. Những con cá trong hồ nhô lên mặt nước thổi bọt bong bóng nhỏ.

Cả sơn động như một bức tranh thần tiên mông lung, huyền ảo.

Âu Dương Thiên Lạc nhìn cảnh tượng trước mặt, mày hơi nhíu lại, một lúc sau hắn mới nói.

"Bài ca tinh linh ư?"

Liễu Kỳ Lam nhẹ nhàng vươn tay chạm vào một con bướm, nhỏ giọng lặp lại.

"bài ca tinh linh sao?"

Lời y vừa dứt thì mọi sinh vật trong sơn động như vụt sáng lên, những con bướm sáng bay quanh y ngày càng nhiều, như một bàn tay đang kéo lấy tay y đi về một hướng nào đó.

Âu Dương Thiên Lạc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, cảm thấy người này thật ra có quan hệ gì với những con tinh linh bé tí kia?

Nhưng hắn còn chưa kịp suy đoán thì đã thấy Liễu Kỳ Lam đã bước ra giữa hồ nước. Đôi chân y đi trên nước y như đi trên đất bằng vậy.

Âu Dương Thiên Lạc kinh ngạc nghĩ, thiếu niên đó cư nhiên là pháp sư hệ nước sao?

Giữa hồ, Liễu Kỳ Lam cũng kinh ngạc không kém, y tự nhiên bị những con bướm sáng này lôi kéo ra giữa hồ, nhưng điều làm y hoảng sợ chính là dường như y nghe thấy bọn chúng đang nói với y điều gì đó.

"hãy đi đi, chủ nhân. Người đã được tự do"

"Đi đi, rời khỏi đây chủ nhân tôn quý của chúng ta"

"Đi tìm ánh sáng của người".

"Rời khỏi đây".

Liễu Kỳ Lam mơ màng lặp lại lời nói của những tinh linh, sau đó đôi chân y bước về phía trước từng bước từng bước bước lên không trung, giống như y đang bước lên một bậc thang vô hình nào đó.

Âu Dương Thiên Lạc ngạc nhiên nhìn y cứ thế bước đi, thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này lại là pháp sư song tu hai hệ: thủy, phong?

Đợi Âu Dương Thiên Lạc hoàn hồn thì Liễu Kỳ Lam đã bước đến cửa động, y không hề bị ngăn lại.

Thấy vậy Âu Dương Thiên Lạc cũng bay theo lên, rất may là không bị chặn lại.

Ra khỏi sơn động, bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác, phía đông là một mảnh ánh sáng nhạt. Khắp nơi điều là cây cỏ xanh ươm đang động sương sớm. Không khí xung quanh hơi ẩm ướt, nhưng cũng tươi mát không ít.

Âu Dương Thiên Lạc ra khỏi động thì nhìn thấy thiếu niên tóc vàng kia đang ngơ ngác nhìn xung quanh, khuôn mặt vô cảm mờ mịt.

Cảm thấy mình cũng nên nói lời cảm tạ với y, Âu Dương bước đến trước mặt y nở nụ cười.

"Đa tạ".

Liễu Kỳ Lam nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía chân trời đang dần sáng lên.

Âu Dương Thiên Lạc cũng không nói gì thêm, nghĩ đối phương cũng có việc của mình nên gật đầu chào tạm biệt.

"Đa tạ ngươi đã giúp ta thoát khỏi sơn động, ta là Âu Dương Thiên Lạc ở Khu Ma thành ngày sau có gì cần thì cứ đến tìm ta. Cáo từ".

Nói xong liền xoay người rời đi, không hiểu vì sao một khắc đó Âu Dương lại cảm thấy tiếc nuối vì rời xa thiếu niên tóc vàng  kia.

Mà Liễu Kỳ Lam vẫn đang nhìn về phía chân trời kia bỗng dưng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắc y, trong đầu nhớ đến lời người đó nói.

"ta là Âu Dương Thiên Lạc".
.......
 

Từ khi rời khỏi sơn động đó, Âu Dương Thiên Lạc không tự chủ được lại nhớ đến thiếu niên kia. Thiếu niên với mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn, những lọn tóc ngắn xõa trên vai thật đẹp như phát sáng dưới trăng. Khuôn mặt thiếu niên vô cùng khả ái, cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi lại không hiểu vì sao luôn luôn chỉ có một biểu tình lạnh nhạt, trên dung nhan đó không hề lưu bất cứ biểu cảm nào. Dường như khi sinh ra thì đã là như vậy rồi.

Càng nghĩ càng khó chịu, không biết thiếu niên đó đã đi đâu rồi.

"Không biết điều gì mà lại làm cho tộc trưởng của chúng ta sầu mi khổ não vậy?"

Từ xa truyền đến một giọng nói trêu chọc, cùng tiếng cười xấu xa quen thuộc. Không cần quay đầu lại Âu Dương Thiên Lạc cũng biết người tới là ai.

Âu Dương thở dài nói : "Mạc Ngôn đến khi nào ngươi mới bỏ được thói quen trêu chọc người khác đây."

Một nam tử vận bạch y, tư văn nhã nhặn đi tới. Trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười ấm áp như gió xuân khiến bao thiếu nữ ngây ngất.

Mạc Ngôn: "Từ khi từ Liên Hoa quốc trở về thì ngươi đã như thế này rồi, ta suy đoán mãi có phải ngươi đã tương tư ai rồi không?"

Âu Dương nhướn mi nói: "tương tư?"

Mạc Ngôn: "phải, là tương tư".

Âu Dương cười lắc đầu, hắn từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ biết cái gì gọi là tương tư. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của thiếu niên kia, Âu Dương tò mò hỏi.

"Mạc Ngôn, ngươi có biết ma pháp sư tóc vàng nào không?"

Mạc Ngôn kinh ngạc hỏi lại: "tóc vàng?"

Âu Dương Thiên Lạc gật đầu.

"Ma pháp sư sơ cấp thì tóc đen, trung cấp bậc một tóc nâu đỏ, bậc hai tóc đỏ, bậc ba thì đỏ thẫm. Cao cấp thì màu xanh lam, chỉ có đại pháp sư mới có tóc màu bạc. Không hề có ma pháp sư nào tóc vàng cả." Mạc Ngôn lắc đầu nói.

Lại hỏi thêm " tại sao ngươi lại hỏi ta điều này?".

Âu Dương :" lúc bị mắc kẹt trong một sơn động ở Liên Hoa quốc ta gặp một ma pháp sư song tu tóc vàng" rất dễ nhìn Âu Dương thầm thêm một câu.

Mạc Ngôn kinh ngạc hỏi: "song tu? là ai ngươi biết không?"

Âu Dương lắc đầu : "không biết".

Mạc Ngôn im lặng như có điều suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng.

"Ta nghĩ đó là người Tây Vực vào đại lục thôi. Ngoài biên giới Ngạo Thiên đại lục chẳng phải còn có một đất nước với những con người tóc vàng mắt xanh hay sao. Bọn họ hoàn toàn khác hẳn người đại lục chúng ta."

Âu Dương lắc đầu :" mắt của y màu đen, trừ mái tóc ra, y rất giống với người trên đại lục này".

Mạc Ngôn:" cũng có thể mẫu thân hoặc phụ thân của y là người đại lục chăng?"

Âu Dương gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Mạc Ngôn chăm chú nhìn hắn, bỗng cười tà nói.

" Âu Dương, chẳng lẽ ngươi để ý đến y?"

Âu Dương Thiên Lạc ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì gào thét :ta để ý đến ai thì mắc mớ gì đến ngươi, đồ văn nhân xảo trá.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi".

Mạc Ngôn vẫn cười một cách gian xảo: "không sao đâu tộc trưởng đại nhân, đại lục của chúng ta đối với chuyện này rất thoải mái. Nam nhân vẫn có thể thú nam thê mà. "

Âu Dương Thiên Lạc liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Vì hắn thấy hơi phiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro