Thụy Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 3
Chương này mình sẽ đổi cách xưng hô lại nhar, tộc trưởng -> thành chủ. Vì mình thấy tộc trưởng kêu sao kì kì.

Từ khi rời khỏi sơn động, một tháng nay Liễu Kỳ Lam vẫn đi lang thang khắp nơi. Y không hề cảm thấy mệt hoặc đói, nói rõ một chút là y không hề cảm giác được bất cứ thứ gì. Chỉ khi y cảm thấy cơ thể trống rỗng thì sẽ ăn, như để lắp đầy phần bị thiếu.

Một tháng này y đại khái biết được nơi mình đến gọi là Ngạo Thiên đại lục. Cả đại lục chia ra nhiều tầng lớp, đứng đầu là hoàng gia, pháp sư và kiếm sư sau đó là dân thường.

Pháp sư có hai loại: pháp sư ánh sáng và pháp sư bóng tối. Họ là những người được thần lựa chọn, có  tài năng thiên bẩm có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên, họ khác mọi người về màu tóc. Hoàng gia rất coi trọng những pháp sư ánh sáng và kiêng kị những pháp sư bóng tối.

Mọi người xem pháp sư bóng tối là ác quỷ, bởi vì họ reo rắc nỗi sợ hãi, yếu tố tà ác lên con người để hấp thụ những dục vọng đen tối của con người đến chết.

Mà pháp sư ánh sáng lại là khắc tinh của pháp sư bóng tối. Những pháp sư ánh sáng cầu nguyện và chúc phúc cho con người được hạnh phúc và khỏe mạnh. Đem đến niềm vui, chống lại bóng tối đang xâm chiếm con người. Vì vậy pháp sư ánh sáng rất được coi trọng.

Kiếm sư là cách gọi của mọi người về những kẻ luyện võ. Bao gồm kiếm sư, đại kiếm sư và Kiếm thánh.

Kiếm sư được xem như những vị tướng quân với sứ mệnh bảo vệ đất nước. Nhưng vào thời bình họ lại được những gia đình phú hộ hay Hoàng tộc mua về làm thị vệ. Bởi vậy cấp bậc của kiếm sư thấp hơn so với pháp sư.

Nhưng ở Ngạo Thiên đại lục ngoại trừ Hoàng đế là người đứng đầu thì còn một vị trí cao khác nữa, đó là Thần.

Thần ánh sáng và Thần bóng tối là những vị thần tối cao và quyền lực nhất. Dưới bọn họ là những tinh linh ánh sáng và bóng tối. Người có thể liên lạc với thần là nhà tiên tri, cấp bậc ngang hàng với pháp sư.

Hoàng tộc và Thần có giao ước với nhau, Thần sẽ bảo vệ loài người, còn con người phải tôn trọng và tín ngưỡng Thần.

Ngoài con người ra trên đại lục này còn tồn tại những thứ mà người ở đây gọi là quái vật đến từ địa ngục. Đó là những con quái thú đến từ những khu rừng hắc ám bên ngoài đại lục,  chúng tấn công và ăn tất cả những thứ mà chúng nhìn thấy. Tuy nhiên khắp đại lục này được bao phủ bởi tầng tầng kết giới nên không có một con quái thú nào có thể bước vào.

Nhưng đáng tiếc, cái kết giới mà con người gọi là mãi mãi vững chắc đó đã xuất hiện một lỗ hổng. Không biết thứ gì đó đã làm cho những con quái vật này bị kích thích và xông vào đại lục, nơi chúng luôn thèm thuồng.

Hoàng đế bắt buộc phải triệu tập tất cả pháp sư để sửa chữa lỗ hổng đó, và lệnh cho các kiếm sư phải tiêu diệt những nơi bị quái vật xâm chiếm.

.....

Tại Khu Ma thành.

"Thành chủ, có mười con quái thú cấp hai xuất hiện ở bìa rừng phía tây" . Một tên lính đeo áo giáp chạy vào thành cấp báo.

"Mười con quái thú cấp hai?" Âu Dương Thiên Lạc nhíu mày, khi không mấy con quái vật này xuất hiện ở đây làm gì. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải cho người tiêu diệt chúng. Quái thú cấp hai cũng không dễ đối phó chút nào.

"Dẫn đội kỵ binh theo ta".

Khi đội kỵ binh chạy đến thì những con quái thú đó đang cắn xé những con thú trong rừng, máu thú chảy khắp nơi, xác động vật vươn vãi đầy đất.

Âu Dương Thiên Lạc lệnh kỵ binh bao vây bốn phía, tránh cho những con quái vật này chạy vào thành.

Mấy con quái vật da sần sùi có thêm hai cái sừng trên đầu nhọn hoắt như mũi kiếm. Mỗi con cao khoảng hai thước, cái mòm đỏ như chậu máu với hàm răng sắc bén. Đôi mắt chúng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh như muốn ăn tươi nuốt sống những người đó.

Âu Dương Thiên Lạc ra lệnh cho kỵ binh quăng lưới sắt ra, sau đó một pháp sư hệ lôi niệm pháp chú vào tấm lưới sắt đó. Bị tấn công bất ngờ, những con quái thú đó như bị điên, chúng điên cuồng tông vào lưới sắt, hai chiếc sừng trên đầu lóe ra ánh sáng cắt đứt tấm lưới sắt.

Âu Dương cả kinh, lại lệnh cho kỵ binh phóng tên, pháp sư hệ hỏa không ngừng tạo ra quả cầu lửa ném về phía quái vật.

Có vài con trong đó đã bị thương nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công vào đội kỵ binh và những pháp sư.

Âu Dương không nghĩ tới mấy con quái vật cấp hai lại khó đối phó đến thế. Xem ra trận này phải chịu thương vong không ít. Vừa nghĩ Âu Dương vừa đưa kiếm lên chém đứt cái sừng của một con quái thú. Minh đao trong tay nhiễm đầy máu lóe sáng dưới ánh trăng đỏ ngầu.

Lúc tiêu diệt được một nữa, đội kỵ binh và các pháp sư đã mệt rã rời. Nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Âu Dương Thiên Lạc vẫn vung kiếm lên chém xuống lưng con quái thú tiếp theo, tay áo hắc y thêu chỉ bạc trong gió bay bay.

Cực kỳ khí phách.

Một con quái thú khác từ phía sau xông lên, nó há cái miệng to lớn để lộ cả hàm răng nhọn định cắn Âu Dương Thiên Lạc. Mọi người cơ hồ nín thở,  bởi vì Âu Dương đang giằng co với một con quái thú khác, khả năng để tránh đòn tấn công này là rất thấp.

Nhưng khiến mọi người bất ngờ là khi hàm răng đó còn cách vai Âu Dương chưa đầy ba centimet thì con quái vật đó ngừng lại, nó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong khu rừng. Những con quái thú khác cũng cùng một động tác như vậy. Mọi người khó hiểu không biết vì sao bọn chúng lại ngừng tấn công, nhìn thấy hành động kỳ lạ của chúng mọi người cũng nhìn theo.

Chỉ thấy một bóng người đi tới, thiếu niên với mái tóc xoăn vàng rực rỡ, khuôn mặt vô cảm của thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không biết mặt trăng đã trở lại màu vàng từ khi nào, ánh sáng vàng huyền ảo soi rọi trên dung nhan thanh tú, xinh đẹp như một tinh linh.

Âu Dương Thiên Lạc mở to mắt nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, tự hỏi sao y lại ở đây?

Mọi người chưa kịp định hồn lại vì sự xuất hiện của Liễu Kỳ Lam thì đã thấy những con quái vật lúc nãy còn hung hăng tấn công người khác đã nằm rạp xuống như một chú chó trung thành, đôi mắt đỏ của chúng ánh lên sự sợ hãi.

Liễu Kỳ Lam bước tới những con quái vật đó, tay áo vung lên một đường cong đẹp, một đôi tay trắng nõn lộ ra trong tay áo màu lam, chỉ thấy thiếu niên đó vươn tay sờ lên đầu của một con quái vật, vô cảm nói.

"Về đi, trở lại chỗ của các ngươi".

Trong nháy mắt tất cả mọi người cứ tưởng mình nằm mơ, một làn khói đen bốc lên, tất cả các con quái vật đều biến mất không một dấu vết.

Âu Dương Thiên Lạc là người định thần lại đầu tiên, hắn nhìn thiếu niên trước mặt, nở nụ cười anh tuấn.

"Lại gặp nhau nữa rồi".

Liễu Kỳ Lam : " Ừ".

Âu Dương: " đa tạ".

Liễu Kỳ Lam : "Ừ".

Đội trưởng đội kỵ binh Phong Vô bước tới chỗ hai người. Cung kính hỏi.

"Thành chủ, nên rút quân về thành thôi".

Âu Dương miệng tuy trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Ừ, đi thôi", lại nói " Muốn đi cùng không?"

Liễu Kỳ Lam suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Phong Vô nhìn thiếu niên trước mặt, cung kính hỏi.

"không biết vị này là?"

Âu Dương:" À ngươi tên gì?"

Thiếu niên lạnh lùng nói "Liễu Kỳ Lam".

" Liễu Kỳ Lam, Liễu Kỳ lam, Kỳ Lam sau này ngươi đi theo ta đi". Âu Dương bỗng thốt ra khiến cho mọi người kinh ngạc.

Liễu Kỳ Lam nhìn người trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên đến thế giới này có người gọi tên y.

Nụ cười trên mặt Âu Dương Thiên Lạc càng thêm rạng ngời, khiến cho mọi người chợt rùng mình. Thành chủ lần đầu tiên cười rạng rỡ như vậy, làm người ta thật sợ hãi.

Âu Dương Thiên Lạc vẫn ngoác miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro