Thụy Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 4

Cả Ngạo Thiên đại lục chia thành bốn nước:  Thanh Khâu quốc, Liên Hoa quốc, Đông Lỗ quốc, Long Tinh quốc.

Mà Ngạo Thiên đại lục có thể ví như một quả cầu, tâm của quả cầu ấy chính là Khu Ma thành. Khu Ma thành nằm chính giữa bốn quốc, là nơi giao thương của toàn đại lục, bởi vậy Khu Ma thành rất phồn hoa.

Khu Ma thành là nơi ở của Khu Ma nhân còn được gọi là người bắt ma. Nhưng con 'ma' ở đây chính là những con người bị tinh linh hắc ám và phù thủy bóng tối sa đọa, dụ dỗ trở thành tù nhân của bóng tối. Những tù nhân đó bị người đời gọi là 'ma' vì họ mang trong mình hình hài như một xác chết, tái nhợt và lạnh băng, u ám hơn bất cứ vong linh nào.

Khu Ma thành được xây dựng lúc bấy giờ chính là trở thành tù giam của 'ma', thành chủ chính là Âu Dương Thiên Lạc.

Âu Dương Thiên Lạc không hề bị chi phối bởi bất cứ quốc gia nào hay bất cứ ai. Khu Ma thành như một lãnh thổ riêng của hắn và hắn lại là Hoàng đế của lãnh thổ đó. 'Ma' được đưa đến đây để giam cầm hoặc điều trị bởi các pháp sư và tinh linh ánh sáng. Nhưng đáng tiếc tinh linh ánh sáng giờ đã không còn nữa.

Từ trận đại chiến năm mươi năm trước của Thần ánh sáng và Thần bóng tối thì tất cả các tinh linh đã bị chết hoặc bị mất đi linh lực. Khả năng phục hồi của tinh linh rất lâu, bởi vậy đại bộ phận tinh linh đã ẩn trốn ở nơi nào đó hoặc nói toàn bộ đại lục đã chẳng còn bất kỳ tinh linh nào.

Đó là tất cả những gì mà Mạc Ngôn đã nói với Liễu Kỳ Lam khi hắn dẫn y tham quan Khu Ma thành. Ngươi hỏi vì sao Âu Dương Thiên Lạc lại không dẫn y đi? Bởi vì hắn rất bận, vô cùng bận, là một thành chủ có trách nhiệm, sau vụ đột kích của quái thú cấp hai Âu Dương bắt buộc phải tăng cường phòng thủ và luyện binh thao duyệt.

Mặc dù rất khó chịu khi đưa Liễu Kỳ Lam cho tên Mạc Ngôn xảo trá kia, nhưng hắn cũng không thể nào để y ở trong nhà mãi. Vì vậy trong bãi tập luyện binh ai cũng nhìn thấy khuôn mặt của thành chủ càng lúc càng lạnh, sát khí tỏa ra bốn phía, ánh mắt cực kỳ ai oán nên ai cũng ra sức tập luyện.

Đặc biệt chăm chỉ.

Phong Vô đi bên cạnh Âu Dương cũng cảm thấy thật áp lực.

......

Mà ở trong Tiên Mãn lâu lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì khi nãy có hai vị khách mới đến. Một người nam tử anh tuấn mặt trường bào màu xanh ngọc tư văn nhã nhặn, lúc nào cũng tươi cười ấm áp. Một thiếu niên lam y, tóc vàng xoăn nhẹ, gương mặt vô cùng thanh tú, môi hồng răng trắng, cực kỳ khả ái, lại mang trên mình một nét lạnh lùng, vô cảm.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho các nam nữ tử ở tửu lâu ngây ngất, say mê.

hMạc Ngôn dẫn Liễu Kỳ Lam lên nhã gian lầu hai, kêu tiểu nhị còn đang thất thần đem đến một ít thức ăn.

Liễu Kỳ Lam nhìn xuống khu chợ tấp nập bên dưới ngẩn người. Y đến thế giới này đã hơn một tháng , chắc cơ thể y ở thế giới kia cũng phân hủy rồi. Không biết có ai chăm sóc mộ cho y không? Cha mẹ y mất lúc y tám tuối, không thân không thích sống đến năm mười sáu tuổi thì gặp được Bạch Hiểu Sinh, yêu kẻ đó suốt ba năm cứ tưởng kiên trì thì sẽ được đền đáp nhưng rốt cuộc y lại nhận được sự khinh bỉ và ghê sợ của đối phương rồi chết đi. Sau đó xuyên đến dị thế đại lục này.

Mạc Ngôn nhìn thiếu niên trước mặt không khỏi thở dài. Từ sáng đến giờ hắn dẫn y đi khắp nơi, nói đến khô cả cổ nhưng vẫn như cũ y vẫn như vậy, lạnh lùng vô cảm, ánh mắt vẫn không dao động dù một tí. Giống như y là một con rối không hề có cảm xúc.

Lại nghĩ đến ánh mắt ai oán của Âu Dương Thiên Lạc thì không khỏi buồn cười. Âu Dương vậy mà cũng biết quan tâm người khác, sợ Liễu Kỳ Lam buồn chán nên bảo hắn dẫn y đi tham quan thành. Nhưng hắn lại cảm thấy đắc ý, rốt cục cũng có người khiến tên Âu Dương mặt than suốt ngày sai bảo người khác kia ai oán, đứng ngồi không yên.

Tục ngữ có câu rất hay: quả quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro