Hướng dẫn bà con trồng củ cải đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng ô cửa, nhảy nhót trên nền gỗ nhà sàn, cuối cùng là dừng trên gương mặt cô gái đang yên lặng ngủ say. Tiếng chim hót líu lo, từng tán cây to xào xạc va vào nhau tạo thành âm thanh vui nhộn bên tai. Khẽ cựa mình, hai mắt lim dim từ từ hé mở. Cảm giác khoan khoái khi ngủ đủ giấc, chiếc mũi sau khi được nghỉ ngơi đã đỡ hơn nhiều rồi. Lương mở cửa bước ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Ngôi nhà được dựng theo kiến trúc nhà sàn của người Tày, lưng quay về núi, mặt hướng ra ngoài ruộng. Phần mái được lợp bằng lá tạo cảm giác thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Nền nhà được đổ bằng phẳng, có nhiều hòn đá tảng lớn to bằng một góc chiếu được dựng lên để chôn cột, phần gầm được chất rất nhiều củi khô.

Thoáng thấy mấy cây ngô đang đợt trổ bắp, cô men theo lối đi có sẵn, bước đến xem thành quả sau hơn hai tháng lao động hăng say của những cái cây đang "giơ tay" ra múa ấy.

Chà! Có hạt rồi! Râu màu vàng non, sữa chảy mềm mịn, rất thích hợp để thu hoạch lúc này. Có người đang tò mò vày vò mấy hạt ngô vô tội, thì ai đó đứng ở phía sau cất tiếng hỏi nhỏ, khiến cô bỗng giật nảy mình.

- Em dậy rồi sao?

Khẽ xoay người bắt gặp ánh mắt người ta đang cười híp lại. Thú thực đang nghịch cái trò trẻ con này, mà để chủ nhà trông thấy thì cực kỳ xấu hổ. Bối rối cấu tay vào vạt áo, Lương hướng ánh mắt sang chỗ khác, ấp úng trả lời.

- Ừ. Tôi vừa dậy.

Người ta đang bối rối, Lâm chẳng muốn vạch trần. Ban nãy nhìn dáng vẻ cô chăm chú khi xuống tay xé sâu lớp vỏ bọc này, rồi ra sức ấn cho vỡ hạt non ra anh đã thấy buồn cười rồi! Hành động này, một là người tò mò vẫn thường xuyên làm, hai là người ta muốn ăn chúng lắm rồi! Anh cho rằng cả hai.

Khẽ dúi nắm xôi lạc vào tay người đối diện, anh nói rằng ăn trước đi rồi đánh răng sau cũng được. Thế là có người ngoan ngoãn đứng đó ăn chỉ một loáng là xong. Một lúc thấy anh từ trên nhà đi xuống, trên tay cầm chiếc rổ tre cỡ lớn, còn chưa biết anh định làm gì, thì đã thấy anh bẻ hết những bắp ngô vô tội bị cô "rạch bụng" ban nãy. Nghĩ lại vẫn thấy ngại, cô theo chân người ta lên cầu thang mà hai má ửng hồng.

Có lẽ hàng ngày làm mấy việc này thường xuyên đến thành thạo, nên từ việc nhóm bếp, rửa ngô, đổ nước, cho vào luộc Lâm đều làm rất nhanh chóng. Thoáng thấy mấy củ khoai lang vỏ đỏ trên sàn bếp, anh tiện tay vùi chúng vào những hòn than đang đỏ lửa rực cháy kia.

- Nhà rộng thế này, anh ở một mình không buồn sao?

Lương đưa mắt nhìn căn bếp đơn sơ được sắp xếp gọn gàng. Bát đũa, thìa muôi được đựng vào chiếc chạn gỗ cũ trong góc, còn xoong, nồi, chảo, ấm được treo trên những chiếc đinh lớn trên tường. Nền nhà sạch bóng, tường cũng chẳng có lấy một tổ mạng nhện, thế thì cũng đủ biết chủ nhà sạch sẽ đến nhường nào.

- Nói ra em đừng cười, chứ tôi cũng đang muốn kiếm người bằng lòng về ở cùng lắm rồi!

Không biết có phải do cô lầm tưởng hay không, mà vừa rồi lúc nhìn thẳng vào mắt anh, cô thấy sự chân thành trong đó, giống như những lời ấy nói ra, là để dành cho cô nghe vậy. Lắc lắc đầu cho bớt suy nghĩ linh tinh, cô đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Bình thường anh có hay ở đây không?

- Không. Tôi ít khi ở lắm! Cũng phải đến hơn một tháng không qua đây rồi!

Lâm đưa cho cô túi nhỏ màu đỏ, một túi là hai bộ quần áo mới, túi còn lại đựng khăn mặt và bàn chải đánh răng chưa qua sử dụng. Anh nói rằng quần áo mới mua nên giặt sạch trước khi mặc. Thú thực khi đó có người thoáng có chút cảm động. Cô không nghĩ, anh là người đàn ông chu đáo như thế!

Lẽ ra cảm xúc lâng lâng sẽ theo cô cả ngày hôm đấy, nếu như lúc mở chiếc túi ra không có bộ "đồng phục siêu nhân" màu đen ở bên trong. Hai má nóng ran ngại ngùng, bàn tay có đôi chút do dự, cảm giác xấu hổ dâng lên tới đỉnh đầu khi phơi chúng lên móc còn phải ngó nghiêng, giấu diếm, vì sợ rằng nếu có người vô tình trông thấy thì thực sự rất xấu hổ.

Bên ngoài có tiếng ai đó nói chuyện, nén lại cảm giác ngại ngùng ban nãy, Lương đi từng bước tới gian bếp ở giữa nhà.

- Anh Lâm. Em nghe mấy người bán hàng ngoài chợ nói, anh có bạn gái rồi đúng không? Họ còn nói anh mua cho người ta những hai bộ quần áo mới. Anh nói đi, có phải không?

- ...

- Anh thích ai sao em không biết? Thế rốt cuộc người đó là ai, sao chẳng bao giờ thấy anh nhắc đến vậy?

- ...

Lương thấy Mây đang khoa chân múa tay, mắt nhìn thẳng Lâm miệng không ngừng hỏi lớn. Cô ta không ngừng đi đi lại lại, chưa nghe được câu trả lời thoả đáng nhất định không dừng lại. Lâm vẫn lúi húi chất thêm củi vào bếp, khi thấy ngô đã chín anh lấy từng bắp ra chiếc rá tre bên cạnh, mấy củ khoai ấn cũng thấy vào tay, anh nghĩ thầm chắc là ăn được rồi!

Còn đối với cô gái đang đứng lải nhải bên cạnh, Lâm chỉ thấy đúng một chữ phiền. Là con gái nên thông minh một chút, cười đúng nơi nói cũng phải đúng chỗ, nhiều chuyện cũng tuỳ vào từng đối tượng. Phải biết khi nào nên tỏ ra mềm yếu, thời điểm nào thì phải mạnh mẽ cứng đầu. Như thế mới cuốn hút. Giống như...

- Anh Lâm. Anh có nghe em nói gì không đó? Anh nghĩ gì mà ngồi đơ ra vậy?

Mây đập mạnh vào vai khiến Lâm giật mình. Anh đặt một nồi nước to lên bếp, ý định lát nữa sẽ bảo Lương rửa chân để thay "thuốc", không ngờ mải nghĩ linh tinh, củi cháy ra ngoài suýt thì bỏng, may có Mây đứng đó gạt củi ra kịp thời. Cô nâng tay anh lên quan sát, tiện thể chùi chùi chỗ bị bẩn lên vạt áo của mình, miệng không ngừng thổi phù phù cho bớt rát chỗ đang tấy đỏ. Cô xót lắm!

Chẳng gì cũng là người cô quý mến, hễ người ta có nhức đầu sổ mũi cũng thấy thương lắm rồi, nữa là bị trầy da ra thế này. Ban nãy lúc đi chợ mua muối, nghe mấy bà hàng thịt to nhỏ buôn dưa rằng:

- Thằng Lâm phải lòng con gái rồi sao ý, sáng sớm đã ra chợ chọn đồ, là quần áo nữ hẳn hoi. Nghe vẻ chọn kỹ lắm, ngắm nghía mãi mới ưng có hai bộ, còn mua cả nội y tặng người ta cơ mà.

Mây giận lắm! Bao năm về xứ này sinh sống, cô có nghe anh thích ai đâu, suốt ngày không lên đồi hái mận, cũng xuống chợ buôn lê, đêm về chỉ ngồi sửa chữa đồ điện, lúc rảnh lại về làm ở xưởng cơ khí thì thời gian đâu đi hẹn hò với gái. Nghe hết sức tào lao bí đao, có mà cô cóc thèm tin. Sẵn tiện lên đồi hái quả, cô tạt qua đây hỏi anh cho vỡ lẽ mọi chuyện, khỏi mất công người ta đồn thổi đoán già đoán non.

Mà cái người này kể cũng lạ, cô vừa đưa tay lên miệng thổi được hai hơi, đã thấy anh giận dữ rụt tay về. Còn không quên buông lời nói cô vô duyên, con gái có lứa không biết giữ ý giữ tứ, cầm tay đàn ông không biết xấu hổ à. Ơ, việc gì cô phải ngại. Cô cứ thích thể hiện tình cảm thế đấy, chỉ có người vô tâm mới không hiểu tấm lòng của cô. Đang trong lúc cảm thấy khó hiểu, thì bắt gặp ánh mắt say mê anh dành cho cái người mặt chàm đứng ngoài cửa kia. Chẳng trách anh tỏ ra ngượng ngùng như thế, hoá ra là sợ chị ta hiểu lầm. Đâu chỉ dừng lại ở đó, anh còn hăm hở chạy ra nói với người ta, ngô đã vớt khoai nướng đã chín, chị ta có muốn ăn không anh mang ra cho. Mặc dù chẳng được vui nhưng theo phép lịch sự Mây vẫn mở miệng hỏi.

- Chị Lương. Sao chị lại ở đây? Còn mặc quần áo của anh Lâm nữa. Lẽ nào... hai người???

Mây hết nhìn Lương lại quay qua ngó Lâm, bầu không khí có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, cuối cùng Lâm là người phá vỡ sự im lặng ấy.

- Chị Lương bị rắn độc cắn tối qua, ít nhất phải ở đây đắp thuốc vài ngày. Không vấn đề gì chứ? Em có muốn biết thêm gì nữa không? Nếu không thì về lên nương giúp mẹ đi, còn muốn ăn ngô luộc thì ở lại.

Nghe là biết anh khéo léo đuổi khách, chứ ngô nhà cô trồng cả mấy cái ruộng bậc thang, thiếu giống gì mà ở đây ăn chực. Nhắc đến chuyện tối qua mới chợt nhớ, cái con người kia có hiền lành ít nói như lời người ta đồn, hay tất cả chỉ là bộ mặt giả dối. Tối qua thứ cần thấy cô cũng đã rõ, để xem chị ta định diễn kịch đến bao giờ. Ngúng nguẩy chào tạm biệt ra về, Mây để lại cho hai người ở lại trong sự bất ngờ ngỡ ngàng.

Nhìn theo bóng lưng của Mây dần khuất sau cánh cửa, Lương buột miệng trêu chọc người đang đứng bên cạnh.

- Có vẻ con bé rất thích anh.

Còn người ta thì chẳng quan tâm, chỉ cười nhạt.

- Có lẽ em không biết chứ anh Lâm bán mận nức tiếng chợ tình Sa Pa một thời, trai thầm quý, gái thầm thương, đến cả người bình thường gặp cũng phải mến.

Lâm thành công trong việc cắt đuôi câu chuyện anh không mấy quan tâm.

Anh với tay lấy nắm lá dâu da đã được rửa sạch, sau đó vò nát, sau đó rất nhanh cho lên miệng nhai dập ra. Vị chua chua chan chát lan toả nơi đầu lưỡi, hương vị quen thuộc của rất nhiều người khi còn bé.

Nhớ lại những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, những món ăn vặt như cóc, xoài, ổi, nhót hay cam, quýt chua là món ăn khoái khẩu không thể thiếu. Đầu tháng ba mẹ cho kha khá tiền tiêu vặt là thế, đến khi cuối tháng cạn sạch sẽ chuyển hướng sang những món ngon, bổ, rẻ không mất tiền như trứng cá, bàng chín, khế chua hay dâu da mọc ven đường. Quần đứa nào đứa nấy không rách đũng cũng thủng đít, đôi khi đến chiếc dép há mõm cũng bị vướng trên cây khi ném lên cành chờ quả rụng. Nhìn vào thì ai bảo là trai phố cơ chứ, gốc thủ đô hẳn hoi, nhưng yêu ghét hay vui buồn trong cuộc sống, thì làm gì phân biệt giai cấp đâu. Những lúc như thế, dù có bị ba mẹ dùng roi đánh toác mông cũng không bạn trẻ nào dám hé răng cãi nửa lời.

Chuyện quá khứ trôi qua giống như một cơn gió, thi thoảng hiện lên trong đầu mỗi con người những mảnh ký ức rời rạc, đứt đoạn. Xếp lại từng trang nhật ký về quá khứ ở trong lòng, Lâm nhẹ nhàng lấy thứ màu xanh đậm trong miệng ra đắp lên chân cho Lương, sau đó dùng miếng vải sạch màu trắng quấn hờ vài vòng ở bên ngoài. Nói mấy câu doạ dẫm y như tối qua, anh không quên dặn dò người ta đi lại phải đặc biệt chú ý một chút. Lương thì âm ư ậm ừ, liên tục gật gù ra điều hiểu ý lắm!

- Xem ra em biết nghe lời hơn rồi đó.

Bỏ lửng lại một câu không mấy liên quan, anh cứ thế ra ngoài vòi nước rửa tay, để cô gái vẫn ngơ ngác ngồi đó mỉm cười. Hình ảnh của cơ mặt là kết quả phản ánh chân thực nhất của bộ não và cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng. Có những thứ bị thời gian bỏ quên, quá khứ vùi lấp hay đau thương vùi dập thì khát khao được yêu thương vẫn luôn trỗi dậy như hạt giống đến ngày được nảy mầm vươn lên. Có những thứ đến thật tự nhiên, hệt như cái cách chúng ta đến với thế giới này vậy.

- Muốn trồng thứ này cùng tôi không?

Lâm quay lại với mấy gói gì đó màu xanh trên tay, hỏi ra mới biết là hạt giống cây súp lơ xanh và củ cải đỏ. Tất cả cũng đến mấy thùng lớn. Anh nói rằng trên này bà con đang trồng súp lơ trắng và ngồng tỏi rồi, chia cho họ mấy gói hạt giống này để trồng thêm vào chỗ đất trống chưa có gì để canh tác.

Anh đưa cô đi bộ dọc con đường mòn dẫn đến khu vực ruộng bậc thang trong thị trấn. Nhìn vườn hoa hồng đang đà nở rộ, Lương suýt thì nhảy cẫng lên vì cảm thấy phấn khích. Trong đời cô chưa bao giờ tận mắt thấy vườn hồng nào rực rỡ đến thế! Nào hồng đậm, nào hồng tím, rồi lại đỏ, tím. Tất cả trông như những tấm thảm hoa khổng lồ được bàn tay khéo léo của thiên nhiên tạo thành. Chưa dừng lại ở đó, ở phía bên kia, mỗi khóm hoa gì đó lại mang một màu sắc khác nhau. Lại gần mới rõ, từ hồng phớt, xanh ngọc, xanh lam đến tím nhạt, xanh biếc hay trắng muốt tinh khôi, tất cả đều muốn nói cho những ai đứng ở đó rằng chúng tôi là loài cẩm tú cầu cao quý đây. Không thể kiềm chế được nữa, Lương buột miệng cảm thán.

- Đẹp quá!

Có người nghe thấy thế thì thêm lời tung hứng.

- Rất tuyệt vời đúng không?

Cô nhìn anh gật đầu, anh lại tiếp lời.

- Là tôi tìm mua giống về cho bà con trồng đấy!

Lâm kể rằng cách đây ba năm, trong đợt họp bàn về cải cách kinh tế của tỉnh, anh đại diện cho thị trấn đề bạt lên chính phủ hỗ trợ kinh phí cho bà con trồng hoa hồng cổ của Pháp, hoa lily của Hà Lan, hoa thược dược Mexico và loài cẩm tú cầu Đông Á. Những nơi nào đất bằng phẳng, địa hình đẹp sẽ chuyển hướng sang trồng và khai thác về mặt du lịch cho khách vào tham quan, chụp ảnh, hay thuê phòng. Còn những nơi như ruộng bậc thang hay diện tích rộng hơn sẽ trồng các loài hoa theo từng vụ, đến mùa thu hoạch sẽ cắt cành chuyển xuống xuôi tiêu thụ.

- Tới rồi!

Anh dẫn cô tới khu ruộng bậc thang chưa được canh tác, ở đây bà con vẫn thường xuyên làm cỏ, cuốc đất, mọi việc đã xong xuôi chỉ chờ người mang hạt giống tới. Có lẽ Lâm đã quá quen thuộc với con người nơi đây, nên khi vừa nhìn thấy anh, mọi người đã ý ới gọi tên.

- Lâm đến đấy à bay? Thân già này mong ngóng từng ngày luôn đấy!

- Ông ạ!

Một người đàn ông khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, mái tóc hoa râm làn da đen sạm, bàn tay thô ráp dáng người nhỏ nhắn, vừa nhìn thấy anh ôm thùng hạt giống đã chạy tới đỡ giúp một tay. Ánh mắt chất phát của người nông dân sáng rực, ông mỉm cười nói với anh rằng:

- Sao nhiều thế Lâm?

- Vẫn còn mấy thùng nữa ông ạ! Nay cháu chỉ qua đây hướng dẫn mọi người cách trồng, còn số hạt giống còn lại để chiều mấy đứa trong bản qua nhà cháu lấy thêm nữa.

Ông cụ gật gà gật gù, luôn miệng nói sắp trồng giống rau mới nên trong lòng hồi hộp xen lẫn phấn khích. Ông mải chú ý đến chiếc thùng giấy trong tay, mà quên luôn việc có cô gái lạ đang đi cùng anh hùng của bản mình ở phía sau. Cố tình đi chậm lại một bước, ông Sình quay qua hỏi nhỏ.

- Ai đây Lâm?

Lâm lúc này mới sực nhớ ra, chậm rãi giới thiệu tên cô với ông cụ.

- Cháu quên mất, đây là Lương, ở dưới xuôi mới lên, đang làm ở vườn mận của cháu ông ạ!

Ông Sình quan sát cô gái trước mặt một lượt, ông thấy lạ khi cô mặc bộ quần áo rộng thùng thình quá cỡ, trên mặt lại có vết chàm che hết gần nửa khuôn mặt, ông chẹp miệng thấy tiếc cho gương mặt của một cô gái vẫn còn trẻ. Giá như không có cái vết xanh than to tướng đó, hẳn cô gái này có gương mặt không đến nỗi nào.

Không chỉ có ông nghĩ vậy đâu, rất nhiều người từng gặp qua cô đều nghĩ thế, ngay cả mấy người đang lúi húi cuốc đất băm luống đằng kia cũng ném về phía cô ánh nhìn ái ngại. Nhưng mà Lương quen rồi! Là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, một là bạn vô cùng xuất chúng, hai là trông bạn hoàn toàn khác biệt với những người bình thường vẫn thấy. Không cần nghĩ cũng biết, cô ở vế thứ hai.

Dạo trước khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, có rất nhiều người lớn phải giật mình, còn trẻ nhỏ thì sợ hãi hét toáng lên co cẳng bỏ chạy. Kể ra nếu rơi vào hoàn cảnh của nhiều người, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ tới điều tiêu cực nhất. Nhưng với Lương thì lại khác. Cô đi đường thấy an tâm hơn với gương mặt này, về nhà cũng chẳng lo sợ bị ai đó chọc ghẹo. Trong nghịch cảnh người ta luôn hướng tới điều may mắn, đó mới gọi là vượt khó vươn lên.

Cũng giống bà con sinh sống nơi này, họ dần dần tìm ra cách xoá đói giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, một phần là nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, phần còn lại dựa vào người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây. Anh hướng dẫn bà con cách trồng củ cải đỏ, nói rằng nó là loại cây ưa ánh sáng, ưa khí hậu mát mẻ nhưng không trồng được dưới trời nhiều sương giá. Đất thì phải là đất thịt, nếu có pha thì sẽ là đất pha cát hoặc sét, còn hạt sẽ gieo trực tiếp hoặc có thể ngâm trước bốn tiếng, ủ trước bằng nước ấm trong khoảng hai ngày. Gieo trực tiếp mỗi hốc chỉ cho bốn hạt, độ sâu khoảng 1,5cm. Chỉ trong 4-5 ngày dưới thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ mát mẻ, hạt đạt tiêu chuẩn sẽ mạnh mẽ nảy mầm, tần suất tưới nước ít nhất một lần vào sáng sớm hoặc chiều tối muộn. Loài cây này ưa nước và chịu hạn rất kém, vì thế bà con nên chăm chỉ tưới nước mỗi ngày. Anh nói nhiều lắm, giống như một ông kỹ sư nông sản đang diễn bài thuyết trình vậy, khá thu hút. Bà con nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng, ai nấy đều hồ hởi nhận phần hạt giống thuộc về mình.

Lâm vẫy vẫy tay chào bà con, không quên nhắc họ là còn có cả công cô gái đi cùng anh nữa. Lương loáng thoáng nghe người ta gật đầu nói cảm ơn, xen lẫn vào đó là những tiếng chép miệng thở dài, tiếc nuối cho người đàn ông tốt bụng này.

- Thằng Lâm tốt tính thế mà phải lòng con bé có cái mặt không được như người ta. Phí thật.

Câu nói dù vô tình hay cố ý, cũng có lực sát thương với cô không hề nhỏ. Lương tò mò không biết người đi bên cạnh mình có nghe thấy lời họ nói không, cô cũng muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì về mình. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm quay sang hỏi anh một câu:

- Đi cùng tôi, anh có thấy mất mặt không?

Lâm thấy bất ngờ với câu hỏi này, anh lựa chọn tạm thời im lặng, Lương tưởng chừng như anh từ bỏ đưa ra câu trả lời, hoặc là trốn tránh nói thẳng ra vấn đề đó. Vậy mà cuối cùng, anh lại xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói:

- Vậy đi cùng tôi, em còn thấy sợ đàn ông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro