Rắn cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Không phải Lương đang thích ai đấy chứ?

Không biết do cô Bắc nói trúng tim đen, hay có người theo phản xạ mà lắc đầu từ chối, chỉ có thể nói rằng không hề có chuyện đó xảy ra. Thích ai đó là một dạng tình cảm khó lý giải, thời gian bồi đắp có thể nhanh hoặc chậm tuỳ người, sâu sắc hay chỉ là thoáng qua cũng mỗi người một kiểu. Cảm giác nhớ nhung là không thể thiếu, cồn cào nôn nao luôn mong chờ được gặp mặt, vui buồn cũng cùng tần số với người ta, đôi khi còn pha chút ích kỉ khi chỉ muốn một mình sở hữu.

Cũng có một số người, hạnh phúc của người thân bên cạnh, cũng là hạnh phúc của chính bản thân họ. Làm gì có ai có thể sống vui sống khoẻ, khi những người bên cạnh mình vẫn còn đang thiếu thốn. Lương hiểu điều này, chợt nhớ đến hôm lên thăm cậu mợ, trên đó mọi người vẫn đang dùng bếp củi, mùa đông phải đun nước nóng để sinh hoạt, thực sự rất vất vả. Nghĩ đến đây, cô rất muốn làm điều gì đó cho họ.

- Cô Bắc à. Cô có biết quanh đây chỗ nào bán bếp ga, bình ga tốt một chút không ạ?

Câu hỏi dường như không liên quan tới nội dung câu chuyện. Ngẩn người ra một lúc, cô Bắc liệt kê được một vài cửa hàng gần đó.

- À, trấn mình có mấy điểm bán hàng to lắm! Như Kiểm Linh, Oanh Hiền, hay Chiến Chút này. Mà phòng cháu có rồi, còn mua thêm làm gì?

- Cháu tìm hộ người nhà thôi ạ!

Thị xã Sa pa thời gian gần đây phát triển rất mạnh, để tìm mấy cửa hàng đó với Lương không khó. Tối qua dành khá nhiều thời gian tìm hiểu trên mạng, cô biết được có rất nhiều loại bình ga, bếp ga có chất lượng tốt. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu mợ, cô không gọi điện thông báo trước với họ. Những cửa hàng lớn có dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nhà, chỉ sau mười phút là có thể giao hàng tận nơi.

Căn nhà cũ trên đồi không khoá cửa, người lạ có thể dễ dàng ra vào. Nói chính xác hơn là trong nhà không có món đồ nào đắt tiền, chủ nhà ra ngoài chỉ khép hờ hai cánh cửa. Quan sát căn nhà thật kỹ một lượt, Lương chọn một điểm đặt bếp để tiện cho việc nấu nướng, xong xuôi cô lấy túi thức ăn treo ngoài cửa ra nấu bữa tối.

Trời đã chạng vạng tối, mấy món ăn đơn giản ấm cúng được dọn lên mâm. Tiếng nói chuyện của bọn trẻ đi học về đang líu lo ngoài sân. Lương đứng áp sát vào cánh cửa, nhằm đúng lúc bọn trẻ bước vào nhà thì làm động tác ú oà. Khỏi phải nói, có là thần tiên đứng đây cũng phải giật mình sợ hãi. Hai đứa trẻ một lên chín, một lên sáu, tim đập loạn xạ chân tay rụng rời.

- Chị Lương. Chị làm tụi em giật cả mình.

Đến khi định thần lại mới biết không phải ma quỷ gì hết, chỉ là người chị chúng mong được gặp mấy tuần nay. Có người gãi gãi đầu cười gượng, cảm thấy bản thân đùa có hơi quá đáng. Lương vòng tay qua ôm vai hai đứa trẻ, cúi xuống bên tai chúng thì thầm.

- Xin lỗi nhé! Chị có quà tạ tội đây!

Lương dắt tay chúng tới chiếc bàn gỗ cũ, lấy trong chiếc túi đỏ trên mặt bàn ra hai gói cốm nổ, hai bịch ngô cay, mấy chai đậu nành và bốn lốc sữa chua dâu. Khỏi phải nói tụi nhỏ mừng như nhặt được vàng, đứa hò reo đứa cười tít cả mắt. Mấy món đồ này có thể không là gì so với người có tiền, nhưng vô cùng quý giá với những người dân ở đây. Trẻ em vùng cao vẫn còn rất nhiều thiệt thòi, chưa nói đến cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đường đến trường là cả một chặng đường gian nan, cơm hàng ngày cũng bữa no bữa đói.

- Uây, chị Lương nấu món gì thơm thế? Em ngửi thấy mùi thịt rang với cải ngồng xào tỏi thì phải.

Chà chà. Mũi cũng thính ra phết. Lương thấy thằng bé Chuyên đang đi về phía bếp, ra sức hít hà mùi thơm toát ra từ trong ấy. Cậu bé bất ngờ nhìn thấy thứ mới lạ trong nhà, chợt reo lên.

- Ôi Cần ơi! Lại đây xem này. Nhà mình có bếp ga giống nhà cô giáo Oanh này.

- Đâu đâu anh Chuyên? Em xem nào.

Cô bé em mải chạy suýt làm rơi túi nổ gạo xuống đất. Con nít mà, thường hay vội vàng như thế!

- Xịn thế! Vậy là từ nay em không phải nhóm củi nữa nhé! Sướng ghê.

- Ừ đúng rồi! Anh cũng không bị cay mắt khi canh bếp nữa.

Có những đứa trẻ, niềm vui là những thứ xa hoa đắt tiền, cũng có những đứa trẻ, chỉ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng khiến chúng cảm thấy thoả mãn.

Thị xã Sa Pa nhiều địa phương vẫn còn khó khăn, họ chủ yếu dùng củi, than để nấu nướng hàng ngày. Trong căn nhà sàn vách liêu xiêu, vẫn còn đó những gia đình đông con kém may mắn, cuộc sống mưu sinh hàng ngày bữa no bữa đói, nguồn thu nhập chủ yếu từ làm nông hay lên rừng kiếm củi, một hình thức canh tác phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nhà nước cũng đưa ra rất nhiều hình thức hỗ trợ, nhưng do địa hình cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, có những vùng bà con vẫn phải chịu nhiều cảnh thiệt thòi. Khẽ thở dài trầm ngâm nhìn ra cửa, Lương nghe có ai đó nói vọng vào, hình như là giọng cậu Tâm lên nương về thì phải.

- Chuyên, Cần có gì mà hôm nay vui đáo để vậy nhỉ?

Cô chưa kịp cất lời chào thì cậu nhóc Chuyên nhanh nhảu chào trước. Nó khoe khoang được chị mua cho bao la là quà, còn tặng hẳn món quà đắt tiền đặt ở dưới bếp nữa. Bà và mợ thì mừng lắm, chỉ có cậu là suy tư thôi. Cậu im lặng một lúc, mãi sau mới mở miệng nói một câu.

- Con mới lên mọi thứ chưa ổn định, sao không dành dụm mà trang trải cuộc sống, phung phí thế này thì ốm đau phải làm sao?

Ánh chiều tà yếu ớt bị đẩy lui về phía chân trời xa xa, chỉ còn những luồng ánh sáng đen trắng chiếu lên ngôi nhà sàn nhỏ ấm cúng. Dường như chúng đang nỗ lực chiếu rõ ánh mắt hằn những vết chân chim lớn nhỏ, những con người chăm chỉ lao động cả một đời. Cậu cũng có cái lý của cậu, người lớn luôn lo lắng không thừa. Đáp lại những quan tâm chân thành ấy, Lương nắm bàn tay thô ráp của ông Tâm, trấn an ông bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.

- Cậu đừng lo. Con mới xin được việc làm, lương cao mà không vất vả lắm! Rồi từ từ mọi chuyện sẽ ổn định thôi mà cậu.

Cậu không lo sao được. Cháu gái đến tuổi này rồi, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, nơi ăn chốn ở không cố định, chưa kể chuyện trăm năm coi như không có hy vọng gì.

Cậu Tâm khẽ thở dài, chần chừ mãi mới nói được một câu.

- Hay con thử mở lòng xem có ai thật lòng thương thì tiến tới với người ta. Chứ sau này già rồi, cứ ở vậy mãi sao được.

Hơn một lần bà và cậu mợ nói với Lương về chuyện này, lần nào cô cũng cố tình lảng sang chuyện khác, hay luôn miệng nói rằng cuộc sống thế này cô vẫn thấy vẫn rất ổn. Những lúc như thế, cả nhà chỉ có thể im lặng nhìn nhau. Họ không muốn tạo áp lực lên cô gái bé nhỏ ấy, càng không muốn cô có thêm bất kỳ một tổn thương nào.

Chẳng mấy khi có dịp cả nhà quây quần đông đủ, cậu Tâm không muốn nói thêm về chuyện này, đành nhắc cả nhà đã đến giờ cơm tối. Sau khi mọi người dùng bữa xong, cậu Tâm lái con xe cup chở Lương về phòng trọ. Tới cổng rồi mà hai cậu cháu cứ đứng dùng dằng mãi, nào là cậu về trước đi, nào là cháu phải vào phòng trước, đã mười phút trôi qua mà không ai chịu đi trước. Cuối cùng cô cháu gái đành phải nhượng bộ.

- Vậy con vào nhà nhé! Cậu về cẩn thận.

Cậu gật đầu hiền từ, vẫy vẫy tay rồi chẩm chậm quay đầu xe. Từ cổng vào tới phòng trọ chưa tới hai mươi mét, là quãng đường không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên ngay lúc này đây, khi Lương vừa bước đi được vài bước, bất ngờ có giọng nói ồm ồm phát ra từ lùm cây phía sau.

- Em đi đâu từ sáng tới giờ? Sao nghỉ làm mà không nói gì với tôi?

Mới hơn tám giờ chưa phải là muộn lắm, người dân vẫn phóng xe vui chơi đầy ngoài đường. Nhưng giọng nói bất ngờ cất lên trong đêm tối, chẳng khác nào muốn hù doạ người khác. Khó tránh khỏi có người giật thót mình, da gà da vịt nổi rần rần khắp người. Một lúc khi định thần lại, cô cũng nhận ra là giọng nói của ai.

- Chẳng phải tôi đã nhắn tin xin nghỉ rồi sao. Cơm canh cũng nấu sẵn để đó rồi.

Vậy là được rồi! Còn đòi hỏi gì nữa. Lương cứ thế về phòng, cũng chẳng muốn nói thêm. Có người vẫn kiên trì đuổi theo phía sau, giọng dường như đang giận hờn, trách mắng.

- Hôm trước thì một mình bỏ về, hôm sau tránh mặt cả mấy ngày liền, có phải Lương đang giận tôi?

Bước chân vội vàng bất chợt dừng lại, nhịp tim trong lồng ngực ai đó bất ngờ đánh thình một cái. Có lẽ có người đang run. Chẳng lẽ lại đanh đá nói thẳng mặt người ta rằng tôi chẳng giận dỗi gì sất, việc gì tôi phải bực, phải tức, phải ấm ức khi thấy có người quan tâm anh. Ừ thì cũng ưa nhìn đấy, giọng cũng ngọt ngào đấy, trông chăm chỉ khoẻ mạnh đấy, nhưng không phải vì thế mà lôi nhau ra giữa rừng mận mà tán tỉnh nhau đâu.

- Chẳng sao cả. Tôi nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau nhiều, kẻo lại nhọc công người khác hiểu lầm.

Đứng phía sau chỉ có thể thấy bóng lưng người ta, càng không rõ người ta bày ra vẻ mặt gì. Mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp, giờ đây nghe mấy lời này trong lòng như bị mũi kim chậm rãi chích vào từng thớ da khối thịt. Rất khó chịu. Lâm bước nhanh lên chặn trước mặt Lương, giọng nói chắc nịch cùng vẻ mặt kiên định hơn bao giờ hết.

- Tôi cóc sợ. Trai đơn gái chiếc tự do tìm hiểu chứ có phải mèo mả gà đồng đâu mà lo người khác hiểu lầm.

Cô nói tới đâu, anh chặn ngang tới đó. Một người cố viện đủ mọi lý do, còn người kia ra sức truy đến cùng. Rốt cuộc, vẫn là cô chốt một câu xanh rờn.

- Xin anh nhớ cho, ngoài công việc ra thì giữa chúng ta chẳng có liên quan gì. Vì thế từ ngày mai, không cần anh tới đón, tôi tự tới vườn mận được.

Nói làm làm, không nói càng phải làm. Kể từ hôm sau, khi Lương nấu ăn xong sẽ có người của xưởng cơ khí tới chở cơm, ngay cả việc rửa bát anh cũng mướn người khác. Thỉnh thoảng có lần cô tới xưởng phụ thu dọn giúp, nhưng tuyệt nhiên không gặp lại người ta lần nào, cứ như thể anh tạm thời biến mất khỏi thế gian này vậy.

Việc ở vườn mận bận rộn rất nhiều việc, cô vẫn đều đặn hàng ngày tới đó hái quả thu hoạch, lạ là không thấy cái người râu ria xồm xoàm kia đâu, cho dù chỉ là cái bóng thoáng qua cũng không có.

Thời gian chậm rãi trôi qua đến cả tuần, có hôm Lương đang mải mê hái mận thì trời bắt đầu nổi giông nổi gió, sấm sét thét gào, mưa rào nặng hạt. Từng cơn mưa nặng trĩu trút xuống tán cây, quất thẳng vào mặt cô đau rát. Chiếc mũ không đủ sức chống chọi, chỉ một lát đã ngấm nước ướt nhẹp, nước mưa đọng lại ướt đẫm mái tóc ngang vai của cô.

Lương vừa chạy vừa đưa tay lên lau mặt, một thứ chất lỏng màu tím than chảy xuống loang lổ khắp chiếc cổ áo chống nắng màu vàng. Giơ bàn tay lên nhìn, cô giật mình hoảng loạn. Đầu óc trống rỗng quay cuồng, nhịp tim bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực, nỗi sợ hãi vô hình từ đâu bắt đầu bủa vây lấy tấm thân nhỏ bé ấy.

Hoảng hốt, bất an, lo sợ. Cô cứ chạy, chạy mãi trong vô định. Mải miết chạy cho đến khi không may vấp ngã bởi một gốc cây to, cả người ngã sóng soài dưới đất. Hai đầu gối rách bươm, cả người dính đầy bùn đất, đứng lên lại ngã, ngã rồi lại bò lên, đến khi bất ngờ va phải người nào đó, tâm trí mới chợt thức tỉnh trở lại.

Giống như thây ma hoàn hồn, bị đày dưới mười tám tầng địa ngục cũng có ngày được trả lại bộ óc tỉnh táo của con người. Vuốt lại mái tóc rối bù, vội vàng lau đi vết bùn đất trên mặt, Lương từ từ ngẩng mặt lên nhing. Đôi giày thêu cầu kỳ, chiếc váy thổ cẩm may tinh xảo, cùng gương mặt non nớt có má lúm đồng tiền xuất hiện trước mắt. Không phải là người muốn gặp, cũng có chút thất vọng tràn trề. Khó khăn lắm để đứng lên, cô đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của May đang há miệng nhìn mình không chớp mắt.

- Chị Lương, mặt chị... mặt chị.

- Tôi... tôi không sao.

Lương vô thức đưa tay sờ lên mặt, lại giật mình sợ hãi, run rẩy lao về phía trước. Miệng không ngừng lẩm bẩm không phải vậy, không phải vậy, nó là thật, nó là thật.

Tiếng gió rít, sấm gào, ồn ào nhưng Lương vẫn nghe thấy phía sau có tiếng người nói chuyện. Hình như có người hỏi May vừa nói chuyện với ai, May thì âm ư ậm ừ, trả lời qua loa rằng bản thân vừa nhìn thấy một chuyện vô cùng khủng khiếp. Người kia hỏi đó là chuyện gì, cô trả lời rành mạch rằng thấy một con sâu thoát kén bay ra ngoài, người nó có lông, cô thấy sợ. Rồi hai người phì cười với nhau.

Chỉ có Lương ở đây, giữa một không gian bao la rộng lớn, trời đất căm hờn, bủa vây tủi nhục. Trời mưa nhanh tối, nền trời bắt đầu nhá nhem, mọi thứ trở nên đen kịt mơ hồ, tựa như quá khứ tối tăm trăm lần muốn vùi lấp hôm nay lại trỗi dậy. Khung cảnh năm xưa, nỗi đau trần trụi giống như mảnh đá nhọn xé toạc lớp phòng bị mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong cô.

Hít vào một hơi thật sâu, nghĩ tới ánh mắt kinh ngạc của May vừa nhìn mình, Lương run rẩy lấy lọ thuốc trong chiếc túi vải đeo bên hông ra, vụng về tiếp tục thoa thứ bột màu kinh khủng kia lên mặt của mình. Cứ thế bôi bôi chát chát, đến khi cảm thấy đã đủ, cô thở hắt ra một hơi, định bụng nhét lọ thuốc vào túi. Nhưng động tác của cô hơi chậm, có thứ gì đó trơn bóng đang trườn lên chân cô, thứ khủng khiếp ấy còn ươn ướt, nhờn nhờn, hình như là lưỡi của nó.

Khi ánh mắt quen với bóng tối, tự nhiên sẽ nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Lúc này đây, cô cảm tưởng bản thân mất đi ba phần hồn, bảy phần vía. Bàn chân nhanh chóng bị kẻ săn mồi đợp một miếng, dễ dàng để lại một dấu răng cả hàm đủ sâu khiến cô chết nửa đời người.

- AAAAAAAA.

Tiếng hét thất thanh bất lực như tiếng khóc ai oán của cô gái mười năm về trước.

Sương gió lạnh lẽo, tình người bạc bẽo, lòng người lạnh giá.

- Có ai không? Làm ơn!

Cô bị rắn cắn. Là rắn độc hay không, chỉ diêm vương mới có câu trả lời thoả đáng. Cô đơn nằm đó, gió mây trên trời, vui buồn trên đời, đều là hư vô. Cả cơ thể bất ngờ cứng lại, cô cố gắng bò để thoát thân nhưng dường như bất lực.

Trong một phút giây nào đó, cô nhớ về quá khứ, cuộc sống thật tốt biết bao khi có cả ba lẫn mẹ, họ hết mực yêu thương cô con gái duy nhất trong nhà.

Mưa chán cũng đã đã tạnh, nhưng lòng người vẫn chưa hết lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro