Sửa phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lương tròn xoe mắt khi nghe tới giá phòng, với giá tiền này, thì khác gì cho không. Chẳng cần nghĩ ngợi gì cô liền gật đầu đồng ý.

- Cháu thuê. Phiền chú nói với ông chủ rằng có thể xây nhà tắm trong phòng và dựng bàn trong góc để cháu nấu ăn không?

Lương thấy ông chú già khá do dự, một lát thì cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Sau khoảng hai phút, ông chú đó bỗng quay sang nói với cô rằng chủ nhà đã đồng ý. Việc tốt đẹp là chi phí vật liệu chủ nhà lo hết, còn thợ hồ cô tự kiếm và phải trả tiền công.

Lương tiếc tiền mà vẫn phải đồng ý, ngay lúc đó ông chú báo tiền xe chỉ lấy tròn năm trăm, còn tiền nhà cô không cần đặt cọc. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô vui rồi.

Lương tới chỗ vòi nước rửa mặt cho mát, sau đó bắt tay vào dọn dẹp trong nhà. Bên trong toàn đồ đạc đã cũ, lo sợ bỏ nhầm nên cô dồn tất cả vào bao, dựng trước cửa để ông chủ có thể đến lấy bất kỳ lúc nào. Xong xuôi cô nhìn đồng hồ thấy đã hai giờ chiều, mải mê dọn dẹp mà quên béng cơn đói. Buổi đầu tới đây vẫn còn hơi lạ lẫm, chợ ở vị trí nào cô còn chưa biết rõ, đồ đạc nấu ăn không có chỗ để bày, nhớ tới buổi sáng vẫn còn chiếc bánh mì ăn dở, tặc lưỡi thôi thì ăn tạm cho qua ngày.

Thời tiết hôm nay khá khó chịu, trời vừa nắng đẹp bất chợt kéo mưa giông, gió thổi ào ào quất vào mặt hơi ran rát. Nhìn xung quanh thấy mấy phòng kế bên vẫn đóng cửa, quần áo phơi ngoài dây rơi hết xuống nền, Lương vội vàng chạy ra nhặt lên giúp.

Dãy trọ gồm mười phòng sát liền kề, diện tích các phòng rộng tương tự như nhau. Chín phòng kia đều vệ sinh khép kín, có bàn nấu nướng nên trông khá tiện lợi. Tất cả đều được đổ mái xi măng, bên trên có giàn su su sai trĩu quả, ngọn nào ngọn nấy trông non mập cực hấp dẫn.

Phòng của Lương sát nhà ông chủ nhất, chỉ cách nhau một khoảng sân nho nhỏ, được bắn mái tôn từ trước nên không sợ mưa nắng.

- Cháu gái, mới chuyển đến đây ở à?

Trên tay ôm rất nhiều quần áo, nghe ai đó hỏi Lương mới quay đầu nhìn. Trước mắt là một phụ nữ trung tuổi, gương mặt đầy đặn với làn da sạm đen, bộ quần áo lao động đã bạc màu sờn chỉ, mái tóc đỏ quạch vì sương gió cuộc đời. Ấn tượng nhất là nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rất dễ mến. Đáp lại câu hỏi là lời chào lễ phép, Lương dạ thưa nói rằng mình mới đến, rất vui được sống cùng mọi người ở đây. Cả hai trò truyện làm quen khá vui vẻ, qua một lúc mới biết cô ấy tên Bắc, người Thái Bình cùng gia đình lên đây buôn bán, ở trọ chỗ này được gần mười năm rồi.

Nhắc đến đây như nhớ ra điều gì, cô Bắc nhìn Lương hỏi một câu:

- Cửa phòng hỏng lâu lắm rồi! Cháu gọi người sửa chưa?

Thực ra khi nhìn thấy gương mặt của Lương, cô Bắc có chút hơi giật mình. Cả một bên mặt là vết chàm xanh dày đặc, tóc mái lưa thưa không thể che kín hết, duy chỉ có ánh mắt là kiên cường, cô tặc lưỡi thấy tiếc cho cô gái hiền hậu.

Nãy giờ mải mê thu dọn Lương quên béng đi mất, nhờ cô Bắc nhắc nhở mới giật mình nhớ ra. Lúc trưa ông chú già có nói là cửa hỏng, bây giờ tìm người sửa biết tìm ở đâu. Cô quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi cô Bắc chợt reo lên.

- Nhớ ra rồi! Cậu Lâm đa năng ở khu này làm gì mà không giỏi, để cô về phòng gọi điện nhờ cậu ấy giúp cho.

Toàn là những con người xa quê, gặp nhau nơi đất khách cũng gọi là có duyên, chưa kể họ còn nhiệt tình, dễ gần, và tốt bụng. Chỉ mấy phút người cô Bắc gọi đã tới, Lương bất ngờ khi nhìn thấy người ta.

Mái tóc chòm râu vừa mới thấy hồi sáng, chưa đầy hai tiếng lại vô tình gặp nhau.

- Lâm ở đây xem có gì giúp Lương nhé! Con bé mới đến còn chưa quen biêt gì, giờ cô phải ra chợ dọn hàng rồi.

Cô Bắc trao đổi qua loa mọi chuyện rồi chào đi thật nhanh, bỏ lại một nam một nữ đứng ngại ngùng ở đó.

Mãi lâu sau Lương mới chịu mở lời trước, nhờ Lâm làm giúp cô một số chuyện.

- Cháu muốn tìm người lắp cánh cửa và thợ sửa nhà vào ngày mai. Nếu chú có quen ai thì giới thiệu giúp cháu.

Lương thấy rõ ban nãy ông chú già gương mặt rất hào hứng, vừa nghe cô nói thế tự nhiên sa sầm hẳn. Mặt trở nên nghiêm nghị khác thường, chưa kể giọng nói cũng có phần khó gần hơn.

- Tiền cánh cửa thì chủ nhà miễn phí, công lắp tôi cho cô. Còn tiền sửa nhà mỗi ngày ba trăm, kèm theo nước chè, hoa quả, thuốc lá. Nếu đồng ý, sáng mai bắt đầu.

Biết nói gì ngoài từ được bây giờ. Lương giơ các ngón tay lên, nhẩm tính thời gian sửa sang cũng mất khoảng một tuần, vị chi là hai triệu mốt. Chè thuốc mỗi ngày năm chục nữa, gọi như bốn trăm nghìn. Chưa kể chi phí phát sinh thêm, còn bóng đèn đường dây điện không biết ông chủ có bỏ không. Khá đau đầu.

Sớm biết ban đầu phải bỏ số tiền lớn thế này, cô thà về Bắc Ninh làm điện tử cho xong. Nghĩ tới vẫn thấy tiếc công ty cũ, tám năm thâm niên chứ ít gì, vậy mà nói nghỉ là đuổi việc người ta ngay. Bực thật. Thời bây giờ công ty mọc ra như nấm, mọi người thoả sức chọn lựa nơi phù hợp, chỉ có cô là hơi khó tìm việc làm.

- Lại đây giúp một tay đi.

Ông chú già mang cánh cửa vào từ lúc nào, đang đứng chuẩn bị lắp vào goòng. Cửa nhôm toàn bộ là màu vàng, siêu nhẹ nên người ta bê dễ lắm, chỉ cần Lương đỡ một tay là làm được.

- Có siêu nước chưa? Buổi tối ở đây lạnh đấy!

Ông chú hỏi khiến Lương có chúti bất ngờ, chưa tối nên cô nào nghĩ tới. Đúng ra đồ đạc phòng cũ vẫn còn nguyên, nhưng phòng tắm khép kín cũng không có, thì cần đến ấm siêu tốc.

- Ra xe lấy cuộn dây điện vàng vào đây. Cầm theo ổ điện, phích cắm, túi dụng cụ, máy khoan, bóng đèn.

Ông chú nói một dãy dài, đầu Lương như muốn nổ tung ra. Khó khăn lắm mới di chuyển được hết số đồ đó vào nhà, Lương phải đi đi lại lại tổng cộng đến ba lần. Xe ba gác đỗ trước cửa nhà ông chủ, chặng đường lên đó cũng không xa, chỉ là phải leo lên con dốc cao lắm. Căn bản sàn nhà cao hơn mặt đường cả mét, còn mặt phòng cô thấp hơn mặt đường cả một tầng. Vừa vào phòng đã thấy ông chú đó đang kéo đường dây diện, kéo đoạn dài từ trên nhà ông chủ chạy xuống, phòng đơn giản nên chỉ để vài ba cái ổ điện. Lương đứng đó lúc thì đưa giúp cây bút thử điện, khi lại cầm dây thít đưa cho người ta, như thế cũng gọi là có góp công lớn rồi.

Qua khoảng hai tiếng thì mọi việc xong xuôi, giây phút bóng đèn phát sáng thì cô biết ông chú nối điện đã thành công. Căn phòng có đèn cũng trở nên ấm cúng, Lương vội vàng nói hai từ cảm ơn. Chưa kịp nghe người ta nói câu gì, đã nghe tiếng trẻ con lanh lảnh ngoài cửa vọng vào.

- Anh Lâm, có khách thuê trọ mới ạ?

Một cậu bé chừng mười bốn mười lăm, hớt hải chạy vào hỏi ông chú già đó. Bước chân hơi sững lại một chút, khi nhìn thấy có cô gái lạ đứng giữa phòng. Rón rén tiến thêm mấy bước nữa, cậu tự giới thiệu mình tên Trần Chính Thống, Con ba Nam mẹ Bắc, em trai cậu lên mười tên Nhất.

Có người bật cười vì cái tên ấy, chẳng phải ghép lại thành Bắc Nam Thống Nhất còn gì, nghe giống như lời khẳng định sau tuyên ngôn độc lập vậy. Anh bạn Thống dễ gần giống mẹ, nói chuyện đôi ba câu đã chuyển sang hỏi tên tuổi Lương rồi.

- Ừ chị hai tám.

Khi nghe Lương nói tuổi thật của mình, ánh mắt cậu bé thoáng có chút bất ngờ.

- Thế ạ! Vậy là chị với anh Lâm bằng tuổi nhau rồi.

Bằng tuổi? Có nhầm không? Nghe tới đây ai đó mắt tròn xoe, chằm chằm nhìn người ta từ trên xuống dưới. Lần đầu gặp cữ ngỡ U50, giờ biết rồi có lẽ còn sốc hơn. Mà Lương cũng chẳng quan tâm lắm, nhàn nhạt nói cảm ơn người ta rồi đóng chặt cửa phòng lại. Trước nay cô có hơi khó gần, nhất là với những người ngang tuổi khác giới. Có những quy luật bất thành văn, vô lý nhưng vẫn phải hoàn toàn đồng ý.

Căn phòng mới buổi đầu còn xa lạ, nhìn góc nào cũng cảm thấy cô đơn, Lương lấy trong túi ra một cuốn album ảnh, lật mở vài trang hồi tưởng lại ký ức. Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc, bé gái nhỏ nhắn với mái tóc tết hai bên, má phúng phính làn da mỏng trắng ngần, nụ cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân.

Còn đâu nữa những ngày tháng bình yên, có ba có mẹ cả gia đình hạnh phúc, mẹ nướng bánh còn ba ngồi đọc sách, cô con gái bé nhỏ cười lí lắc ngoan ngoãn ngồi chơi đồ hàng. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống má, Lương thực sự thấy nhớ mẹ nhớ ba. Hơn mười năm là khoảng thời gian khá dài để cô tập làm quen với cuộc sống vắng cha mất mẹ. Con người mới sinh ra không tự dưng mạnh mẽ, phải trải qua quá trình trui rèn khổ cực, mới tạo nên một người sắt đá cũng phải chào thua.

Tiếng gõ cửa lộp bộp bên ngoài, Lương dè chừng nhìn chằm chằm ra đó. Nghe một lúc mới thấy tiếng người gọi, thì ra là cô Bắc phòng bên gặp hồi chiều. Thấy sắc trời u ám tối đen, đoán chừng có người ngồi im để bụng đói, cô thương tình mang sang một bát cơm nhỏ, một chút muối vừng và nửa ca canh măng.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, con người ta đôi khi cho đi không cần nhận lại, miễn sao trong lòng cảm thấy thoả mái là được. Có thể Lương có vẻ bề ngoài không được như người ta, nên trong lòng cô Bắc nảy sinh sự thương cảm sâu sắc. Những con người xa quê nghèo khó không có người thân, đồng lòng tương trợ lẫn nhau dù một chút cũng thực đáng quý.

Cơm muối vừng lúc này sánh ngang sơn hào hải vị, chẳng có lời ngọt ngào hoa mĩ nào có thể diễn tả thành lời. Bao lời hay ý đẹp gửi trọn vào đôi mắt, ánh nhìn dịu dàng cũng đủ xua đi giá băng của những tháng ngày cơ cực.

- Chưa tắm đúng không? Lấy quần áo đi cô dẫn lên nhà trên tắm giặt. Chủ nhà đi vắng, không sợ đâu.

Không những quan tâm sợ Lương để bụng đói, cô Bắc còn lo lắng chuyện cô bé phòng bên chưa có chỗ tắm rửa. Cô biết Lương mới đến đây nên đường lối còn lạ, ngay cả đường dây điện cũng mới làm xong hồi chiều, vệ sinh, nhà tắm khép kín còn chưa có.

Căn nhà của ông chủ gồm ba tầng khá lớn, phòng của Lương đối diện với tầng hầm, trong đó bao gồm nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh liền kề. Phòng khách tầng hai cao hơn mặt đường, tầng trên cùng chủ yếu dùng để treo hoa lan và để giá phơi đồ.

Căn nhà tối om không có lấy một bóng người, nghĩ tới Lương thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác như có người theo phía sau, tóc ướt vẫn hớt mặc kệ cả người lạnh, cô chạy như bay từ nhà tắm ra ngoài.

Giống như câu nói phần hồn lát phần tính, theo lẽ tự nhiên khi sợ hãi con người sẽ tự khắc sản sinh ảo giác. Nhưng con ma trước mắt cô lúc này, còn chân thật hơn màn hình tinh thể lỏng 4K. Nghiễm nhiên ngồi bàn ăn xì xụp bát mì tôm, đầu tóc râu ria xồm xoàm nom đến khiếp, áo lao động hồi chiều vẫn còn mặc, trên mặt vẫn còn mờ vết luyn dầu loang lổ.

Sau tiếng hét chói tai từ miệng của ai đó, người đối diện còn nghe thấy cả nhịp tim đang đập dồn dập. Đôi mắt bình thường trông tròn vo, ngay lúc này nó còn mở to hết cỡ. Mái tóc mới gội rối tung lên, quần áo xộc xệch như ma nữ giáng trần. Nếu như vị trí hai người hoán đổi lại, có lẽ ông chú già này cũng bị Lương doạ cho kinh hồn bạt vía.

- Nhức đầu quá! Nhìn kỹ đi, người chứ không phải ma.

Con ma râu rậm còn biết nói tiếng người, hại Lương run rẩy đứng nép vào một góc. Nghĩ mãi nghĩ mãi mới bừng tỉnh nhớ ra, con ma này ngày hôm nay vô tình gặp ba lần. Thoáng một chút vô duyên trong nụ cười gượng gạo, Lương ấp úng chất vấn lại người ta.

- Sao, sao chú lại ở đây?

Bàn tay thô ráp vẫn đưa đũa lên miệng, ánh mắt vẫn thản nhiên không chịu rời bát mì.

-Đói, xin chủ nhà bát mì. Không được sao?

Tất nhiên là chẳng sao. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nếu không có cô Bắc nhanh nhẹn ở đâu chạy vào, chắc có người mang tâm trạng xấu hổ cả tháng. Cô giải thích vừa chạy về xem tụi nhỏ thế nào, chứ ba chúng nó nay về Hải Phòng lấy thuốc lào, vài bữa nữa phải gửi giao hàng trả khách.

Cô Bắc buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ huyện, chủ yếu là hoa quả tươi và hạt dẻ rang, vài món đồ lưu niệm và đồ nữ trang các dân tộc. Chẳng vậy mà giọng cô nghe khá ngọt, khéo léo tới mức khiến cho Lương quên cả ngượng ngùng. Nhưng dù hai cô cháu có nói chuyện ăn ý cỡ nào, cũng không át nổi lời đe rào của "con ma" ban nãy.

- Tôi năm nay mới tròn hai tám, nếu còn gọi là chú một lần nữa, thì ngay sáng ngày mai đi tìm người khác đến sửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro