Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh thà bỏ phí đời trai, còn hơn làm phương án hai cho ai đó.

Lâm nói rồi hất mặt về hướng chàng trai sau lưng cô gái ấy, lập tức cô gái ấy hai má đỏ hây hây.

- Không đùa ông chủ nữa. Cân cho em năm cân mận, ba cân lê, ba cân táo nhé!

- Ok. Đợi chút.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, chỉ cần ba tốp khách như thế này nữa là Lương được về rồi! Mà chỉ có ra chợ, cô mới biết người đàn ông này có sức hút với phụ nữ thế nào. Chẳng trách anh chịu ra ngồi chợ bán lẻ từng cân một, chừa mặt ra cho đám phụ nữ chọc ghẹo. Ừ thì từ khi cắt tóc cô thấy người ta cũng trẻ ra thật, nói ngọt cười duyên, nhưng để mà say mê như mấy cô gái đó thì chưa thể. Mà nhiều cô khá bạo, còn xin cách thức liên lạc với anh luôn. Ví như ban nãy có cô gái khá xinh dưới thủ đô, hỏi xin thông tin hay cách thức liên lạc, mà anh chỉ thờ ơ nói:

- Các em dưới đó làm kinh tế giỏi, có dư giả thì anh cho số tài khoản. Sắp tới các bé vào năm học mới cần nhiều sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo mới, nếu vận động được thì phụ với ba mẹ các bé một chút. Anh sẽ ghi tên các em đầy đủ. Còn nếu muốn trực tiếp làm, anh đưa danh sách cụ thể cho.

Có thể cho đây là lời từ chối khéo không nhỉ. Lương không nghĩ trong trường hợp thế này, anh vẫn không quên nhiệm vụ giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Cô gái đó sau khi nghe xong, chỉ có thể ngập ngừng nhận lời.

- Vậy em sẽ liên hệ với công đoàn công ty em và bí thư đoàn phường nơi em sinh sống, có gì em báo lại anh sau. Được không ạ?

- Ừ. Anh đợi tin tốt từ các em.

Cô cũng nghe qua mấy người cùng xóm trọ nói về những việc ý nghĩa anh từng làm, nay chứng kiến trong lòng cũng rạo rực ý nghĩ muốn cùng thực hiện những việc có ý nghĩa ấy. Có thể Lâm gắn bó với mảnh đất này đã lâu, nên tình cảm đối với bà con nơi đây không thể kể hết ra được. Từ việc tài trợ cho các bé có sách vở đến trường, đến đào tạo các thanh niên trong vùng có nghề cơ khí trong tay. Ngoài ra anh còn tạo điều kiện cho bà con canh tác như trồng rau, nuôi súc vật hay cung cấp con giống miễn phí, còn bỏ công tìm nơi thu mua cho những sản phẩm đầu ra. Bên cạnh đó, anh góp công xây dựng rất nhiều con đường, trường học, và nhà ở cho những hộ khó khăn trong vùng.

Để kể đến công lao của Lâm với bà con trên mảnh đất này, có kể nửa ngày cũng không hết chuyện. Làm việc cùng môi trường với một người có tâm như Lâm, Lương thấy mình vô cùng nhỏ bé. Rất nhiều năm về trước, cô luôn ao ước bản thân có cuộc sống tốt hơn. Trở thành một cô giáo dạy văn giỏi, đem con chữ phổ cập cho tất cả những người đến lứa tuổi đi học.

- Em đói không? Kiếm gì ăn thôi. Tôi đói lắm rồi.

Một lời đề nghị cũng không tồi. Hơn tám giờ rồi, Lương thấy mình bị đói tới mức hoa mắt. Ban nãy không phải anh dúi vào tay cô chiếc bánh dày nhân đỗ, có lẽ cô không trụ nổi đến lúc này.

- Ừ. Anh chọn đi. Hôm nay tôi mời.

Có cô gái giọng nói nhỏ nhẹ, còn chàng trai đứng bên cạnh hai mắt sáng rực, đầu nghĩ nghĩ xem nên ăn món gì.

- Vậy sao. Thế thì tôi phải kiếm gì đắt đắt một chút ăn cho đã miệng mới được.

Lâm đi một hồi thì kiếm được một quán nướng khá bình dân gần đó. Ông chủ là một người hơi gầy, trước ngực có đeo một chiếc tạp dề cũ màu nâu, đôi dày vải dưới chân sờn rách như muốn giải phóng đôi chân chai sạn ra ngoài. Với kinh nghiệm phục vụ lẩu nướng hơn sáu năm ở đây, chỉ mấy phút anh ta đã mang ra một bếp than hoa đang cháy và mấy đĩa đồ ăn tươi sống được xếp gọn gàng. Cà tím, cá viên, ba chỉ, xúc xích, đậu bắp, thịt bò, nấm hương lần lượt được đặt lên bếp lửa. Bàn tay thường ngày làm bạn với sắt nhôm, mà hôm nay nướng thịt lại điệu nghệ như thế. Chín mềm vàng và đặc biệt không có miếng nào cháy. Lương không nghĩ ẩm thực nơi này lại tuyệt vời như thế. Cô ăn rất nhiều, mỗi khi ngán lại cắn một miếng dưa leo, uống thêm một ngụm nước có ga.

Đến khi bụng no căng phồng, chồng đĩa cao gần ngang ngực hai người mới dừng lại. Kể ra hai người họ khi ăn khá hợp nhau, chưa thấy chê món nào cả. Nói thì nói thế thôi, chứ người ăn nhiều là người có chiều cao cân nặng kém hơn thì phải.

Nghĩ tới lượng thức ăn nạp vào người gấp đôi người ta, cùng với lời hứa sẽ mời người ta tối nay, Lương đứng lên bước ra gặp ông chủ nói muốn thanh toán m. Bất ngờ không khi ông ta nói hai người là cặp đôi thứ một trăm của buổi tối hôm nay, được hưởng khuyến mãi ăn với giá ưu đãi chỉ vớ năm mươi nghìn một xuất.

Rất là tốt. Lương ước mình lần nào cũng may mắn được là khách hàng đặc biệt của quán này. Cô cười tủm, đến khi biết mình nghĩ hơi xa, mong muốn được ăn nhiều lần với người ta cơ à, đúng là vô duyên quá!

Bất chợt ông chủ đưa tới trước mặt cô chiếc vòng tay dây dù màu đỏ được đan tinh xảo, bên trên là hình viên bi trắng tròn đường kính khoảng 2cm, ở giữa có ép bông hoa cúc hoạ mi trắng nhị vàng trông rất đẹp mắt. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc vòng thì nghe ông ta nói tiếp.

- Đây là món quà dành cho cặp đôi đặc biệt trong đêm nay. Hy vọng cô sẽ thích nó.

Thích. Đương nhiên là cô rất thích rồi. Trùng hợp là đúng loài hoa cô mê nữa. Không còn từ nào diễn tả cảm xúc lúc này, Lương mỉm cười, gật đầu nói lời cảm ơn.

- Không nghĩ quán các anh lại chuyên nghiệp như thế! Cảm ơn vì món quà, nếu có dịp, tôi nhất định sẽ quay lại.

Lương nhìn ngắm chiếc vòng thật kĩ, sau đó đeo vào tay. Trùng hợp là nó rất vừa với bàn tay thon nhỏ của mình

- Em thích nó sao?

Đang bước từ quán ra tới cổng chợ, Lương dừng lại nhìn Lâm, ánh mắt như không muốn giấu diếm cảm xúc có thực trong lòng.

- Vui chứ! Vì đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà mà.

Lâm bất chợt nhìn thoáng qua vết màu xanh trên má trái của cô gái ấy. Có lẽ nào, đó là lý do khiến cô sống khép kín như thế.

- Nếu thích thì lần sau tôi đưa em đi ăn chỗ khác để nhận thêm nhiều quà nữa.

Có những con người, nói tới món ăn giống như đang nhắc tới một phần cuộc sống của họ vậy. Để rồi trong một giây không kịp đề phòng, có người liền gật đầu đồng ý nhận lời. Bất ngờ thấy hai má mình nóng ran, cứ nghĩ tới phản ứng hấp tấp vội vàng ban nãy, trong lòng Lương có một chút ngượng ngùng. Cô tự trách mình sao không màng sĩ diện, không cần suy nghĩ đã vội vàng nhận lời người ta. Đồ ăn thì toàn món ngon, người mời lại có chút ưa nhìn, chẳng trách khiến cô bối rối như thế!

Cảm xúc giống như hoa nở đúng mùa, đến tự nhiên mà không thể khống chế. Cũng giống như cơn gió mát mùa hạ, không thể định nghĩa cũng không thể ngắm nhìn, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận từng chút thay đổi của mọi giác quan. Chạm nhẹ lên chiếc vòng ép năm cánh hoa hoạ mi, Lương mơ màng nghĩ về một vườn hoa có bạt ngàn sắc trắng, ở đó có cô gái mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen thẳng buông xoã chấm qua vai, phía xa xa là nền trời xanh thẳm, rộng lớn trong lành như muốn ôm trọn cảnh sắc thiên nhiên vào lòng.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy tan vỡ như bong bóng xà phòng, quay trở về với hiện thực là có cô gái ngồi thu lu một góc sau chiếc xe ba gác, phía trước là một người đàn ông không mấy thân thuộc, chỉ có điểm chung duy nhất là cả hai đều không còn cả ba lẫn mẹ. Người đàn ông ấy tính cách trái ngược hoàn toàn với cô, khá dễ gần, thân thiện lại tự tin. Bên cạnh đó còn là người rất tốt, trước khi ra về vẫn dặn với lại rằng, chiều mai sẽ có mặt đúng giờ để đưa cô qua vườn mận. Vì đã nhận lời chở người ta, nên đến sáng hôm sau ai đó đến chở cơm đúng giờ, buổi chiều còn cố tình tới rõ sớm, vui vẻ lái xe tới quả đồi gần đó.

Con đường khúc khuỷu nay bỗng dưng dễ đi, người ngồi lái phía trước còn vui vẻ chu môi huýt sáo. Khi xe gần tới nơi, người ngồi sau với tay chỉnh lại vành chiếc mũ vải, kéo cao chiếc gang tay cho ngay ngắn lại.

Gió thổi từng cành mận rung rinh, những quả tươi còn nguyên phấn lấp ló dưới ánh mặt trời vàng nhạt. Cây sai quả, cành cao vừa tầm với, chẳng mấy chốc mà Lương đã hái được gần một gùi. Cảm thấy khá nặng, cô mang tới đổ vào chiếc thùng xốp đặt cạnh đó. Nghe phía xa xa hình như có tiếng ai đó trò chuyện, men theo hướng phát ra giọng nói ấy, cô thấy một nam một nữ đang đứng đó trò chuyện rất tình cảm.

- Anh Lâm mệt lắm không?

À! Thì ra là anh bạn hàng xóm chứ đâu phải ai xa lạ. Đứng bên cạnh có cô gái xinh đẹp nào đó đang lúi húi lau mồ hôi trên trán cho anh, miệng thì không ngừng hỏi han xem người ta làm việc thế nào, có cần giúp gì không. Trông vẻ mặt người được quan tâm rất là vui, có vẻ khá ưng.

- May kệ tôi. Mấy việc này với tôi có là gì.

Lâm gạt nhẹ bàn tay đang chăm sóc khuôn mặt mình tỉ mỉ, anh quay đi hướng khác, tiếp tục công việc còn vẫn dở. Đối với những hành động quan tâm của phái nữ, anh dửng dưng quen rồi. Tự nhiên có cô gái mỉm cười liếc mắt hay e thẹn gửi tình thì trái tim anh đều lặng thinh, chẳng thể nào bật ra nhịp rung rinh. Chẳng thế mà năm nay đã hai tám mùa mận chín, theo người dân dưới xuôi thì anh vào dạng ế chổng chơ rồi.

Kể ra cũng không phải do anh kén, anh kiêu hay anh không thể liêu xiêu bởi tấm lòng của người khác, chỉ có thể giải thích rằng vẫn chưa phải đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Ví như lúc này có cô gái đang mơn mởn xuân thì, cố gắng gợi í việc muốn cùng anh nên duyên nhưng vẫn còn e còn thẹn chẳng thể mở lời. Anh thì vẫn thế, vẫn cứ khô khan như khúc gỗ, mặc kệ người đứng đó ta nhỏ nhẹ.

- Em thi tốt nghiệp xong rồi đấy anh Lâm. Anh có việc gì không, cho em làm với.

- May tìm trường nào đó mà học đại học đi. Học lấy kiến thức, sau này về cùng mọi người phát triển quê hương giàu mạnh lên.

Có cô gái lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng chỉ muốn theo anh Lâm thôi. Đôi bên tranh luận rất lâu, Lương đứng bên này hóng chuyện quên luôn cả làm việc. Nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, không muốn làm phiền đôi bạn trẻ ấy, Lương hái thêm một lúc nữa thì ra về trước. Cô lên đê vẫy một chiếc xe ôm, trước khi ra về còn không quên nhắn lại cho Lâm một tin.

"Tôi có việc gấp nên về trước. Phiền anh chấm công giúp tôi."

Tin nhắn vừa gửi đi được một lát thì Lâm gọi điện đến. Lương không nghe, anh lại nhắn tiếp.

"Xảy ra chuyện gì sao? Sao không đợi tôi về cùng?"

Tin nhắn hiện lên trên màn hình, Lương không trả lời mà bỏ luôn vào trong túi xách. Xe chạy được khoảng mười lăm phút thì về tới phòng trọ. Thấy trời vẫn chưa muộn, cô xách doa ra vòi lấy nước tưới cho mấy luống rau cải mới nảy mầm. Mới có mấy ngày mà chúng đã mọc lên như cây mạ non, nhỏ xinh xanh mướt trông vô cùng thích mắt. Nhiệt độ trên này chỉ như mùa thu dưới đồng bằng, ban ngày có nắng nhưng dịu mát, rất phù hợp cho những ai không chịu được thời tiết oi nóng của mùa hè. Chẳng trách nào mấy cây rau của cô lại dễ trồng đến thế!

Lương với tay hái mấy quả su su trên giàn, nghĩ tới tối nay có món su su luộc chấm muối vừng ăn ngọt ngọt bùi bùi, có người không kìm được mà nhoẻn miệng mỉm cười một mình.

- Có chuyện gì mà vui thế?

Cô Bắc từ phía sau bất ngờ đi tới hỏi một câu, khiến Lương giật nảy mình suýt làm rơi quả su su xuống đất. Cái bệnh nhát gan của cô, hình như ngày càng nặng thì phải. Cứ hở tí lại hoảng sợ, rõ ràng đây là một người phụ nữ bình thường cơ mà.

- Cháu đang nghĩ tới bộ phim hài trên mạng thôi.

Có người cố gắng chống chế, nhưng không thể qua mắt được người phụ nữ từng trải.

- Không phải Lương đang thích ai đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro