Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em muốn thử không?

Có chứ! Đương nhiên là có rồi! Vừa tới vườn mận Lương đã ứa cả nước miếng, nhìn từng cây mận sai trĩu như chùm sung, cô đã ước được cắn thử một miếng rồi! Cảm giác giòn mọng lan tràn cả khoang miệng, vị chua chua ngọt ngọt xâm lấn cả khối óc lẫn tâm hồn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thoả mãn rồi. Nhưng mà ăn rồi liệu có bị phạt không, vừa buổi đầu đi làm chẳng lẽ lại ăn vụng. Thế là quả mận được đưa tới tận miệng chưa kịp cắn, có người ngẩng lên nhìn Lâm ái ngại.

- Ăn được không? Nếu lỡ ai thấy thì sao?

Vẻ mặt sợ hãi của Lương lúc này, giống y hệt mấy cô cậu học trò mang phao vào phòng thi. Vừa muốn chép, lại vừa sợ bị giám thị bắt gặp. Điều này thành công khiến Lâm phải bật cười.

- Cả quả đồi lớn không lấy một bóng người, chẳng lẽ em sợ tôi chụp hình lại làm bằng chứng?

Lâm đặt cành mận vào tay Lương, nhẹ giọng.

- Không phải lo. Có mấy quả mận, bõ bèn gì.

Chẳng bõ gì thật. Có người ăn liền hơn mười quả, vẫn chưa đã tiếp tục hái cành thứ hai. Thứ ngon, rẻ, lành và đặc biệt được hái tươi trên cây này, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lương được nếm thử. Có cô gái mê ăn tới nỗi, khi Lâm hái được năm gùi cô mới dở dang gùi thứ hai. Ai bảo người ta to cao khoẻ mạnh là thế, quen việc, quen địa hình rồi thì làm gì chẳng nhanh. Chưa kể tay còn rõ là dài, chỉ cần với lên hái là xong, dễ ợt.

- Muộn rồi! Về thôi.

Lương thấy anh đóng gói mận thành năm thùng xốp lớn, cô có hỏi thì anh nói rằng lát nữa sẽ mang tới bến xe Lào Cai gửi cho buôn dưới Hà Nội. Khi hai người tới bến xe bầu trời đã tối đen như mực, lúc làm xong thủ tục đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ. Chà! Khá là đói. Lương dùng tay đè nén chiếc bụng đang sục sôi kêu gào, miệng méo xệch khi tiếng động nghe có vẻ ngày càng lớn. Bình thường mọi ngày giờ này chưa thấy đói, hôm nay có lẽ do buổi chiều ăn chua nhiều nên bây giờ xót ruột.

Lâm chầm chậm lái xe ra khỏi bến, ra tới ngoài đường anh bất ngờ dừng lại. Còn chưa hiểu anh định làm gì thì, Lương đã thấy người ta quay trở lại, trên tay cầm một gói gì đó rất to.

- Em ăn tạm đi. Lát nữa tôi sẽ tìm quán bún phở nào đó gần đây.

Trái tim bất ngờ đánh thịch một cái. Cái người này giống như bị gì nhập vậy. Chỉ một chuyện cỏn con là cô đang đói mà cũng biết, chả vậy mà anh vừa đưa cho cô một gói to vẫn còn ấm, được bọc bởi một lớp báo trông khá sạch sẽ. Thì ra là, người ta đi mua khoai cho cô. Cảm giác không giống với việc người thân của ba mẹ quan tâm tới mình, có cô gái vẫn đứng ngây người ra, nhất thời quên mất việc quan trọng nhất.

- Nhìn gì. Chẳng phải em đang đói sao?

Ừ! Đúng rồi! Cơn đói kể cũng lạ, khi cảm xúc êm ái ướt qua nơi con tim lại có thể tạm thời quên đi được. Mỗi phút trôi qua Lương tưởng chừng mình bị hụt hơi cả trăm lần, cảm giác càng rõ ràng hơn khi người ta dùng dao gọt vỏ khoai giúp cô, yên lặng mà vụng về. Từng lớp vỏ bị lột sạch, chỉ là hơi sâu, đến khi tới tay cô củ khoai chỉ còn hơn hai phần. Mà lạ thay có người vẫn thấy ngon, vô tư cắn đến khi bị một giọng nói lạ nào đó bên tai gây sự chú ý.

- Chú ơi chú! Chú mua hoa hồng với kẹo cao su cho chị đi ạ!

Một bạn nhỏ khoảng chừng bảy, tám tuổi, tay trái cầm hộp kẹo cao su, tay còn lại ôm rất nhiều cành hoa hồng nhung đỏ. Trông cậu bé ấy có phần hơi gầy, làn da xanh xao vàng vọt, chân không đi dép, quần áo xộc xệch, đôi môi tái nhợt đến tróc vảy.

Lương định tiến lên chỗ cậu bé, bất ngờ thấy anh cúi thấp người xuống nhìn cậu bé đó, giọng nói có phần dịu dàng, pha chút doạ dẫm.

- Nhóc con, vừa gọi anh là gì cơ?

Đôi mắt hồn nhiên trong veo của em nhìn hai người trước mặt, một lúc sau mới hiểu ý của vị râu ria mình vừa gọi là chú.

- Dạ, chú mua hoa cho chị đi. Từ tối tới giờ còn chưa bán được bông nào cả.

Bị đe mà vẫn không sợ, chỉ có người chú nào đó thấy khó chịu mà nạt trẻ con thôi.

- Gọi chú thì thôi đi. Một bông cũng không mua.

Nói xong là dứt khoát quay người bỏ đi, đến khi nghe cậu bé gọi anh mới chịu quay lại. Rất có thể hôm nay ra đường em bước chân phải trước, hoặc có thể được quý nhân phù trợ, mà ông chú già sẵn sàng mua hết mười hộp kẹo cao su trên tay em, bó hồng lớn cũng chẳng ngại mà nói gói hết vào. Chưa kể chú còn trả gấp ba giá trị, cho thêm hai triệu còn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Em còn nhỏ, vẫn là nên tiếp tục đến trường. Cho anh địa chỉ nhà, anh đến gặp ba mẹ, anh sẽ xin cho nhóc con tiếp tục đi học. Chịu không?

Lâm lúc này ngồi khuỵ gối một bên chân, vì thế có thể nhìn rõ nét mặt buồn buồn của cậu bé. Từ đầu chí cuối chỉ có đúng một nét biểu cảm, đó là cúi thấp đầu và ánh mắt ngây thơ.

- Ba em bệnh, mẹ em đi theo người ta rồi. Em phải bán hàng nuôi hai em nhỏ.

Ông chú già giàu lòng nhân ái, tất nhiên vẫn cố thuyết phục đến cùng.

- Đến trường đi, anh lo cho ba anh em, và cả bố em nữa.

Một thoáng đăm chiêu suy nghĩ, chắc em đang lo sợ người lạ lừa dối mình, hoặc người ta chỉ nói cho vui thôi.

- Anh ơi! Còn các bạn em nữa, các bạn ấy cũng muốn đến trường.

Em giơ tay chỉ về hướng bên kia đường, một đám nhóc nhìn vóc dáng tựa như nhau, đứa quần vá đứa áo rách tứ tung, tay ôm hộp tăm tay cầm túi móc treo chìa khoá. Rất nhiều thứ đồ được bọn trẻ đem đi mời chào, đứa nào đứa nấy mặt mũi đều lấm lem, đầu tóc rối xù bết hết cả nửa đầu. Nhìn thấy hai anh chị dễ gần tình cảm, mấy đứa nhao nhao đến mời mua thứ nọ thứ kia, đến khi anh Lâm râu ria dẹp loạn chúng mới thôi không làm ồn nữa.

Nghe mấy bé kể về hoàn cảnh gia đình, Lương thương cảm lấy trong túi ra mấy tờ năm mươi nghìn, xoa xoa đầu nhẹ nhàng đặt vào từng bạn nhỏ. Anh Lâm của chúng thì hào phóng hơn, đứa nào cũng được cho số tiền bằng nhau, còn tốt bụng dắt tất cả vào quán miến ngan gần đó. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, lần đầu được vào quán ăn ngon, đang cơn đói nên chỉ một lúc ăn vèo hết cả bát miến to.

Sau khi ăn uống no nê làm ồn thật lâu, cả hai đưa tụi nhỏ vào quán mua dép mua quần áo mới, thấy thời gian vẫn còn sớm thì nảy ra ý định đưa các bạn ấy đi cắt tóc. Xong xuôi còn đưa tất cả tới nhà tắm công cộng gần công viên, cho tụi nhỏ được bữa thơm tho sạch sẽ.

Chân đã mỏi nhưng trong lòng thấy vui, đến khi Lương về tới phòng cũng gần mười giờ rồi. Điện thoại trong túi có tin nhắn gửi đến, cô mở ra thì biết của anh bạn hàng xóm mới quen.

"Tụi nhỏ vừa gọi điện cảm ơn em đấy. Cô tiên nhỏ à!"

Ban nãy cả hai đưa tụi nhỏ về đến nhà, không biết có bàn trước không mà cả mấy đứa đều ríu rít nói cảm ơn. Thực ra hoàn toàn là tiền của Lâm bỏ ra, Lương thấy mình không giúp được gì nên chỉ đáp lại.

"Các bạn ấy cảm ơn anh thì đúng hơn. Chắc anh cũng chi một khoản kha khá nhỉ?"

Có ngờ đâu người ta đáp lại nhẹ tênh.

"Không thấm vào đâu. Bằng tiền tôi bán mận một ngày chứ mấy!"

Cứ làm như mận của mình không bằng vậy. Lương không nói thêm gì, chỉ gửi một icon gương mặt nghiêm túc, giống như ngầm nói cô không có hứng thú tiếp tục nói đùa. Ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi, có cô gái tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn. Có một điều khác xa với những đêm trong quá khứ, những cơn ác mộng ngày càng thưa dần, thay vào đó là hình ảnh cánh đồng cúc hoạ mi xuất hiện tới lần thứ hai. Màu trắng tinh khôi, hệt như tà áo dài trắng mà cô vẫn luôn mơ ước được mặc lại thêm một lần nữa. Xa rồi những tháng ngày yên bình đó, chỉ còn sót lại chút kí ức vụn vặt có đôi lúc thôi thúc nhịp tim đập lên rộn ràng thổn thức mà thôi. Có một điều tốt lên rõ rệt, đó là những con người nơi đây rất chất phác thật thà. Người cùng xóm trọ mà tình cảm đong đầy, nay giúp nhau mớ rau, mai cho nhau quả mướp. Hoặc đôi khi thật lòng quan tâm nhau cũng là quá đủ rồi.

Sự thật là, cuộc sống ở đây dễ thở hơn thành phố lớn. Và đặc biệt, không có ai trong xóm trọ chế nhạo ngoại hình cô. Để nói về lòng tốt của một người xa lạ, có lẽ không ai qua được anh bạn hàng xóm kia. Chí ít việc nhận lời tới chở cơm giúp cô mỗi trưa, anh đều giữ đúng lời hứa. Nhưng hôm nay anh bận việc gì thì phải, giờ này còn chưa thấy đâu.

- Em xong chưa?

Vừa mới nhắc, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc hàng ngày, Lương ngồi giường bất chợt ngẩng đầu lên. Một thanh niên lạ mặt dáng cao to làn da rắn rỏi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là xung quanh miệng không có bộ râu dài. Duy chỉ ánh mắt có chút quen quen, nhìn cô gái trong phòng giống như chứa đựng thứ gì đó rất ngọt ngào, tình cảm. Thật lòng mà nói, gương mặt này thực sự rất quen. Đương nhiên lo sợ có người giả danh tới cướp cơm, Lương vẫn tỏ ra thận trọng.

- Anh là ai?

Vẻ mặt không tin tưởng thế giới bên ngoài của cô, đã thành công khiến người lạ mặt nào đó phải bật cười. Chưa kể còn ho khan tới mức suýt thì sặc, mãi một lúc mới có thể mở miệng nói.

- Vừa gặp nhau hôm qua, đừng nói là em không nhận ra tôi nhé! Hay là tại vì hôm nay trông tôi quá đẹp trai?

Cái giọng điệu này, không lẫn vào đâu được. Mùi thuốc lá kết hợp với nụ cười ấy, giờ thì có người nhận ra rồi! Không ngờ chỉ bằng hành động cắt tóc cạo râu, đã thành công biến một ông chú cứng tuổi trở nên trẻ trung hơn. Chỉ bằng với phản ứng nho nhỏ ấy, Lương sợ rằng người ta phát hiện ra bản thân cô cũng bị thu hút. Cố gắng tỏ ra bình thường mà trong giọng nói không tránh được ấp úng.

- À thì...xong rồi! Anh mang ra xe đi.

Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ vì anh bạn hàng xóm thay đổi ngoại hình một chút, mà có người bất ngờ trốn tránh không dám ra gặp mặt người ta. Mấy ngày trôi qua đều tự tìm cách đưa cơm đến xưởng cơ khí, đến khi qua vườn mận cũng tự mình gọi xe ôm. Có người thấy thế lấy làm lạ, bước tới chỗ cô gái đang đổ mận vào thùng, hỏi nhỏ.

- Sao mấy hôm nay lại tránh mặt tôi?

Nghe người ta hỏi, động tác của Lương hơi dừng lại. Nhưng chỉ một lát sau, cô vẫn tiếp tục công việcu, không quan tâm tới người đang đứng chặn trước mặt mình.

- Để tôi.

Lâm dùng sức bê thùng mận lên xe, không cho Lương có cơ hội từ chối. Anh không nói gì mà lần lượt bê hết số mận người làm hái trong ngày xếp lên đó, đến khi xong thì lái xe đuổi theo cô gái đang đứng bên vệ đường bắt xe.

- Đi cùng tôi ra chợ. Tối thế này có một mình tôi sợ tính nhầm tiền cho khách thì lại thiệt.

Lâm đã nói đến thế rồi, nếu Lương từ chối thì đúng là có lỗi với ông chủ.

Nơi hai người dừng chân là nhà thờ đá Sapa, nghe anh nói cô mới biết hôm nay là phiên chợ tình tối thứ bảy hàng tuần. Theo tìm hiểu Lương cũng biết sơ qua, chợ tình là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, có những cử chỉ yêu đương diễn ra ở chợ theo phong tục, tập quán từng địa phương. Giờ đây nhìn các bạn trẻ đang say mê biểu diễn những điệu múa dân tộc, các bạn nam thì thổi khèn còn các bạn nữ tay đeo lục lạc, chân cầm ô nhảy qua múa lại, cô thấy sức trẻ trong lồng ngực muốn bung ra hoà cùng dòng người đang say mê múa hát kia.

- Cẩn thận tiền với điện thoại. Ở đây trời tối lại đông người.

Mải mê ngắm các nam thanh nữ tú, Lương bị một người lạ mặt xô vào người suýt ngã, may có người nhanh hơn kéo cô giật lại vào lòng người ta, ôm trọn. Cảm giác âm ấm truyền đến từ các đầu ngón tay, mà nhịp tim thì thay nhau đập loạn, Lương đỏ mặt đẩy nhẹ người ta ra, cố tỏ ra bình thản nói:

- Tôi biết rồi.

Cô nhanh tay xếp táo, mận, lê ra sạp, ban nãy Lâm đổ mối cho buôn hơn ba chục thùng lớn rồi, giờ chỉ cần bán hết hai thùng này nữa là có thể về.

- Gió bay cành trúc la đà

Con trai buôn bán thật thà dễ thương.

(Nguồn: nghe qua bản thu âm sẵn ngoài chợ)

Bất ngờ Lâm lôi trong túi ra chiếc loa to bằng nồi cơm điện, mở đoạn mời chào khách thu sẵn bằng giọng nói cực kỳ dễ nghe. Thú thực nghe tới đây Lương có chút vui vui, không ngờ rằng Lâm bán hàng theo kiểu thú vị như thế!

- Mận bán bao nhiêu một cân vậy chị ơi?

Loa mới mở được khoảng chừng ba mươi phút, có một tốp nam nữ hơn chục người bước tới hỏi mua mận, Lương vui vẻ trả lời.

- Dạ chị ơi! Mận tam hoa hai mươi nghìn, mận hậu tám mươi nghìn một cân. Còn Táo mười nghìn, Lê bốn mươi nghìn. Chị lấy loại nào để em cân cho ạ?

- Có cho ăn thử không chị?

Nghe cô gái trong đoàn muốn ăn thử, Lương lấy túi mận hơi xấu mã ra cho tất cả cùng thử. Có người đứng kế bên có vẻ hơi sốt ruột, liền đứng lên tiếp lời.

- Còn đắn đo gì em? Mận nhà anh là ngon nhất miền Bắc rồi! Nào, lấy mấy tạ để anh cân nhanh cho nào. Mận, lê, táo đều tươi ngon dai giòn sần sật, không ngon anh hoàn tiền gấp mười.

Có cô gái thích thú, cười lộ chiếc má lúm xinh xinh, còn không ngại ngùng mà buông lời chọc ghẹo.

- Eo ơi! Dẻo miệng ghê. Thế anh có bán anh không? Chúng em mua cả đời luôn ạ! Em chỉ thích người mang vẻ đẹp của núi rừng như anh thôi. Được không?

Cả hội được tràng cười không ngớt. Không ngờ rằng anh bán mận vừa đẹp trai, lại vui tính như thế. Lương đứng đó cũng bật cười thành tiếng, đến khi ngẩng lên thì thấy anh ghé tai cô gái đó thì thầm.

- Anh thà bỏ phí đời trai, còn hơn làm phương án hai cho ai đó.

(Nguồn: ảnh mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro