Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải em đang muốn tìm việc làm đúng không?

Trái tim bất ngờ đánh thụp một tiếng. Người này giống kiểu đi guốc trong bụng người ta vậy. Nói gì trúng nấy luôn. Lương nhìn thẳng vào mắt người ta, gật gật đầu.

- Đúng rồi. Anh hỏi có chuyện gì không?

Cô thấy rõ người ta nhoẻn miệng cười, lấy tay che miệng hắng giọng một cái rõ dài, mãi sau đó mới mở miệng nói:

- Ông chủ có vườn quả trên đồi, cách đây mấy cây số thôi. Giờ đang vào mùa thu hoạch cần người hái quả, công ba trăm cơm nuôi bữa trưa. Nếu em không chê thì mai có thể bắt đầu đi làm.

Công cao thế. Lương nhẩm nhẩm trong đầu, thế này thì gấp rưỡi lương công nhân ngày trước rồi! Không muốn để vuột mất cơ hội tốt này, cô gật đầu đồng ý luôn.

- Được. Sáng mai có thể đi làm luôn không?

Lương muốn có việc để ổn định cuộc sống, trải nghiệm xin việc như sáng nay cũng đủ làm cô sợ rồi! Mảnh đất này ngoài những người ăn nói khó nghe như lúc sáng, thì phần lớn đều rất tốt, rất dễ thương, như cô Bắc và mọi người cùng dãy trọ này vậy. Hay ví dụ như người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này chẳng hạn.

Nhắc tới người ta, hai bên má bất ngờ nóng ran, nhịp tim cũng vì thế mà đập lên rộn ràng. Nghĩ tới một nam một nữ đứng trong phòng lúc này có vẻ như không được hay lắm! Trong lúc cô định đuổi khéo khách, thì nghe anh nói thêm.

- Công làm cỏ sáng nay trừ vào tiền công tôi sửa phòng cho em. Còn ông chủ muốn em giúp ông ấy làm sạch mảnh vườn này, công hai trăm, cơm nuôi ba bữa. Sáng mai tôi sẽ mang máy ra cắt, em chỉ cần bốc lên đường rải đều, đợi khô châm lửa là xong.

Có chuyện tốt như vậy thật sao. Ngày hôm nay làm gì được coi là tệ lắm! Vui ấy chứ! Chưa kể anh bạn hàng xóm còn dúi vào tay cô ba triệu, nói rằng đó là chi phí đưa cô đi chợ nấu cơm, mua đồ phục vụ anh cắt cỏ.

- Tôi không yêu cầu gì, chỉ cần ngày hai bao thuốc, ba ấm chè là được rồi.

Đây có được coi là hành động bao che cho nhau không? Những ba triệu cơ mà, chỉ mua thức ăn thì còn lâu mới hết. Thôi thì thật thà vẫn hơn, Lương lắc đầu từ chối.

- Không được. Tôi sẽ làm theo những gì anh dặn. Còn tiền thừa, tôi sẽ gửi lại sau.

Nhưng mà nói ra như thế, kiểu gì người ta cũng nghĩ rằng cô là kẻ ngốc. Tất nhiên có người bật cười, giọng nói trấn an pha lẫn chút chút dịu dàng trong đó.

- Yên tâm đi. Tôi không nói, em không nói, thì ông chủ biết làm sao được.

Có người tự dưng ngang bướng nói:

- Mặc kệ anh.

Rồi đóng chặt cửa phòng.

Âm lượng lí nhí trong cổ họng, chắc người đối diện sẽ chẳng nghe được gì.

Chuyện vui bất ngờ ập đến, khiến ai đó mang cả nụ cười vào trong giấc ngủ đêm bat. Mấy hôm nay cô đều ngủ rất ngon, đặc biệt không còn mơ thấy ác mộng giữa đêm nữa. Những tiếng cười man rợ, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trên trán, nước mưa xối xả trút xuống mặt đất khô cằn làm nhàu nát cô gái bé nhỏ, tất cả hình như đang thua hai chữ thời gian thì phải.

Có đúng không nhỉ? Chắc là đúng, cũng có thể gần đúng. Chỉ biết rằng cô gái ấy nước mắt không còn rơi mỗi khi nhắm mắt cố gắng ngủ nữa rồi! Đêm đen hết giờ cài then, đã đến lúc trả lại ánh mặt trời soi sáng khắp vạn vật trên thế gian rồi!

Không có gà trống báo thức, ấy vậy mà có cô gái nhỏ chăm chỉ trong xóm trọ, vừa mới bình minh đã thức dậy đi chợ, trên tay xách nào là sườn non, thịt ba chỉ, hai khúc cá trắm, một túi dưa chua và hai mớ cải ngồng.

Chà. Với số thức ăn ấy, thử đoán xem có thể chế biến thành những món gì. Có thể là sườn rán, thịt luộc, cá trắm hấp, cũng có thể là sườn kho, thịt áp chảo, canh cá nấu cà chua. Nhiều lắm. Căn bản cô gái này việc nhà khá đảm, khả năng nấu ăn cũng giỏi giang, chẳng thế mà có người ăn đồ người ta nấu không biết no, đưa bát xin cơm hết lần này tới lần khác. Nồi cơm bữa sau nấu tăng lên so với bữa trước mà vẫn thiếu.

- Hết rồi sao?

Ai đó gãi gãi đầu, ngượng ngùng thu bát lại khi nghe người ta thông báo đã nhẵn xoong. Kể ra cũng ngại thật. Vì khách ăn nhiều gấp ba chủ nhà, khá là tốn kém. Nhìn mâm thức ăn chỉ còn đống xương sườn, xương cá và lưng bát con nước canh, Lâm đắn đo đề nghị.

- Em nấu ngon thế này, cũng rảnh nữa, hay đảm nhận luôn việc nấu cơm cho xưởng cơ khí đi. Tất cả hơn mười người.

Như sợ người ta từ chối, anh tiếp lời luôn.

- Thức ăn tươi có người đưa tới, gas điện ông chủ chi, em nấu xong tôi sẽ chạy xe ba gác tới chở cơm về xưởng. Mọi người ăn xong thì em dọn bát về rửa. Chiều rảnh về đồi hái quả. Lương tăng thêm hai triệu một tháng. Em thấy sao? Đồng ý không?

Nuốt có ngụm nước bọt thôi, Lương suýt thì tắc nghẹn ở cổ. Chỉ cần gật đầu đồng ý thôi là đời đẹp rồi, mà sao vẫn cứ ngây người ra. Ai bảo ông chủ này thoáng quá, đang tìm cách rải bớt tiền thì phải. Mặc kệ người ta đi, ai bảo nhà họ giàu. Nghe cô Bắc nói ông ta có 100.000m2 đất đồi trồng mận, mắc cọp, táo mèo, táo đá, mỗi mùa thu về xấp xỉ bốn tỉ đồng. Chưa kể xưởng cơ khí có hơn mười người làm, vừa học nghề vừa làm công ăn lương, tiền mỗi năm kiếm được cũng bằng một nửa tiền bán quả rồi. Ghê thật. Vậy nên họ hào phóng trả cô mười một triệu một tháng, cứ xem như đang trả lương đầu bếp của nhà hàng đi. Không biết mặt mũi ông ta trông thế nào, chỉ biết cô nên cúi đầu cảm ơn người ta.

- Cảm ơn ông chủ tốt bụng. Anh gửi lời tới ông ấy giúp tôi. Tôi sẽ nhận công việc này.

Lâm vui vẻ gật đầu, chỉ có điều câu trả lời hơi tâm linh một chút.

- Không cần đâu. Em cứ nói đi. Ông ấy tự mình nghe được mà.

- Hả?

Nói như ông chủ là người cõi âm vậy. Cảm giác lành lạnh phía sau gáy, Lương quay lại nhìn thì không thấy có gì bất thường. Cô sợ đến xanh mặt, mà người kia thì phì cười thành tiếng. Cô run rẩy tới mức khi rửa bát khiến chúng va vào nhau kêu leng keng, giấc ngủ trưa cũng bị quấy phá kể từ đó.

Cỏ vườn làm bốn ngày là xong, sang đến ngày thứ năm Lương bắt đầu công việc nấu cơm trưa cho xưởng. Rau củ thịt cá chỉ cần đặt là có người đưa tới, cô chỉ đảm nhiệm công việc chế biến. Nhiệm vụ này đối với cô khá đơn giản, chỉ trong mấy tiếng là có thể hoàn thành. Khi mọi thứ sẵn sàng đợi người tới mang đi, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho anh chủ xe ba gác.

"Tôi nấu xong rồi! Anh về đi."

Tin nhắn trả lời rất nhanh, chỉ một chữ ừ to tướng chiếm gần nửa màn hình. Gạt lên trên một chút, tin nhắn tối qua Lâm vẫn còn nguyên ở đó. Anh mở đầu đoạn chat bằng một câu.

"Tôi Lâm đây! Em đồng ý kết bạn đi."

Thế là có người ngoan ngoãn chấp nhận. Vừa làm xong, người ta đã gửi tin thứ hai đến.

"Em lên thực đơn đi. Sáng mai sẽ có người mang bếp gas công nghiệp tới, một bộ xoong chảo mới, hộp đựng cơm, đựng canh, thức ăn và thực phẩm, em tự mình sắp xếp thời gian nấu nướng. Lúc nào xong thì báo tôi một tiếng."

Đã đọc và hiểu, Lương chỉ đáp gọn lỏn một câu.

"Tôi biết rồi."

Phía bên kia cũng không nói gì thêm. Nói về việc tại sao anh biết nick zalo của cô, phải kể đến việc tối qua anh gõ cửa phòng đòi hồ sơ xin việc. Ban đầu Lương chần chừ không đưa, nhưng có người dứt khoát lấy ngay nên cô bắt buộc phải giao. Giây phút nhìn thấy hàng chữ Lương Thị Thuỳ, cô thấy rõ hai hàng lông mày anh chau lại, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó. Cuối cùng thì mỉm cười rồi cứ thế ra về.

Kết quả là sau hai phút anh dò ra thứ cần tìm, còn cô được trận cười nghiêng ngả. Nick có tên là Lâm Lee nghe quá bình thường, còn dòng chữ chú thích trai nhà nghèo xái bèo nuôi lợn mới đáng để tâm. Cái con người này lúc nào cũng vậy. Hơn một lần khiến cô cười rồi thì phải.

- Đồ em để đâu?

Cười mãi cười mãi, cười từ tối qua tới gần trưa nay, tới mức Lâm chạy xe về lấy thức ăn mang đi, hỏi to thế mà cô vẫn không nghe thấy gì. Đến mức anh phải dùng tay che lại cái màn hình trước mặt, có người mới chịu ngẩng mặt lên.

- Giật cả mình.

Theo phản xạ thôi, chứ anh đứng ở đó lâu rồi. Chỉ cô đang nghĩ vẩn vơ gì đó. Ai đó đỏ mặt, nhớ lại tin nhắn ban nãy, ngại ngùng chỉ tay ra ngoài cửa.

- Cơm canh thức ăn bát đũa ngoài kia, để tôi ra bê lên xe luôn.

Chưa kịp đứng lên, bàn tay đã bị người ta nắm giật lại.

- Em kệ tôi.

Bàn tay ấm dày thô ráp, vừa mới chạm đã khiến lòng ai đó bỗng dưng xao xuyến. Gần đây Lương sợ mình mắc bệnh gì đó rất nặng, hay đỏ mặt còn thường xuyên khó thở, căn bệnh này ngày càng xuất hiện nhiều lần, chắc hôm nào cô phải sắp xếp thời gian đến viện khám một buổi mới được.

Trông thấy anh vất vả bê thùng cơm to tướng, Lương vội vàng chạy ra giúp một tay.

- Tất cả đều nóng, nhất là nước canh. Để tôi giúp một tay.

Chừng ba lần khiêng đồ giúp anh, chẳng mấy chốc cô đã ngồi lên sau xe ba gác. Tưởng xưởng cơ khí ở đâu xa xôi lắm, hoá ra nằm ngay cạnh vườn mận, cách dãy trọ cô ở khoảng hơn ba cây số thôi. Nói nó rộng lớn quả không sai, đã thế còn toàn máy móc đắt tiền nữa. Công nhân làm tại xưởng có hơn mười người, toàn bộ là nam. Vừa nhìn thấy cô gái lạ mặt, tất cả đều dừng tay ngẩng đầu nhìn, qua một lúc thì nhốn nháo cả lên. Nhìn thoáng qua thì xì xầm to nhỏ, đến khi nhìn rõ rồi vẫn đứng đó chỉ chỉ chỏ chỏ.

Lương cúi đầu, chắc trông thấy cô họ thất vọng lắm!

- Đây là đầu bếp nhà hàng năm sao tôi mới tuyển được, từ nay anh em tạm biệt cơm hộp khô khan nguội ngắt đi nhá!

Có nhiều tiếng vỗ tay giòn giã cùng vang lên, cuối cùng mấy người họ cũng chịu cười rồi. Đó cũng là động lực giúp Lương tự tin nói trước đám đông.

- Chào mọi người. Tôi là Lương. Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy ngon miệng.

Lẽ ra với một cô gái bình thường, sẽ có không ít lời trêu đùa tán tỉnh, nhưng với cô gái này thì khác. Như vậy cũng tốt. Thời gian trả lời những câu trêu trọc của họ, Lương dành để lau qua mấy cái mặt bàn cũ ở đó, múc thức ăn bày ra bát, chỉnh lại mấy chiếc ghế cho ngăn nắp lại.

- Ngon quá! Rau tơi nấu ngao, ngọt mà không bị chát.

Đây được xem là một lời khen, kèm theoo đó là động tác giơ ngón tay cái của anh ta lên.

- Tôm rang lá lốt dai ngon, thịt bò xào quả đỗ rất mềm.

Người nào đó đó ngồi trong góc bàn nhai miếng lớn, không quên ca ngợi tài nấu nướng của cô gái lạ mặt này. Đối với một người nấu ăn, sự hài lòng khi người khác thưởng thức đồ ăn chính là một sự thành công. Lương không nghĩ trong buổi đầu làm việc, mọi thứ lại diễn ra thuận lợi như thế!

Tâm trạng đang vui, dọn dẹp rửa bát đối với Lương lúc này chỉ là chuyện nhỏ. Lâm hẹn cô một giờ ba mươi tới đón, nắng lúc ấy cũng không còn nóng tán cây to nên có rất nhiều bóng râm.

Trước khi lên đồi, Lương tưởng tượng chắc vườn mận hậu của ông chủ lớn lắm! Và chặng đường lên đó có lẽ không khó khăn là mấy. Ai ngờ đâu từ Sa Pa lên đó khoảng mười lăm cây số, đường nhiều khúc uốn lượn hiểm trở cực kỳ khó đi, nhất là đoạn từ Trạm Tôn xuống tới dưới chân đèo. Ô Quy Hồ được nhiều người đánh giá là tuyệt tác của thiên nhiên, nơi đây được mệnh danh là nơi đẹp nhất tại Sa Pa, và là con đèo dài nhất Tây Bắc.

Từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm trọn núi rừng đại ngàn Tây Bắc chìm trong mây mù, khung cảnh thơ mộng như đang lạc vào chốn thần tiên mộng mị. Đi qua rất nhiều đoạn đường vòng vèo quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Cả một vườn mận rộng bạt ngàn không thấy điểm cuối, quả chín đỏ mọng còn nguyên phấn trắng trên cây. Cây sai quả tốt cành tới mức, người đứng cách đó mười mét không nhìn thấy nhau. Lâm cầm trên tay hai chiếc gùi lớn, anh đeo một chiếc vào lưng mình, còn một chiếc đeo lên vai cho Lương. Cô gái ở cạnh anh lúc này vẫn đang choáng ngợp trước món ăn yêu thích của hầu như các bạn trẻ, mê mẩn tới nỗi quên cả chớp mắt, không dám đi lung tung vì sợ cây rụng dù chỉ một chiếc lá.

Tiện tay Lâm hái một chùm mận hậu tím lịm quả to nhất, bẻ lấy ba quả chùi chùi vào vạt áo, rồi đưa chúng tới trước mặt Lương

- Em muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro