Bị miệt thị ngoại hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em muốn ăn gì?

Lâm quan tâm hỏi, Lương chỉ đáp một câu cực kỳ gọn:

- Gì cũng được.

Cô không nghĩ anh bạn hàng xóm này đưa cô tới một nhà hàng cá Tầm nổi tiếng trên thành phố, lại còn chọn phòng vip nữa. Trước đây học trên lớp Lương từng biết, cá Tầm có nguồn gốc ở nhiều nơi như châu Á, châu Âu, bắc Mỹ, nổi tiếng nhất là ở Nga. Ở nước Anh, loài cá này còn được mệnh danh là "loài cá của nữ hoàng". Cá Tầm Sa Pa chủ yếu có màu trắng xám, không vảy, thịt trắng hồng, có vân vàng, ăn rất thơm và dai. Tất cả cũng chỉ biết qua sách báo, hôm nay Lương mới tận mắt được chứng kiến. Thật không ngờ mùi vị bên ngoài của nó lại cực kỳ ngon như thế.

Lâm gọi một nồi lẩu măng chua, kèm theo rất nhiều bún tươi, nấm kim châm, rau nhút, rau muống. Anh ăn rất ít, hầu như chỉ ngồi đó nhâm nhi chén rượu nhỏ trong tay. Lương thì không khách sáo, căn bản mùi vị của loài cá này rất hợp với cô.

Lúc ăn xong cũng gần tới tám giờ, thật bất ngờ là nhân viên nhà hàng lại mang tới đưa vào tay cô một túi bánh khoai môn, một túi ngô chiên vàng thơm phức. Lương không hiểu gì, định hỏi thì đã nghe anh bạn hàng xóm nói.

- Ở đây thứ năm hàng tuần có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 + 1. Đồ miễn phí, cứ cầm lấy đi.

Thực ra hai món này Lương rất thích. Con gái mà, ai chẳng thích ăn vặt. Nắm chặt hai gói ấm ấm trong tay, cô nhớ lại khoảng thời gian cách đây rất lâu trong quá khứ. Có những hôm tăng ca về muộn, trước cổng công ty bán rất nhiều bò bía, bánh giò, ngô luộc, khoai nướng hay ốc xào...toàn là những món cô thích, vậy mà có người không dám bỏ ra năm nghìn mua lấy một thứ, ánh mắt chỉ dừng lại nhìn chúng chừng hai giây rồi vội vàng quay đi.

Sau này khi cuộc sống không còn quá khó khăn, những sở thích vẫn còn nguyên như thế, nhưng Lương tự thấy bản thân không còn trẻ để la cà những nơi ấy. Ừ, có lẽ cô đã già rồi! Hai tám rồi còn gì, trẻ trung với ai nữa đâu. Lương chẹp miệng, ừ thì già.

Cuộc sống của cả hai sau đêm ấy vẫn trôi qua như thế. Ban ngày vẫn là anh tới làm, ăn cơm xong, thì ai về nhà nấy. Chỉ có một điều hơi lạ là buổi chiều cuối cùng, khi đang lau lại phòng tắm cho sạch sẽ, Lương phát hiện ra chiếc gương trong phòng tắm là chiếc gương cô ngắm nghía rất lâu tại cửa hàng hôm đó. Khá khó hiểu về điều ấy, cô quay sang hỏi người đàn ông đang cắm cúi thu dọn đồ nghề.

- Lần trước chẳng phải đã chọn chiếc gương khác mà. Sao người ta lại đổi?

Đang ngậm điếu thuốc lá trong miệng, Lâm rít một hơi dài, nhả khói ra, nhẹ nhàng trả lời.

- Nhân viên vận chuyển không may làm vỡ, họ thay cho một chiếc có giá cả tương tự.À. Thì ra là thế. Lương chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện.

Căn bản hoạ tiết hoa cúc làm cô mê mẩn rồi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mỗi lần soi gương đều được thấy loài hoa mình yêu thích, cảm giác giống như cơ thể đang bồng bềnh trên mây vậy. Thật êm ái, dễ chịu.

- Vật liệu thừa tôi gọi người cho đi rồi, lát nữa người ta sẽ đến chở đi.

Nói mới nhớ còn chưa thanh toán tiền công, Lương mở khoá tủ lấy ra hai triệu rưỡi đưa đến trước mặt Lâm.

- Tôi gửi tiền công anh làm mấy ngày vừa qua.

- Để lúc khác đi, giờ tôi bận rồi!

Con người này lạ lắm, những lúc Lương nói gửi tiền công, y như rằng anh đều không muốn nhận ngay lúc đó. Lần này cũng thế, vừa nghe cô nói anh đã nhanh chóng xách đồ đi rồi. Cô tặc lưỡi cho qua, rồi sẽ tìm cách trả lại anh vào dịp khác. Căn bản cô còn bận lên mạng tìm việc làm, việc sửa phòng coi như xong xuôi rồi. Cô tìm hiểu trên báo được biết, Lào Cai có ba khu công nghiệp, một khu ở là ở Tà Lỏng, hai khu còn lại trên thành phố, tính ra cách Sa Pa khoảng mấy chục cây. Thú thực là hơi xa.

Còn một nhà máy gang thép dưới Bắc Hà, công việc làm ca phù hợp với phái nam hơn, cô đành lắc đầu bỏ qua. Tìm mãi tìm mãi, vẫn không tìm được xưởng may nào. Lang thang trên facebook gần cả tiếng, Lương thấy tấm bảng tuyển nhân viên rửa bát của một nhà hàng cách thị trấn năm cây. Cô vui tới nỗi sáng hôm sau tìm đến nhà hàng đó rõ sớm. Sau một hồi chần chừ mãi mới mạnh dạn bước vào, tiếp đón cô là bạn lễ tân cao ráo trắng trẻo xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng êm tai tới mức, có người suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ tới đây.

- Anh chị chủ đang làm việc trong phòng, chị đi theo em.

Lương gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó đi theo chân bạn gái lễ tân ấy. Bên trong nhà hàng được sơn chủ đạo màu trắng, những chiếc đèn pha lê đắt tiền treo cao tít trên trần nhà, chưa kể đến bàn ghế cho khách ngồi cũng toàn là hàng cực kỳ xịn.

Đi qua ba dãy hành lang thì tới nơi, nghe giọng bạn lễ tân ấy cất lên thì Lương cũng ngừng ngó nghiêng xung quanh.

- Anh Quyết chị Tiên, chị gái này muốn tới đây xin rửa bát hai ca một ngày. Anh chị thấy sao ạ?

Vợ chồng hắn ta đang ngồi uống trà, nghe lễ tân báo cáo mới cùng ngẩng đầu lên. Gương mặt bất ngờ thay đổi từ mỉm cười sang méo xệch, nước trà trong miệng theo dòng cảm xúc phun mạnh ra bên ngoài, tiếp theo đó là một tràng ho kéo dài mãi không dứt. Ai chứng kiến mới biết tổ tiên ba đời hắn ta gánh còng lưng pha này, vợ anh ta bên cạnh ra sức vỗ lưng vuốt ngực, miệng không ngừng mở lời nhẹ nhàng mắng yêu.

- Anh sao vậy? Có uống trà thôi cũng suýt vỡ họng thế?

Cái giọng khàn khàn sau khi bị ho, nhịp điệu nghe vẫn còn đứt quãng nhưng thái độ vẫn không quên xỉ nhục người khác.

- Xấu...xấu quá! Trời đất ơi! Con bé nó xấu quá trời quá đất, xấu tới mức quá quắt luôn.

Người vợ ngồi bên cạnh coi như còn chút lương tâm, nghe chồng nói thế thì mở miệng phê bình ngay.

- Anh, chê bai ngoại hình một cô gái là không nên.

Hắn ta trợn mắt, nhìn vợ rồi chỉ chỉ tay về phía Lương nói to.

- Nhưng mà em có thấy con bé đó nó xấu vượt mức quy định của nhà nước cho phép không?

Rồi thì một tràng dài nào mặt chàm môi đen má nám thâm, toàn những lời khó nghe nhất trên đời được hắn ta phát ra không ngừng.

Tổ cụ nó. Đến thượng đế cũng phải nổi giận. Có vẻ bạn lễ tân cảm thấy thương cảm, có mở lời nói giúp Lương mấy câu.

Em nghe anh chị nói tuyển người rửa bát chỉ tuyển người lớn tuổi, không cần trẻ đẹp, chỉ cần chăm chỉ chịu khó. Chị gái này rất khoẻ mạnh thật thà, nếu có thể anh chị cho chị ấy một cơ hội. Rất có thể...

Cái câu rất có thể, chị ấy sẽ làm anh chị hài lòng còn chưa nói hết câu, tay Quyết đã tiện miệng nôn toàn bộ bữa sáng vừa ăn cách đây ba mươi phút. Nào là miến phở bún măng, đậu phụ mắm tôm tuôn ra loạn xạ, nếu để ý kĩ còn thấy hai sợi màu trắng đang lấp lửng ngoài lỗ mũi, hành lá dính quang miệng như chòm râu xanh biếc, nhìn đến tởm.

Thực sự tởm.

- Biến...biến đi. Đã xấu còn đòi phấn đấu. Cút ngay cho ông còn kinh doanh kiếm tiền.

Cái mùi tanh nồng chua lòm thum thủm khiến dạ dày người chứng kiến cuộn lên cồn cào, nếu không giữ phép lịch sự thì không cần nghe hắn ta đuổi, có lẽ họ đã rủ nhau tháo chạy khỏi nơi quỷ quái đó rồi.

Ra tới cửa bạn lễ tân nói lời chào tạm biệt, còn đặt tay lên vai Lương nhẹ giọng.

- Chị đừng buồn. Em hi vọng chị sẽ tìm được công việc phù hợp.

- Cảm ơn em. Chị đi nhé!

Lương buồn buồn cúi đầu chào tạm biệt. Nói không buồn là một lời nói dối, mạnh mẽ lâu như thế quá đủ rồi! Gạt giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi, Lương tìm kiếm địa chỉ nơi tuyển người mới. Là một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thị trấn, nghe nói họ đang cần tuyển người canh máy giặt và ủi đồ. Lương nghĩ nếu trong lúc làm việc cô chịu khó bịt khẩu trang, có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng tới ai cả. Nghĩ tới đây cô mới mạnh dạn bước vào nơi sang trọng đẹp đẽ ấy. Mùi thơm thoang thoảng cùng sự chuyên nghiệp lịch sự của nhân viên khiến Lương mê đắm, chưa kể đến sự sạch sẽ ngăn nắp tới từng milimet nữa.

Người có nhiệm vụ tuyển nhân sự là tay quản lý to cao dáng chuẩn, mái tóc bóng mượt dày da bóng lộn. Mọi thứ tổng thể trông rất tốt, duy chỉ có chiếc áo xanh đỏ hoa hoè hoa sói là vô lý, kèm theo chiếc khăn thắt nơ ở cổ như muốn siết thêm nửa vòng nữa.

- Em chào anh. Em nghe nói bên mình đang cần tuyển người phụ phòng giặt ủi đúng không ạ? Em muốn nộp hồ sơ vào vị trí đó, mong anh chiếu cố ạ!

Miệng gã tuy đẹp nhưng được cái hỗn hào, vừa nghe Lương giới thiệu muốn xin vào đây làm đã nghe gã trề môi xéo xắt.

- Ôi em gái ơi! Em có từng soi gương không? Em nhìn kĩ lại mình xem có giống người không?

Lương không giận, mà chỉ thật thà đáp.

- Em biết em không xinh đẹp, số đo ba vòng cũng không chuẩn. Nhưng đổi lại em rất khoẻ, em có thể bê cả chậu đồ to, cầm bàn là cả ngày được, mong anh cho em một cơ hội ạ!

Từng câu từng chữ, đi qua miệng gã, nghe thối tha làm sao. À không, chính xác là mõm thì đúng hơn.

- Em có biết khách nhà anh vào đây cảm xúc đang dâng trào, nhìn thấy em cái tắt nứng luôn không?

Công nhận tắt thật. Đến thánh nhân nghe gã nói cũng sập nguồn tắt điện, chứ chưa nói đến một người bình thường như cô.

Một ngày thất bại thảm hại. Lương không nghĩ ngợi nhiều nữa, cố gắng xốc lại tinh thần, bây giờ điều quan trọng là cái bụng phải no. Giơ bàn tay lên dùng biểu tượng cố lên, cô mỉm cười cho mọi chuyện buồn trôi đi hết.

Ngó thấy đồng hồ điểm gần mười giờ trưa, Lương đi qua chợ mua một khoanh giò nhỏ, một mớ rau muống và vài quả chanh mọng nước. Mấy hôm trước còn có anh bạn hàng xóm ăn cơm cùng, nay chỉ có một mình nên số thức ăn giảm đi khá nhiều.

Nấu cơm dùng bữa xong cô ngủ một giấc thật ngon đến chiều, khi mở mắt ra mặt trời đã tìm đường đi về phía đằng Tây. Nghĩ thấy nằm nhiều cũng chỉ ươn người, Lương ra mảnh vườn phía trước dãy trọ làm cỏ. Những cây cỏ dại mọc um tùm, nhiều cây cỏ lâu năm gốc to thân cứng chỉ làm tay rất khó. Cô ra chợ mua một đôi gang tay, một chiếc liềm và một chiếc xẻng nhỏ, chỉ vài phút là có thể bắt tay vào xử lý chúng gọn gàng.

Mải mê với mấy cây cỏ trước vườn, trời tối đen như mực lúc nào không hay. Mãi đến khi cô Bắc đi chợ về nhắc nhở, cô gái chăm chỉ này mới biết đã muộn rồi. Cô phủi phủi quần áo cười hì hì, nói rằng buổi trưa ăn muộn nên giờ vẫn chưa đói. Nhìn Lương quần áo lấm lem toàn đất vườn, cô Bắc chẹp miệng nói mấy lời quan tâm.

- Sao không xin vào nhà máy, xí nghiệp hay hàng cơm hàng cháo mà làm cho nhàn vậy cháu? Vườn cứ để cậu Lâm dùng máy cắt một buổi là xong, chứ cháu làm tay thế này có mà cả tuần mới xong.

Có người thở dài, giọng hơi trầm một chút.

- Sáng cháu có đi xin mấy nơi rồi, nhưng người ta không nhận.

Nghe có vẻ vô lý, cô Bắc hỏi dồn.

- Sao vậy?

Lương ngại ngùng, lấy mu bàn tay chà chà lên mặt.

- Mặt cháu...

Cô nhỏ giọng kể lại câu chuyện lúc sáng cho cô Bắc nghe. Thật bất ngờ là khi nghe xong cô lớn tiếng mắng bọn chúng là lũ đầu bò óc lợn, có ăn có học mà thua kẻ bụi đời, túm vào châm chọc một đứa con gái đúng là không biết nhục. Mặt chàm thì đã làm sao, cứ có tiền là xoá được hết.

Cô Bắc hùng hổ lôi tay Lương đến bên vòi nước rửa tay chân, miệng vẫn không ngừng mắng đám người đó bằng những lời thậm tệ nhất. Nếu như không thấy bóng dáng Lâm đứng bên cửa sổ ở phòng bếp, chắc có lẽ Lương không thể có cách nào bịt miệng người phụ nữ này được. Khẽ gật đầu chào nhau như người quen, Lương chào qua loa rồi chạy luôn về phòng.

Cứ ngỡ mọi chuyện với anh bạn hàng xóm chỉ dừng lại ở đấy, không ngờ đến khoảng chín giờ tối người ta qua gõ cửa, Lương không biết ai nên nhìn qua khe cửa sổ, nhận ra là người vừa nhìn mình lúc chập tối. Sau khi giữ phép lịch sự hỏi ai đó, người ngoài cửa mới nhẹ nhàng nói vọng vào.

- Tôi Lâm đây. Mở cửa một lát, tôi có chuyện muốn nói.

Thú thực giờ này có người gõ cửa muốn gặp cô hơi sợ. Nghĩ kỹ lại thấy mối quan hệ của hai người chưa thân tới mức đó, Lương từ chối thẳng thừng.

- Có gì để mai nói đi. Tôi buồn ngủ rồi!

Bên ngoài im lặng một lúc lâu, mãi sau mới nghe anh cất giọng đều đều.

- Tôi nói mấy câu thôi, không phiền em lâu đâu.

Không hiểu sao nghe người ta nói bùi bùi, Lương quyết định mở cửa cho người lạ một lần. Vừa nhìn thấy cô gái hàng xóm, Lâm đã nhẹ nhàng cất lời.

- Có phải em đang muốn tìm việc làm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro