Về nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cả đi lẫn về tôi lấy hai trăm. Nếu đồng ý tôi bớt cho hai chục.

Lương suýt bật cười vì thái độ mặc cả của người này. Lúc nào cũng đề bạt chuyện giá cả tiền nong, xong tự ý bớt cho cô năm chục một trăm hay chỉ dăm ba nghìn. Cô lắc đầu nói rằng buổi chiều sẽ tự ra đường bắt xe, có người vội vàng giảm giá xuống kịch sàn.

- Sợ đắt không đi thì tôi lấy ba chục thôi. Coi như chỉ lấy tiền xăng dầu.

Rẻ thế tội gì không đi. Thế là giao kèo đã thành công.

Dọn dẹp xong Lương ra chợ mua thêm ít bánh trái, mấy quả bơ và hai cân xoài. Lúc mới lên cô cầm theo rất nhiều bánh giò bánh cốm, nhưng mấy món này không để lâu được, sau đó đã chia cho các gia đình cùng xóm trọ rồi. Giờ trong túi chỉ còn mấy hộp ô mai, gói mít sấy và một cân nho khô. Nghĩ tới tụi nhỏ khoái mấy món ăn vặt này lắm, trong lòng cô cũng cảm thấy vui hơn.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, ngồi sau xe ba gác Lâm chở mà cả người cô cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. Hơn một lần Lương từng nghĩ tới, con xe cũ này của anh cứ thế chạy khắp thành phố, không sợ bị công an tuýt còi à. Bật cười thành tiếng trước ý nghĩ ấy, lúc xuống xe định quay người vào trong, Lương suýt ngã khi nghe Lâm đề nghị:

- Cho tôi số điện thoại của cô đi. Khi nào muốn về thì gọi tôi tới đón.

Tất nhiên là cô không đồng ý rồi!

- Bây giờ là hai giờ, bốn giờ anh quay lại đây đón tôi là được.

Lương một mạch đi thẳng vào nhà, cũng không quan tâm Lâm đứng đó nghĩ gì. Hôm nay bà và cậu mợ không lên rẫy, thịt gà chờ sẵn cháu gái về thăm. Hai em nhỏ nay giữa tuần vẫn đến trường bình thường, trong nhà chỉ còn ba người lớn. Lương xách túi lớn túi nhỏ quà cáp trên tay bước vào nhà, cả ba người lớn chạy ra ôm chặt cô rớm nước mắt.

Bà ngoại dùng tay chạm nhẹ lên vết chàm xanh trên má, rồi lặng lẽ quay mặt đi không nói thêm câu gì. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách, không ngờ lại trở thành câu chuyện buồn tẻ đẫm nước mắt.

Nhưng người nhà mà, trò truyện một lúc lại thấy vui.

Bà thì thương cháu gái ở trọ một mình, cậu trách quà cáp làm gì cho tốn kém, còn mợ lo cháu gái môi trường sống mới vẫn chưa quen. Cô lên đây cả nhà không chuẩn bị gì nhiều, đơn giản có mấy bắp ngô nếp luộc nóng hổi, chõ xôi nếp ngũ sắc ăn kèm với thịt gà hấp lá chanh. Ăn xong mấy bắp ngô dẻo thơm ngọt, vừa nghe tới mọi người giữ ở lại ăn cơm tối cô đã giãy nảy lên.

- Con hẹn xe bốn giờ chiều về rồi bà. Đợi khi nào rảnh con ở lại sau.

Bà thì nhất quyết không đồng ý, cậu mợ vẫn cố gắng giữ người. Đôi co qua lại bỗng nghe tiếng mấy đứa em đi học về. Vừa nhìn thấy Lương khỏi phải nói chúng vui đến mức nào. Đứa nắm tay, đứa thơm má, miệng không ngừng gọi chị Lương ơi chị Lương à, chị Lương của em xinh đẹp quá. Tiếng hô thật sự lớn khi chúng nhìn thấy đống đồ ăn vặt chị để ở trên bàn, cũng phải, vì bọn trẻ rất ít khi được ăn những thứ đó.

Còn vê mặt khi thưởng thức đồ ăn, đứa hớn hở, đứa tấm tắc khen ngon. Đang vui mà nghe chị nói phải về, đứa nào đứa nấy mặt mày buồn bã ỉu xìu, nhất quyết giữ tay giữ chân, lắc lắc đầu nói không cho chị về đâu.

- Ngoan, Chuyên, Cần cố gắng chăm học, mấy hôm nữa chị về chị lại mua quà nữa nha!

Tụi nhỏ nói ứ thích. Chỉ muốn chị Lương ở lại thôi.

- Chị hẹn xe bốn giờ rồi. Nếu ra muộn, sẽ bị bỏ lại ở đây đó.

Tụi nhỏ mất mấy giây im lặng, Lương cứ ngỡ đã thuyết phục thành công, ai ngờ có giọng nói trầm trầm ở ngoài vọng vào.

- Ai nói thế chứ?

Kèm theo giọng nói ấy là thân hình cao lớn của ai đó bước vào. Mái tóc xù gần chạm tới vai, chòm râu xồm trông như nghệ sĩ vừa bước ra từ rừng rậm đồi cao.

- Ôi anh Lâm. Tụi em chào anh.

Chào xong thì thi nhau chạy lại, đứa ôm vai, đứa bá cổ, hò reo giống như đang gặp ca sĩ nổi tiếng vậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái hàng xóm, Lâm chỉ hơi nhìn cô mỉm cười. Nhìn dáng vẻ anh chiều chuộng tụi nhỏ, ai không biết tưởng họ mới là anh em.

- Tụi em vẫn nhớ anh sao? Giỏi ghê nhỉ?

- Dạ đúng rồi! Cả thị trấn* Sa Pa này có ai không biết anh Lâm tâm bụt chứ ạ!

*: thời điểm tác giả muốn nói đến trong truyện thì Sa Pa chưa được công nhận là thị xã đâu ạ!

Cả hai đứa đồng thanh mới sợ.

Nghe cách tụi nhỏ trả lời, cũng thấy người này khá nổi tiếng. Nghe đâu anh hàng xóm này thi thoảng cho tụi nhỏ bộ sách giáo khoa, vài bộ quần áo mới đầu năm học hay chiếc xe đạp tới trường, chưa kể anh còn bỏ công dạy nghề cho bà con làm kinh tế trên này nữa.

Lương giơ ngón tay lên nhẩm tính, xem ra thu nhập từ con xe ba gác của người này khá cao. Không vậy mà làm được mấy việc có ích đấy à. Nhìn cách anh âu yếm quý mến anh em Chuyên, Cần, xem ra người ta cực được lòng người dân sống ở đây. Không thế mà bà ngoại rồi cậu mợ Lương nãy giờ bận bịu làm đồ ăn, nghe đến tên Lâm là vội vàng từ bếp chạy vào. Mắt ai nấy đều sáng rực cả lên, cười cười nhìn Lương đầy ẩn ý, rồi ra sức giữ Lâm ở lại ăn cơm.

Tất nhiên, nào ai dại gì từ chối.

Chưa kể còn lăng xăng ra mổ gà, làm lòng trâu, thi thoảng còn hỏi mấy câu đố vui với tụi nhỏ nữa. Cả nhà có một cô con gái mỏng manh, nên không ai cho động vào việc gì, chỉ cần ngồi đó bóc hành bóc tỏi là được. Khói bếp củi bốc lên nghi ngút, mùi thơm hoà trộn với mùi cỏ cây hoa lá man mát dễ chịu. Chưa đầy một tiếng đã có một bàn đầy thức ăn được dọn lên. Thịt gà đồi luộc vàng suộm ăn kèm xôi ngũ sắc, đĩa cải ngồng non luộc vừa chín tới, rau cải mèo xào lòng gà ngon ngọt giòn tan, món lòng bò xào khế chua dai sừn sựt, tất cả trông đều rất bắt mắt.

Trong bữa ăn cậu và bà là hai người nói nhiều nhất, chủ đề chủ yếu xoay quanh việc lên rẫy và chăn nuôi lợn rừng, mấy cây ngô đang mùa thu hoạch hay luống khoai lang sắp đến ngày được bới.

Lương luôn là người nói ít nhất, từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng vâng dạ phụ hoạ vài lời góp vui thôi. Cứ tưởng chuyện hôm nay diễn ra khá bình thường, thế mà đến lúc chào ra về bà ngoại hỏi Lâm một câu khiến Lương giật thót mình.

- Lâm này, cậu có bạn gái chưa?

Chẳng đợi cậu trả lời, bà đẩy nhẹ cô cháu gái lên phía trước một chút, hồ hởi nói:

- Nếu chưa thì cậu xem con bé Lương thế nào? Có ưng không?

Trước bóng đèn dây tóc màu đỏ, ánh sáng mờ mờ không thể chiếu rõ gương mặt đang đỏ lên của Lương. Cô xấu hổ tới nỗi không dám nhìn bà, cúi đầu thấp nhìn chân bỗng nghe giọng Lâm nhỏ nhẹ trả lời.

- Cháu chưa có bạn gái. Nhưng làm gì ai chịu ưng người vừa nghèo, vừa không có gia đình như cháu hả bà?

Giá kể lúc này Lương không một mình ra xe trước, có lẽ sẽ nhìn thấy khi trả lời câu hỏi này, có người chăm chú nhìn bóng lưng của cô rất lâu.

Cứ ngỡ những năm qua khóc đã đủ rồi, không hiểu sao nước mắt lúc này vẫn vô tư rơi xuống. Siết chặt hộp thuốc mợ Tâm đưa lúc chiều, Lương chậm rãi đưa tay sờ lên mặt. Vết xanh đậm dày cộm trên má, đôi môi tím giống màu hạt mồng tơi, thêm phần chai sần khắp bên má còn lại. Đã lâu rồi không nghĩ về hai chữ gia đình, càng không dám mơ tưởng tới hai chữ hạnh phúc. Đối với cô mà nói, điều đó giống như vươn tay lên hái sao trên trời. Để che giấu một nội tâm tổn thương yếu đuối, cô chỉ có thể sống thu mình như dáng vẻ bây giờ.

- Bà tôi chỉ là nói cho vui thôi, anh đừng để tâm, đừng tin đó là thật.

Xe vừa dừng Lương vội vàng giải thích, lại không ngờ anh bạn hàng xóm này trả lời một cách rất tự nhiên.

- Nếu tôi cứ để tâm, cứ tin nó là thật thì sao? Em định làm gì tôi nào?

Lương sợ rồi! Vội vàng cầm túi gạo nếp cậu cho ban nãy, một mạch chạy thẳng không một lần quay lại nhìn người ta. Vào tới phòng mà tim vẫn đập thình thịch, bàn tay run lên vì nghe mấy lời chọc gẹo vừa rồi. Ánh mắt ấy chứa chan tình cảm, khuôn miệng khi mỉm cười sao cuốn hút đến lạ, giọng nói trầm ấm nghe lại rất vào tai. Vỗ vỗ hai bên má đang dần nóng ran, Lương nghĩ chắc bản thân bị bệnh tim thật rồi. Mải mê đập liên hồi suốt từ nãy tới giờ, chờ mãi chờ mãi vẫn không chịu bình thường trở lại.

Để tránh chạm mặt dưới bếp ăn nhà trên, cô tắm rửa qua loa rồi chạy tót về phòng. Cũng may không hẳn là oan gia gặp ngõ hẹp. Đêm nay có lẽ là một đêm khác mọi ngày, Lương có thể chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng, những nỗi ám ảnh trong quá khứ tạm thời không dày vò cô suốt đêm như trước nữa.

Một ngày mới bắt đầu bắng ánh nắng dịu nhẹ, vẫn là công việc đi chợ Lương làm vào mỗi sáng. Hôm nay cô đi chợ mua một con cá chim to, phần đầu đuôi rán sơ lên để nấu dưa, còn phần giữa sẽ đem kho với củ riềng. Ở đây không có bếp để vùi, cũng có thể thay thế bằng nồi kho điện. Nếu là người sẵn lòng yêu thích món này, sẽ không vì cá không khô mà có thái độ ghét bỏ nó.

Cắm điện khoảng chừng gần tám tiếng đã cho ra một nồi cá kho thơm nức mũi, Lương không ngờ con cá gần hai cân vừa kho vừa nấu mà cái người hàng xóm này ăn bốn bát cơm suýt đánh bay, chỉ chừa lại hai khúc rất nhỏ.

Chắc do người ta đang tuổi ăn tuổi làm, cô nghĩ vậy. Đang ngẩn ngơ úp bát vào rổ, Lương giật mình bởi giọng nói trầm trầm phía sau.

- Ba ngày nữa là xong rồi!

Suýt chút nữa chiếc bát vỡ oan, Lương nhìn Lâm hai giây chỉ ừ nhạt một tiếng.

- Mai phải ốp lát gạch tường, gạch nền. Ngày kia lắp bệt, vòi sen, gương soi, bình nóng lạnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát,... khá nhiều thứ. Chiều nay em có thời gian không, đi cùng tôi lên thành phố chọn mẫu luôn?

Kể ra tốc độ của anh cũng khá nhanh. Vừa xây vừa trát tường ngoài chỉ mất ba ngày, mai hoàn thiện rồi, chắc chỉ hai ngày nữa là xong. Mấy thứ này là ông chủ bỏ tiền, xem ra nên để ông ấy quyết định, sao có thể chiều theo sở thích của cô được. Nghĩ là vậy, Lương từ chối luôn.

- Anh chỉ cần nói qua với ông chủ một tiếng, còn tôi thì thế nào cũng được.

- Không thể được. Nếu lỡ tôi lấy đồ rẻ, em chê dởm, tôi lấy đồ đắt, ông chủ không bỏ tiền thì sao? Chưa kể mất công làm cả tuần, em nói không thích xong quỵt tiền công thì tôi mất trắng à?

Rõ bực mình. Nghe như cô là hạng người không ra gì vậy. Khẽ thở dài bất lực, Lương không vui vẫn phải nhận lời. Có điều anh bạn hàng xóm này vẫn chưa đi, còn giơ giơ chiếc điện thoại cũ lên trước mắt cô, nói rằng đó là số điện thoại của ông chủ, cô có thể gọi trao đổi trực tiếp nguyện vọng với ông ấy. Đương nhiên là cô không làm theo, còn nói rằng việc này hai người tự giải quyết.

Coi như xong xuôi.

Lâm hẹn hai giờ hai người cùng nhau di chuyển, chỉ khác là phương tiện có thay đổi một chút. Chiếc xe số cũ màu xanh vỡ yếm, đề không lên còn phải đạp bằng chân. Những lúc thế Lương phải cố giữ thăng bằng, không là cả người sẽ bổ nhào về phía trước. Đến những khúc quanh co gần vách đá, cô tưởng như cả người cả xe sắp lao xuống vực. Nhiều pha thót tim sợ hãi túm lấy vạt áo người ta, mắt nhắm nghiền ép mình bình tĩnh trở lại. Có người phì cười trước hành động ấy, còn không quên trêu trọc vào vài lời.

- Ôm chắc vào, tôi không đảm bảo em an toàn đến khi dừng xe đâu.

Theo phản xạ Lương rụt tay về, còn không quên liếc xéo anh một cái. Cái đồ vô duyên. Phóng nhanh vượt ẩu còn dẩu môi lên nói vớ vẩn.

Khoảng chừng hơn một tiếng thì hai người đến nơi, Lâm dừng xe trước một cửa hàng thiết bị vệ sinh lớn, toàn bộ hệ thống cửa làm bằng kính trong suốt, bên trong chủ yếu là đồ tráng men màu trắng tinh.

- Em có thể bỏ khẩu trang ra, không cần CHE GIẤU BẢN THÂN như thế!

Bốn chữ kia anh cố ý nhấn mạnh, ghé sát tai người ta nói lời động viên tinh thần. Nhìn mình qua tấm gương phản chiếu, Lương ngập ngừng quyết định vẫn không tháo khẩu trang xuống.

Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, nhìn thấy Lâm là cúi chào lịch sự, tỉ mỉ tư vấn báo giá từng mặt hàng một. Nói là mua mấy thứ vừa tiền thôi, nhưng khi Lương chọn anh đều lắc đầu không đồng ý. Cái bồn cầu rẻ thì nói sợ bị tắc, bình nóng lạnh tầm trung thì nói sợ rò điện, vòi hoa sen bằng nhựa cho rằng e không bền. Nói gì cũng không được đồng ý, cuối cùng Lương đứng nhìn Lâm chốt giá với nhân viên. Con số trên tổng hoá đơn làm cô hoa mắt, nó gần bằng tiền lương bốn tháng công nhân của cô rồi.

Lương ái ngại kéo kéo tay áo Lâm, miệng ghé sát tai anh thì thầm.

- Gần hai mươi triệu. Anh định sắm đồ cho giám đốc ở à?

Ký tên lên một số hoá đơn bán hàng, Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên cạnh, mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.

- Có là gì, chỉ cần em nấu cơm cho tôi ăn cả đời là được.

Lương mặc kệ. Cô có phải bỏ tiền túi ra đâu mà lo.

Loanh quanh sang các gian hàng khác, bàn chân bỗng dừng bước trước chiếc gương tròn in hình những bông hoa cúc hoạ mi thật xinh đẹp. Miết nhẹ tay lên bề mặt chiếc gương, cảm giác mát lạnh lan khắp các đầu ngón tay, Lương mơ màng nghĩ về khu vườn mà cô từng ao ước.

Ở nơi đó có bạt ngàn những cánh hoa mỏng manh trắng tinh khôi, từng đàn bướm đủ màu khoe sắc bay lượn quanh khu vườn. Lương dang tay đứng đó, cảm nhận sâu sắc về một cuộc sống bình yên, không có khổ đau hay những cơn ác mộng dày vò hàng đêm. Hàng ngày cô sẽ tưới vườn, trồng hoa, chăm sóc nhà cửa, và ngồi bên mâm cơm nóng đợi người đàn ông của cuộc đời mình đi làm trở về.

- Về thôi.

- Ừ.

Như nhớ ra gì đó, Lâm quay sang nói với Lương.

- Muộn rồi! Có về cũng không kịp nấu cơm nữa. Em muốn ăn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro