6. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, là ngày đầu tiên Thanh Thủy bắt đầu học thêm tại nhà, cô thấy tâm trạng không thoải mái nên sau khi đi học về đã tự mình lái xe đi vòng vòng hóng gió. Chạy một lúc cảm thấy khát nước nên tấp vào một quán cafe bên đường, là một quán cafe bình dân nhưng hương vị đặc biệt đậm đà. Do bán bên lề đường nên không có chỗ ngồi, chỉ bán mang đi, muốn mua phải xếp hàng, Thanh Thủy cũng vào xếp hàng đợi tới lượt mình.

Đợi một lúc lâu cũng đến lượt Thanh Thủy, cô cầm cafe sải bước đến xe của mình thì nhìn thấy một dáng người đang đứng ở cuối hàng, có vẻ như đang gấp.

Ngọc Thảo có cuộc họp lúc 2h45 nhưng nàng muốn uống cafe nên nán lại xếp hàng. Đợi nãy giờ vẫn chưa tới lượt, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, không đi sẽ không kịp. Ngọc Thảo thở dài tiếc nuối, để lần sau vậy, đang định xoay người đi thì nghe thấy một giọng nói.

"Cô cầm đi, em mới mua thôi, chưa uống" Thanh Thủy nhận thấy Ngọc Thảo đang gấp, liền nhường ly cafe mình vất vả xếp hàng mới mua được cho nàng.

Ngọc Thảo quay mặt lại nhìn thấy Thanh Thủy đưa ly cafe cho mình thì hơi bất ngờ."Vậy sao được? Em cũng phải xếp hàng mà"

"Em uống cái khác cũng được" Thanh Thủy mỉm cười nhét ly cafe vào tay Ngọc Thảo. "Cô cứ cầm đi, em đi trước" Sau đó xoay người rời đi.

Ngọc Thảo ngơ ngác nhìn ly cafe trong tay rồi nhìn bóng lưng của Thanh Thủy, đến khi nàng hoàng hồn thì Thanh Thủy đã đi mất. Nàng còn chưa kịp cảm ơn em ấy, nhưng mà bây giờ nàng còn tiếp tục lề mề sẽ trễ giờ họp, để lần sau vậy.

Khi Ngọc Thảo chạy vào đến phòng họp, chỉ còn 2 phút là cuộc họp bắt đầu. Nàng kéo ghế ngồi xuống , mệt muốn đứt hơi nhưng không dám thở mạnh, xung quanh còn có rất nhiều giáo viên khác, phải giữ hình tượng nữ thần.

"Này, em làm gì mà giờ mới đến, may là vẫn chưa bắt đầu" Bảo Ngọc ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Hì, em đợi mua cafe thôi" Ngọc Thảo cười trừ

"Sao không mua cho chị?"

Bảo Ngọc cũng là một giáo viên dạy văn giống Ngọc Thảo, lớn hơn Ngọc Thảo 2 tuổi, có thể nói là người thân nhất với Ngọc Thảo từ khi nàng vào trường. Mọi năm dạy khối 12, nhưng năm nay nổi hứng xin trường xuống dạy khối 11, nếu không người chuyển công tác có thể là Bảo Ngọc chứ không phải là vị giáo viên kia. Bảo Ngọc là người thích thưởng thức cái đẹp, vừa gặp Ngọc Thảo liền thích thú nên chủ động làm quen, nào ngờ hai người hợp tính nên rất nhanh liền thân thiết, mỗi khi rảnh rỗi liền cùng nhau bà tám.

"Haha em quên mất, chị uống chung với em đi" Ngọc Thảo đẩy ly cafe qua cho Bảo Ngọc.

"Chị không khách sáo đâu hehe"

Về phần Thanh Thủy, sau khi gặp Ngọc Thảo tâm trạng cũng tốt lên một chút, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay phải học thêm với người khác, cô không muốn về nhà sớm. Chạy lòng vòng một hồi cũng cảm thấy chán, quyết định đến quấy rầy Tiểu Vy. Lúc đến nơi Tiểu Vy đang nằm trong phòng chơi game điện tử, cô cũng xông pha thi đấu với Tiểu Vy.

"Haha tớ lại thắng rồi" Tiểu Vy hả hê cười dô mặt người nào đó thua 10 ván liên tiếp.

"Thắng người mới chơi như tớ, cậu tự hào lắm à?" Thanh Thủy khuôn mặt nhăn đó, định đến tìm Tiểu Vy cho tâm trạng thoải mái một chút, nào ngờ chơi game thua liên tiếp 10 ván, thiệt tức chết mà.

"Haha tự hào chứ, ai chứ thắng bản mặt cậu vui gần chết" sự hả hê trên mặt của Tiểu Vy ngày càng đậm nét.

Thanh Thủy khinh thường cầm điện thoại lên, mới chơi mấy ván game mà đã 7h20, "Trễ rồi, tớ về đây"

Tiểu Vy cũng theo sau Thanh Thủy xuống lầu ăn tối, bố mẹ của Tiểu Vy kêu cô ở lại ăn tối rồi hẳn về nhưng cô không chịu, bảo là phải về nhà học thêm.

Thanh Thủy không tình nguyện lái xe trở về nhà, dù sao cũng không thể trốn mãi.

...

Trên sofa nhà của Thanh Thủy, vị gia sư cùng với bố mẹ Thanh Thủy đang nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ Huỳnh và cô giáo dạy kèm rất hợp tính, vừa gặp nhau 30 phút thôi mà cứ ngỡ là hai mẹ con lâu ngày gặp mặt. Ba người trò chuyện một lúc thì nghe thấy tiếng xe, lát sau thì Thanh Thủy cởi giày đi vào nhà.

"Bố mẹ, con mới về" Thanh Thủy vào nhà nhìn thấy vị gia sư đang ngồi xoay lưng về phía mình, nhưng cô không để tâm lắm.

"Về rồi à? cô giáo, đây là con gái tôi" Mẹ Huỳnh hớn hở giới thiệu Thanh Thủy cho vị gia sư.

Vị gia sư nghe vậy cũng quay đầu nhìn thử xem người mình dạy kèm trông như thế nào.

"Thanh Thủy?" Gia sư mở to mắt nhìn Thanh Thủy đang đứng trước mặt.

"Cô Nguyễn?" Thanh Thủy cũng bất ngờ không kém.

"Làm gì bất ngờ dữ vậy? Cô Nguyễn đây có phải cô chủ nhiệm của con không Thủy" Ông Huỳnh thấy con gái bất ngờ thì mỉm cười lên tiếng hỏi.

"Đúng nhưng... bố làm sao biết chuyện này?" Thanh Thủy thắc mắc chồng chất thắc mắc nhìn bố Huỳnh. Mẹ Huỳnh cũng không hiểu gì đứng một bên nhìn chồng và con gái nói chuyện.

"Haha bố làm sao biết không quan trọng, con dẫn cô Nguyễn lên phòng học đi" Ông Huỳnh nghe con gái hỏi thì cười ha hả nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

"À dạ, cô Nguyễn, ở bên này" Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo chỉ tay lên lầu, mọi thắc mắc đã bị cô đá ra đằng sau, nguyên nhân gì cũng được, đầu cô bây giờ chỉ tồn tại một vấn đề :

Ngọc Thảo là gia sư của cô!!!

Sau khi Ngọc Thảo cùng Thanh Thủy lên phòng, mẹ Huỳnh mới quay sang nhìn chồng mình đang thư thái uống trà.

"Vậy cô Nguyễn là cô chủ nhiệm của Thủy hả ông?"

Ông Huỳnh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn vợ rồi gật đầu. Quay trở lại buổi tối hôm Thanh Thủy bị 0 điểm, chú Kang trên đường chở ông Huỳnh đi gặp bạn đã kể lại những gì mình nghe được từ Tiểu Vy lúc sáng. Ông Huỳnh nghe xong buồn rầu tâm sự với người bạn của mình, bảo muốn tìm gia sư cho con gái. Bạn của ông lại là ông Tân - hiệu trưởng trường của Thanh Thủy. Ông Tân liền giới thiệu Ngọc Thảo cho bố Thanh Thủy, ông Huỳnh nghe đến Ngọc Thảo tốt nghiệp ở New Zealand, lại còn là chủ nhiệm của con gái liền ưng bụng. Tối hôm đó tức tốc liên lạc với Ngọc Thảo, nàng sau khi biết được hiệu trưởng giới thiệu mình nên cũng tin tưởng nhận lời ông Huỳnh.

Thanh Thủy không biết được vị gia sư mà bố chọn là ai, ông Huỳnh cũng không biết vị giáo viên mà con gái nói chính là Ngọc Thảo, đây là sự trùng hợp hạnh phúc nhất từ trước đến nay của Thanh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro