7. Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo theo sau Thanh Thủy vào phòng, căn phòng rộng rãi lại sạch sẽ gọn gàng, tông màu chủ đạo là blue tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Nàng rất tự nhiên đi lại bàn học của Thanh Thủy kéo ghế ngồi xuống.

"Tít?"

"Là tên ở nhà của em thôi, nếu cô muốn có thể gọi như vậy" Tít thực chất là tên thân mật dành cho người thân gọi, Thanh Thủy xem Ngọc Thảo là bạn gái tương lai =)) đương nhiên có thể gọi, chỉ là cô không dám nói sự thật cho Ngọc Thảo biết.

Ngọc Thảo tỏ vẻ đã hiểu à một tiếng kéo dài, "Em không biết người bố em thuê là tôi?" Nàng chợt nhớ đến hôm trước Thanh Thủy muốn mình làm gia sư cho em ấy.

"Vâng, em không biết" Thanh Thủy quả thật không biết.

"Vậy sao, tôi cũng không biết bác trai là bố của em, đúng là trùng hợp"

Thanh Thủy cười cười không nói gì, đây là định mệnh!!!

"Cô có muốn uống gì không, để em đi lấy" Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo đang ngồi gõ bút quan sát phòng mình.

"Không cần đâu, bắt đầu học thôi. À, ở ngoài trường học em có thể gọi tôi là chị cũng được" Gọi chị nghe cho nó trẻ ấy mà.

"Thật ạ?" Thanh Thủy hớn hở ra mặt.

"Không, là giả đó" Ngọc Thảo liếc Thanh Thủy một cái, người gì đâu đanh đá thấy ớn.

Thanh Thủy bị liếc cười hề hề đi lại bàn học kéo ghế ngồi cạnh Ngọc Thảo. Vừa ngồi xuống đôi mắt đã dán lên trên mặt Ngọc Thảo, đây là lần đầu tiên cô nhìn Ngọc Thảo ở khoảng cách gần như vậy, lần trước ăn trưa có ngồi chung ghế đá nhưng cũng có khoảng cách nhất định, lần này mới chân chính ngồi cạnh nhau. Lông mi cong vút, góc nghiêng sắc sảo, đôi má bánh bao nhô ra trông cực kì đáng yêu làm cho Thanh Thủy thật muốn cắn một cái, mùi hương diệu nhẹ thoang thoảng trước mũi khiến người ta say đắm. Ngọc Thảo, người này thật sự quá hút hồn.

"Tôi đã bàn với bố mẹ em, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 90 phút vào tối thứ 2, 4 và 6. Em có muốn sửa đổi gì không?" Ngọc Thảo vừa xem xét hôm nay dạy gì cho Thanh Thủy vừa hỏi nhưng không thấy cô trả lời. Quay qua mới biết đứa nhỏ này đang nhìn mình chằm chằm "Này, em có nghe tôi nói gì không?" Nàng đưa tay búng trán cô một cái.

Thanh Thủy bị đau tỉnh mộng, đưa tay xoa trán "À có có, em có nghe"

"Vậy em có muốn sửa đổi chỗ nào không?"

"Không có" Mặc dù không rõ Ngọc Thảo nói gì nhưng Thanh Thủy mặc kệ, Ngọc Thảo nói gì cũng đúng.

"Vậy được! Bắt đầu thôi, em làm cho tôi mấy dạng này đi, một tí tôi sẽ giúp em chỉnh sửa, tôi xử lý công việc một chút" Ngọc Thảo giao bài tập cho Thanh Thủy rồi tự lôi tài liệu của mình ra xử lý.

"Dạ ~" Thanh Thủy nhận bài tập bắt tay vào làm bài, nhưng làm được một chút lại quay sang nhìn Ngọc Thảo đang chăm chú làm việc. Ngọc Thảo thật sự là gia sư của cô, điều này khiến Thanh Thủy vui mừng muốn phát điên, chỉ là ở trước mặt Ngọc Thảo nên không dám nhảy múa.

Ngọc Thảo liếc mắt kiểm tra Thanh Thủy đã làm bài tới đâu, phát hiện người này lại đang ngây ngốc nhìn mình, nhẹ giọng nói một câu: "Giờ làm văn, nhìn giáo viên không thể làm cho điểm của em tốt hơn"

Thanh Thủy bị bắt quả tan đỏ mặt cười tủm tỉm cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

...

Đồng hồ điểm 21h, đúng lúc Ngọc Thảo vừa giúp Thanh Thủy chỉnh sửa bài tập xong, nàng buông bút, đứng lên vươn vai một cái rồi nói : "Hôm nay tới đây thôi"

"Để em đưa chị về, dù sao buổi tối cũng khó bắt taxi" Lí do lí trấu. Thanh Thủy là muốn được gần Ngọc Thảo thêm một lúc tiện thể muốn xem thử Ngọc Thảo đang sống ở đâu, một công đôi chuyện.

"Không cầ... " ọt ọt, lời còn chưa ra khỏi miệng bụng của Ngọc Thảo đã kêu lên trước. Buổi chiều sau khi cuộc họp kết thúc, Ngọc Thảo còn phải ở lại trường xử lý một số công việc, lúc ra khỏi trường đã là 7h, không kịp về nhà nên Ngọc Thảo đi thẳng đến nhà Thanh Thủy, còn chưa có ăn cơm.

Thanh Thủy mỉm cười dịu dàng sắp xếp lại tập sách "Trước tiên đưa chị đi ăn"

"Vậy... vậy phiền em" Ngọc Thảo thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mất mặt chết đi được.

Thanh Thủy và Ngọc Thảo cùng nhau xuống nhà.

"Bố mẹ, con đưa chị Thảo về" Thanh Thủy nói khi thấy ông bà Huỳnh còn đang xem tivi

"Tít, sao con lại gọi cô giáo bằng chị, như vậy là vô lễ" mẹ Huỳnh nghe Thanh Thủy gọi Ngọc Thảo bằng chị liền chỉnh.

"Không sao đâu bác gái, là cháu bảo em ấy gọi như vậy, hai bác cũng đừng gọi cháu là cô giáo, gọi cháu Thảo là được" Ngọc Thảo nở nụ cười giải thích với bà Huỳnh.

"Như vậy đâu có được, cô là cô chủ nhiệm của Tít, làm sao mà gọi thẳng tên được"

"Bố mẹ, đã trễ rồi, để con đưa chị ấy về" Thanh Thủy lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Ngọc Thảo và mẹ Huỳnh, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói thì không biết bao giờ mới có thể đưa Ngọc Thảo đi ăn, cô sợ nàng ngất.

"Được rồi, để Tít đưa cô Nguyễn về đi" ông Huỳnh bưng tách trà lên hớp một cái rồi nói.

"Chào hai bác cháu về" Ngọc Thảo lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Thanh Thủy.

"Được rồi, chạy xe cẩn thận" mẹ Huỳnh dặn dò Thanh Thủy.

"Con biết rồi" Thanh Thủy nói rồi cùng Ngọc Thảo đi ra ngoài.

"Em đi lấy xe, chị đợi một chút"

Ngọc Thảo gật đầu nhìn bóng lưng của Thanh Thủy. Nàng cứ nghĩ Thanh Thủy sẽ dùng xe máy để đưa nàng về, lúc Thanh Thủy lái xe ô tô đến đỗ trước mặt khiến Ngọc Thảo rất bất ngờ.

Thấy Ngọc Thảo cứ đứng nhìn không chịu lên xe, Thanh Thủy nhanh nhẹn nhảy xuống xe chạy qua mở cửa cho nàng "Chị lên xe đi, em đưa chị đi ăn tối"

Ngọc Thảo gật đầu bước đến ngồi vào ghế phụ lái, đợi sau khi Ngọc Thảo lên xe , nàng muốn nói gì đó thì Thanh Thủy đột nhiên tiến lại gần, gương mặt cô gần sát với gương mặt nàng, vòng tay thắt dây an toàn cho nàng. Khoảnh khắc đó tim Ngọc Thảo đập thật nhanh, mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi khiến mặt nàng ửng hồng, cũng may trong xe tối Thanh Thủy không nhìn thấy. Đầu óc Ngọc Thảo lúc này hiện lên hai chữ : Đẹp thật!

Ngọc Thảo lắc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vừa rồi của mình, chợt nhớ ra còn có điều muốn hỏi. "Em biết lái xe?"

Ngọc Thảo hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi thừa, nếu không biết lái thì chiếc ô tô làm thế nào đỗ trước mặt nàng?

"Em biết, nhưng chưa có bằng lái. Lâu lâu mới lái một lần chắc không xui đến mức bị bắt đâu nhỉ?" Thanh Thủy khởi động xe chạy ra khỏi cổng

"Nếu tôi mà bị cảnh sát bắt, tôi sẽ băm em ra cho cá ăn" Ngọc Thảo quay qua nhìn Thanh Thủy giơ nắm đấm lên.

Thanh Thủy cười cười, cô chỉ muốn trêu chọc Ngọc Thảo một chút, từ bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, khả năng bị bắt là rất thấp, trừ khi vượt quá tốc độ."Chị bận rộn lắm sao, không có thời gian ăn uống" Thanh Thủy thật muốn biết Ngọc Thảo làm gì mà đến giờ chưa ăn cơm.

"Tôi họp xong sợ trễ giờ dạy thêm cho em liền đi thẳng đến nhà em, nào ngờ em cho tôi leo cây gần 30 phút, nếu sớm biết tôi đã dùng thời gian đó đi ăn một bữa no nê rồi" nhắc đến lại làm cho Ngọc Thảo muốn đánh người, tức tốc đến nhà dạy học cho người ta, rốt cuộc người ta cho mình leo cây.

"Thật xin lỗi, lần sau sẽ không để chị đợi nữa. Chị muốn ăn gì?" Thanh Thủy không biết gia sư của mình là Ngọc Thảo, nên mới để cho nàng leo cây, cô xin thề sẽ không có lần sau.

"Hmm... Đồ nướng thì sao?" Ngọc Thảo suy nghĩ một lúc thì nói ra món mà mình đang muốn ăn.

"Được, ăn đồ nướng" Thanh Thủy cưng chiều đưa Ngọc Thảo đến một quán đồ nướng bình dân nhưng nhìn qua tương đối hợp vệ sinh. Khi đồ nướng được đưa ra, Thanh Thủy cũng phụ trách nước thịt cho ' chị chủ nhiệm ' của mình. Chín miếng nào liền gắp miếng đó vào bát của Ngọc Thảo, bản thân cũng chưa ăn gì nhưng lại lo cho cái bụng của nàng trước.

Thanh Thủy gắp thịt vào bát cho mình, Ngọc Thảo cầm đũa gắp một lúc 2 miếng thịt cho vào miệng, hình tượng của nàng trước mặt Thanh Thủy đã bị gió thổi bay từ lúc bụng của nàng kêu lên, nên nàng cũng không mất công giữ làm gì nữa. Thịt vừa cho vào miệng liền một lần nữa mặc kệ hình tượng nhả ra.

"Chị ăn từ từ thôi, lỡ như phỏng miệng thì biết làm sao" Thanh Thủy xót xa đưa ly nước ép tới miệng Ngọc Thảo để nàng uống.

Ngọc Thảo uống nước xong thì gắp thịt vừa thổi vừa ăn, không dám hấp tấp nữa."Sao em không ăn, tôi tự gắp được rồi" Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy không ăn mà cứ mãi gắp thịt vào bát của nàng thì lên tiếng ngăn cản.

"Chị cứ ăn trước đi, đừng lo cho em" Thanh Thủy mỉm cười diệu dàng nhìn Ngọc Thảo, khi nàng ăn đôi má độn ra thật sự vô cùng đáng yêu.

Nhìn Thanh Thủy ân cần nướng thịt rồi gắp vào bát cho mình, lo lắng sợ mình phỏng miệng, còn có nụ cười của em ấy khi nhìn mình, lòng Ngọc Thảo như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp mà nàng cũng không nhận ra.

Sau khi Ngọc Thảo ăn uống no say, Thanh Thủy lái xe đưa nàng về nhà. Suốt đường đi không ai nói với ai lời nào, Ngọc Thảo nghiên đầu nhìn ra bên ngoài, Thanh Thủy thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ngọc Thảo, xe chậm rãi lăng bánh rồi dừng lại trước khu nhà mà Ngọc Thảo thuê chung cư.

"Cảm ơn em vì bữa ăn" Ngọc Thảo mở cửa xuống xe, đi qua nói với Thanh Thủy.

"Em phải cảm ơn chị vì đã nhận lời dạy thêm cho em" Thanh Thủy cũng bước xuống xe.

"Tôi đâu có dạy free, cảm ơn gì chứ. Thôi em về nhà đi, đi lâu như vậy bố mẹ em sẽ lo lắng, tôi cũng lên nhà đây, đi đường cẩn thận" Ngọc Thảo mỉm cười dặn dò.

"Hả?... À được rồi, chị cứ lên nhà đi" Gì chứ? Chị không định mời em lên nhà sao?

"Được" Ngọc Thảo nói rồi xoay người bước đi bỏ lại Thanh Thủy.

Đến khi không còn nhìn thấy Ngọc Thảo, Thanh Thủy mới không tình nguyện lái xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro