CHƯƠNG 1 - THỦY VÂN THÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Vân Thôn nằm dưới bờ Nam của Huyền Nguyên Đại Lục vốn là một nơi rất bình yên và yên ổn, linh thú và con người nơi đây chung sống ôn hòa với nhau.

- Hôm nay trong Trấn có cuộc thi tuyển tu tiên kìa, chúng ta mau đi thôi.

- Cơ hội mười năm một lần, nhất định phải nhanh chân chiếm được một suất.

Hàng người đứng trước Lưu Hà Trấn xếp hàng đặt tay lên phía trước, chỉ thấy trước mặt là một tảng đá lớn, cứ mỗi khi có người đặt tay vào lại xuất hiện một màu sắc khác nhau, người ta gọi đó là Sinh Linh Thạch dùng để đo lường thiên phú dị bẩm, tu vi của tu sĩ trên Đại Lục.

- Hôm nay theo lệnh của Đại Trưởng lão Nam Thiên Sơn, nhị vị Chấp sự Ngoại môn bọn ta đến đây theo thông lệ bắt đầu tuyển sinh những người có tu vi từ Luyện Khí Cảnh. Các ngươi đặt tay lên Sinh Linh Thạch, theo lệ cũ mà tuyển chọn.

Cả trăm người lần lượt lên thử, lát đát cũng chỉ được vài người được ghi danh, những ánh sáng sắc lam cứ phát cao từ sáng cho đến cuối chiều, tiếng quạ trên núi Bất Ngã cũng kêu rộn lên.

Một thân thể nam nhân tiến lên phía trước, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, áo thêu chỉ vàng. Bàn tay của y đặt lên Sinh Linh Thạch một ánh quang sắc xanh phát ra khiến mọi người xunh quanh kinh ngạc.

- Cậu ta hình như là con trai cả của Tiền Gia - Tiền Vũ thật quá bá đạo mà.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi đời chỉ mới đôi mươi thôi mà đã có tu vi Tinh Cơ Cảnh.

Bước chân sau lưng lão bá đang vác trên vai một bó củi, một thiếu niên tuổi độ 17 ngẩn ngơ đứng nhìn vào nguồn sáng đang phát ra.

- Gia gia bọn họ đang làm gì vậy?

Dừng lại chỉ về phía Sinh Linh Thạch, lão bá giọng nói yếu ớt, đôi mắt đã đục đi, cơ thể bộc lộ rõ sự yếu ớt của sức khỏe, nhưng ánh mắt lại luôn đề phòng một ai đó ở phía sau lưng gốc cây gần đó.

- Bọn họ đang muốn nghịch thiên cải mệnh...khụ...khụ... chúng ta mau về thôi.

- Vâng ạ...

Phía sau thân cây, ánh kiếm lóe sáng lên, một sát thủ dõi theo hai bóng hình của hai ông cháu đến khi khuất bóng rồi dần biến mất.

Thiếu niên cơ hàn kia tên là Triết Văn sống cùng với gia gia của mình trong hang động dưới chân núi Bất Ngã, sáng thì nhặt củi bán cùng với gia gia, tối thì lại ngồi đan giỏ bương trãi, cuộc sống hai ông cháu có thể nói không khác những người hành khất.

- Đêm nay gia gia cứ nghĩ sớm đi, con sẽ cố gắng làm thêm vài cái giỏ nữa...

- Triết Văn ... khụ ... khụ ... con lại đây một chút.

Ngồi trên cái giường làm bằng đá, lão bá kéo ra một mật đạo, lấy một cuốn điển tịch từ bên trong để vào tay của Triết Văn, hắn bất giác hỏi.

- Gia gia đây là gì vậy?

Lão bá nhìn Triết Văn một hồi lâu, bàn tay thô rạp để lên đầu của chàng thiếu niên đang ngồi bệch dưới đất, đôi mắt cũng ướm lệ nói một cách yếu ớt.

- Triết Văn à, thật ra ta không phải là gia gia của cháu ... chuyện phải kể về lúc cháu vừa ra đời.

Đứng người một lúc, Triết Văn đang phân tích không rõ tình huống gì, hóa ra hắn trước đây được lão bá nhặt từ dòng sông Thông Thiên mang về nuôi dưỡng, lúc nhặt được hắn trên người chỉ có một quyển điển tịch cùng với một mảnh ngọc bội có khắc chữ "Vũ".

- Vậy cháu rốt cuộc là...

Lời chưa dứt, một tiếng động lớn từ bên ngoài cửa, ánh trăng phản chiếu những cái bóng phất vào trong cũng hơn 3 người. Chưa kịp hiểu được tình hình, từ ngoài một kiếm linh bay vào hướng đến muốn kết liễu hắn, nhưng lại bị gia gia đánh bật đi.

- Các ngươi đến rồi ?

- Lão già mau giao "Trạch Hiên" ra đây, bọn ta sẽ cho hai ông cháu các người chết không đau đớn.

Phất tay một cái, cửa hang sụp xuống, lão bá vội đẩy Triết Văn vào mật đạo thông ra bên ngoài, lại dặn dò

- Sau khi ra ngoài đến tìm hai vị Chấp sự lúc còn trong Trấn, tuyệt đối không được giao điển tịch này cho bất kỳ ai. ĐI ĐI !

- Vâng..... vâng.....

Một tiếng phá động, lão bá xông ra, tình cảnh lúc này là một đánh với 5 người thật sự không công bằng chút nào.

- Lão già đáng ghét, ngươi đi bắt thằng nhóc đó về đây cho ta.

Một trong số năm tên đã đuổi theo Triết Văn, bốn tên còn lại bắt đầu bao vây lão bá, mỗi tên cầm một thanh trường kiếm đầy sát khí.

- Các ngươi là người của Tuyên Vương đúng không.

- Lão già tinh mắt đấy, bọn ta đúng là người của Tuyên Vương, đến giờ khắc này cũng không còn gì để giấu, năm đó nghịch thần Nguyên Võ bị lưu đày đến ngoại biên Tây Thiên Sơn, cả gia phả đều phải bị xử trảm, lão thân là Giám Linh Mục lại lén giấu thứ tử của hắn nuôi cũng đã hơn 16 năm, lấy trộm cả một mảnh của Thủy Trạch Thông Thiên, đánh trọng thương đệ đệ ta, nợ này ta hôm nay ta quyết phải trả ! Lâm Linh Kiếm Pháp !

Hắn lao đến kinh người, thể khí mà hắn phát ra mang sắc ám muội đến ngộp thở, ló dạng lại là một con bạch hổ gầm gừ sát khí theo lưỡi kiếm mà tiến tới như một con hổ vồ dồn dập đến lão bá đang đứng phía trước.

- Tiểu tử không biết lượng sức ... Minh Ấn - Xích Văn !

Lão bá đôi mắt sáng rực phảng phất một tia vàng , chỉ thấy khung thương lúc này thay đổi, cái diệu sắc lúc nãy của đêm rằm nay đã không còn nhìn thấy được, một đạo văn từ trên trời giáng hạ phá tan chiêu thức của của hắc y nhân, trực tiếp lao đến vây trói hắn lại.

- Lão già thế mà lại dùng ấn đạo ...

Vội lấy trong người ra một tấm lệnh bài, hắn ném lên cao, những ấn văn vừa xuất hiện trong thoáng chóc đã bị quang khí từ lệnh bài làm cho tiêu biến.

- Cái gì !

- Lão già chịu chết đi !

..............

- Rốt cuộc bọn chúng là ai mà lại muốn giết ta ?

Bước chân chạy gấp rút tiến về phía Lưu Hà Trấn, Triết Văn vừa bước vào cổng trấn liền bị tên truy sát vừa rồi chặn lại.

- Giao " Trạch Hiên" ra đây ta sẽ cho ngươi chết còn nguyên vẹn.

Triết Văn luồng lách vào các gian hàng, chạy khắp mọi ngã đường mặc cho tốc độ của tên kia vượt xa gấp nhiều lần, như đang đùa giỡn, đuổi theo trên những mái nhà, giọng điệu mỉa mai từ trên vọng xuống.

- Nhóc con đừng chạy nữa, ngươi có chạy cũng vô ích thôi.

Cách vài gian hàng nữa là đến Sinh Linh Thạch...

- Hà ... hà... chỉ một chút nữa thôi !

Bỗng một kiếm linh chặn đứng bước chân của Triết Văn trước Sinh Linh Thạch, bóng hình của tên kia cũng đứng trước án đường.

- Tới đây thôi tiểu tử, chúng ta kết thúc trò chơi này nào.

Triết Văn tay cầm chặt "Trạch Hiên", chỉ thấy hắn ta lao đến vung kiếm, luồng lách nhưng vẫn né được chiêu thức kia, nhặt một viên đá vừa tay ném về phía hắn, tảng đá vừa bị hắn ta đỡ nhẹ tảng đá rơi xuống đất, phía trước lại bị một nhúm cát lao đến ném vào mặt tên kia khiến hắn mất đi khả năng quan sát.

- A...A... tên khốn nạn, mắt của ta....

- Đáng lắm, cơ hội là đây !

Triết Văn gấp rút bước chân trốn đi, tên kia lại chẳng thấy điều gì trong lúc mắt cay mũi nghẹt.

- Tên oắt con, ngươi mau cút ra đây cho ta...

Núp phía sau Sinh Linh Thạch, bàn tay đó vô tình chạm vào đại thạch đặt giữa trấn, lúc này một vầng quang kim sắc xuất hiện chiếu sáng cả một vùng trời chiếu thẳng lên cao xuyên qua khung thương mà tạo ra lôi kiếp, kinh động những người xunh quanh. Nơi nghỉ ngơi của Chấp sự Ngoại môn - Nguyên Ẩn Duệ cách đó không xa cũng bị làm thức giấc.

- Đó là... !

Lớp bụi cũng đã tan, thị lực của tên kia đã khôi phục, truy tìm xung quanh hắn đã thấy được vị trí mà Triết Văn núp là sau Sinh Linh Thạch, hắn ý niệm tràn đầy muốn một kiếm chém chết Triết Văn, với tu vi Trúc Linh Cảnh trung kỳ, uy lực khuấy động cuồng phong như vầy, một đòn này e là viên mãn Trúc Linh cũng khó mà đỡ được.

- Đáng ghét ! Nhóc con ... CHẾT ĐI ! Huyền giai công pháp - Long Đầu Loạn Vũ

Kiếm pháp xuất đi, kiếm linh xuất kiếm một đạo long quang tụ linh mà thành, gầm lên một tiếng lớn, kiếm chiêu hung bạo điên cuồng lao đến nơi Triết Văn đứng, đôi mắt của cậu cũng nhắm lại, cơ thể cậu lúc này cứng đờ không chạy được.

- Kết thúc rồi sao......?

- Huyền giai công pháp - Phong Văn Quy Văn.

Triệu công pháp vừa xong, một đại tự xuất hiện trước mặt Triết Văn hóa thành một con rùa lớn đỡ trọn chiêu thức của tên kia. Đạp kiếm linh nhảy xuống chặn trước mặt của Triết Văn, Ẩn Duệ tay cầm Bích Du Kiếm hô lớn.

- Tu vi Trúc Linh Cảnh trung kỳ mà lại có được Huyền giai công pháp, ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

- Một tên Trúc Linh hậu kỳ như ngươi không cần biết, cái ta cần là tên nhóc kia, ngươi mau giao tên đó ra đây cho ta.

Hắn tay cầm chặt thanh kiếm trên tay lao đến, sát khí quanh hắn đã dày đặt đến mức sau lưng đã mang hình hài của một con mãnh thú. Quyết tâm giết chết Triết Văn của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, ngay lúc này, những tên còn lại cũng vừa đến.

- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa giết được nó nữa à.

- Chậc ! sao lại kinh động đến người của Thánh Triều vậy.

- Nếu đã vậy thì chi bằng diệt luôn một thể.

Cả năm tên đồng loạt tấn công cùng lúc, kiếm chiêu phát ra chứa đầy sát khí lao đến sắc bén vô cùng, mỗi chiêu thức đều mang tử niệm Trúc Linh Cảnh. Nguyên Ẩn Duệ tay cầm kiếm, vận khởi đạo một vòng cung, linh khí lúc này bủa vây cơ thể của hắn, đôi mắt sáng rực lên ánh sáng màu lam nhạt, trên trán hiện ra một hình thù kỳ lạ màu đỏ. Không khí lúc này nặng nề, ngay cả Triết Văn đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó thở. Hắn vung kiếm hô to bí kỹ của mình.

- Ngông cuồng ! Bí thuật Khâm Minh Kiếm Văn !

- Cái gì !

Kiếm ý xuất hiện phá tan các chiêu thức tấn công của bọn chúng, lại phân thành nhiều thanh kiếm nhỏ số lượng đến ngàn kiếm, vạn kiếm tấn công bọn chúng, trong năm tên chỉ còn mỗi một tên Trúc Linh Cảnh viên mãn là sống sót.

- Ngươi ... được lắm cứ đợi đi !

Vụt biến mất, khung cảnh sau một trận chiến đã kết thúc và tan hoang. Triết Văn ngất xuống dưới chân của Sinh Linh Thạch, tay vẫn ôm chặt cuốn điển tịch kia vào người.

.....................

SÁNG HÔM SAU

Túy Vân Lâu trong Lưu Hà Trấn mở cửa, lượt khách ùa vào nhộn nhịp như mọi khi, dường như không ai nhận ra được điều bất thường.

Triết Văn nằm trong một căn phòng sang trọng, quần áo y phục rách tả tơi đêm qua đã được thay mới thành một bộ y phục màu trắng đặc trưng của Nam Thiên Sơn.

Giờ Thìn, mặt trời cũng đã lên cao, Triết Văn mơ màng tỉnh lại, ánh nắng "hàn hoa vãn tiết" đã chiếu qua khung cửa áp lên mặt của hắn.

- Hm... đây là ...

Tiếng bước chân đến gần từ ngoài cửa, tính cảnh giác của Triết Văn cũng được tăng cao khi mà hắn vẫn đang giả vờ nhắm mắt nằm bất động.

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại à.

Vắt nước một tấm khăn đắp lên trán của Triết Văn, cô gái này là nữ đệ tử ngoại môn của Nam Thiên Sơn đang cùng với Chấp sự đi khảo hạch đệ tử.

Đóng cửa lại, căn phòng lúc này chỉ còn một mình Triết Văn mắt nhìn trần nhà.

- Rốt cuộc chuyện tối qua là sao vậy? Đúng rồi còn gia gia !

Hắn bật dậy, vội tìm kiếm cuốn điển tịch kia, ngước qua ngước lại đã thấy nó nằm trên bàn. Hắn chụp lấy giấu vào người, lén trèo khỏi phòng bằng đường cửa sổ, một mạch chạy về hướng hang động tối qua.

CÒN TIẾP ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tgmsf-512