CHƯƠNG 2 - THIÊN NHÂN MỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm xung quanh trận địa tối qua, Triết Văn thấy bàn tay của gia gia dưới đống đổ nát vẫn còn đang thoi thóp, bên cạnh là một con rùa lớn đang nằm lật ngửa ra. Hóa ra tối qua vì để cầm chân bọn chúng, gia gia đã không tiếc sử dụng cấm thuật để triệu hồi linh thú Huyền Quy, tiếc là vẫn bị bọn chúng dùng mánh để hại chết.

Kéo được thân thể của gia gia ra khỏi đống đá gỗ kia, đỡ gia gia dậy, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của gia gia đã làm cho Triết Văn phải lo sợ.

- Gia gia, người mau tỉnh lại đi gia gia ... !

- Triết Văn ... con mau chạy đi....... Khụ.....

- Gia gia người cố lên, con đi tìm đại phu chữa trị cho người.

Bàn tay của gia gia nắm chặt tay của Triết Văn, nước mắt của y cũng đã rơi khỏi đôi mắt, cơ thể của lão gia gia cũng đang dần xuống sắc, ấn ký trên trán của ông cũng đang dần mờ đi biểu hiện sự kết thúc của cuộc sống.

- Triết Văn... sau này con phải nhớ... bảo vệ khung trục... sống thật tốt.

- Vâng ... con biết mà hức... hức... gia gia đừng bỏ con đi.

Triết Văn nước mắt đầm đìa, ôm chặt thân xác của lão gia gia mà khóc lớn.

- Sau này con... nương cậy Nam Thiên Sơn ... phải bái tôn sư Tương Ngạn...

- Vâng ... vâng ... gia gia con đưa người đi chữa trị...

Bàn tay của lão gia gia đã buông lỏng, hơi thở cũng đã không còn, ấn ký trên trán cũng đã biến mất hóa thành một tia kim quang hướng thẳng về phía đông. Tiếng khóc thảm thương của Triết Văn vang khắp núi, từ trong tay của lão gia gia rơi ra một mảnh ngọc bội kỳ lạ phát ra ánh sáng.

Một bóng đen từ trong gốc cây bước ra, chẳng ai khác là một trong những tên đêm qua quay trở lại để trả thù, mà đây còn là tên đầu xỏ dùng kiếm pháp kì lạ ấy.

- Thật tội nghiệp làm sao, cái thân già đó cũng thật khỏe mạnh khi còn sống đến tận bây giờ đấy.

- CÁC NGƯƠI LÀ LŨ KHỐN NẠN ... TA PHẢI GIẾT CÁC NGƯƠI...

Triết Văn khuôn mặt tối sầm lại, đỡ thân xác của lão gia gia tựa vào thành động, bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn kẻ thù phía trước.

- Chà chà ánh mắt thật khiến người ta phải sợ mà. Một tên vô năng như ngươi mà cũng đòi giết được ta? Không tự lượng sức, mau giao "Trạch Hiên" ra cho ta.

Nói rồi hắn rút kiếm thi triển Lâm Tinh Kiếm pháp, tốc độ di chuyển rất nhanh liền lao về phía Triết Văn, mỗi một bước chân của hắn tiến tới, mặt đất bên dưới đều bị những đường kiếm bén ngót cắt đứt để lại dấu tích.

Một thanh kiếm chẳng biết từ đâu xuất hiện cấm chặn trước đường kiếm của hắn, một giọng nói nam tử quen thuộc phát ra. Chẳng ai khác đó là trưởng tử của Tiền Gia – Tiền Vũ. Hắn tay cầm thanh trường kiếm đứng chặn trước mặt Triết Văn, chỉ thẳng về phía tên kia mà nói lớn.

- Kẻ kia là người nơi nào, lại đến Thủy Vân Thôn này làm loạn?

- Tiểu tử tránh ra, chuyện này không liên quan đến một Tinh Cơ hậu kỳ như ngươi.

Hắn lao đến như cơn gió, đạp Tiền Vũ văng ra xa, kiếm chiêu lại phi đến chém về phía Triết Văn.

- Tiểu tử kia chịu chết đi...

Kiếm chiêu bị đánh bật ra, ngước nhìn qua lại thấy Tiền Vũ đang thi triển bí thuật của mình để đỡ chiêu thức của y.

- Tiểu tử muốn chết.

Hắn chuyển hướng tấn công, đường kiếm đã đánh đến rất gần, Triết Văn vẫn đứng một cách bất động, tưởng chừng lưỡi kiếm đang chém xuống với sự đắc ý của tên kia, thoáng chốc, đỡ lấy chiêu thức của hắn đến Tiền Vũ, chặn trước kiếm chiêu, cơ thể của Triết Văn một đạo quang xuất hiện đánh bật hắn lùi xa về sau.

- Cái gì vậy? ...

Bất ngờ trước đạo quang vừa rồi, hắn miệng cười một cách gian xảo nói to.

- Hóa ra ngươi chẳng phải phế nhân gì?

Lời vừa dứt, hắn liền dùng thân thủ thần tốc của mình cứ lao đến đánh liên tục, cứ mỗi đòn lại bị đạo quang phát trả lại đúng như lực mà hắn tấn công.

- Rốt cuộc đây là pháp bảo gì chứ...

Triết Văn lúc này dường như đã trở thành một con người khác, bước nhẹ từng bước đến chỗ mà tên sát thủ đang đứng, mỗi một bước đi tỏa ra linh khí khiến cây cỏ cũng từ đó mà vươn lên nảy mầm.

Tiền Vũ ánh mắt kinh ngạc, trước mặt hắn giờ đây không phải là một kẻ suốt ngày đi nhặt củi bán ngoài chợ, mà đã trở thành một con người xa lạ, sức mạnh kinh người, lại có thiên duyên lĩnh ngộ được một tia thiên đạo.

- Thiên Nhân Mộc !

Quan sát từ xa, Nguyên Ẩn Duệ do đuổi theo đã thấy được cảnh tượng không bao giờ ngờ đến như thế này.

- Tương truyền tại Huyền Nguyên Đại Lục có "ngũ hành linh thần" tồn tại, người có được nó có thể nắm được một tia thiên đạo, vận khởi một trong ngũ hành, tôi dưỡng bước vào cảnh giới Thiên Nhân đột phá bí cảnh thăng cấp vô hạn. Không ngờ tiểu tử này lại có được cơ duyên đó.

Hướng bàn tay về phía của tên kia, Triết Văn dùng đạo lực áp mạnh thần quang xuống khiến hắn phải khụy gối, thanh kiếm trên tay cũng vì lẽ đó mà gãy đi nhiều mảnh, hắn khuôn mặt cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt, nét kinh hãi lộ rõ trên đôi mắt.

Bóng lưng Triết Văn hiện rõ một thiên nhân phía sau to lớn vô cùng, chỉ thấy y ngày càng tiến sát đến kẻ đang khụy gối kia, tay trái cũng kết ấn triệu thần minh.

- Hàm Quang !

Tiếng nói lạnh lùng một cách đáng sợ, sau tiếng nói, dị tượng xuất hiện, nhật thực đã khiến cho hoang cảnh bỗng tối đi, khung cảnh u ám bất chợt, những tia nắng vừa rồi bỗng đã biến mất thay vào đó là cảnh tối đêm với một vầng cực quang đang phát sáng trên bầu trời, quần vũ cũng nổi lên theo đó.

- Kinh dị ! Tiểu tử đó vậy mà là ...... đó !

Trên trán của Triết Văn hiện rõ một vầng ấn ký chính tộc của Thánh Triều, một đại minh kiếm từ trên cao từ linh quang tích tụ mà thành, chiêu thức này phải nói có thể sánh ngang với một chiêu của Chân Linh Cảnh viên mãn.

- Ngươi......

- Thiên Kiếm !

Đẩy mạnh bàn tay xuống, thanh kiếm trên cao giáng xuống đâm qua vị trí mà tên kia đang bị khống chế, xuyên qua cơ thể hắn, tiếng gào của hắn bỗng cất lên thảm thiết rồi biến mất vào hư không, dấu tích để lại là một đường kiếm dài bị gâm sâu xuống đất hơn năm bước chân dài [ 5m ].

Bất tỉnh sau chiêu thức vừa rồi, trong tay Triết Văn vẫn cầm chặt mảnh ngọc bội mà gia gia để lại, bầu trời cũng quay trở lại bình thường, nhưng ngọn núi Bất Ngã lại bị tàn phá cả một chân núi.

Cơ thể của Triết Văn đã quay về như lúc trước, y ngã khụy xuống, Tiền Vũ vội chạy lại đỡ hắn, lúc này Nguyên Ẩn Duệ cũng bước ra.

- Cậu ta không sao chứ?

- Chỉ là tạm thời ngất đi do lao lực, Chấp sự đại nhân không cần quá lo lắng.

............

Tiếng quạ kêu chiều vang vọng khắp Lưu Hà Trấn, bên trong căn phòng chật hẹp, ngoài Triết Văn đang nằm trên giường ra thì còn có Tiền Vũ, Ẩn Duệ và Chấp sự Ngoại môn Dạ Nguyệt.

- Sư huynh, người này thật là trời sinh thiên nhân mộc?

Nguyên Ẩn Duệ nhắm mắt lắc đầu trầm chậm nói :

- Thiên nhân mộc vốn là vật thuộc Thượng Triều khởi tạo, kể từ khi chiến loạn Thương – Nguyên thì không còn tồn tại thiên nhân, nay lại xuất hiện trên thế gian thêm một lần nữa thật khiến người khác không thể tin vào mắt mình.

Mơ màng tỉnh lại, cơ thể nằm bất động của Triết Văn không thể nhúc nhích, y chỉ mở miệng nói được vài lời hiểu lầm :

- Nếu các người muốn giết, thì cứ giết đi ...

- Bọn ta không phải người muốn giết cậu, ngược lại còn là người cứu cậu đây.

Tiền Vũ ngồi bên cạnh cửa sổ vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa của Lãm Hi đang bưng thức ăn lên phòng

- Chấp sự và mọi người cũng đói rồi, mau ăn chút gì đó đi.

Cảm nhận được sự an toàn, Triết Văn thả lỏng cơ thể, liền nhận ra đây là căn phòng lúc sáng bản thân tỉnh lại.

- Ngươi ăn chút gì đi, bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

.........

Triết Văn kể lại câu chuyện tối qua và những gì mà gia gia dặn cậu trước khi ngã xuống, trong đó những người nghe đều rất ngạc nhiên

- Ý ngươi nói, những người đó là sát thủ của Tuyên Vương?

Khuôn mặt ngạc nhiên hỏi Triết Văn, Chấp sự Ẩn Duệ có phần gấp gáp.

- Người ngươi nói là Tuyên Vương ở Càn Đức Viện?

Triết Văn lắc đầu, bởi lẽ ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết Tuyên Vương đó rốt cuộc là ai, Càn Đức Viện đó rốt cuộc là nơi nào, chỉ là nghe được trong cuộc đối thoại của gia gia và bọn sát thủ đó. Tiền Vũ lại lập tức hỏi tiếp :

- Vậy gia gia của ngươi bảo ngươi tìm một vị tên Tương Ngạn ở Nam Thiên Sơn bái làm sư phụ à?

- Đúng vậy.

Lãm Hi vội hỏi :

- Chúng ta ở Nam Thiên Sơn lâu như vậy, sao lại không nghe người nào có tên này nhỉ? Có phải người của nội môn không sư phụ?

Nữ Chấp sự ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà, trong lòng cũng có nhiều thắc mắc

- Sư huynh, người này ta cũng chưa từng nghe thấy ở Sơn Môn.

Nghiệm ý một hồi lâu, Ẩn Duệ không nói gì, nhưng dường như đã biết được gì đó, hắn chỉ bảo mọi người ra ngoài để Triết Văn nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Triết Văn, từ nhỏ gia gia đã gọi ta với tên như thế.

Nhìn vào ánh mắt của Triết Văn lúc lâu, Ẩn Duệ tay đặt ly trà xuống bàn nói tiếp

- Ta rất tò mò về thân phận của ngươi, rốt cuộc là ai?

- Sao Chấp sự lại nói vậy?

Rời khỏi ghế đến bên cạnh cửa sổ dưới chân giường mà Triết Văn đang ngồi, Ẩn Duệ khép cánh cửa lại, dùng kết giới khóa chặt căn phòng, trong người lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng ném lơ lững trên không trung, một huyễn cảnh hiện ra trước mắt.

"Đại chiến Thương – Nguyên năm xưa, Huyền Nguyên Đại Lục chia thành hai phe thuộc Vũ Kiến Thương và Nguyên Võ, một bên chủ chiến, một bên chủ hòa thế rồi ... đại chiến cũng nổ ra, Vũ Kiến Thương thống lĩnh 3 vạn Thiết Nhân bắt sống được một nữ tử thuộc Linh Tộc tên Lạc Uyển Thanh người đã quyết định kết thúc đại chiến này"

- Tại sao người đó lại quan trọng đến vậy?

"Lạc Uyển Thanh thực chất là thê tử của Huyền Văn Vương, sau khi bị Vũ Kiến Thương bắt được, cả Linh Tộc sở hữu sức mạnh Thiên Nhân đều bị tiêu diệt, già trẻ lớn bé đều bị thảm sát, lại thêm chiếu lệnh của Chủ Quân đày đến ngoại biên Tây Thiên Sơn, trách nhiệm đều bị giáng lên đầu một mình Nguyên Võ, cuối cùng Vũ Kiến Thương được phong Tuyên Vương, cả thiên nhân Linh tộc đều bị diệt, Nguyên Võ bị đày đi Tây Thiên Sơn, trong triều điển ai cũng bị che mắt, thế lực của Tuyên Vương lớn mạnh lấn áp cả quyền uy của Thánh Đế thế cục trong triều biến chuyển loạn lạc nội bộ vô cùng".

- Thế còn người tên Tương Ngạn thì sao?

Thở dài một tiếng, Ẩn Duệ quay lại ghế uống một ngụm trà nói tiếp

- Tương Ngạn ngài ấy tuy nói ở Nam Thiên Sơn nhưng thực chất lại không ở Nam Thiên Sơn, tận trên đỉnh Thánh Nguyên Phong có một thiên đảo gọi là Tinh Cực Môn, đó là nơi thờ phụng các đời Sơn Chủ Nam Thiên Sơn, người canh giữ nơi đó là Tương Ngạn.

- Vậy khi nào ta mới được gặp ông ta?

Lắc đầu ngán ngẩm, Ẩn Duệ khuôn mặt có phần tiếc nuối cất lời

- Tinh Cực Môn vốn không cho phép ai ra vào ngoại trừ Sơn Chủ, ngay cả bọn ta cũng chẳng được bước vào.

Ta chỉ thắc mắc một việc về ngươi, vốn Thiên Nhân đã không còn tồn tại, tại sao ngươi lại có được sức mạnh của Thiên Nhân? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tgmsf-512