CHƯƠNG 3 - NGŨ HỒNG LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến đường nhộn nhịp náo nức đi đến Thanh Hoa Trấn, nơi đó được biết đến là kinh đô nhộn nhịp nhất Nam Thiên Sơn, nơi mang lại nguồn lợi về vải vốc, gấm hoa, và là một trong Ngũ Đại Thượng Trấn của Huyền Nguyên Đại Lục.

Tuyến đường này thuộc không phận của đội thuyền bay trông rất lớn như những con rùa biển đang bơi khắp cả trời.

Ngồi trên xe ngựa, Triết Văn được biết thêm nhiều thông tin về nơi chuẩn bị đến qua lời của Ẩn Duệ

Thanh Hoa Thành là nơi địa thế bằng phẳng, bán bình nguyên thuộc vùng xuân linh Nam Thiên Sơn, lại có cửa sông Thông Thiên chảy ra nên thuận lợi cho việc giao thương, giao lưu của Thánh Giới ra Ngoại Trấn Túc Danh. Diện tích rộng lớn chỉ đứng sau Thánh Hoàng Trấn và là nơi đứng đầu Tứ Đại Danh Thành. Nơi đây trực thuộc Trung Bộ, buôn bán gấm, vải, các loại giấy và kỳ trân dị bảo từ khắp mọi nơi. Tuy nằm ở phía nam của Thương Vân Thành nhưng nơi đây lại được trời phú xuân linh quanh năm, nhộn nhịp bậc nhất trong các danh thành, độ an toàn cũng chỉ đứng sau Thánh Hoàng Trấn của nội địa.

Trước cửa thành, đoàn xe ngựa của Triết Văn đi đến trước cửa thành, nơi đây canh phòng nghiêm ngặt tất cả các loại xe đi qua đây đều phải được kiểm duyệt, bao gồm đoàn xe của Chấp sự hay Trưởng lão các nơi đều phải tuân theo.

Kéo rèm nhìn ra ngoài, không khí thành nhộn nhịp đúng như lời được kể, không gian ở đây không khác gì đang tổ chức những lễ hội linh đình. Đối với một người như Triết Văn quanh năm chỉ biết quanh quẩn tại thôn Thủy Vân nhạt nhẽo thì đây là một sự đổi mới, như bước đến một thế giới mới của cuộc đời. Trong lòng cũng náo nức hơn nữa, hòa vào bầu không khí nơi đây, hắn thầm nghĩ :

- Hóa ra đây là Thanh Hoa Thành.

Tuyến xe đã vào nội thành, không khí bên trong còn phồn hoa hơn gấp nhiều lần ngoại thành, bởi thật, đi khắp thiên hạ cũng chỉ có Thanh Hoa Thành là được bầu không khí này, người người ấm no, không khí nhộn nhịp, bậc Thành Chủ phải thực rất tài giỏi.

Triết Văn nhìn qua khung cửa xe, thấy dòng người lướt qua, chưa bao giờ y được thấy nhiều người đến vậy, những món hàng lạ được trưng bày cũng thu hút sự chú ý của kẻ được xem là phàm phu này.

Lướt qua món hàng được trưng bày, đó là một cây kiếm gỗ đã mục nát, vẻ ngoài đáng chê đến mức phải gọi là tầm thường, nhưng lại mang cho hắn một cảm giác khác lạ, dường như đã bắt gặp thanh kiếm đó ở đâu rồi.

- Ngài có thể dừng xe lại không?

- Có chuyện gì vậy?

Tiền Vũ thắc mắc hỏi, hắn vội bước xuống xe, chạy nhanh đến gian hàng trưng bày thanh kiếm bằng gỗ kia tham giá

- Lão bá, có thể cho ta hỏi thanh kiếm gỗ này đáng giá bao nhiêu không?

Lão bá kia vẻ ngoài khác lạ, y phục tươm tả, tay cầm tẩu thuốc phà một hơi, liếc nhìn Triết Văn, khàn giọng mà bảo

- Thanh kiếm đó, thấy cậu hữu duyên ta bán 50 linh thạch.

Triết Văn không biết linh thạch là gì, lại lúng túng khi rơi vào tình thế này, trên người cậu cũng chỉ có vài ba lượng bạc, giữa lúc khó khăn, Tiền Vũ tiến đến đưa cho lão bá số tiền đủ để lấy thanh kiếm.

- Đây là 50 linh lhạch, tôi trả thay cậu ta.

Lão bá phì phà tẩu thuốc, vui vẻ nhận tiền, đếm đủ số lượng liền đa tạ hai người. Cũng không quên nói thêm vài lời.

- Này thiếu niên, tiền nhân bảo "dị vật bất xuất kiến" cậu phải thật cẩn thận.

- Đa tạ lão bá. Đa tạ Tiền huynh.

Ngước nhìn theo xe ngựa của Triết Văn, tẩu thuốc trên tay cũng vừa hết, lão bá vừa rồi ngước nhìn lên trời, đôi mắt tuy buồn nhưng nét mặt lại có phần vui sướng mà than hai câu đồng dao.

- "Trên cao đã có Thánh tri / Người nhân nghĩa có hàn vi bao giờ" đúng thật, đúng thật .... Hahaha...

Phía trước nơi xe ngựa dừng lại là một biệt phủ rất to lớn, nằm ngay giữa thành Thanh Hoa, nơi bốn bề phồn hoa nô nức tiếng người qua lại. Chấp sự Ẩn Duệ bước vào phủ đệ to lớn kia.

Thời gian cũng trôi qua vài giờ, Chấp sự Ẩn Duệ cũng bước ra khỏi cửa phủ đệ, trên tay cầm một tấm lệnh bài bằng Huyền Thiết có khắc ấn hiệu của Thành chủ Thanh Hoa. Bước lên xe, Ẩn Duệ thở dài một hơi nói :

- Hôm nay tạm thời chúng ta không về Nam Thiên Sơn được rồi, Thành chủ bảo hiện tại tuyến đường thông quan đang gặp sự cố, có lẽ ngày mai khắc phục mới xong được. Tạm thời chúng ta cứ nghỉ tạm tại Thanh Hoa Thành một đêm đi.

Triết Văn thắc mắc, quay người hỏi

- Sự cố? Sự cố gì vậy?

- Thành chủ nói cầu thông quan bị đám yêu thú làm gãy một trụ nên trùng tu lại, hiện đang tìm gỗ để thay thế lại như cũ.

- Hóa ra vậy.

- Tối nay chúng ta nghỉ tạm ở Ngũ Hồng Lâu nhé.

Xe ngựa lại khởi hành đi về hướng cửa Nam, nơi đó là nơi đắt khách nhất của Thanh Hoa Thành, các loại mỹ vị nhân gian đều tụ họp tại nơi đây, một món cũng chẳng thiếu chỉ thừa, ở đó có một nơi tên Ngũ Hồng Lâu, danh xưng đệ nhất lâu ở Thanh Hoa Thành.

- Mại dô, mại dô...

- Hôm nay chúng ta phải không say không về...

Tiếng ra, tiếng mời sôi nổi, âm thanh của tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng ca khắp cả một Ngũ Hồng Lâu.

- Không khí sôi nổi thật.

Bước vào trong lâu, đi lên tầng 3 nhìn xuống, sự xa hoa này của Ngũ Hồng Lâu là lần đầu tiên Triết Văn được nhìn thấy.

- Ở đây treo nhiều đèn lồng kỳ lạ như vậy. Không tốn kém sao?

Phì cười, Lam Hy hướng người lên phía trước nói

- Đèn lồng ở đây đều là dùng lửa của Tử Tước mà đốt, lửa này không tàn bình thường đâu, nên sẽ không tắt được, cũng không cần thay cái mới.

Như có thêm được một sự hiểu biết mới, Triết Văn lại ngước nhìn xung quanh, nơi đây có nhiều hào phú ăn mặc sang trọng, ngoài ra còn có những 2 vị khách rất đặc biệt ở ở tầng trên, y phục thêu gấm sắc chỉ vàng, tay cầm hốt [ có thể gọi là ngọc giản ] ngọc màu trắng, đầu có gắn kim tử quang [ như một khối trụ rỗng, có một cây trâm đâm ngang qua để giữ tóc không bị bung ]. Thắc mắc hỏi :

- Nguyên thúc, những người ngồi trên đó ăn mặc thật kỳ lạ.

Ngước nhìn lên tầng 5, Ẩn Duệ cũng trả lời rõ ràng cho Triết Văn

- Họ là chủ vị Trung Bộ của Thánh Triều, y phục họ mặc cũng là triều phục mà Thánh triều sử dụng, mỗi một đường thêu cũng đáng giá ngàn vàng.

- Đắt vậy sao !

Ẩn Duệ nói tiếp

- Đúng vậy. Mỗi một mảnh vải trên người họ đều được dệt từ tơ tằm thượng hạng của Thanh Hoa Thành, lấy dược liệu bồi dưỡng ngâm ủ để hình thành nên một bộ triều phục như vậy, đặt mức quy định chung, triều phục tổn hại cũng đồng nghĩa với việc quan chức đó cũng sẽ đi cùng bộ triều phục.

Hắn ngồi điềm nghiêm như suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu. Tiền Vũ khẽ hỏi

- Triết huynh đang suy nghĩ gì thế?

- Ta là đang nghĩ Ngũ Hồng Lâu này không đơn thuần là một Lâu bình thường.

Lời vừa dứt, một tiếng pháo nổ ra bên dưới làm cho mọi người đều tập trung, nhìn xuống, một nữ tử ăn mặc khiêu gợi đứng giữa Hồng Lâu, tay cầm một viên đá màu tím nhạt, lời nữ tử nói vào đó, liên đá liền vọng ra âm thanh tương tự. Lại không ngờ bên dưới mỗi bàn ăn đều có gắn một viên đá như vậy, người ở đây gọi nó là Linh Âm Thạch.

- Đúng như kỳ hạn, mỗi tháng Ngũ Hồng Lâu mở ra kỳ bán đấu giá bảo vật do các vị tu hành giả làm nhiệm vụ mà có được. Hôm nay, Lâu của chúng ta sẽ mở đầu bằng việc đấu giá một viên Thất phẩm Thanh Hương Đan do Đan Chủ đích thân luyện ra. Giá khởi điểm 2000 linh thạch.

Quay người sang hỏi, Triết Văn chợt nhớ mình vẫn chưa biết linh thạch là gì

- Nguyên thúc, linh thạch đó là gì vậy ?

- À, ở Huyền Nguyên Đại Lục chúng ta có 6 mệnh giá tiền tệ để trao đổi, trong đó được sắp từ cao xuống thấp là : kim nguyên bảo, nguyên bảo, hoàng kim bảo, linh thạch, vàng và cuối cùng là bạc. Trong đó linh thạch là giá trị được sử dụng phổ biến ở các chu kỳ đồ, vì nó dễ giao thương và buôn bán với ngoại giới.

Vật phẩm đã qua món thứ hai, nhìn mà ai cũng cảm thấy sôi sục, một cây bút nhìn đã cổ kính, bên ngoài có khảm sắc vàng, nhìn vô cùng trân quý, lại có kẻ nhìn ra từ cây bút, ẩn chưa một tia thiên đạo chí binh, một thương nguyên văn đạo của Huyền Nguyên.

- Cây bút này, Hồng Lâu của nữ ra giá khởi điểm là 30 vạn Linh Thạch.

- Mộc Phủ 50 vạn Linh Thạch.

- Tiêu Phủ 70 vạn Linh Thạch.

Cuộc đấu giá đẩy lên cao trào, những mức giá cao ngất ngưỡng ở Nam Thiên Sơn và Thanh Hoa Thành được đưa ra liên tục, không một ai kém ai.

- Bọn họ giàu thật.

- Họ đều là những bá phú, hoặc là con cháu của những quan viên Thánh Triều.

Tiếng vọng vang khắp phòng, một mức giá được nâng lên cao ngất ngưỡng.

- 350 vạn Linh Thạch.

Một mức giá khủng được nói giữa khán phòng khiến cho mọi người nơi đó đều kinh ngạc, điều đó cũng làm hai Chủ vị cũng phải nhìn xuống xem mặt, rốt cuộc là người nào lại trả cái giá rất cao như vậy?

Một mảnh tà lam y phảng phất, ngồi ở tầng dưới, một nam nhân khí chất bất phàm, tay phất quạt giấy, độ tuổi nhị thập thất trông rất hào sảng nhưng lại cho người xung quanh một cảm giác lạnh người từ bên trong. Nguyên Ẩn Duệ bất giác nói :

- Người đó là Nguyên Trầm Quang của Nam Thiên Sơn, không ngờ lại gặp y ở đây.

- Nguyên Trầm Quang ?

Du Mặc nói tiếp :

- Nguyên Trầm Quang là người ở nội chính Nam Thiên Sơn, lúc trước y là thân cận của Huyền Văn Vương, bây giờ y đang là Tả Hộ Pháp của Sơn môn chúng ta.

Triết Văn ánh mắt nhìn vào nam tử kia, có một cảm giác thân thuộc không nói thành lời, dường như đã gặp vị kia ở đâu đó.

- Triết Văn, Triết Văn cậu làm sao vậy?

Giật mình một cái, hắn vội trả lời :

- A ... ta hơi lơ đãng một chút.

Món thứ hai cũng đã được bán đi với giá 350 vạn Linh Thạch, thuộc vào tay của nam nhân kia, Nguyên Trầm Quang......

-------- Còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tgmsf-512