1. Em đây rồi, Trang ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang đờ người ngồi trong phòng tập, đã mấy tuần kể từ ngày quay xong MV Moonlight của nhóm Lunas, Thuỳ Trang vẫn chưa có cơ hội gặp mặt bé yêu của mình. Nàng nhớ Lan Ngọc, nhớ từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của em, nhớ cả những lần em vẫn hay chọc ghẹo mình.

-Trang, bà đừ người ra có chuyện gì hả?.
Diệp Lâm Anh vừa vào phòng tập đã thấy một cục bông hồng ngồi phía tận góc trong của phòng tập, kiểu chán nản này chắc đang nhớ Lan Ngọc rồi. Mà kể ra cũng lạ, nhìn vào là rõ hai bà này có tình cảm với nhau. Vậy mà hỏi đến thì mạnh ai nấy chối đăng đẳng.

-Ủa, Cún tới hồi nào vậy?Tôi đợi mấy bà đến tập vũ đạo, ngồi suy nghĩ chút chuyện cỏn con thôi à.
Thuỳ Trang đứng dậy, đi đến lấy ly cà phê trên bàn mà uống hết một hơi. Diệp Anh nhìn chỉ biết lắc đầu. Khuyên nhủ mấy người buồn tình chẳng khác nào độc thoại tự tâm, thôi Diệp Anh không ham.

-Phải không đấy? Tôi là tôi tưởng bà nhớ Ngọc đến ngẩn ngơ.
Diệp Anh cười phá lên chọc ghẹo Thuỳ Trang, khiến cho nàng bỗng phím hồng làn má. Mặt thì đỏ tía như thế vẫn chối đây đẩy.

-Không có nha bà, tôi chả thèm nhớ Lan Ngọc. Ẻm cũng sắp về tập vũ đạo chuẩn bị cho fan meeting rồi, nhớ nhung gì.

Diệp Anh nhún vai, cùng lúc này Ngọc Huyền cũng mở cửa phòng tập bước vào.
-Mới tới mà đã nghe hai bà tám chuyện rồi, kể tôi nghe với. Có chuyện gì sao?.

Diệp Anh nháy mắt với Ngọc Huyền một cái rồi quay sang nói với Thuỳ Trang.

-Về gì? Ngọc kẹt lịch rồi, chắc hai tuần nữa mới về, ẻm bảo tụi mình có thể dự trù tình huống không có ẻm.

Ngọc Huyền nghe xong thì hiểu ngay rằng Diệp Anh đang muốn chọc ghẹo đôi lứa, nên thôi tiếp tay cho luôn. Ai bảo hôm qua Thuỳ Trang lại nhẫn tâm bắt em thu âm đến tận 4 giờ sáng. Lý do còn buồn cười hơn là vì Lan Ngọc không nhắn tin cho cổ nên cổ giận, cổ hành cả ekip lẫn Huyền em bé. Tranh thủ trả thù, quân tử trả thù mười năm không muộn.

-Gì?????.
Thuỳ Trang giật nảy lên khi nghe tin shock vừa được thốt ra từ Diệp Lâm Anh. Nàng bàng hoàng không tin vào tai mình, Lan Ngọc sao lại không nhắn tin cho mình câu nào bảo về chuyện này vậy????.

-Ủa, tưởng bà biết. Thôi, Huyền ơi ra đây tôi với bà tập lại vũ đạo điệp khúc nè. Hôm nay Quỳnh kẹt lịch nên hẹn bù cuối tuần.
Diệp Anh kéo tay Ngọc Huyền ra góc khác của phòng tập, bỏ mặt Thuỳ Trang vẫn đang ở đó suy ngẫm.

-Hơi ác rồi á bà, tôi thấy bà Trang sắp khóc đến nơi. Kiểu này khỏi dỗ.
Huyền chạm tay vào vai Diệp Anh, nhìn cô bạn mình sắp khóc tới nơi liền nói. Diệp Lâm Anh cũng quay sang an ủi, bảo rằng không phải lo.

-Bà đừng lo, hôm nay sẽ có người dỗ cái đồ khóc nhè đó. Yên tâm đi!

-Lan Ngọc hả? - Huyền quay sang, đá ánh mắt mà hỏi.

-Phải, nãy tôi có nhắn hỏi. Ẻm bảo xuống máy bay rồi, chuẩn bị về tới. - Lâm Anh gật gù.

-Sao bà chọc chi cho lát con bé phải dỗ vậy.

-Bà không thấy lạ hả? Có ai mà chị em mà người này dỗ người kia, không thấy người kia về liền khó chịu sắp khóc, người ta không nhắn tin liền hành bạn hành bè không?. Làm cho bà Trang thừa nhận, yêu thôi mà sao không nói. Bọn mình cũng hiểu rõ tình cảm hai người đó dành cho nhau mà, chẳng qua mình thúc đẩy nó tiến triển nhanh hơn thôi. Bà Trang còn phải cảm ơn tôi không hết.

Bị Lâm Anh xổ một tràng khiến Ngọc Huyền như "thức tỉnh". Phải ha, nhìn kĩ mới thấy. Tự dưng Ngọc mà không nhắn tin cái bà đầu hồng bả giận, hơn người yêu nữa. Có đợt em chỉ vô tình hỏi rằng bộ Lan Ngọc với Thuý Ngân hẹn hò bí mật hay sao do thấy ở 7 nụ họ thân quá mà bị Thuỳ Trang giận 2 ngày, không nói chuyện không nhắn tin luôn?. Còn có hôm, Lan Ngọc quay xong từ 10 giờ tối rồi mà đợi tới 1 giờ sáng mới về, cùng lúc đó bà Trang cũng 1 giờ mới về. Nghe Cún nói thì giờ càng ngờ ngợ ra thêm, mặc dù em đã nghi ngờ từ trước.

-Ừm, bà nói chí phải. Diệp cà chớn nay cũng triết lý ghê.

-Bà đang khen hay đang chê vậy?.
Diệp Anh nhăn nhó mặt mài, sao nghe như nói mốc mình ấy nhờ?.

-Khen mà.
Lâm Anh nghe xong còn khó chịu hơn, nghe cái nét đó mà khen chết liền.

----

-Hí nhô cả nhà, em có mua nước cho mọi người nè!!!.
Giọng của Lan Ngọc nhí nhố vang lên, em bước vào cửa phòng tập. Đặt nước xuống, đầu quay đi quay lại tìm hình bóng ai đó.

-Ngọc...
Thuỳ Trang không nghĩ ngợi liền chạy đến, nhào cả người lên em. Lan Ngọc dường như cảm thấy quá quen thuộc nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cả người nàng.

-Trang, sao chị khóc dạ?.
Lan Ngọc nghiêng đầu, nhìn thấy khoé mi người kia còn đọng lại chút nước mắt, tưởng nàng gặp chuyện gì buồn, cô lên tiếng an ủi.

-Rồi, kiếp nạn tới.
Diệp Anh cùng Ngọc Huyền củm đi hai ly nước rồi khe khẽ đi ra khỏi phòng tập. Thuỳ Trang mà kể là hai người họ chọc ghẹo nàng thì Lan Ngọc sẽ không bao nước cho họ nữa mất.

-Hức...sao, sao bé bảo hai tuần nữa mới về.
Thuỳ Trang thút thít, vùi mình vào hõm cổ Lan Ngọc. Nàng nhớ cô lắm rồi.

-Huh? Em bảo thế khi nào? Không phải em đã hứa sẽ về với mọi người hay sao? Em sẽ không thất hứa đâu. Mà ai bảo thế?.
Lan Ngọc đặt Thuỳ Trang ngồi xuống nền nhà, nhẹ nhàng đến mức Thuỳ Trang còn chẳng nhận ra.

-Là Cún bảo thế...
Lan Ngọc bất ngờ, không phải chính lúc nãy Lâm Anh còn nhắn tin hỏi khi nào em về sao? Sao lại để cục bông này khóc rồi.

-Thôi nín, em thương. Không phải em đã ở đây rồi sao? Em đây rồi, Trang ơi. Đừng khóc nữa, ngoan.
Lan Ngọc vỗ về bạn lớn mít ướt này, chạm khẽ vào lưng nàng mà vuốt ve an ủi.

-Chị tưởng em sẽ không về, hức...làm chị lo muốn chết. Sợ em bỏ chị...
Thuỳ Trang chu chu môi, ôi Lan Ngọc chết mất, trời ơi...sao mà đáng yêu dữ vậy.

Thuỳ Trang thầm nghĩ sẽ trừng phạt Diệp Lâm Anh thật nặng, dám nói sai về em bé của nàng, phải phạt.

---

Diệp Anh bên ngoài cùng Ngọc Huyền đi dạo, trò chuyện tâm sự.
-Huyền, bà nghĩ xem Thuỳ Trang có làm gì tôi không? Tự dưng thấy lạnh sống lưng quá.

-Có, mai bà thu âm phải không?.
Ngọc Huyền chỉ nhắc nhẹ, Lâm Anh đã hốt hoảng thốt lên.

-Chết tôi rồi, mai tôi thu âm...trời ơi sao lại quên bén chuyện này nhỉ...huhu Huyền ơi...
Lâm Anh quay sang muốn cầu cứu Huyền, nhưng lại bị ngăn bởi bàn tay của em.

-Về mà kêu chị Nga cứu bà, tôi không cứu nỗi.
Nói rồi liền bỏ đi, Diệp Anh chỉ biết niệm phật trong lòng, chắc phải về nhờ vả chị người yêu thật quá, chị không muốn tắt tiếng đâu. Thuỳ Trang trong phòng thu đáng sợ lắm.

---
Bên trong Thuỳ Trang hết ôm lại đến sờ soạn con bé kia, khiến cô đỏ tía cả mặt mài, vội ngăn cản bàn tay hư hỏng của nàng.

-Stop, sao Trang dê em dữ vậy???.

-Không biết, chắc tại nhớ em đó.
Thuỳ Trang bị ngăn lại liền tiếc nuối không thôi.

-Đi tập nè, chị không định buông em ra sao?.
Lan Ngọc đứng dậy, cô chỉnh trang lại trang phục rồi đi đến bật nhạc.

-Hmm, tập xong mình đi ăn bún chả nha bé?.
Thuỳ Trang cũng thuận thế đứng lên, đi đến ôm vào lưng Lan Ngọc.

-Được, đều nghe chị.

-End-

p/s: Vì đây là oneshort nên những chap tiếp theo có thể sẽ không liên quan đến nhau, cả nhà đọc và xem vui vẻ, nhớ bình chọn nha. Yêu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro