2. Chị thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đang ở bên Úc mà tâm hồn thì cứ thẫn thờ ở Việt Nam mãi thôi. Phân tâm đến mức bị trợ lý nhắc nhở mấy lần, em mới nhận ra bản thân vừa về tới nhà.

-Dạo này chị sao á Ngọc ơi, tâm trí chị cứ thế nào, bộ chị nhớ ai ở Việt Nam hả?. Thôi em về nha, mai em đón chị lúc 8 giờ sáng. Bye chị.
Trợ lý cô chọc ghẹo vài câu rồi cũng tranh thủ chạy về nhà. Nói chứ cũng gần 10 giờ đêm rồi, ở Úc giờ này là trễ rồi nên phải về nhà mau thôi.

-Ừm. - Cô ậm ừ vài tiếng rồi bước vào nhà, cả căn nhà to lớn lại chẳng có ai. Lan Ngọc thả mình xuống sofa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

Trái Thanh Long.
10:12 PM

Bé Nho: Chị về tới nhà chưa Trang?.
Trái Thanh Long: Chị về được 20 phút hơn rồi. Em về chưa?.
Bé Nho: Vừa về là nhắn cho chị rồi nè.
Trái Thanh Long: Giỏi quá, hôm nay của em thế nào? Có gì vui không?.
Bé Nho: Hôm nay á hả? Hmm, hôm nay em cũng bình thường thôi, còn ngày hôm nay của chị thế nào?.
Trái Thanh Long: Hôm nay á? Chị vừa viết xong đoạn nhạc mới cho phần rap của MV debut của chúng ta rồi, chắc tầm hai ngày nữa sẽ hoàn thành. Chờ em về sẽ set up quay luôn.
Bé Nho: Dạ.
Trái Thanh Long: Kể cho em nghe, hôm nay Lâm Anh vừa bao cả nhóm nước uống đó, cậu ấy còn mua cho chị hẳn một phần sushi ngon lắm.
Bé Nho: ... Chỉ mua cho chị thôi hả?.
Trái Thanh Long: Đúng rồi, mà cũng lạ ha bé.
Bé Nho: Trang này, em hỏi chị chút nhé?.
Trái Thanh Long: Bé hỏi đi.
Bé Nho: Chị...thích chị Diệp Lâm Anh hả?.
Trái Thanh Long: Sao tự dưng bé hỏi vậy?.
Bé Nho: Chị có thể trả lời câu hỏi của em không?.
Trái Thanh Long: Chị không có thích cậu ấy, nhưng mà...
Bé Nho: Chị không để ý rằng chị Diệp rất hay mua đồ ăn riêng cho mình chị sao?.
Trái Thanh Long: Em cũng vậy mà?.
Bé Nho: Chị thật sự không để tâm?.
Trái Thanh Long: Sao nay bé lạ ghê, cứ hỏi mấy câu sao sao á.
Bé Nho: Thôi chị nghỉ sớm đi, ngủ ngon.
Trái Thanh Long: Ơ khoan,...chưa nói gì mà...

[Bé Nho đã offline 1p trước]
---
Thuỳ Trang bên nay nghiêng đầu khó hiểu. Tự dưng nay Lan Ngọc lạ thế nhỉ? Cứ hỏi mấy câu thế nào, còn ngủ sớm. Bình thường mè nheo đòi nhắn tin tới tận sáng kia mà.

-Rốt cuộc là em bị sao vậy Ngọc ơi?.

---

Lan Ngọc đưa tay lên che mắt mình, vội cảm thán.

"Ninh Dương Lan Ngọc mày đúng là điên rồi, chị Diệp có mua đồ ăn riêng cho chị Trang thì cũng như mày thôi mà...nhưng...Lan Ngọc mua là vì thương chị, vậy...không lẽ chị Diệp cũng vậy sao? Trang ơi, chị thật sự không để tâm? Hay chị cũng thích chị Diệp, làm ơn nói cho em hiểu với."

---

Diệp Anh đang nằm trên giường tận hưởng cái ôm từ chị người yêu. Đột nhiên Quỳnh Nga lên tiếng.

-Em đã mua sushi cho Trang như lời chị dặn chưa Cún?.
Diệp Anh thở dài, vuốt mi mắt chị người yêu. Không nhanh không chậm đáp.

-Dạ rồi, mà chị bảo em mua chi vậy?.

-Không phải trước khi đi Úc, Lan Ngọc đã dặn tụi mình là phải chăm sóc Trang sao? Hôm nay tình cờ chị thấy Huyền nhắn tin trên group là Trang chưa có ăn nên mới nhắn cho em bảo em đặt một phần cho em ấy.

-Đúng là người yêu của em, tinh tế quá.
Lâm Anh hôn lên má chị một cái, sau đó liền ôm người đẹp chìm vào giấc ngủ.

---

-Thuỳ Trang, nói cho em biết, em phải làm sao mới có thể thấu hiểu lòng chị?. Em thật sự rất thích chị, thích đến mức chỉ cần một nụ cười của chị cũng đủ làm em hạnh phúc...

Lan Ngọc dạo này cảm thấy tâm tình mình cứ thế nào, không thể ngưng nghĩ về mấy cái tin tức của nàng và Diệp Lâm Anh. Càng nghĩ càng khó chịu.

Cô cũng không biết rằng Diệp Lâm Anh đã cùng Quỳnh Nga yêu đương được mấy tuần, cứ ngỡ là chị Diệp có ý với Thuỳ Trang.

Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Thuỳ Trang, tâm tình bấn loạn không biết làm gì, không dám nghe máy, chỉ dám đợi chuông reo hết rồi tắt, không ngờ lại chẳng đành lòng mà nghe máy.

"Alo."

"Sao em lại không nhắn tin cho chị nữa?."

"Biết nhắn gì cho chị giờ..."

"..."

"Vậy...không có gì em cúp máy nhé."

"Khoan, chị hỏi."

"Vâng, em nghe."

"Em thích chị hả?."

"..."

Trang ơi, chị muốn em trả lời thế nào đây chị? Em thích chị đó, rất thích. Có phải...chị sẽ từ chối em không?. Hay sẽ bảo rằng, chị đã có người trong lòng. Thà rằng em không nói ra, chứ để nghe chị từ chối, em không cam tâm.

"Ngọc...?"

...

"Phải, em thích chị. Đừng từ chối em, hãy để em nói, em thích chị Trang à. Thích từ lâu rồi, từ lúc tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã thích, em luôn tự hỏi rằng, vì sao lại thích chị? Nhưng em không tài nào kháng cự được, mỗi lúc chị khóc, em sẽ đau lòng. Mỗi khi chị cười, em hạnh phúc. Vì thế, em nhận ra bản thân đã rất thích chị rồi, nên... nếu hôm nay em nói ra hết, chị cũng đừng sợ hãi mà tránh né em được không?. Em chỉ muốn nhìn thấy chị hạnh phúc mà thôi..."

"Ngọc..."

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã thích chị."

"Đừng xin lỗi chị. Chị mới phải xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi, chị đừng xin lỗi. Chỉ cần làm chị không vui, đó đều là lỗi của em."

"Xin lỗi vì để em chờ đợi lâu đến vậy, xin lỗi vì đã không hiểu lòng em sớm hơn. Chị cũng thích em."

"Chị nói sao?."

"Chị thích em."

...

"Thật không??? Trang, em không mơ đúng chứ??? Chị thật sự thích em sao?."

"Ngốc...ừm, chị thích em."

Vốn dĩ thích em từ lúc mới gặp, vô tình em cũng thích chị, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi chị. Lan Ngọc, chị thích em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro