4. Ừ, chị ghen đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thuỳ Trang chính thức bùng nổ, hôm nay đây là lần thứ 3 Nguyễn Diệp Anh chạm vào mông xinh của bé yêu Lan Ngọc của nàng rồi đấy.

-Diệp, bà tập nghiêm túc đi.
Thuỳ Trang đi lại chỉnh nhạc rồi đi đến gần cả hai người đang vui đùa.

-Sao nay bà nghiêm túc quá vậy?.
Diệp Lâm Anh đang ôm eo Lan Ngọc cũng bị ánh mắt của Thuỳ Trang phải buông ra, có phải chị nhìn nhầm không? Sao mà ánh mắt này đầy mùi giấm chua thế?.

-Chị Trang à chị Diệp nói phải á, sao nay chị nghiêm túc dạ, dù sao mình cũng chỉ đang khởi động để đợi chị Huyền với bé Quỳnh thôi mà chị.
Lan Ngọc vẫn đang bị Diệp Anh ôm cả eo nhưng không có tý gì gọi là kháng cự.

-Bỏ tay ra coi, làm gì khó coi vậy?.
Thuỳ Trang lại đánh cái bốp vào tay của Diệp Lâm Anh khiến cô nàng la oan oán.

-Trời ơi, bà mới làm sao á Trang. Đau chết tôi rồi.

---

10 phút sau tại một góc của phòng tập.

-Chị bảo, Trang ghen đấy.
Diệp Anh vừa xoa xoa tay mình vừa hút ly trà sữa mà nói với Lan Ngọc.

-Trang á? Chỉ hiền lắm, khờ khờ như thế mà ghen gì chị ạ.
Lan Ngọc cười phá lên, nhìn Trang cứ như em bé lên 3 thì ghen tuông cái gì đây chị Diệp?.

Một góc còn lại của phòng tập có một cô nàng tóc hồng đang đứng càm ràm liên tục.
-Làm cái gì mà cười cười nói nói miết thế không biết, nhìn thấy ghét thiệt chứ.

Chưa dừng lại ở đó, Thuỳ Trang còn thấy Diệp Anh đang thủ thỉ bên tai Lan Ngọc gì đó khiến ẻm đỏ cả mặt, đủ rồi nha. Không chịu nổi nữa Thuỳ Trang liền lập tức đi nhanh lại chỗ cả hai, kéo Lan Ngọc tách khỏi Diệp Anh, sau đó nàng ngồi hẳn vào lòng Lan Ngọc khiến cả hai không hiểu chuyện gì mà nhìn nhau đầy ngơ ngác.

-Sao chị Trang ngồi vào lòng em vậy?.
Lan Ngọc mỉm cười, cô không bài xích hành động đó của Thuỳ Trang mà ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.

-Em ngồi im cho chị.
Sau câu nói đó Lan Ngọc lập tức ngoan ngoãn im miệng lại, Thuỳ Trang liếc sang Diệp Lâm Anh mà đá mắt thách thức.

Diệp Anh nhăn nhó nhìn hai con người trước mắt mình làm cái trò khó coi này mà khinh bỉ, liền nổi hứng khen lấy Lan Ngọc mấy câu.

-Eo ôi Ngọc tinh tế ấy nhờ, gặp chị là chị yêu em phát một luôn rồi ấy. My gu my gu.

Câu nói này chính thức chọc giận Thuỳ Trang, mắt nàng nổ đom đóm rồi, tức đến xì cả khói mà em bé của nàng vẫn ngồi im như tượng, bộ không biết nói là em có chị Trang rồi hả Lan Ngọc?????????.

-Bà đâu phải gu Ngọc đâu.
Thuỳ Trang phán một câu xanh rờn, mà câu nói này lại kích ngay chỗ ngứa của anh Diệp ba gai.

-Chứ bà thì phải hả????.

-Đúng rồi. Em thấy chị nói đúng không Ngọc?.
Nàng quay đầu nhìn vào Lan Ngọc, môi của cả hai cách nhau chỉ vài cm thôi, Lan Ngọc đứng hình trước gương mặt xinh đẹp của Trang, liền bị nàng lắc lắc vài cái làm tỉnh ngộ.

-À...ừm.
Lan Ngọc xấu hổ quay đầu. Điều này làm cho Thuỳ Trang thêm phần tự hào, quay sang khiêu khích Diệp Anh.

-Đó thấy chưa?.

Diệp Anh nhún vai chịu thua, đồ trẻ trâu, đồ giữ của. Thế mà hai hôm trước đi ăn với cả nhóm vẫn chối đây đẩy việc quen Lan Ngọc cơ đấy. Nguyễn Thuỳ Trang là đồ hai mặt.

-Ừ, chịu thua hai người. Tôi đi mua đồ ăn đây, không làm phiền không gian của đôi lứa nữa.
Chị đứng lên bỏ ra khỏi phòng tập để đi mua chút đồ ăn dặm, trưa giờ chưa ăn gì còn gặp ngay tô cơm chó chất lượng kia chắc chị gục ngã quá. Ai cứu chị Diệp với ạ.

---

Giờ đây trong phòng tập chỉ còn Lan Ngọc và Thuỳ Trang.

Lan Ngọc ôm lấy bả vai Thuỳ Trang, mười phần đều là ôn nhu mà âu yếm nàng.
-Hôm nay chị sao vậy?.

-Chị không thích em gần gũi với Diệp.
Thuỳ Trang vươn tay ôm lấy mặt em, cả người dựa hẳn vào lòng cô.

-Chị ghen hả?.
Lan Ngọc mỉm cười, hỏi thẻ.

-Ừ, chị ghen đấy.

Nghe được câu trả lời như mong muốn Lan Ngọc liền xoay người Thuỳ Trang lấy, hôn lên cánh môi của chị một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.

-Vậy công khai em đi, em cũng ghen khi thấy người khác gần gũi với chị.

-Được, chốc nữa nhóm vào đủ sẽ công khai. Không để em chịu thiệt thòi.
Thuỳ Trang ôm lấy cả người cô, đặt nụ hôn lên má Lan Ngọc, dịu dàng vén mái tóc của cô.

-Hôm nay Diệp chạm vào mung chinh của em tận 3 lần đấy bé.
Thuỳ Trang chu môi nũng nịu với bé người yêu, không chịu đâu. Cái mung chinh của cô chỉ duy nhất Thuỳ Trang được chạm vào thôi.

-Rồi, sau không cho chị Diệp chạm vào nữa, được không?.

-Thế tối về cho chị sờ nhé?.

Nghe xong câu nói trên, Lan Ngọc vội che tay, chề môi nhìn nàng.

-Chị định dê em???.

Thuỳ Trang nắm lấy cánh tay Lan Ngọc, dè em xuống sàn tập.
-Em là của chị, không tính là dê.

-GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG!!!
Diệp Lâm Anh cùng Huyền Baby tiến vào, tiếng hét to đến mức khiến cả hai giật nảy mình.

-Á à, lộ rồi nha.
Tú Quỳnh đi sau cũng ung dung bước vào.

-Cô Trang à, tôi cần cô cho tôi một lời giải thích.
Ngọc Huyền nhướng mài, nhìn hai con người kia vừa ngồi dậy vừa gượng ngùng che mặt thì lên tiếng.

-Th...thì như mọi người thấy đó. Tôi và Ngọc đang hẹn hò.
Thuỳ Trang che mặt ngại ngùng, Lan Ngọc lại cười tươi như hoa.

-Hôm trước, ai chối là không quen ạ?.
Diệp Lâm Anh lên tiếng, khỏi chối.

-Trôn mà...
Thuỳ Trang mở miệng cười tinh nghịch, quay sang hôn má Lan Ngọc cái chốc khiến cả ba đứng hình.

-Công khai rồi nhé, từ nay về sau chỉ có mình tôi được hôn bé Ngọc thôi.

-LÀM TRÒ GÌ KHÓ COI VẬY?
Cả ba đồng thanh. Leader nhóm Lunas đây ạ?

-Huhu, Ngọc ơi. Họ bắt nạt chị.
Thuỳ Trang liền nhào vào lòng Lan Ngọc, tận hưởng cái ôm từ cô.

-Thôi, mọi người đừng chọc ghẹo Trang nữa. Người yêu em hay ghen lắm, cổ còn ngại nữa.

-Đồ dại gái, chị nỡ lòng nào bỏ quên chị em?.
Tú Quỳnh lên tiếng, khinh khỉnh mà nói.

-Em là ngoài lề, Trang là ngoại lệ mà.
Nói rồi Lan Ngọc hôn lên má nàng một cái, cả hai ôm nhau trước cái nhìn kỳ thị của ba người còn lại.

-ĐỨNG LÊN TẬP NHẢY DÙM CÁI, NHÓM NÀY BIẾT HAI NGƯỜI YÊU NHAU RỒI, ĐỪNG CÓ ÔM NỮA THẤY KHÓ COI QUÁ.
Diệp Anh đi đến kéo Lan Ngọc ra khỏi Thuỳ Trang, đánh vào mông của cô.

-Ê!!!
Thuỳ Trang liếc mắt một cái, Diệp Anh rén ngang chạy ra sao lưng Ngọc Huyền mà núp.

-Mông của Lan Ngọc chỉ mình tôi được đụng thôi, ai cho bà đánh hả???.
Thuỳ Trang đứng dậy, kéo Lan Ngọc về phía mình.

-Rồi giải tán đi, nay bà Trang bao ăn đó.
Huyền đi đến lấy cái túi của mình rồi chuẩn bị ra cửa.

-Gì?.
Thuỳ Trang nhảy dựng lên, tự dưng phải khao ăn là sao?.

-Tiệc thoát ế, đi ăn thôi. Tập tành gì, nhìn hai người ngứa mắt quá.

-Chí lý.
Nói rồi Quỳnh lẫn Diệp cũng đi ra khỏi phòng tập, để lại hai người kia cười đầy bất lực.

-Em trả cho.
Lan Ngọc nhìn nàng.

-Ai cho, chị trả. Hôm nay chị lo tất tay.
Thuỳ Trang kéo Lan Ngọc theo sau.

-Trả cho em luôn hả?.
Lan Ngọc nghiêng đầu, thật sự không cần cô trả sao?.

-Trả cả đời còn được.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro