5. Ai cho em tự ti?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đang trong phòng thu, vừa cười vừa trêu chọc cả ekip lẫn Thuỳ Trang. Bạn thu âm, vừa nghe giọng Lan Ngọc vừa nhại lại, cũng hùa theo mà trêu chọc mọi người, khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.

- Đêm thanh trăng sao...
Bạn chỉnh nhạc vừa nhại lại vừa cười, trêu chọc.

-Trời ơi em đừng chọc chị nha.
Lan Ngọc cũng cười bất lực nhìn bạn chỉnh nhạc.

Thuỳ Trang ngồi bên cạnh cũng cười toe toét.

-Ý là giọng vậy cũng đi hát á hả?.
Lan Ngọc mỉm cười, vừa xem giấy ghi nhạc vừa nói.

Thuỳ Trang đang cười tươi như thế sau khi nghe em nói xong liền nghiêm mặt, chẳng còn vẻ vui tươi khi nãy, là một gương mặt mà ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Thuỳ Trang thì liền lập tức thu lại dáng vẻ đang trêu ghẹo khi nãy mà cũng tập trung hát.

-A hèm, thu lại lần nữa đi Tùng.

-Dạ.

---

Sau 20 phút thu âm, đoạn hát của Lan Ngọc cũng được Thuỳ Trang giơ ngón tay chấp thuận. Lan Ngọc bước ra khỏi phòng thu, Thuỳ Trang chạy đến kéo tay em đi trước ánh nhìn kinh ngạc của nhiều người.

-Theo chị.

Lan Ngọc chưa kịp ú ớ gì đã bị Nguyễn Thuỳ Trang kéo đi, em không biết mình đã làm gì sai khiến cho chị tức giận như thế, bị kéo ra một góc khuất liền ôm lấy chị vỗ về.

-Trang giận em ạ?.

-Ừ giận.

-Sao lại giận em?. Hửm, em làm gì sai sao ạ?.
Lan Ngọc nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

-Ai cho em tự ti?.

-Hả?.
Lan Ngọc dường như không nghĩ đến Thuỳ Trang sẽ hỏi mình câu này.

-Chị bảo là ai cho phép em tự ti về bản thân mình hả?.

Thuỳ Trang nghiêm mặt, trên đời này có 2 thứ mà Thuỳ Trang ghét nhất. Một là không được làm điều mình thích, hai là ai đó tự ti trước mắt nàng. Hơn nữa, còn là Ninh Dương Lan Ngọc, là tâm can của nàng, nàng lại càng không cho phép.

-Sao không trả lời chị?.
Nhìn thấy Lan Ngọc im lặng như thế càng làm nàng khó chịu hơn.

-Thì...thì em hát dở thật mà, có hay như mọi người đâu ạ.
Lan Ngọc cúi gầm mặt xuống, điều này khiến cho Thuỳ Trang càng thêm khó chịu.

-Ngẩng đầu!.

-Dạ?.
Lan Ngọc ngơ ngác hỏi lại, em sợ bản thân nghe nhầm.

-Chị bảo em ngẩng đầu.
Lan Ngọc theo ý chị mà ngẩng đầu lên, lại bị hai bàn tay chị áp chặt vào má mình, ép em phải đối mặt trực tiếp với Thuỳ Trang.

-Em đã giỏi lắm rồi Ngọc ơi, em tiến bộ hằng ngày mà?. Người ta chê em, chị mặc kệ. Nhưng em không được tự ti về bản thân, em hiểu không?.

Lan Ngọc nghe thấy mấy lời này liền rưng rưng, em không muốn khóc đâu. Nhưng...Thuỳ Trang lại làm em rung rinh quá.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết.

-Trang, em xin lỗi. Em sẽ không vậy nữa.
Thuỳ Trang nghe thế cũng hài lòng, áp má mình vào má em, khẽ nói.

-Ừm, ngoan. Chị biết em của chị giỏi mà.

-Vâng.

-Không tự ti nữa nhé?.

-Dạ.

-Chắc chắn?.

-Chắc ạ.

Lan Ngọc mỉm cười, 34 năm tuổi đời, lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được rằng, thì ra vẫn có người luôn hết mình khen ngợi em, không ngần ngại dành cho em những lời khen có cánh, khiến em ngày càng tự tin hơn.

Thuỳ Trang ôm lấy Lan Ngọc, hôn lên cánh môi em thật khẽ một cái, nụ hôn vừa rồi làm Lan Ngọc mụ mị.

-Trang...

-Chị nghe.

-Em sẽ không tự ti nữa.

-Thật không?.
Lan Ngọc tiến đến, ôm chặt cơ thể nàng.

-Vì em tìm thấy lẽ sống của mình rồi.

-Hửm.
Thuỳ Trang nghiêng đầu, cũng hiểu rõ tâm tư em, nàng lại không hề kháng cự.

-Em có người yêu hoàn hảo như vậy, làm sao có thể tự ti nữa chứ?.
Thuỳ Trang mỉm cười ôn nhu, mười phần đều là sự dịu dàng dành cho Lan Ngọc.

-Ừm, người yêu của em.

-Phải, là người yêu của em.

---

-E hèm.
Tường nhìn thấy hai con người đang ôm nhau ở một góc thì liền vội che mắt đi vào trong.

-Không thấy nha.

---

Lan Ngọc cầm tay Thuỳ Trang bước vào phòng thu, nựng nựng má chị người yêu.

-Thương nhá, giờ em phải về. Chị ở lại thu âm tốt nha, em sẽ đặt đồ ăn cho chị.

Thuỳ Trang bĩu môi, không chịu.

-Ơ, ở lại đi. Chị muốn em ở lại chơi với chị.

-Rồi, Tường ơi. Dời lịch cho chị 1 tiếng nha.

Tường bất lực, thở dài một hơi.
-Em dời rồi.

-Cảm ơn em.

---

-Yeah, em bé ở đây chơi với chị rồi.

-Vâng, em bé của chị.

---

-Chị Ngọc nuông chiều chị Trang quá rồi nha, nhìn vô là thấy liền đó.
Một bạn ekip liền trêu chọc cả hai. Lan Ngọc chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm mà đáp.

-Vì Trang cũng như vậy với chị mà.

-Ồ...

Một tiếng ồ vang lên, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào. Chỉ nhìn thấy Lan Ngọc yên vị trên sofa mà tập trung nhìn ngắm Thuỳ Trang thu âm.

Một ánh mắt mà chỉ dành riêng cho Nguyễn Thuỳ Trang.

-Ok rồi á chị Trang ơi.
Bạn chỉnh nhạc check lại xong xuôi thì giơ ngón cái lên ra hiệu cho Thuỳ Trang.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang đầy tự hào, giỏi quá. Chỉ 20 phút là xong rồi, người yêu ai mà giỏi thế.

-Yeah, Ngọc ơi. Chị xong rồi nè.
Trang Pháp chạy đến ôm lấy cả cơ thể Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng ân cần mà đáp lại.

-Giỏi quá. Trang muốn thưởng gì không?.

-Bún Chảaa.
Thuỳ Trang kéo dài tên món ăn mình thích.

-Em đặt rồi, Trang đợi shipper nhé.

-Vâng.

"Không có câu nào là yêu, nhưng hành động mình dành cho nhau chính là tình cảm rõ ràng nhất mà đôi ta dành cho nhau."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro