Gọi Ngọc, xưng em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu của người ta, em bé vui lòng lấy đi ạ"

Thùy Trang đem giọng mình hóa thành mật ngọt, thành công làm lòng Lan Ngọc mềm nhũn

"Chị bé ngoan"

Tấm vải nhỏ nhanh chóng tuột khỏi chân chị, quần áo Lan Ngọc cũng lần lượt yên vị dưới sàn nhà. Không khí ám muội kích thích Lan Ngọc mơn trớn lên da thịt người kia. Cơ thể Thùy Trang săn chắc, trắng trẻo mịn màng rất nịnh mắt. Lan Ngọc trải những nụ hôn dày đặc từ đỉnh đầu cho đến ngón chân của người nằm dưới, từng tấc da thịt đều nhẹ nhàng nâng niu như báu vật

Thùy Trang rùng mình, nơi giữa hai chân lại ướt thêm một chút, ngứa ngáy khó chịu

Lan Ngọc nâng chân chị mở sang hai bên, chen vào giữa đem nước tình của chị nuốt vào hết, chiếc lưỡi nhỏ gặp được nơi yêu thích, ra sức khuấy động, thỉnh thoảng lại mút vào thật mạnh, ép tất cả tinh hoa của chị trào ra ngoài

Thùy Trang không phải kiểu phụ nữ mềm yếu, càng không phải kiểu sẽ e thẹn nằm im cho đối phương định đoạt. Nếu người phía trên là em, chị cũng chẳng có gì phải ngại. Thùy Trang ngửa đầu, thoải mái rên rỉ, bộ dạng có bao nhiêu quyến rũ đều khoe ra triệt để khiến Lan Ngọc như hóa điên, càng làm càng sung sức

Cơn sướng khoái lớn dần, đem Thùy Trang nhấn chìm, chới với. Chị chống một tay nâng người dậy, tay kia luồn vào tóc em vuốt ve. Hình ảnh đứa nhỏ ra sức ở giữa hai chân chị mà chuyển động khiến cơn hứng tình của chị dâng cao hơn, khẽ ấn đầu em gần lại

"Bé .. ưm ... mạnh hơn .. một chút"

Nhưng Lan Ngọc không để chị có thời gian nhìn ngắm lâu, chẳng mấy chốc tiêu cự trong mắt Thùy Trang đã mờ dần, miệng cũng há hốc để hít vào từng ngụm khí, thân thể không gắng gượng được mà đổ xuống giường

"Bé ... bé ... sắp ... hưm Trang sắp ạ"

Thùy Trang căng cứng bụng, siết chặt hai chân. Cuối cùng không chịu đựng nổi những cái liếm của em mà cao trào

Mùi vị của ân ái, cuối cùng cũng có thể chân chính được trải nghiệm. Rất thích, vì là em nên lại càng hạnh phúc hơn

Chị mệt mỏi thở dốc còn Lan Ngọc vẫn đang bận liếm láp thành quả của em như một con mèo nhỏ. Em trườn lên hôn chị một cái, trong đáy mắt đều là cưng chiều

"Thế nào? Hôn em có còn là vị dâu không?"

"Không, nhưng cũng không tệ"

"Tự luyến thật đấy" em lại hôn thêm một lần

"Bé có biết Trang đã ăn uống rất giữ gìn để chờ đến ngày này không"

"Tâm cơ đến vậy sao?" Lan Ngọc tà ác gãi gãi lên điểm gồ ra bên ngoài nơi nữ tính vẫn còn đang mẫn cảm

"Ưm ~ đừng gãi nơi đó" Thùy Trang hốt hoảng, bật dậy giữ lấy tay em

"Nhưng dễ chịu thật, rất ngon"

Thùy Trang nhoẻn miệng cười, chỉ cần em thích là được

Hai người âu yếm hồi lâu, hôn cũng đã đủ mới rời ra. Ánh mắt giam chặt hình bóng của đối phương, giờ khắc này chẳng cần câu chữ vẫn hiểu được người kia muốn gì

Thùy Trang nâng hông, đem nơi nữ tính chạm vào da thịt em, muốn cùng em ân ái thêm một lần nữa

Lan Ngọc nở một nụ cười chẳng hề che giấu. Thùy Trang của em là cực phẩm đấy, mặt nào cũng đều xuất sắc như vậy. Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, đáng yêu, tinh tế, khéo léo, tận tâm, ... muốn bao nhiêu cũng đều có, đến cả trên giường cũng khiến em mê đắm như vậy. Lan Ngọc rất thích chị chủ động phối hợp với mình, càng thích hơn nếu chị bỏ hết tất cả để tự do phóng túng cùng em

Lan Ngọc hôn xuống cổ, rồi xuống hai bầu ngực căng tức, phía dưới lại cố tình miết vào nơi mẫn cảm kia vài lần, Thùy Trang hiểu ý mở rộng chân cho em dễ "bắt nạt", vừa oằn người vừa rên rỉ thật lớn

"Êm tai thật, rên nữa đi Trang"

"Hưm~ bé ơi ... sướng"

"Sướng không?"

"Dạ có ... bé cho Trang .. aa .. sướng"

Nơi kia nhạy cảm, bị em chạm vào liền như trướng lên, mép thịt mềm ẩm mấp máy chực chờ đem ngón tay em nuốt vào. Lan Ngọc nhìn đến thích mắt, xấu xa ra sức bắt nạt chị

Thùy Trang chịu hết nổi, nức nở cầu xin "Cho Trang ... bé vào trong Trang"

"Gọi Ngọc, xưng em"

Thùy Trang mím môi trước lời yêu cầu lả lướt này. Có tình thú quá không? Đã nằm dưới rồi còn xưng một tiếng "em" nữa, thử hỏi đứa nhỏ kia sẽ điên cuồng mà yêu chị đến thế nào kia chứ? Nhưng chị không muốn khiến em không vui, cũng không muốn làm em mất hứng. Cuối cùng thì Thùy Trang cũng phải đầu hàng, bởi nơi giữa hai chân bị em mơn trớn đã ướt đến mức khó chịu

Chị ôm cổ Lan Ngọc, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại tựa bông gòn, thấp giọng cầu xin "Ưm ~ Ngọc, cho em ạ"

"Ôi tiểu công chúa thật ngoan" Dứt lời Lan Ngọc đem chị hơi xoay lại, thưởng hai cái đánh vào bờ mông căng mịn, Thùy Trang giật nảy người rồi đổ ập lại tư thế ban đầu

"Ngọc, em muốn Ngọc vào trong ... ưm ~ đừng ... aa ... vờn em ... nữa mà"

"Hư hỏng, rên nữa nào"

"Aaa .. ưmm~ em xin mà ...Ngọccc"

Thùy Trang thật sự bị em làm hư rồi, bộ dạng hư hỏng như vậy cũng dám phô bày ra ngoài. Nếu để mẹ biết được, có phải sẽ bị mẹ mắng cho một trận hay không? Nhưng bây giờ có sợ mẹ thì cũng muộn rồi, phải chiều chuộng em trước đã

"Đây, cho em. Một hay hai?"

"Ngọc cho .. bao nhiêu ... đều được ..aah"

"Ngoan quá"

Em chen một ngón tay vào trước, ngập đến hai phần ba thì ngừng lại rồi nhẹ nhàng đưa đẩy. Thùy Trang bị khoái cảm đánh tới, cả người run rẩy bám vào em

"Sướng không Trang?"

"Có ạ ..."

"Trang đang làm tình với ai đấy?"

"Với Ngọc ạ ... Ninh Dương Lan Ngọc ạ ... hmm Ngọc ơi .. aaa .. em khó chịu"

"Đây đây"

"Em muốn Ngọc"

Nước tình tiết ra càng nhiều, trơn tuột hút ngón tay em vào trong. Lan Ngọc cảm thấy đã đủ, đem chân chị dạng rộng hơn, chen thêm một ngón tay vào. Chị hơi chướng bụng bởi kích thước tăng đột ngột, nhưng vẫn chầm chậm thích ứng

"Công chúa, em vào nha"

"Ưm, em yêu Ngọc"

Thẳng tay đẩy vào, xuyên qua tấm màng mỏng rồi dừng lại để quan sát chị. Ngón tay Lan Ngọc thon dài, một lần dùng sức đã có thể đi vào rất sâu, triệt để đem nơi bí mật của chị khai phá

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy diễn ra, trái tim Thùy Trang nảy lên một nhịp, cả cơ thể cảm nhận cơn chấn động từ giữa hai chân truyền lên tận đỉnh đầu, từng thớ thịt bên trong gắt gao siết chặt hai ngón tay em, cảm nhận chất lỏng chảy ra ngoài, có lẽ là máu trộn lẫn với dịch tình của lần lên đỉnh trước. Thùy Trang bình tĩnh không gào thét, cũng không hoảng loạn, chỉ thấy nước mắt chị chảy xuống, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia và cả trong đáy mắt đều là hạnh phúc

"Cảm ơn Trang vì đã yêu em" Lan Ngọc cúi đầu hôn chị, dỗ dành để cơn đau đớn qua đi

Có lẽ một câu nói này của em sẽ khiến chị ghi nhớ cả đời. Sự dịu dàng của em được chị khảm sâu vào trong từng tế bào, lên cả trái tim nơi ngập tràn hình bóng em. Thời gian dài đằng đẵng như thế, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau, thế mà cuối cùng vẫn có thể kiên định với tình yêu của chính mình

Là bạn gái của em, mọi thứ trân quý đều là của em

"Cho em thấy Ngọc yêu em nhiều thế nào đi" Thùy Trang kéo em xuống, trao em môi lưỡi ngọt ngào

"Ưmm .. đừng sâu quá ... Ngọc~ .. em ra mất"

"Chậm thôi mà .. em chết mất aaa ... Ngọc ơi~"

"Cho em .. cho em ... aaaaa"

Lan Ngọc như cá gặp nước, thỏa thích vẫy vùng, đem nơi nữ tính của chị tận lực yêu thương, đem người con gái này tận hứng cùng em đến tận khi rã rời

"Ngọc ơi, ôm em. Em muốn ngủ"

Lan Ngọc vừa lau sạch cho chị, leo lên giường đáp ứng yêu cầu đáng yêu kia, vuốt lưng cho chị thoải mái. Thùy Trang vừa qua ân ái, quần áo cũng chẳng thiết mặc lại, cứ thế cảm nhận êm ái sau lưng, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ

Gánh nặng trong lòng gỡ bỏ rồi, cũng tìm lại được những gì đã bỏ lỡ, Thùy Trang hạnh phúc đến cả trong mơ, đời này không còn điều gì để hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro