Mang con dâu về đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ bình yên quấn quýt, nếu được chỉ mong có thể như vậy đến cuối đời

Lan Ngọc gối đầu lên chân chị, thoải mái đọc kịch bản. Đây là bộ phim đầu tiên em nhận trở lại sau hơn 4 năm dài đằng đẵng, bởi từ lúc chị đi, Lan Ngọc sợ đắm mình trong cảm giác yêu đương một lần nữa, dù cho có là cảm xúc của nhân vật, em vẫn sợ không thể ngăn mình nghĩ đến chị. Nhưng Thùy Trang đã động viên em rất nhiều, giờ chị ở đây, cũng thuộc về em rồi, không còn gì để phải sợ nữa. Với lại, Thùy Trang tìm lại được tự do âm nhạc rồi, Lan Ngọc cũng nên quay về với đam mê diễn xuất thôi, đấy mới là niềm vui sướng tột cùng của em chứ không phải các chương trình truyền hình

Bỗng nhiên thấy hai chữ "Mẹ yêu" chình ình trên màn hình điện thoại vừa được chị chìa ra trước mặt, em tí sặc

"Alo, mẹ"

"Mẹ con gì? Mày đang đâu?"

"Con ở nhà ạ" rồi như nhớ ra gì vội sửa lại "Dạ nhà bạn"

"Về mở cửa nhanh lên, mang cả bạn về đây"

Thùy Trang nghe thấy đột nhiên cứng người. Lan Ngọc ngồi dậy ho sặc sụa

"Bạn nào mà mang về? Mẹ đang ở đâu vậy ạ?"

"Cửa nhà. Mang con dâu về đây"

Lan Ngọc chưng hửng nhìn điện thoại tắt ngóm, rồi lại nhìn sang chị đang bất động thì buồn cười, chắc là bị mẹ em dọa sợ rồi

"Trang, có muốn về dinh không?"

"Chưa chuẩn bị gì mà. Bé ấm đầu à?"

"Dinh nhà họ Nâu ý"

Thùy Trang mất vài giây để hiểu, rồi không kiêng dè đánh vào cánh tay em

"Giờ này còn đùa được"

"Đi thôi, mẹ đợi lâu mẹ đánh em đau lắm"

"Bé, đi thật ạ?"

"Trang cũng nghe rồi mà, đấy là mệnh lệnh của mẹ chồng chị đấy"

"Nhưng mà ..."

"Mẹ biết chuyện rồi, không cần lo lắng"

Thùy Trang nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn để em thay quần áo cho

"Trang có phải đi tháo móng không?"

"Để làm gì?"

"Mẹ có thích không? Hay nhỡ còn rửa bát hay nấu cơm. Thôi đi tháo đã"

"Nào nào có Ninh Dương Lan Ngọc ở đây, chị không phải làm gì cả. Lúc nào em ra hiệu thì hôn em một cái là được"

"Đùa dai quá đi mất"

"Hehe. Ngoan không cần lo lắng, nha"

------

Quả thật bố mẹ và cả gia đình nhỏ của chị gái Lan Ngọc đang đứng đợi. Thùy Trang căng thẳng, rút tay mình khỏi tay em. Lan Ngọc bị tước mất cảm giác mềm ấm trong tay, không hài lòng nhíu mày, cũng không thèm đi tiếp nữa. Bộ dạng trẻ con như vậy, Thùy Trang không cách nào dỗ dành

"Bé, sao không đi nữa?"

"Chị không nắm tay em thì em không đi đâu hết"

Mọi người thì đang chờ ở đằng kia, nhưng nắm tay trước mặt người lớn như vậy, người da mặt mỏng như chị thật sự không dám làm. Cuối cùng vì quá vội nên đành hơi xoay người nhẹ giọng

"Ngoan đi mà, lúc nào ở riêng Trang cho bé đòi quyền lợi"

Lan Ngọc nghe dứt câu đã vui vẻ, ôm eo chị đi đến trước mặt bố mẹ và anh chị

"Bố mẹ, anh chị chờ lâu không"

"Dạ con chào hai bác, em chào anh chị ạ"

"Mày có mở cửa nhanh lên không?"

Lan Ngọc giật mình, lập tức buông eo chị rồi mở cửa. Còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy mẹ mình ôm theo Thùy Trang vào nhà. Ơ thế là em ra rìa à?

"Con gái, xinh xắn quá"

"Dạ con cảm ơn bác ạ"

Thùy Trang vẫn còn cứng người trong cái ôm của bác gái, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này rất gần gũi. Giá mà ... mẹ chị cũng có thể ôm Lan Ngọc và cả chị vào lòng như vậy

"Mẹ, để Trang tự nhiên đi"

"À bác xin lỗi con nha, con ngồi đi"

Cả nhà vui vẻ nói chuyện. Ra là bố mẹ em vừa đi du lịch về nên muốn quây quần ăn tối, sẵn tiện nghe Lan Ngọc nói "ở nhà bạn" nên bảo Lan Ngọc đưa chị theo luôn.

Chuyện hai người, gia đình Lan Ngọc đã biết, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Lan Ngọc từ nhỏ đến lớn luôn rất nhạy cảm, lại có chút thu mình so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng từ khi yêu Thùy Trang, em làm gì cũng vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực và cởi mở hơn hẳn nên cả nhà đều mừng. Hơn nữa Lan Ngọc thiệt thòi nhất trong mấy chị em, nên cái gì mà em muốn, bố mẹ đều ủng hộ

"Nhà mình ăn gì để mẹ nấu"

"Dạ bác cứ ngồi chơi ạ, để con nấu cho ạ"

Lan Ngọc chưa gì đã xót ra mặt. Bình thường Thùy Trang nấu cơm cho hai đứa ăn ở nhà thôi em đã không muốn để chị làm rồi, đằng này nấu cho tận 6 người ăn, vất vả lắm

"Thôi nhà mình ra ngoài ăn đi mẹ, hoặc gọi đồ về"

"Mày dở à?"

"Không chịu đâu, con đói lắm lắm rồi, chờ nấu xong đến bao giờ"

Nói đi kèm với hành động, Lan Ngọc đứng dậy kéo tay bố mẹ, đẩy hai người hướng ra cửa rồi quay lại làm tương tự với anh rể và chị gái, sau cùng là đưa chị ra ngoài. Vừa đi vừa ngả ngớn tựa đầu vào vai chị

"Em cứu Trang một bàn thua nhé, tối nay phải để em ghi bàn"

"Ăn nói không đàng hoàng"

"Hehe"

Thùy Trang rất đúng mực mà cư xử, khiến nhà em rất yêu quý. Một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ luôn ghi điểm tuyệt đối. Buổi "ra mắt" kéo dài đến 9 giờ tối thì kết thúc

"Sao rồi, còn run không?"

"Không ạ. Bố mẹ với anh chị của bé dễ thương quá"

"Mẹ em quý Trang lắm đấy"

"Hửm?"

"Em hay kể cho mẹ nghe về Trang"

Đấy là cách mà em yêu chị. Nghiêm túc, chân thành và đáng tin

"Trang, em nghiêm túc với mối quan hệ này. Em muốn công khai, muốn cầu hôn và kết hôn với Trang"

Không có một chữ yêu nào cả, nhưng toàn bộ đều là tình yêu của em dành cho chị

"Về Hà Nội với chị đi"

"Thật không?"

"Thật chứ, chị đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi"

"Được"

"Bé có sợ không?"

"Sợ bố mẹ làm khó Trang thôi"

"Bé, dù có thế nào, Trang nhất định sẽ không đánh mất tình yêu này thêm lần nào nữa đâu"

"Nếu lần này Trang bỏ em nữa, em sẽ ... ưm~"

"Không có nếu. Trang yêu bé"

Sau câu tỏ tình ấy, suốt cả đêm Thùy Trang chẳng nói thêm được câu nào hoàn chỉnh, bởi vì còn bận rên rỉ cho em nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro