Về Hà Nội với Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào bố ạ. Mẹ đâu rồi hả bố?"

Người đàn ông điềm đạm ôm con gái của mình, quá lâu rồi mới được gặp con, ông cũng nhớ lắm

"Cháu chào bác ạ, cháu là Lan Ngọc, bạn chị Trang ạ"

Lúc này bố chị mới chú ý đến đứa trẻ xinh xắn phía sau. Em ăn mặc lịch sự, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ đang nở một nụ cười hết sức đáng yêu

"Chào con, hai đứa vào nhà đi"

Thùy Trang ngồi xuống sau khi Lan Ngọc tặng quà cho bố mình, lại sốt ruột hỏi "Mẹ đâu rồi bố?"

"Con về nhà để gặp mỗi mẹ đấy à?"

"Có đâu. Thôi mà~ ... con xin lỗi" cái giọng nhão nhẹt như một đứa trẻ con làm nũng khiến bố chị mềm lòng

"Mẹ con với chị con ra ngoài mua đồ về chuẩn bị cơm trưa rồi, đợi một chút"

Lan Ngọc không ngại ngùng như khi chị về nhà em "ra mắt", em rất chủ động hỏi chuyện, cùng bố chị bàn luận vài thứ, xem ra rất hợp nhau

"Mẹeeeeeee"

"Ôi trời giật cả mình, con hét to thế"

Lan Ngọc cúi đầu chào, rồi nhanh chóng ra đỡ lấy mấy túi đồ từ tay mẹ chị "Bác để con xách đỡ ạ"

"Cảm ơn con gái"

Cảnh này quen thật. Thùy Trang chính thức bị ngó lơ trong chính căn nhà của mình. Cả hai lăng xăng giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa. Lan Ngọc vốn quen nấu nướng ở nhà nên thao tác rất nhanh chóng, còn có thể tranh thủ gọt hoa quả cho sẵn vào tủ lạnh

"Con gái đã có người yêu chưa?"

"Dạ con có rồi ạ"

Thùy Trang đột nhiên lo lắng khi nghe đến chủ đề này. Nhanh quá, chị chưa kịp chuẩn bị tâm lí

Lan Ngọc kiếm cớ đi dọn bàn ăn để tránh đi, còn không quên lén thơm má chị một cái. Thùy Trang giật mình lườm một cái, em tính dọa chị đứng tim mới vừa lòng hay sao?

Cả nhà ăn cơm quây quần sau đó đến tráng miệng. Lan Ngọc không những gọt hoa quả khéo mà còn pha trà rất ngon

Thùy Trang cảm thấy nếu không nói lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa. Trong khi Lan Ngọc ở dưới bàn cứ liên tục vỗ về trấn an, Thùy Trang mới thôi run rẩy, chị nắm tay em thật chặt, hướng đến người lớn trong nhà mà mở lời

"Bố, mẹ, chị Trang ... con ... có người yêu rồi ạ"

Mọi người đồng loạt im lặng, hướng sự chú ý về phía chị

"Hôm nay con đưa em về đây để thưa chuyện với bố mẹ ạ. Con và em đang yêu nhau" Thùy Trang mặc dù tim vẫn còn đập nhanh nhưng câu chữ không hề rời rạc.

"Con nói gì?"

"Dạ ... mẹ ..." chị cắn môi, không dám rời mắt khỏi ánh mắt của mẹ "Con với em đang yêu nhau ạ. Lan Ngọc là bạn gái của con"

"Bao lâu rồi?" Sự bình tĩnh của mẹ khiến bàn tay chị siết chặt hơn, đổ đầy mồ hôi

"Con yêu em trước ạ, từ năm con 26 tuổi"

Không gian lại tĩnh mịch, thậm chí nghe kĩ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Thùy Trang. Nhưng lạ là, chị lại không cảm thấy sợ hãi nữa

"Bây giờ con muốn gì từ bố mẹ?"

"Con xin bố mẹ cho con với em yêu nhau và đến với nhau ạ"

"Đến với nhau? Là ý gì?"

"Con muốn kết hôn, cùng em trở thành gia đình"

"Nếu bố mẹ không đồng ý? Con có định rạch tay thêm lần nữa không?"

"Con sẽ không làm điều gì dại dột nữa cả, nhưng nếu bố mẹ không thể đồng ý ngay, vậy con sẽ chờ ạ"

Lần đầu tiên mà Thùy Trang có thể bình tĩnh đối đáp cùng bố mẹ như thế. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là chị thỏa hiệp trước, sau đó sẽ là đấu tranh, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhưng lần này sẽ không có sự nhượng bộ nào nữa cả, nếu bố mẹ vẫn kiên quyết, vậy thì chị vẫn sẽ trở thành gia đình với em. Nghĩa là dù thế nào chị cũng sẽ không bỏ cuộc

"Con có biết con với Lan Ngọc đều là con gái không?"

"Con biết ạ, và con yêu em hơn bất kì điều gì, hơn cả việc được tự do làm nghệ thuật"

Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn chị, cả người đã lâng lâng hạnh phúc. Thùy Trang từng sợ hãi mà đánh mất em, giờ đây lại đang ngồi thưa chuyện với người lớn trong nhà, muốn cùng em nói chuyện tương lai. Em cảm thấy mình quá đỗi may mắn mới có được trái tim và tình yêu của người này, bởi nếu không được chị yêu, có lẽ chẳng ai có thể bước qua được ranh giới của chị.

Ninh Dương Lan Ngọc chính là giới hạn, là ngoại lệ duy nhất của Thùy Trang

"Và điều đó đi ngược lại với quy luật của tự nhiên?"

"Nhưng nó thuận với sự hạnh phúc của con ạ"

Chị nói câu này, không tự chủ quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia; dường như trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lan Ngọc, ngoài chị ra không còn gì khác.

"Tùy con"

"Dạ? Mẹ nói sao ạ?"

"Mẹ nói tùy con. Lựa chọn của con, sau này sướng khổ con tự chịu"

Chị vỡ òa, chạy sang phía đối diện ôm chầm lấy mẹ, rồi cả bố

"Con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ ạ"

"Cảm ơn Lan Ngọc nữa đi"

Thùy Trang ngẩng lên, ngơ ngác nhìn mẹ, rồi nhìn đến đứa nhỏ đang dang rộng hai tay, hướng nụ cười về phía mình

"Lại đây, bảo bối"

Chị nhào vào lòng em, vẫn còn nức nở

"Nín, em thương em thương"

"Hức. Là sao?"

"Em thưa chuyện với bố mẹ trước rồi"

"Hả?"

"Chị bé hôm nay giỏi lắm" Mặc dù có người lớn ở đây nhưng em cũng không ngần ngại đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn âu yếm

Náo loạn một hồi, cuối cùng cũng yên ổn kéo nhau về phòng. Lan Ngọc bị chị tra hỏi nên khai ra hết đầu đuôi. Em muốn tính chuyện kết hôn nên đã thưa chuyện với cả hai nhà từ trước, chỉ đợi chị sẵn sàng nữa thôi, và cuối cùng thì Thùy Trang không làm em thất vọng

"Bé, cuối cùng mình cũng được bên nhau rồi"

"Hạnh phúc không?"

"Có ạ"

"Em sẽ cho Trang một đám cưới thật lớn"

"Không cần phô trương quá đâu"

"Cái gì em cũng có thể khiêm tốn, nhưng người con gái của em thì không. Em nhất định sẽ không để chị chịu thiệt thòi, sẽ không để chị phải thua kém bất cứ ai"

"Vậy Trang có thể làm gì cho bé?"

"Trở thành gia đình của em"

"Trang sẽ cho bé một gia đình đúng nghĩa"

"Em yêu Trang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro