Thương - đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc ơi, em xuống sân bay chưa?"

"Em cũng gần đến nơi rồi chị ạ"

"Chương trình dời lại tầm 30 phút nữa mới bắt đầu, cứ từ từ đến nhé"

"Vâng"

Lan Ngọc tắt máy, mệt mỏi dựa vào ghế rồi nhắm nghiền mắt. Em vừa bay từ nước ngoài về đã lại vội vàng di chuyển cho kịp lịch trình

Hôm nay sẽ họp báo công bố dự án chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Không khí từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt bởi đám đông cuồng nhiệt đang chờ sẵn, hàng trăm ống kính máy ảnh chỉ trực chờ để bắt được vài khoảnh khắc thật đắt giá. Lan Ngọc đỗ xe từ xa, tạm thời chưa muốn xuất hiện

"Alo em nghe ạ"

"Ngọc ơi, chị nhờ em một chút được không?" Người bên kia đầu dây có vẻ ngần ngại khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của em

"Dạ vâng"

"Bên Trang Pháp ekip không đi theo hỗ trợ được, hôm nay em đi cùng Trang được không? Bọn chị không sắp xếp kịp người theo Trang"

Lan Ngọc nhíu mày, ở đâu ra có chuyện để cho nghệ sĩ đi sự kiện một mình vậy? Lại còn là lịch trình quan trọng nữa chứ. 30 chị đẹp, số lượng người hâm mộ khủng khiếp thế nào đến trẻ con cũng mường tượng ra được. Không đi theo hỗ trợ được là thể loại lí do gì đây?

"Ngọc ơi?"

"Dạ được chị. Trang Pháp đang ở đâu ạ?"

Cố ý đánh xe ra cổng sau theo lời chỉ dẫn của nhân viên, Lan Ngọc nhìn thấy Trang Pháp đang đứng một mình. Một thân váy dài cúp ngực cùng cao gót, trên tay là túi xách và mấy món đồ cá nhân mà đáng lẽ ra sẽ do trợ lý chịu trách nhiệm, người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh

"Trang Pháp"

"Ơ Ngọc"

Có vẻ Thùy Trang không ngờ đến sự có mặt của em ở đây, chị vốn đứng đây để đợi nhân viên của chương trình

"Ekip nhờ tôi đi cùng chị"

"À. Vậy phiền em quá"

Đưa tay đỡ lấy đồ cá nhân của chị, Lan Ngọc nhìn người kia chật vật với chiếc váy dài cũng rất kiên nhẫn

"Có đi được không?"

"Chắc chị phải di chuyển chậm"

Chủ động đưa tay ra cho chị đặt lên, Thùy Trang khỏi phải nói đã bất ngờ thế nào. Trái tim chị đập rất mạnh, nhưng không chắc liệu có nên bám lên tay em không

Lan Ngọc tưởng chị không muốn liền rút tay về, lập tức khiến ai kia hụt hẫng. Tiếc thật

"Chị lên xe đi"

"Ừ, cũng gần đến giờ rồi"

Hai người bước xuống từ một chiếc xe tạo nên vô số phản ứng tại hiện trường. Kia là ai mà lại đi chung xe với Lan Ngọc? Ánh đèn từ máy ảnh chớp lên liên tục khiến Thùy Trang bị chói, rất khó chịu

Lan Ngọc lại chủ động đưa tay ra cho chị bám vào và lần này Thùy Trang chẳng bỏ lỡ cơ hội nữa

"Đi cẩn thận"

Câu dặn dò của Lan Ngọc bị sự ồn ào của đám đông lấn át. Thùy Trang chưa bao giờ cảm thấy choáng ngợp đến thế. Như một lẽ tự nhiên, gần như tất cả những người ở đây đều dồn sự tập trung và cả sự chuyển động của họ về hướng có Lan Ngọc

Trong phút chốc, bàn tay Thùy Trang trượt khỏi tay em. Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người xa vời đến thế. Thùy Trang cảm thấy đau nhói, về cả thể xác lẫn tinh thần

Người ta bảo trèo cao thì ngã đau, có trách thì trách bản thân không biết tự lượng sức mình

"Trang"

"Trang Pháp"

Tai chị ù đi, không thể nghe thấy em gọi, nhưng lại nghe rất rõ những lời xì xào bàn tán, cả những sự hoài nghi về thân phận của mình từ nhiều người xung quanh, cả cơ thể cũng bị xô đẩy đến nỗi sắp đứng không vững

"Làm ơn tránh đường"

Thùy Trang không thở nổi, vô phương chống đỡ trước sự tác động tứ phía. Cơn đau khắp cơ thể khiến chị tỉnh táo lại đôi chút, nhưng chị không chắc mình còn có thể chịu đựng được bao lâu

"Không sao chứ?"

Lan Ngọc lách qua đám đông, đem vòng eo của chị ôm chặt lấy. Thùy Trang nhìn lên, lập tức hai mắt hoe đỏ, thả lỏng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn vào em, nức nở gọi một tiếng

"Ngọc"

"Tôi đây"

Vệ sĩ cố gắng mở đường để hai người vào bên trong. Lan Ngọc vẫn chuyên nghiệp chào hỏi còn Thùy Trang đã sớm chẳng thể tỉnh táo nữa rồi

"Chị ổn không?" Lan Ngọc để chị ngồi xuống ghế, bản thân vẫn đứng đó làm chỗ tựa cho chị

"Cảm ơn em"

Dọc hai bên cánh tay trần của Thùy Trang đều có vết thương. Lan Ngọc nhíu mày ngồi thấp xuống, có ý muốn xem qua

Thùy Trang theo phản xạ giấu hai tay ra sau lưng "Không sao đâu, do chị không cẩn thận"

"Tôi gọi người đến xử lí vết thương cho chị nhé?"

"Không cần đâu"

Thái độ tránh né và cả sợ sệt của chị, Lan Ngọc cảm nhận rất rõ nhưng cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng không nên tỏ ra thân thiết quá, cứ như trước đây thì hơn

"Vậy chị ngồi đây nghỉ ngơi nhé rồi chút nữa vào trong hội trường, xong thì tôi đưa chị về"

Sau cái gật đầu như có như không của chị, Lan Ngọc cũng đi mất. Thùy Trang mệt mỏi thở ra, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, là chị tự mình buông tay nên mới ra nông nỗi này

Vốn tưởng sẽ vui vẻ vì mơ ước được xuất hiện cùng em bấy lâu nay trở thành sự thật, nhưng hiện thực khắc nghiệt đến nỗi một lần đánh gãy tất thảy mọi ý niệm lẫn những cố gắng suốt bao lâu nay của Thùy Trang.

Chị cũng có chút chạnh lòng chứ, về những điều mà người ta nói về chị. Thùy Trang cũng có lòng tự trọng mà, có phải sỏi đá đâu mà không biết đau?

Em là diễn viên hàng đầu được săn đón, còn chị chỉ là nghệ sĩ tự do vừa mới quay trở lại ánh đèn sân khấu. Có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ có thể xứng với Lan Ngọc, trước đây cũng thế, bây giờ và cả sau này cũng vậy

----

Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ, Thùy Trang ý tứ ngồi cách xa Lan Ngọc một khoảng, cũng tránh những câu hỏi liên quan đến em, về việc đi chung xe cũng kiếm một lí do qua loa để lấp liếm

"Chị có muốn thay đồ rồi về không?"

"Không cần đâu, phiền em phải đợi"

"Thay đi, tôi đưa chị đi ăn"

"Lần khác nhé, hôm nay chị hơi mệt"

Vì chị từ chối nên Lan Ngọc đưa chị về. Lúc ra xe còn chật vật hơn bởi số lượng người đã tăng lên không ít. Lan Ngọc vẫn thế, dùng cả thân mình bao bọc lấy chị, khó khăn di chuyển

Nhưng khốn nỗi, vòng tay của Lan Ngọc chẳng đủ lớn, Thùy Trang vẫn bị thương bởi cú va đập mạnh với một chiếc máy ảnh nào đó. Trong một khoảnh khắc, người ta thấy Lan Ngọc tỏ thái độ rõ ràng, vì thế nên đám đông mới buông tha cho hai người con gái đang dìu đỡ lấy nhau

"Đến bệnh viện" Lan Ngọc nói với tài xế, tay vẫn chưa buông khỏi eo chị dù xe đã lăn bánh

"Không cần đâu, cho chị về nhà với"

Có vẻ lời nói của Trang Pháp không có chút trọng lượng nào trước cơn thịnh nộ đang âm ỉ của Lan Ngọc. Thở dài nghe theo sắp xếp của em, có lẽ nhìn thấy chị được xử lí vết thương sẽ khiến em bớt thấy áy náy hơn chẳng hạn

Ngay lúc vẫn còn ở trong bệnh viện, những bài báo về hai người đã tràn lan khắp nơi. Không phải không có người biết tới Trang Pháp, nhưng họ không thích sự xuất hiện của chị bên cạnh Lan Ngọc, nhất lại là khi được Lan Ngọc phá lệ công khai giúp đỡ như thế

Ai cũng biết, Lan Ngọc là nữ diễn viên nổi tiếng nói không với việc sử dụng chiêu trò. Thế nên tất nhiên mọi sự buộc tội đều đổ hết lên đầu Trang Pháp

Và một lần nữa, Thùy Trang buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể ở bên cạnh em được

Giống như nhiều năm về trước, chị cũng phải tự mình buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro