Trang Pháp, 26 tuổi, rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp chuyển hẳn đến Sài Gòn vào một ngày nắng gắt. Cuộc bỏ trốn khỏi bố mẹ với sự tiếp tay của chị gái đã thành công mỹ mãn

Nhưng Sài Gòn lại chẳng rộng lớn đến thế. Tự do không tới ba tháng thì Trang Pháp đành phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn lại bị tóm gọn ném sang nước Pháp xa xôi

"Con biết rồi, mẹ"

Với một gia đình kiểu mẫu điển hình thì bố mẹ Thùy Trang cho rằng giá trị học thuật vẫn luôn cao hơn bất cứ giải thưởng mang tính giải trí nào, cho dù nó có cao quý đến đâu đi nữa, huống hồ bản thân chị còn chưa có gì để chứng minh, thế nên đành phải ngoan ngoãn ở trong vùng an toàn

Và rồi cơ hội đến, nhưng lại chẳng phải là cái thế mạnh mà Trang Pháp vẫn luôn vỗ ngực tự hào là ca nhạc. Chị được mời đóng một vai diễn nhỏ, mà nữ chính của bộ phim, cũng là nữ chính trong cuộc đời chị - là Lan Ngọc

-------

Trang Pháp đến nơi quay phim từ sớm nhưng lại lúng túng vô cùng trước máy quay. Một phân đoạn phải lăn lê trườn bò sẽ chẳng là gì với một diễn viên, nhưng vì lặp lại quá nhiều khiến da thịt buộc phải chảy máu

Những ánh mắt chán nản, cái lắc đầu của đạo diễn, sự khó chịu của đồng nghiệp, và cơn đau hành hạ khiến Trang Pháp vô thức sợ hãi

"Cắt, lát nữa quay tiếp"

Trang Pháp lặng lẽ vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết thương, và chỉ thế, bởi không có thuốc hay bất kì thứ gì khác

"Chị ơi, đằng kia có thuốc đấy"

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm ấy, Lan Ngọc không mặc bộ đồ bằng da bó sát cơ thể và nở nụ cười đó với chị

"Chị đau quá sao? Ngồi đây chờ chút nhé"

Em còn cẩn thận bôi thuốc và băng lại vết thương cho chị nữa. Cái khoảnh khắc mà Thùy Trang nhận ra trái tim mình rung động ấy, mãi đến sau này chị cũng không thể quên được

Phải rồi, Trang Pháp là người đồng tính

"Cảm ơn Ngọc nhé"

"Chị biết em à?" Lan Ngọc mỉm cười, dúi vào tay chị tuýp thuốc

"Diễn viên nổi tiếng, có ai mà không biết"

"Em là Lan Ngọc, 25 tuổi"

"Chào em"

"Chị tên gì?"

"Trang Pháp, 26 tuổi"

Sau cái bắt tay đơn giản, Lan Ngọc cẩn thận hỏi han và rồi không ngần ngại hướng dẫn cho chị cách diễn xuất

Cơn đau hành hạ Trang Pháp thêm hai lần nữa mới lấy được cái gật đầu hài lòng của đạo diễn. Trang Pháp được thả về sớm, nhưng trái tim chị thôi thúc ở lại xem em làm việc. Lan Ngọc diễn cảnh hành động, lăn xả chẳng kém cạnh các diễn viên nam, thuận lợi kết thúc cảnh quay, thành công len lỏi vào tâm trí chị

Đêm đó, Thùy Trang trở về nhà như người mất hồn. Chậm rãi chạm vào vết thương vì vẫn còn lưu luyến hơi bàn tay ấm áp của em, chị tự hỏi không biết rung động như thế có quá nhanh hay không? Lần đầu biết tương tư một người, Thùy Trang cứ thế mất ngủ cả một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro