10 - Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao mặt bần thần quá vậy Đoàn tổng, lại còn cài cúc áo tận cổ nữa, bộ tối qua nồng cháy lắm hả? Aida, mới phát hiện chân tình đã quá sức như vậy, sau này còn thế nào đây?"

"Em im lặng chút đi!"

"Gì đâu mà ngại, yên tâm, phương diện này em cũng không thiếu kinh nghiệm, để từ từ em chỉ dẫn thêm cho, đảm bảo Dương tiểu thư sẽ ngày càng hài lòng về Đoàn tổng của chúng ta, hơn nữa..."

"Ngưng!!! Tôi lên phòng chủ tịch một chút, ba cần gặp riêng tôi, em khỏi đi theo!"

Đoàn Nghệ Tuyền không để Mã Ngọc Linh có cơ hội nói thêm nữa, đứng dậy đi ra cửa, nhưng mới chạm lên tay nắm cửa đã bị trợ lý Mã kéo người lại xem xét bằng một ánh mắt hết sức đánh giá.

"Khoan, có cái gì sai sai thì phải? Sao anh lại đi khập khiễng? Thần sắc cũng không tốt lắm, Hmm...không lẽ..."

Mã Ngọc Linh mở mắt to nhất có thể với cái suy nghĩ vụt tới trong đầu.

"Đoàn tổng nằm dưới hả?"

"Thiệt??????"

"Thiên aaaa, mất mặt, quá mất mặt!!! Còn tưởng chúng ta là huynh đệ, nào ngờ Đoàn tổng không lật nổi Dương tiểu thư!"

Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy rất là mắc cỡ và bực mình, đang suy nghĩ có nên giao thêm một đống việc mới cho trợ lý Mã hay không? Chọc quê cô thì thôi còn nhìn cô bằng vẻ mặt khinh thường thiếu đòn như vậy! Uổng công cô cho phép được đổi xưng hô từ tôi thành em để gần gũi hơn.

"Em có tin tôi lấy lại 2% cổ phần Dương Thị không?"

"Ủa? Chơi gì kỳ! Quà đã tặng còn đòi lấy lại? Em cũng có chủ động xin đâu? Càng không ra dáng trượng phu, Đoàn tổng muôn đời nằm dưới là đúng!"

"Mã Ngọc Linhhh"

Các nhân viên đang đi bên ngoài vô cùng hiếu kỳ chuyện Mã trợ lý mở cửa chạy khỏi phòng Đoàn tổng như thấy quỷ trong đó. Chính xác là chạy nha, chạy nhanh như họ của cô ấy. Ngay sau đó, mọi người cũng thấy Đoàn tổng mặt hầm hầm bên trong đi ra. Mã trợ lý thường ngày hoà thuận với Đoàn tổng mà hôm nay lỡ đắc tội gì không rõ, chỉ nghe phong phanh sau hôm ấy, Mã trợ lý phải OT 3 ngày đêm liên tục không nghỉ dù rơi vô cả cuối tuần.

"Đoàn Nghệ Tuyền, em sẽ tìm Dương tiểu thư truyền đạt kinh nghiệm, cho chị khỏi bước tới công ty nổi luôn! Thù này không trả không phải Mã Ngọc Linh!"

---------------------------------------

"Át xì"

"Chồng cảm hả? Nãy giờ nhảy mũi hơi nhiều!"

"Không có gì đâu, chắc Mã Ngọc Linh đang nói xấu tôi"

"Hả??? Trợ lý Mã sao lại nói xấu chị? Mà khoan, em nói sao? Không có xưng tôi kể cả ở nhà, một là chị hay là chồng."

"Nhưng mà xưng chị lỡ quen miệng, sẽ bị phát hiện..."

"Vậy thì chồng, dễ mà... hay muốn đổi qua làm vợ?"

"Uhm, chồng"

"Đấy, phải ngoan hơn không?"

"Ăn no đi, tối nay chồng cần sức đó!"

Dương Băng Di rất thản nhiên nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vừa cho muỗng canh vào miệng thì ho sặc sụa sau khi nghe câu nói ẩn ý kia.

Đoàn Nghệ Tuyền mấy ngày sau được Dương Băng Di mua cho một đống váy ngủ đủ màu, đủ kiểu, dễ thương, sexy có cả.

"Lỡ có ai thấy thì sao?"

"Ai thấy? Phòng ngủ chỉ có hai chúng ta, chị định cho ai thấy ngoài em?"

...

Vài ngày sau nữa,

"Em mua đồ gì nữa vậy? Không được đâu, cái này không mặc được!"

"Một lần thôi, vừa nhìn thấy ở cửa hàng em đã nghĩ chồng vô cùng hợp, nè, có cả tóc giả, mặc thử đi, chỉ một lần thôi, không có vệ sĩ nào vào đây đâu, gia nhân cũng tan làm rồi mà!"

Đoàn Nghệ Tuyền mặt méo xệch nhìn bộ đồ hầu gái phong cách Nhật Bản kèm bộ tóc giả mà Dương Băng Di vừa đem về. Cô cảm thấy bây giờ mình còn khổ hơn lúc phải cố che giấu bản thân với Băng Di. Không tính cách bữa vác về mấy bộ đồ nhìn muốn trầm cảm và ép cô mặc thì Đoàn Nghệ Tuyền ngày đi làm mệt mỏi chưa đủ, tối về còn bị hành lên hành xuống. Dương Băng Di bảo chưa yêu ai, thậm chí còn không nghĩ đến việc yêu một cô gái, vậy mà kĩ thuật nào cũng biết, làm càng lúc càng thành thục. Không phủ nhận là được Dương Băng Di chiều chuộng mỗi tối cũng thích, nhưng mà con người gầy nhom đó khoẻ như hổ, ăn cô đến sạch đâu chỉ một lần là thôi. Mệt tới phờ phạc, chủ tịch Đoàn ít quan tâm vậy mà trông thấy còn hỏi có bị ốm ở đâu không.

"Đoàn tổng, Dương tiểu thư dùng tay giỏi hơn hay dùng miệng giỏi hơn?"

Ngụm cà phê chưa kịp nuốt đã sặc, Đoàn Nghệ Tuyền bị bức từ ở nhà tới công ty là thật.

"Dương tiểu thư là hoạ sĩ, kĩ thuật tay chắc linh hoạt hơn? Nhưng mà cũng nên dùng miệng lưỡi tốt, có nhiều tư thế rất thăng hoa, để em gửi cho cô ấy một ít tư liệu tham khảo"

"Trợ lý Mã, dự án ở Bắc Kinh đang gấp rút, tối nay em OT tiếp nha!"

"Ơ, không! Tối nay em có hẹn với Tiểu Vươngggg"

"Kệ em!"

Mặc Mã Ngọc Linh gào khóc, Đoàn Nghệ Tuyền đúng giờ ra xe chú Trương chở về.

Mã Ngọc Linh kêu la không thành công, không thể chịu khổ một mình, lấy điện thoại nhắn gửi gì không biết mà tối đó...

"Chồng yêu, xem phim nha! Em có mấy phim hay lắm!"

"Phim?"

Dương Băng Di kiếm đâu ra mấy phim đỏ mặt này vậy??? Đã phim nữ - nữ, còn là phim chứa toàn cảnh nóng, cặp đôi trên màn hình sau khi giản khai quần áo, làm qua kích tình thông thường thì chuyển sang tư thế mới có thể cùng khẩu giao cho nhau, âm thanh ái muội thật khiến người ta xấu hổ mà.

Màn hình ti vi tối đen, Dương Băng Di bấm điều khiển tắt rồi. Đoàn Nghệ Tuyền tự nhiên rùng mình nghe vợ yêu thỏ thẻ.

"Chồng yêu xem đủ chưa? Tới lúc trả bài rồi!"

"Ah vợ, từ từ"

Thế là cứ cách vài hôm lại bị bắt xem phim mới rồi trả bài. Đoàn Nghệ Tuyền thắc mắc phim đâu ra lắm vậy? Cô rõ ràng là chồng nhưng đêm nào cũng bị đè, bị vợ mình khuất phục. Không lật được đã đành rồi thì phải sinh hoạt điều độ còn đảm bảo sức khoẻ. Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm túc bàn bạc với Dương Băng Di. Nghe xong, vì thấy Nghệ Tuyền quá kiên quyết chuyện quan hệ tối đa 3 ngày/tuần để không ảnh hưởng sức khoẻ và công việc, Dương Băng Di đành ậm ừ, miễn cưỡng đồng ý.

"Xong hết rồi phải không?"

"Uhm, trước mắt là như vậy!"

"Rồi, vậy lên giường thôi!"

Mặt Đoàn Nghệ Tuyền hắc tuyến nhưng cũng không làm gì được, Dương Băng Di bế cô lên cái một đưa vào phòng ngủ. Không biết giận dỗi vụ tiết chế quan hệ làm sao mà từ lúc lâm trận, Dương Băng Di mãi chăm sóc bên ngoài, cố tình hôn gần địa phương cấm kỵ nhưng nhất quyết không vào. Chờ Đoàn Nghệ Tuyền biểu tình khó chịu, bắt năn nỉ, nói những lời xấu hổ dụ hoặc mình rồi mới thoả mãn cho.

"Em có giỏi không?"

"Um, giỏi"

"Giỏi cái gì?"

"Giỏi làm tôi phát điên... aaa"

"Tôi hả???"

"Vợ giỏi nhất, vợ của chồng thật khoẻ, kĩ thuật không ai bằng, chồng thích lắm, được chưa?"

"Hhm, thử qua ai rồi mà biết không ai bằng?"

"Ah, nhẹ thôi! Chồng khen thôi mà, có ai ngoài vợ đâu!"

"Vậy nghe còn được! Dám có ai khác ngoài em đi rồi biết!"

Đoàn Nghệ Tuyền càng ngày càng thấy kì kì, theo lẽ mình là chồng, chẳng ăn được vợ thì mình phải có quyền uy chứ? Không hề có. Nóc nhà vẫn là Dương Băng Di, ăn sạch mình cũng là Dương Băng Di nhưng mình phải nấu ăn, phải nghe lời vợ. Bất quá mỗi lần đi sự kiện gần đây, Dương Băng Di hay mặc suit tối màu, trông soái lắm, còn uống rượu giúp Đoàn Nghệ Tuyền, nghe ai có ý chèn ép Đoàn tổng liền lập tức ra mặt cảnh cáo. Đến ba chồng cũng không kiêng nể.

"Không có chuyện cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sau 3 năm, giấy tờ là con đã kết hôn cùng Đoàn Nhất Hiên, ba mẹ con cũng không ép tụi con phải sinh con nữa! Thật tâm thì con cảm ơn ba mẹ đã tác thành cho chúng con. Vậy nên hai người hãy tiếp tục im lặng để sự hy sinh của cả Nhất Hiên và Nghệ Tuyền không vô ích. Ba mẹ yên tâm, con rất yêu Nghệ Tuyền, sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, thay cả phần ba mẹ!"

"Nhân tiện, căn hộ nghỉ dưỡng ở Hawaii ba mẹ tặng tụi con, sắp tới ba cho chồng con nghỉ phép vài ngày nhé, tụi con đi qua đó ít hôm kỉ niệm ngày cưới, con cảm ơn ba trước!"

Không để chủ tịch Đoàn có cơ hội nói thêm gì, Dương Băng Di ôm cánh tay Đoàn Nghệ Tuyền lôi kéo ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, Đoàn Nghệ Tuyền ngoái nhìn ba mình với ánh mắt van nài kiểu "ba đừng duyệt phép, con không muốn đi Hawaii" nhưng vô vọng.

"Em mua nhiều áo tắm xinh áo tắm đẹp cho chồng lắm a, lần này tranh thủ để em luyện cho chồng không sợ nước nữa nhé!"

Giới săn tin nhà tài phiệt thời gian này thường lên bài về tình cảm mặn nồng của Đoàn thiếu gia và Dương tiểu thư như nắm tay không rời, ôm hôn công khai ngoài phố lẫn trong các sự kiện.

Một tối lãng mạn ở căn hộ cao cấp tại đảo Hawaii, trong ánh đèn lung linh, có hai cô gái cùng mặc váy cưới khiêu vũ dưới nền nhạc "Beautiful in White"

"Hôm nay em không kết hôn với Đoàn Nhất Hiên, người em kết hôn là Đoàn Nghệ Tuyền"





Hoàn.

---------------------------------------

Nguyên cái kịch bản vẽ đường cho Đoàn Đoàn cơ hội được lật vậy mà cũng không lật nổi, Thuỷ bảo bảo mãi công đảng =))

Fic này triển khai ý tưởng từ công diễn nam trang BEJ48 với hình ảnh mỹ thiếu niên đáng yêu của Đoàn Đoàn, cộng thêm tên cổ trang nam của ẻm nữa (Nói vậy chứ nhiều đoạn tui viết mà tui cũng thấy hình tượng 2 nhân vật chính ngược ngược). Và cuối cùng, chiếc fic này đã về đích trước "Lạc vào mê trận". Giờ tui qua đó phủi bụi đây ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro