9 - Lật bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoàn tổng, tôi đã mua thêm 4% cổ phần của Dương Thị như anh yêu cầu, dạo đây phía Dương Thị liên tục có cổ đông bán ra, có vẻ do đại hội cổ đông gần đến."

"Hiện tại chúng ta có 7% tất cả đúng không?"

"Vâng, lần trước 3%, cộng với lần này là 7%, vợ chồng chủ tịch Dương đang nắm 40%. Cho những coi sói đang lăm le quyền điều hành Dương Thị, 47% đang hơn, nhưng từ đây tới ngày diễn ra đại hội không biết có gì xảy ra không, tốt nhất là ráng 4% nữa."

"Vậy em ráng giúp tôi, nếu được, hãy mua thêm!"

"Uhm, nhưng mà, Đoàn tổng có phải đóng hơi tròn vai người con rể này quá rồi không?"

"Con rể không tạo ra cháu trai cho họ được, tôi phải đền bù một chút, quan trọng hơn, để họ không lại khiến Băng Di khó xử."

"Thế mà còn chối không yêu, có ai không yêu mà lo cho người ta như vậy?"

Mã Ngọc Linh dễ gì bỏ qua cơ hội trêu chọc Đoàn Nghệ Tuyền. Để Mã trợ lý chống mắt xem hai người này cùng che giấu giỏi tới đâu. Là một trợ lý chuyên nghiệp, việc cô tiết lộ bí mật cho Dương Băng Di đã là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, có phần mạo hiểm. Nhưng Dương Băng Di yêu là yêu Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền cũng yêu Dương Băng Di, mọi thứ chẳng phải đơn giản hơn rồi sao? Thay vì giữ bí mật với Nghệ Tuyền, chi bằng cứ nói ra, cùng thừa nhận tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua số phận... Hai người này cứ thích đóng phim.

Đại hội cổ đông Dương Thị chính thức bắt đầu. Đúng như dự đoán, một cuộc giao tranh soán ngôi diễn ra trong phiên họp.

"Hiện tại, La Du Quân đang nắm 48% cổ phần, chủ tịch Dương, 40% của ông và vợ không đọ lại rồi!"

"Hừm, 12% còn lại chưa có biểu quyết, các người đừng vội!"

"Dương Đình, 12% còn lại bao gồm 10% và 2% của người sở hữu không rõ, ông đừng mơ lật được thế cờ!"

"Vậy sao?"

"Đoàn... Đoàn tổng?"

"Không lẽ, cổ đông bí mật là..."

"Đúng vậy, là tôi!"

"Dương Đình, ông xảo quyệt thật, không cho con gái cổ phần nhưng cho con rể? Quả là quỷ kế!"

Chủ tịch Dương vẫn đang hoang mang nhìn con rể bước vào phiên họp, ông dĩ nhiên làm sao biết mà còn sửng sốt thế này, dù có cho người điều tra vẫn không rõ 2 cổ đông bí ẩn kia là ai. Bất quá, hình như lợi thế đã nghiêng về phía ông.

"Đoàn tổng, không biết anh là vị cổ đông sở hữu 10% hay 2% vậy?" Người đàn ông trên bàn chủ toạ hỏi khi thấy Đoàn Nhất Hiên đã ngồi vào một trong hai chiếc ghế trống.

"Là 10%"

Câu trả lời giáng một đòn mạnh vào La Du Quân cùng đám người theo phe. Dương chủ tịch bên này mừng thầm.

"Vậy anh sẽ nhượng lại cho chủ tịch Dương?"

"Không!"

Dương Đình trợn tròn mắt nhìn con rể quý, những người khác bắt đầu xôn xao.

"Tôi đã làm thủ tục nhượng lại cho vợ tôi - Dương Băng Di"

Dương Đình chớp mắt khó hiểu, những người khác nghĩ rồi thì khác nhau chỗ nào khi Dương Băng Di là con ruột chủ tịch Dương.

"Dương tiểu thư nắm 10% cộng với vợ chồng chủ tịch Dương, tất cả là 50%, uhm, hơn 48% của giám đốc La Du Quân, 5 phút nữa nếu chủ nhân 2% cổ phần còn lại không xuất hiện, xem như trung lập, phiên họp kết thúc không thay đổi người điều hành"

Thời gian 5 phút ngắn ngủi nhưng khiến mọi người căng thẳng cực độ trừ Đoàn Nghệ Tuyền. Cô nắm chắc kết quả này. Khi tiếng búa gỗ vang lên chốt phiên họp, chủ tịch Dương mới có thể thở phào.

La Du Quân cùng phe cánh tức giận rời khỏi phòng họp, những con người lại bắt đầu toan tính mới hoặc lo bán cổ phần tháo chạy, dễ gì chủ tịch Dương không tái cấu trúc tập đoàn sau hội nghị cổ đông hôm nay.

"Nhất Hiên, cảm ơn con!"

"Ba không cần cảm ơn con, chỉ mong rằng ba mẹ đừng bao giờ bắt ép hay làm khó Băng Di từ nay về sau, 10% cổ phần hay nhiều hơn không phải là chuyện quá khó với con, ba hiểu mà, đúng không?"

...

"Đoàn tổng, chủ tịch Dương, tôi xin lỗi chen ngang, nhưng mà một tiếng nữa Đoàn tổng có cuộc hẹn với đối tác, tôi ra xe đợi anh nhé!"

Mã Ngọc Linh bước vào khi trong dòng người ra khỏi phòng họp chưa thấy Đoàn Nghệ Tuyền đâu.

"Dạ, vậy con xin phép ba, con đi trước! Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ!"

Đoàn Nghệ Tuyền cúi chào chủ tịch Dương rồi mở cửa phòng họp ra ngoài. Điều cô không ngờ là, sau cánh cửa, Dương Băng Di đang đứng ở đó.

--------------------------------------

Cách đó một giờ, Dương Băng Di đang ở viện triển lãm nhận được tin nhắn từ Mã Ngọc Linh "Muốn xem Đoàn tổng của Dương tiểu thư ngầu như thế nào thì tới hội nghị cổ đông Dương Thị liền nhé ^^"

Đoàn Nghệ Tuyền vì Dương Băng Di có thể làm được những chuyện này, có thể làm cô kinh hỉ, cảm động đến như vậy. Đoạn trao đổi giữa Nghệ Tuyền và ba cô chính là cảnh báo cô ấy biết dự tính của gia đình cô. Nhưng so với cô, Nghệ Tuyền mới chẳng phải khổ sở hơn sao? Ít nhất, ba mẹ cho Băng Di được là chính cô, không buộc cô đến tập đoàn giúp sức, cho dù đó là kế hoạch. Ngay cả từ nhỏ đến giờ cô cũng được sống khá dễ chịu, ba mẹ vẫn quan tâm cô... Nghệ Tuyền thì không được như vậy!

"Dương tiểu thư, lại nghĩ gì thế? Nghĩ về Đoàn tổng tiêu soái của cô? Hay nghĩ về vị đối tác bên kia?"

Mã Ngọc Linh và Dương Băng Di đang ngồi ở một bàn khuất, bên kia, Đoàn Nghệ Tuyền đang trao đổi với đối tác người Nhật. Vị đối tác này cũng hơi đặc biệt, muốn trao đổi riêng, thư ký và vệ sĩ của cô ta cũng ngồi ở bàn khác gần đó. Cô ta cũng có nét mặt cũng baby và trẻ con như Nghệ Tuyền vậy, nhưng phong thái thì chuẩn người Nhật rồi, tên gì nhỉ? À, Độ Biên Ma Hữu.

"Dương tiểu thư, vị nữ đối tác đó nhìn xinh nhỉ? Cô ấy chăm chú và cười với Đoàn tổng của cô nãy giờ quá chừng, có khi nào cổ thích Đoàn tổng của cô rồi không?"

Thấy cuộc sống chưa đủ kịch tính, Mã Ngọc Linh phải phất lửa cháy lên cho xôm. Mã trợ lý lạnh lùng với ai chứ với mấy người thân quen rồi chính là bộ mặt thiếu đánh như này đây.

"Hê hê, tôi đùa thôi! Đừng phóng điện tôi nữa... mà cô định khi nào bày tỏ vậy, tôi đợi hai người mệt quá!"

"Tôi như vậy chưa bày tỏ đủ sao?"

"Dương tiểu thư quên nhanh vậy? Cô bày tỏ với ai? Với Nhất Hiên hay Nghệ Tuyền? Nói cho cô ấy biết đi, cô ấy mua cổ phần để cô không chịu thiệt thòi, cô ấy sang tên căn biệt thự hai người đang ở cho cô luôn rồi! Không chừng cổ phần của cổ ở Đoàn Thị cũng đã chuyển nhượng một nửa qua tên cô..."

"Cái gì?"

"Lát nữa phải về Đoàn Gia một chuyến nè, ba mẹ chồng cô hình như biết chuyện rồi! Đoàn tổng tối nay e là không yên!"

...

--------------------------------------

Chát

"Con nghĩ gì trong đầu mà dám làm như vậy hả? Dám không bàn bạc với ba mẹ?"

Cái tát in hẳn 5 dấu tay của chủ tịch Đoàn lên da mặt trắng trẻo của Đoàn Nghệ Tuyền.

"Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến tập đoàn, ba mẹ đừng can thiệp!"

"Không lẽ... con thích Dương Băng Di? Con quên là..."

"Con là Đoàn Nhất Hiên, là Đoàn tổng của Đoàn Thị, là người thừa kế của Đoàn Thị, con trai cưng của ba mẹ, đương nhiên con nhớ mà!"

Ông bà Đoàn bất động trước lời Đoàn Nghệ Tuyền, trong một khoảnh khắc như dejavu, họ thấy ánh mắt của Đoàn Nhất Hiên khi kiên quyết từ chối hôn ước để ở bên Lưu Thiến Thiến hôm nào.

"Quỳ xuống!"

"Đoàn Gia có gia quy, con dám lộng quyền phải chịu phạt! Thư ký Vương mang roi ra đây!"

"Không, ba mẹ không được đánh chồng con!"

"Dương tiểu thư"

Đoàn Nghệ Tuyền yêu cầu Dương Băng Di lái xe về biệt thự chờ mình vì cô biết ba mẹ gọi cô về Đoàn Gia để làm gì. Không ngờ Dương Băng Di ậm ừ nhưng vẫn lén theo xe Mã Ngọc Linh. Ngồi lâu trong xe chờ, cô nóng ruột nên vào trong, dù sao cũng là vợ của Đoàn thiếu gia, vệ sĩ không thể cản cô. Cảnh tượng trước mắt cô chính là Nghệ Tuyền đang quỳ gối còn bà Đoàn vừa nhận lấy roi dài từ thư ký Vương. Chẳng nghĩ nhiều nổi, cô liền khuỵ xuống, cố ôm hết người Đoàn Nghệ Tuyền che chở, như cách cô được Nghệ Tuyền che chở khi bị Trần Cận Đông giở trò.

"Không ai được phép tổn hại Nghệ Tuyền, đây là chồng con, ba mẹ cũng không được!"

Đoàn Nghệ Tuyền trong vòng tay bao bọc của Dương Băng Di, tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Cô ấy vừa gọi Nghệ Tuyền, là chồng cô ấy, cô ấy đã biết khi nào?

Ông bà Đoàn từ sửng sốt cho tới bối rối, nhất thời không biết nói gì. Mã Ngọc Linh cũng không ngờ Dương tiểu thư lật bài ngay lúc này, đành mở lời xoa dịu tình hình trước mắt.

"Tôi sẽ quản cậu ấy kỹ hơn, mong chủ tịch bớt giận, chuyện lần này không ảnh hưởng gì tới Đoàn Thị cả, xin hãy xem như chưa biết gì!"

Ông bà Đoàn nghe vậy, nén lại sự kinh ngạc, rối rắm trong lòng.

"Được rồi! Hai đứa đứng dậy về đi!"

Dương Băng Di đỡ Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên, cúi chào ba mẹ, hướng ra cửa lớn.

"Khoan đã..., con... đừng khờ dại như người đã mất!"

Đoàn Nghệ Tuyền tay siết chặt bàn tay đang nắm lấy, bước ra khỏi biệt thự Đoàn Gia. Ngoài Nhất Hiên không còn trên đời, Dương Băng Di là người duy nhất gọi tên cô một cách ấm áp, còn là người vì cô mà cúi đầu.

--------------------------------------

"Em biết từ lúc nào?"

Đoàn Nghệ Tuyền im lặng ngồi ở ghế sofa hơn 30 phút từ khi trở về biệt thự riêng. Dương Băng Di tắm ra, thấy Đoàn Nghệ Tuyền vẫn mặc nguyên đồ hôm nay, cũng đoán được lý do vì sao.

"Từ lúc anh... à không, lúc chị ở phòng cấp cứu của David và Julie"

...

"Em không sợ tôi sao?"

"Tại sao em lại sợ người luôn bất chấp bảo vệ em? Vì em mà không cần cả tính mạng!"

Dương Băng Di chân thành nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại nghĩ đó là sự biết ơn.

"Vì tôi có lỗi với em, em không ghét, không hận tôi là đủ rồi, không cần cảm thấy nặng lòng với những chuyện đó..."

"Ghét? Hận? Chị nói gì vậy? Em yêu chị còn không hết, đâu ra ghét, hận? Chị lại suy diễn cái gì rồi, Nghệ Tuyền?"

"Không được đâu, tôi không có khả năng cho em một hạnh phúc bình thường, em sẽ khổ sở!"

"Vậy chị không khổ sở? Chị không yêu em sao?"

"Tôi..."

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di đã đứng ngay trước mặt, không dám trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Chị bảo vệ em, làm hết chuyện này đến chuyện kia chỉ là muốn bù đắp cho em? Đêm đó, chị đáp trả nụ hôn của em cũng là bù đắp cho em? Nghệ Tuyền, thời điểm em hôn chị, em biết rõ chị không phải Đoàn Nhất Hiên. Nhưng ít nhất, chị với thân phận Đoàn Nhất Hiên, chúng ta không cần sợ người đời soi mói. Dĩ nhiên, nếu em biết chị trước, em cũng sẽ yêu chị, em yêu là con người của chị, cho dù chị trong dáng vẻ nào em cũng muốn nắm tay chị sải bước ngoài kia."

"Nghệ Tuyền, chị đã cho em rất nhiều sức mạnh, em cũng muốn được che chở, bảo vệ chị suốt quãng đời còn lại! Chúng ta kết hôn rồi mà! Cho dù có chuyện gì xảy ra, chị có mang thoả thuận ly hôn đã ký đưa trước mặt, em cũng xé bỏ. Nếu chị đã phải sống cuộc đời của anh trai mình thì hãy tận dụng và sống hạnh phúc đi, anh trai của chị mới có thể yên lòng bên kia bầu trời đúng không?"

Những lời Lưu Thiến Thiến thì thầm bên tai Đoàn Nghệ Tuyền trước lúc trở về London như quay lại một cách rõ ràng, rành mạch.

"Em yêu chị, Nghệ Tuyền, chị có yêu em không?"

Não Đoàn Nghệ Tuyền không còn hoạt động minh mẫn, cô không biết mình đã trả lời Dương Băng Di hay chưa, cho đến khi bừng tỉnh, người cô đã mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, nằm trên giường không phải của cô, bên cạnh là Băng Di nhiệt tình sờ mó lung tung khắp cơ thể cô.

"Em...em làm gì vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền bật chế độ đỏ mặt, lắp bắp, chặn bàn tay hư hỏng của người bên cạnh lại.

"Huh? Em sờ chút, phải kiểm tra thời gian qua chị dùng quấn nịt ngực chặt vậy thì có bị ảnh hưởng gì hay không chứ! May quá, còn to ghê, hơn cả em nữa, bóp rất là thích!"

Hả? Chuyện này cũng có thể tỉnh bơ nói thẳng ra vui vẻ như vậy sao mà mặt Dương Băng Di sáng trưng giữa cái mờ mờ ảo ảo của ánh đèn ngủ trong phòng vậy?

"Áa"

Đoàn Nghệ Tuyền lại bị Dương Băng Di cắn vào bụng, không đau, nhưng nhột.

"Cơ bụng của chị là của em, ngực của chị giờ cũng là của em luôn"

Đánh dấu ngay quyền sở hữu sau lời vừa nói, Đoàn Nghệ Tuyền áo ngủ bị kéo nửa kín nửa hở, hiện thì hở đúng những cái cần hở, một bên nhũ hoa cô bị miệng Dương Băng Di ngậm mút, bên còn lại bị một tay Dương Băng Di tranh thủ nắn bóp, vò thành đủ mọi hình dạng, tay kia cũng chẳng yên phận lả lướt vuốt ve những địa phương khác trên người cô.

Tiếng rên nhẹ không kiềm nén được Đoàn Nghệ Tuyền phát ra càng khiến Dương Băng Di thích thú, hưng phấn.

"Tiểu Đoàn muốn nằm trên hay nằm dưới?"

"Sao? Khoan, từ từ, Băng Di..."

Kịp gì nữa mà từ từ, vợ yêu của Đoàn tổng tự lột áo ra sạch rồi.

"Đoàn tổng, chị muốn ăn em hay là em ăn chị đây?"


-------------------------------------

Team Thủy công đảng có hy vọng rồi nè ^^

Thủ tục Ob của mình tạm trì hoãn do cận Tết nên tranh thủ xong fic này để còn tiếp bộ "Lạc vào mê trận". Vì tình yêu với ShuiXuan quá lớn nên muốn thêm fic có cốt truyện dài cho hai bạn 🧡💛 Nếu được sẽ lên thêm 1 fic nữa. Bên cạnh đó, mình cũng muốn đọc new fic của tác giả khác về SX lắm ạ ~~

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro