8 - Phân định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại sau đó một ngày, theo dõi ở phòng khám của David và Julie thêm 3 ngày nữa rồi được về nhà tịnh dưỡng.

Sự việc xảy ra được Đoàn Gia lẫn Dương Thị chi tiền giữ kín. Tuy là người bị hại nhưng tin tức nếu lan truyền sẽ có nhiều chuyện không hay kéo theo cho cả Dương Thị lẫn Đoàn Thị nên họ không muốn lùm xùm. Vợ chồng chủ tịch Đoàn đến thăm con đúng một lần rồi tập trung ở Đoàn Thị giải quyết công việc. Họ cử thêm vệ sĩ bảo vệ cho Đoàn Nghệ Tuyền cẩn thận. Phía vợ chồng chủ tịch Dương thì có đến thăm con rể đôi ba lần. Dù sao cũng là con rể đã bảo vệ Dương Băng Di lúc nguy hiểm.

Những ngày này, Mã Ngọc Linh thường trực tại biệt thự riêng của Đoàn tổng và Dương tiểu thư. Đoàn Nghệ Tuyền bị thương, việc vệ sinh, đi lại, tắm rửa đều khó khăn, cô không biết Dương Băng Di đã biết tất cả sự thật nên vẫn tiếp tục né tránh sự quan tâm của cô ấy. Để không bị lộ, cô yêu cầu trợ lý Mã tới hỗ trợ mình.

Nhưng mà, trợ lý Mã ngày đêm túc trực bên Đoàn tổng cũng khiến Dương Băng Di không hài lòng dù chính Dương Băng Di yêu cầu Mã Ngọc Linh im lặng chuyện đã tiết lộ mọi chuyện với Đoàn Nghệ Tuyền. Dương Băng Di nhận ra mình vẫn ghen với trợ lý Mã kể cả biết người kết hôn với mình là Đoàn Nghệ Tuyền, là một người con gái.

"Dương tiểu thư, cô thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Tôi cũng thích phụ nữ nhưng mà tôi có người yêu rồi, tôi không có thích Đoàn tổng của cô đâu!"

"Mấy ngày nay tôi bên này, không gặp được Tiểu Vương của tôi, buồn muốn sầu não mà cô còn hằn học phóng điện với tôi!"

"Nhưng mà, Dương tiểu thư, dù không phải tôi, Đoàn tổng cũng không đáp lại tình cảm của cô được đâu!"

Dương Băng Di trừng mắt nhìn Mã Ngọc Linh lột vỏ quýt ngồi đối diện cô trên bàn ăn. Đoàn Nghệ Tuyền đang được Julie kiểm tra sức khoẻ và vết thương trên phòng nên dưới này, Mã trợ lý không sợ gì mà lộng ngôn.

"Bất quá, tôi biết cô ấy cũng thích cô! Nhưng mà..." Mã Ngọc Linh cho một phần tư trái quýt vô miệng nhai, nuốt rồi mới tiếp tục.

"Cô ấy nghĩ người cô nảy sinh tình cảm là Đoàn Nhất Hiên, là anh trai của cô ấy. Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng chưa có ai trước đây như Nhất Hiên có Thiến Thiến. Không hẳn cô ấy thích phụ nữ mà vô tình người cô ấy thích đầu tiên là cô!"

"Dương tiểu thư, cô là thích Đoàn Nhất Hiên trước hay thích tính cách của Đoàn Nghệ Tuyền trước?"

Đối diện với câu hỏi của Mã Ngọc Linh, Dương Băng Di không mất thời gian để suy nghĩ hay phân tâm gì cả. Đúng, cô quên mất chuyện Đoàn Nghệ Tuyền đang sống dưới thân phận Đoàn Nhất Hiên. Tuy nhiên, Dương Băng Di là người yêu ghét rõ ràng, cô rung động với Đoàn Nhất Hiên bởi tính cách, bởi sự quan tâm độc nhất vô nhị, bởi những lần vô thức bảo vệ cô của người mà cô gọi là Nhất Hiên. Đoàn Nghệ Tuyền hay Đoàn Nhất Hiên vốn dĩ cả hai chỉ có một gương mặt, bất quá, đó đúng là gương mặt cô thích. Nhưng cô không biết Nhất Hiên sinh thời là người như thế nào, có giống như Nghệ Tuyền không? Bản thân Dương Băng Di cũng chưa từng yêu ai, lúc này, người cô yêu chính là người nửa năm qua sống cùng cô, luôn cố gắng chiều ý cô và bảo vệ cô bất cứ hoàn cảnh nào.

"Trợ lý Mã, cô có nhớ có lần cô hỏi tôi thích Đoàn tổng vì Đoàn tổng là con trai hay vì tính cách, con người đó? Hôm nay tôi trả lời cho cô, tôi yêu con người đang sống với tư cách là chồng tôi trong ngôi nhà này!"

--------------------------------------

"Vết thương của con đã lành hẳn chưa?"

"Dạ, đã lành rồi mẹ, con có thể không cần làm việc ở nhà từ đầu tuần sau"

"Uh, tốt! Nhân sinh nhật con hôm nay, ba mẹ có mua một căn hộ nghỉ dưỡng mới ở Hawaii làm quà, con và Băng Di có thể sang đó thư giãn khi có dịp"

"Vâng, tụi con cảm ơn ba mẹ!"

"Cầu nguyện rồi thổi nến đi!"

"À, vâng"

Hôm nay là sinh nhật Đoàn tổng, tiệc được tổ chức ở biệt thự Đoàn Gia. Nói là tiệc chứ cũng chỉ có vợ chồng chủ tịch Đoàn và vợ chồng Nhất Hiên - Băng Di mà thôi! Vợ chồng chủ tịch Dương đang có việc ở Pháp nên gọi điện chúc mừng kèm nhờ thư ký gửi một chiếc Rolls Royce mới tới biệt thự riêng của con gái và con rể làm quà.

"Chúc mừng sinh nhật con, Nhất Hiên"

Ông Đoàn hài lòng nhìn con mình vừa thổi nến.

"Con cảm ơn ba"

"Chúc mừng sinh nhật..."

"...Nghệ Tuyền"

...

...

...

"và Nhất Hiên"

"Hôm nay cũng là sinh nhật của Nghệ Tuyền, hai người sinh đôi mà, phải không?"

Dương Băng Di thản nhiên không để ý biến chuyển gương mặt của ba mẹ chồng đối diện và sự sửng sốt của Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bên cạnh.

"Uhm, vậy con mời ba mẹ dùng bữa, nghi thức thổi nến xong rồi, nhà mình ăn thôi! Quà cho chồng, tối về em sẽ tặng nhé!"

Đoàn Nghệ Tuyền kiềm nén nước mắt sắp rơi vì xúc động, cúi xuống lặng lẽ ăn, cô được chúc mừng sinh nhật, cô không bị lãng quên, là Dương Băng Di chúc mừng sinh nhật cô.

--------------------------------------

"Nhớ em gái sao?"

Dương Băng Di dùng chìa khoá dự phòng mới sao tác cách đây một tuần mở cửa phòng riêng của Đoàn Nghệ Tuyền, bước vào, nhìn thấy Nghệ Tuyền ngồi ở bàn làm việc xem hình chụp chung của hai anh em, tập trung tới mức không nhận ra có người đã vào phòng.

"Sao em vào đây được?"

Đoàn Nghệ Tuyền bị Dương Băng Di doạ hết hồn.

"Em muốn là được!"

"Uhm, em... em tìm tôi có việc gì không?"

"Vợ tìm chồng phải có lý do sao?"

"Em qua đây ngủ cùng chồng, không phải em nói tối nay sẽ tặng quà sinh nhật cho chồng còn gì!"

Đoàn Nghệ Tuyền chột dạ trước cái nháy mắt ẩn ý của Dương Băng Di.

"Đâu...? Em...em đưa quà đây rồi về ngủ đi, đừng nghịch nữa!"

"Em nè!"

"Hả?"

"Quà là em nè!"

Dương Băng Di thích thú nhìn biểu cảm của Đoàn Nghệ Tuyền, mặt đỏ ửng, cả người cũng rụt lại, đúng là trêu Đoàn Nghệ Tuyền chưa bao giờ hết vui.

"Không thích?"

"Em mặc kệ! Đi ngủ thôi nào, chồng yêu!"

Dương Băng Di lôi Đoàn Nghệ Tuyền lên giường, y như đêm nào đó, đè người Đoàn Nghệ Tuyền xuống, lần này Dương Băng Di có kinh nghiệm rồi, giữ hai tay người bên dưới lại không cho cựa quậy, nhắm thẳng môi hôn.

Đoàn Nghệ Tuyền yếu ớt phản kháng nhưng nụ hôn của Dương Băng Di dần khiến cô mụ mị, chìm vào mộng tưởng.

"Nghệ Tuyền là người như thế nào?"

"Sao, em hỏi gì?"

Cả hai đã nằm yên ắng, mỗi người một bên, nhìn chằm chằm lên trần. Câu hỏi từ Dương Băng Di khiến Đoàn Nghệ Tuyền mông lung, nghĩ về nhiều thứ...

"Em thắc mắc hai người đã sống như thế nào ở nước ngoài? Nghệ Tuyền là người như thế nào? Nhất Hiên là người như thế nào?"

"Sống những ngày cô đơn và hạnh phúc"

"Vì sao lại cô đơn và hạnh phúc?"

"Hạnh phúc vì bên cạnh Nghệ Tuyền có Nhất Hiên và ngược lại... Cô đơn là vì không phải lúc nào cũng ở mãi bên nhau..."

...

"Băng Di, em đừng yêu tôi!"

"Tại sao?"

"Chúng ta không có kết quả đâu!"

"Chúng ta kết hôn rồi! Là vợ chồng hợp pháp, chồng đừng quên điều đó, cũng đừng nghĩ chuyện cuộc hôn nhân này vì lợi ích, xong việc sẽ muốn vứt bỏ."

"Chúng ta cứ thế này mà sống đi, không cần con cái, chỉ hai chúng ta thôi! Những gì chồng đã trải qua... em sẽ bù đắp, sẽ không để chồng cô đơn, sẽ bảo vệ chồng"

Giọng Dương Băng Di đanh lại, nghiêm túc và ẩn ý. Nhưng liệu Đoàn Nghệ Tuyền có nhận ra?

Hôm nay, nụ hôn đầu tiên của cả hai, Dương Băng Di nhận thức rất rõ, đây là nụ hôn giữa Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền.

-------------------------------------

Chương sau chưa có bản thảo nên hông có preview >< Còn "Lạc vào tình thú" chắc đóng bụi thiệt, chờ hết fic này luôn rồi tiếp bên kia nha.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro