7 - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Thiến Thiến trở về Anh.

Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu một tháng sau đó.

Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm túc yêu cầu ba mẹ cô không được phép tổn hại Lưu Thiến Thiến, chị ấy sẽ không trở lại Thượng Hải nữa.

Dù Thiến Thiến trở về Anh nhưng trong lòng Băng Di vẫn nhiều bất an, nhất là khi cô đã nghe những lời Lưu Thiến Thiến nói hôm đó. Thiến Thiến và Nhất Hiên, giữa họ có mối gắn kết sâu đậm như vậy, nếu không vì hôn ước, Nhất Hiên sẽ không chia tay Thiến Thiến, cũng không ở bên cô như hiện tại.

"Uống, uống tiếp đi, rượu của mình đâuuu?"

"Tới nhà cậu rồi, ngoan nào!"

"Nhà? Sao lại về nhà? Không! Không muốn về! Giai Di, mau đưa rượu cho mình"

"Ahh"

"Sao cô ấy lại say như vậy?"

"Hôm nay bọn em gặp các bạn cũ lúc còn học ở trường Mỹ Thuật nên mọi người có hơi quá chén một chút... giao lại cậu ấy cho anh nhé! Em xin phép!"

"Uhm, cảm ơn em đã đưa cô ấy về, em về cẩn thận nhé!"

"Vâng, chào anh! Mình về nhé Băng Băng!"

"Hở? Cậu đi đâu? Giai Diii!!!"

"Em đừng náo nữa!"

"Anh là ai? Sao lại ôm tôi? Buông ra mau! Tôi có chồng rồi! Nghe không hả?"

Đoàn Nghệ Tuyền mặc Dương Băng Di cứ càu nhàu, đưa Dương Băng Di vào nhà, bấm thang máy lên tầng trên, đặt Dương Băng Di lên giường rồi tháo giày ra cho cô ấy.

"Nhất Hiên đáng ghét!!!"

"Nhất Hiên, ai cũng nhìn em, sao anh không nhìn em hả?"

"Nhất Hiên, anh không thấy em thích anh rồi sao? Anh không được nhớ Thiến Thiến nữa, anh là chồng của em rồi, em không cho phép!"

Đoàn Nghệ Tuyền dùng khăn ấm lau người Dương Băng Di, thở dài với những lời của người đang say mềm trên giường.

"Có, tôi thấy chứ, thấy người em thích là Nhất Hiên"

...

"Tôi cũng thích em, nhưng làm sao đây? Tôi là Đoàn Nghệ Tuyền"

--------------------------------------

"Hôm qua em say tới vậy hả?"

"Uhm"

"Vậy... em có nói lung tung gì không?"

Dương Băng Di e dè hỏi, Đoàn Nghệ Tuyền trên bàn ăn dừng nĩa, nhìn Băng Di rồi bình thản nói một câu khiến Dương tiểu thư chột dạ, nuốt khan.

"Em mắng Nhất Hiên đáng ghét!"

...

"Em...em say quá nên nói lung tung ấy mà, hơ hơ, anh đừng để bụng nha chồng"

Dương Băng Di hứa với lòng, không bao giờ uống quá mức như hôm qua nữa.

"Uhm, hôm nay anh làm gì?

"Có một chương trình từ thiện tại viện trẻ mồ côi ngoài vùng ven do CSR của Đoàn Thị tổ chức"

"Em đi theo được không?"

...

Viện trẻ mồ côi mất hơn hai tiếng di chuyển ô tô mới đến được tính từ biệt thự ở ngoại ô của Đoàn Nghệ Tuyền.

Chương trình tặng quà, trao học bổng, thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt ở đây được team CSR của Đoàn Thị triển khai hàng năm theo diện hoạt động xã hội của những tập đoàn lớn. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Nghệ Tuyền tham gia.

"Băng Di? Là cậu, Dương Băng Di đúng không?"

"Minh Hạo?"

"Đúng rồi, mình Lâm Minh Hạo nè, vui quá, không ngờ được gặp cậu ở đây!"

"Uhm, cậu khoẻ không, dạo này làm gì? Hôm họp lớp hình như cậu không đi?

Dương Băng Di không thường thân thiện với các chàng trai như vậy, kể cả những người theo đuổi. Nhưng Dương Băng Di đang rất vui vẻ nói chuyện cùng một chàng trai gặp ở viện trẻ mồ côi hôm nay.

"Đó là ai?"

"Huh? Người nói chuyện cùng Dương tiểu thư à?

"Bạn đại học của cô ấy - Lâm Minh Hạo, không phải con nhà tài phiệt, cậu ấy đang là giáo viên dạy vẽ cho bọn trẻ ở đây"

"Lâm Minh Hạo cũng thích Dương tiểu thư nhưng thân phận chênh lệch, anh ta không dám ngỏ lời theo đuổi"

"Sao em biết?"

"Anh đang nói chuyện với đệ nhất trợ lý Mã Ngọc Linh đó!"

"Sao? Ghen à? Mặt khó chịu vậy?"

"Ghen cái gì mà ghen!"

"Không phải thì thôi! Nhưng Dương tiểu thư cười tươi quá kìa, cô ấy có thiện cảm với cậu ta nhỉ?"

"Nhất Hiên, đây là đồng học ở trường Mỹ Thuật của em, Lâm Minh Hạo, cậu ấy muốn cảm ơn nhà tài trợ cho các thầy cô ở viện để giúp các em nhỏ tiếp cận cuộc sống như mọi người! Chào hỏi chút đi!"

Dương Băng Di dẫn Lâm Minh Hạo qua chỗ Đoàn Nghệ Tuyền và Mã Ngọc Linh đang đứng.

"Xin chào anh, anh là Đoàn tổng của Đoàn Thị, đã tài trợ hàng năm cho viện đúng không ạ? Cảm ơn anh và phía doanh nghiệp rất nhiều, em là Lâm Minh Hạo, đang dạy vẽ cho các em ở đây? Cũng là bạn đại học của Băng Di, rất vui được gặp anh!"

"Chào cậu, tôi là Đoàn Nhất Hiên..."

"...chồng của em ấy!"

...

...

...

Ủa, ai hỏng biết.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không biết mình thêm cái vế chồng của em
ấy vô làm gì? Tự nhiên muốn thêm sau khi nhìn Minh Hạo và Băng Di cười cười nói nói nãy giờ.

"À, em có xem tin tức, chúc mừng hai người nhé! Uhm, bên kia có hội thao cho bọn trẻ, mình qua đó tham gia chút nha!"

"Ờ, được! Nhất Hiên, anh đi không?

"Uh"

Chờ Lâm Minh Hạo và Dương Băng Di đi trước, phía sau, Mã Ngọc Linh cứ khúc khích.

"Có mùi gì đó nồng quá!"

"Mùi gì?"

"Mùi chua đó! Hê hê!"

Khu vực chơi thể thao đang có bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bắn cung, bơi lội. Không chỉ các em nhỏ, các thầy cô, nhân viên cũng tham gia cùng. Đoàn tổng cũng bị lôi kéo vào các trò chơi. Nhưng trừ bắn cung 3 phát ngay hồng tâm, ngầu lòi tiêu soái ra thì cái ngoại hình nhỏ con của Đoàn tổng chẳng thể chơi bóng rổ hay bóng đá tốt được, liên tục bị ngã, còn là bị Lâm Minh Hạo va chạm ngã...

"Thi bơi không?"

"À, Đoàn tổng không thích nước, trò này cậu ấy không tham gia nhé! Tôi đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi chút!"

"Haizz, thi đấu 4 môn đã thua tình địch hết 3..."

Mã Ngọc Linh xem xét các vết thương của Đoàn Nghệ Tuyền, không kiêng dè phóng cho một câu sỉ nhục.

"Tại họ không có đua ngựa, đấu kiếm hay đánh golf chứ bộ"

"Thiên ạ, viện trẻ mồ côi chứ không phải học viện hoàng gia mà đòi đua ngựa, đấu kiếm, đánh golf... Mà sao tự nhiên nay anh hơn thua vậy?"

...

"Chua lè!"

"Yah, Mã Ngọc Linh"

"Hehe, bất quá hồi nãy lúc anh bắn cung, vợ anh nhìn ngưỡng mộ lắm!"

"Em có thôi khônggg?"

-------------------------------------

"Dương tiểu thư, cô có thấy Đoàn tổng không?"

"Không phải anh ấy đi với trợ lý Mã sao?"

"Tôi để anh ấy nghỉ trong phòng, vừa ra ngoài nghe điện thoại một chút, quay lại tôi không thấy anh ấy đâu cả, điện thoại anh ấy còn để trên bàn"

"Đã tìm ở nhà vệ sinh chưa? Mà bao lâu rồi?"

"Tôi đi tìm lòng vòng rồi, đã 30 phút không thấy anh ấy trở lại"

"Sao kì vậy?"

"Tôi cho các vệ sĩ đi tìm thêm rồi."

"Vậy tôi cũng đi tìm xung quanh xem, có gì trợ lý Mã cho tôi hay"

"Được! Dương tiểu thư cũng vậy!"

Đoàn tổng biến mất trong 30 phút không ai nhìn thấy khiến Mã Ngọc Linh và các vệ sĩ Đoàn Gia vô cùng lo lắng.

Hơn một giờ tìm kiếm vẫn không thể tìm được. Dương Băng Di lẫn Mã Ngọc Linh bắt đầu linh cảm không lành vì một người trưởng thành chẳng thể nào tự nhiên biến mất như thế này.

"Dương tiểu thư, cô ổn không?"

"Uhm... Tôi hơi choáng, tôi ở phòng này nghỉ xíu, có tin của Nhất Hiên, trợ lý Mã nhớ gọi cho tôi!"

"À... được, cô nghỉ chút đi! Tôi cũng vừa gọi về Đoàn Gia xem có nhận tin nhắn nào liên quan tống tiền chưa, không loại trừ khả năng bị bắt cóc, có tin tôi sẽ cho cô biết"

Cánh cửa vừa đóng, Dương Băng Di run rẩy mở lại điện thoại, tấm ảnh vừa gửi đến, Đoàn Nhất Hiên bất tỉnh bị trói vào ghế kèm tin nhắn "Không muốn nhận xác chồng thì biết điều giữ im lặng" - Người gửi Trần Cận Đông.

Theo tin nhắn, cô đánh lừa vệ sĩ Đoàn Gia và rời khỏi viện trẻ mồ côi...

--------------------------------------

"Ồ, Dương tiểu thư tới nhanh hơn tôi tưởng!"

"Nhất Hiên đâu? Anh làm gì anh ấy rồi? Chẳng phải anh đang bị quản chế sao?"

"Thì đúng là vậy... nhờ ơn cô cả đấy! Chồng cô chưa tỉnh, tôi lỡ quá tay chút..."

"Anh muốn gì? Mau thả Nhất Hiên!"

Dương Băng Di nhìn Trần Cận Đông ung dung ngồi trên ghế, cô không giữ nổi bình tĩnh.

"Cô vội gì chứ, Dương tiểu thư? Trò chơi mới bắt đầu mà!... Mở cửa đi, chồng cô trong căn phòng đó!"

Dương Băng Di cảnh giác nhìn Trần Cận Đông nhưng cũng không ngăn bước chân đi về căn phòng duy nhất trong ngôi nhà hoang này.

"Nhất Hiên, tỉnh lại! Anh nghe em nói không? Nhất Hiên,...Trần Cận Đông, anh mau thả Nhất Hiên ra!"

Dương Băng Di hoảng hốt trước cảnh tượng chồng mình bị thả vào một bể nước bằng kính như hồ cá lớn trong căn phòng đó, nước được xả từ từ, hiện đã dâng lên hơn nửa theo tư thế ngồi của người bên trong bể.

"Được rồi, để cuộc vui bắt đầu luôn vậy!"

Phậpp

"Ahhh"

"Buông tôi ra, Trần Cận Đông"

Trần Cận Đông trực tiếp đánh vào gáy Đoàn Nghệ Tuyền khiến cô tỉnh lại, đồng thời kéo Dương Băng Di ra xa khỏi bể nước chứa Đoàn Nghệ Tuyền.

"Nhất Hiên!!!"

Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại, đau nhức đầu lẫn cơ thể, cảm nhận cái lạnh ướt át, cô thở dốc khi phát hiện mình đang bị trói cả tay lẫn chân thả vào bể nước, trước mắt cô còn là Dương Băng Di bị Trần Cận Đông giữ lấy. Nhưng hiện tại cô không thể nói được gì vì bị bịt miệng bằng băng keo dán chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư từ cuống họng.

"Tôi cho cô nhìn thấy chồng cô từ từ bị hành hạ đến chết! Chẳng phải cậu ta sợ nước sao?"

"Trần Cận Đông, đây là giết người, anh dám?"

"Sao không? Hai vợ chồng cô giúp tôi có một cuộc sống không bằng vào tù thì trước khi vào thật, tôi phải tiễn hai người đi trước. Chắc Lạc Cảnh Kha mà biết cũng sẽ an ủi phần nào!"

"Đó còn không phải tại anh..."

Chát

"Im ngay!!!"

Trần Cận Đông tát Dương Băng Di khiến cô té ngã rồi tiến lại chỗ bể nước, kề dao lên cổ Đoàn Nghệ Tuyền.

"Cô tiến một bước, tôi cứa một nhát!"

"Cận Đông, tôi sẽ xin giảm thời gian quản chế cho anh, nếu anh muốn trở lại công việc, tôi cũng sẽ tạo điều kiện, chỉ cần anh thả chúng tôi, đừng làm hại Nhất Hiên!"

"Woww, vậy sao? Thật ra, tôi đâu giam giữ cô, cô có thể chạy mà! Không ngờ cô yêu chồng mình như vậy, tôi cứ nghĩ hai người kết hôn vì lợi ích chứ!"

"Thôi được, nếu cô có ý, tôi sẽ suy nghĩa lại, nhưng mà, cô hại tôi thời gian này sống còn hơn bị cầm tù, cô phải chân thành một chút!"

"Được, anh muốn tôi làm gì?"

"Quỳ xuống, cúi đầu cầu xin tôi!"

Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy yêu cầu của Trần Cận Đông liền phản ứng dữ dội, cố ra hiệu cho Dương Băng Di không được làm theo, việc lắc đầu liên tục khiến dao sượt nhẹ qua lớp da mỏng ở cổ, rướm máu, nhưng cô không quan tâm, điên cuồng nhìn Dương Băng Di lắc đầu.

"Nhãi con, yên lặng, muốn chết ngay hả?"

Trần Cận Đông tóm giữ lấy gáy Đoàn Nghệ Tuyền, kề sát dao hơn để làm áp lực Dương Băng Di.

"Đừng!!! Tôi quỳ, tôi cầu xin anh, Cận Đông, đừng làm hại chồng tôi!"

Dương Băng Di lo sợ Trần Cận Đông nổi giận làm liều, bỏ qua lòng tự tôn cao ngất của bản thân mà quỳ xuống, cúi đầu cầu xin Trần Cận Đông.

"Dương tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo có thể làm được chuyện này vì chồng mình, wow, cảm động thật!"

Trần Cận Đông buông dao ra, lấy một chiếc búa đập mạnh vào bể kính làm vỡ tan, nước túa ra theo đó, Dương Băng Di vội vàng chạy lại đỡ Đoàn Nghệ Tuyền, mở băng bịt miệng, cố cởi trói, không đề phòng Trần Cận Đông dùng búa sắp tấn công phía sau.

"Cẩn thận, a..."

Đoàngggg

Cảnh sát theo Mã Ngọc Linh phá cửa, bắn vào cánh tay Trần Cận Đông khiến hắn ta ngã xuống, tuy nhiên không kịp việc hắn dùng búa tấn công Dương Băng Di, được Đoàn Nghệ Tuyền choàng người lên đỡ, búa sắt rơi vào vai Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàngggg

"Nhất Hiên!!!!"

Một tiếng súng nữa vang lên, Trần Cận Đông bị hạ gục khi dù đã ngã xuống với một cánh tay trúng đạn vẫn cố vươn người nhặt lấy con dao đâm Đoàn Nghệ Tuyền đang dùng thân che đỡ Dương Băng Di.

Mã Ngọc Linh nghi ngờ dấu hiệu bất thường của Dương Băng Di, thêm thông tin về việc Trần Cận Đông trốn khỏi phạm vi quản chế nên đã theo dõi, thậm chí còn biết Dương Băng Di cố cắt đuôi mình trong lúc bám theo. Mã Ngọc Linh cùng cảnh sát ập đến kịp lúc nhưng không may, sự điên cuồng của Trần Cận Đông khiến Đoàn Nghệ Tuyền rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Trợ lý Mã, cô làm gì vậy? Sao không đưa Nhất Hiên đi bệnh viện? Hai người họ là ai?"

"Không thể đến bệnh viện được, David và Julie đang cấp cứu cho chồng cô, chúng ta sẽ đến phòng khám của họ!"

"Tại sao lại là phòng khám mà không phải bệnh viện? Nhất Hiên cần đến bệnh viện, trợ lý Mã, cô điên rồi sao?"

Dương Băng Di từ lo lắng tới tức giận. Dương Băng Di không hiểu nổi, Mã Ngọc Linh trao đổi gì đó với cảnh sát rồi đưa chồng cô vào một chiếc xe cứu thương khác - có hai người nước ngoài chờ sẵn, Mã Ngọc Linh là người lái xe, cô ấy không cho cô bên cạnh Nhất Hiên mà phải ngồi trên này, Mã Ngọc Linh cũng không dừng ở bệnh viện gần nhất.

"Tôi mới là vợ của Nhất Hiên, trợ lý Mã, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì? Cô có gánh nổi không?"

...

"Dương tiểu thư, tôi biết mình đang làm gì, và xin thứ lỗi, cô đừng quên chồng cô hiện tại chính là cứu cô nên mới gặp nguy hiểm!"

...

-------------------------------------

"Sao rồi David?"

"Phần xương do búa đập vào bị rạn gãy, chúng tôi đã xử lý rồi, sẽ mất thời gian để lành. May là dao đâm trúng phần nịt ngực bằng da, vết thương không sâu"

"Vâng, cảm ơn hai người nhiều! Vất vả rồi!"

"Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà!"

Khi David rời đi, Dương Băng Di chặn tay Mã Ngọc Linh lại.

"Lúc nãy... David có nói nịt ngực, là sao?"

Dương Băng Di nghe rất rõ lời bác sĩ David trao đổi với Mã Ngọc Linh, cô bắt đầu có những hoang mang...

"Dương tiểu thư, tôi sẽ nói cô biết một bí mật, nhưng cô nghe rồi, xem như vì người đang nằm trong ấy vừa cứu cô một mạng mà giữ kín chuyện này"

Mã Ngọc Linh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Dương Băng Di cho những lời sắp nói.

"Có thể cô cơ hồ nghĩ tới điều tôi chuẩn bị tiết lộ,...người đã mất trong tai nạn ở Anh không phải Đoàn Nghệ Tuyền, người mất là Đoàn Nhất Hiên"

"Tôi hy vọng Dương tiểu thư hiểu Nghệ Tuyền không muốn lừa dối cô. Cũng như Dương tiểu thư phải chấp nhận trách nhiệm với gia đình, cô ấy cũng vậy, thậm chí còn đánh mất cuộc đời chính mình. Xin cô đừng để cuộc đời dù không thuộc về cô ấy cũng không còn nữa. Dương tiểu thư yên tâm, Nghệ Tuyền đã làm rất nhiều thứ để đảm bảo tài sản cho cô nếu hai người ly hôn. Cô sẽ không thiệt thòi đâu!"

Dương Băng Di buông lỏng cái nắm tay chặn Mã Ngọc Linh lúc nãy, hàng loạt ký ức từ lúc gặp nhau lần đầu cho tới hiện tại như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cô.

"Cô muốn về nghỉ ngơi không? Tôi sẽ gọi vệ sĩ đưa cô về nghỉ trước, Đoàn Nghệ Tuyền... à không, Đoàn Nhất Hiên có tôi bên cạnh tối nay! Vợ chồng chủ tịch Đoàn mai mới bay về, tôi sẽ gọi cho Dương tiểu thư sau!"

...

"Không cần! Tôi sẽ ở lại!"

...

"Còn nữa, trợ lý Mã, chuyện cô vừa nói với tôi, hãy là bí mật giữa tôi và cô! Cô hiểu ý tôi đúng không?"

Dương Băng Di kiên định nhìn Mã Ngọc Linh trước mặt. Một sự kiên định mà trợ lý Mã không tìm thấy chút lung lay, dao động nào nơi ánh mắt của Dương tiểu thư.

--------------------------------------

Preview chương 8:

"Chúng ta kết hôn rồi! Là vợ chồng hợp pháp, chồng đừng quên điều đó, cũng đừng nghĩ chuyện cuộc hôn nhân này vì lợi ích, xong việc sẽ muốn vứt bỏ."

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro