4 - Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua sau hôn lễ. Cuộc sống hôn nhân giữa Dương Băng Di và Đoàn Nhất Hiên rất hoà hợp, chủ yếu là vì Đoàn Nghệ Tuyền luôn chiều ý Dương Băng Di.

Nhìn ghi chú quy tắc mới nhất, Đoàn Nghệ Tuyền vừa thở dài vừa khó hiểu. Hai tháng nay, cô cảm giác những cái gạch đầu dòng ngày càng nhiều hơn.

- Dự tiệc, ăn uống bên ngoài cùng nhau, Nhất Hiên phải kéo ghế cho Băng Di.

- Cũng trong buổi tiệc, nếu có dùng bữa, Nhất Hiên phải cắt nhỏ thức ăn đổi cho Băng Di.

- Luôn nắm tay cùng nhau khi ra ngoài.

Dương Băng Di giải thích rằng đó là tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, gây hiệu ứng truyền thông.

Đoàn Nghệ Tuyền nghe vậy thì thôi cũng kệ đi nhưng ngó cái mới nhất vừa bổ sung, đầu cô trăm ngàn dấu chấm hỏi.

- Trừ công việc, bớt đi riêng, thân thiết cùng trợ lý Mã.

"Chuyện gì làm Đoàn tổng đăm chiêu vậy?"

Mã Ngọc Linh mang một số văn kiện cần ký tên phê duyệt đặt lên bàn làm việc của Đoàn Nghệ Tuyền, nhìn đôi mày gần chau lại sát nhau tới nơi của người đang ngồi thì hỏi thăm qua chút.

"Dương Băng Di ngày càng khó hiểu!"

"Huh?"

"Cô ấy bảo trừ công việc, tôi không được đi riêng hay thân thiết với em!"

Mã Ngọc Linh mắt sáng rỡ, kéo ghế bên bàn làm việc của mình qua ngồi hẳn đối diện trước bàn làm việc của Đoàn tổng, hai tay đan nhau làm điểm tựa chống cằm nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

"Anh nghĩ xem, một người con gái không cho phép một chàng trai gần gũi với một cô gái khác thì có nghĩa là gì?"

...

Đoàn Nghệ Tuyền mở to mắt nhìn Mã Ngọc Linh.

"Nhưng mà tôi là..."

"Suỵt"

Chưa kịp hết câu, trợ lý Mã dùng một ngón tay đặt lên môi Đoàn Nghệ Tuyền và lắc đầu hàm ý đừng nói ra. Mã Ngọc Linh biết Đoàn Nghệ Tuyền muốn nói cái gì.

"Đoàn Nhất Hiên, anh là Đoàn Nhất Hiên mà!"

"Không được!!!"

Đoàn Nghệ Tuyền hoảng hốt.

"Sao không được?"

"Cô ấy... cô ấy sẽ khổ!"

"Hai người kết hôn rồi mà. Đừng quên, đời này anh là Đoàn Nhất Hiên!"

Đoàn Nghệ Tuyền nhất thời không biết nói gì. Thấy Đoàn Nghệ Tuyền im lặng, Mã Ngọc Linh tiếp tục.

"Hay anh sợ mình thích cô ấy?"

"Làm sao tôi thích cô ấy được?"

Đoàn Nghệ Tuyền chợt che miệng do cảm thấy âm thanh chính mình phát ra có hơi lớn.

"Yên tâm, phòng tổng giám đốc cách âm tốt lắm!"

"Uhm, em biết là tôi không thể thích cô ấy, cũng không thể cho cô ấy hạnh phúc. Hôn nhân này là vì lợi ích, sau khi dự án hợp tác Đoàn - Dương hoàn thành, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc."

"Đoàn tổng! Thứ nhất, một người thích một người là chuyện hoàn toàn bình thường, là chuyện có thể. Thứ hai, Đoàn tổng biết điều làm cô ấy hạnh phúc là gì sao? Cuối cùng, để tôi nhắc lại, hiện tại, người ngồi trước mặt tôi chính là Đoàn tổng!"

Đôi mắt Mã Ngọc Linh rất sáng, sáng như sao trời vậy. Lúc không cười trông rất lạnh lùng nhưng cười lên lại dễ thương. Mặc dù hiếm khi nào thấy trợ lý Mã cười, cộng thêm mái tóc ngắn cá tính nên gương mặt luôn tạo cảm giác khó gần với những người ít tiếp xúc. Song, vì đây là Đoàn Nghệ Tuyền, người thường xuyên tiếp xúc với Mã Ngọc Linh, cô lúc này không thể không nhìn ra vẻ mặt phi thường vui vẻ của trợ lý Mã hiện tại sau cái nháy mắt đầy ẩn ý lúc nói điều cuối cùng.

--------------------------------------

"Anh không thích bơi hả? Đi biển mà không xuống nước thì có gì vui nữa?"

"À, đúng rồi, tôi không..."

Nhìn cái liếc mắt của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền liền thay đổi xưng hô.

"À, anh không thích nước lắm! Lúc nhỏ suýt bị đuối nên anh rất hạn chế xuống biển hay hồ bơi!"

Cái này Đoàn Nghệ Tuyền hoàn toàn thành thật. Cô biết bơi nhưng do lúc nhỏ, có lần rủ Đoàn Nhất Hiên lén trốn ra biển chơi, chân bị chuột rút mà suýt đuối nước, khi đó Đoàn Nhất Hiên đi mua kem cho cả hai, quay lại mới thấy cô được mọi người vớt lên, làm hô hấp nhân tạo... Lần thoát chết đó làm Đoàn Nghệ Tuyền sinh ra ám ảnh biển lẫn nước.

Hiện tại, cả hai đang đi dã ngoại ở biển cùng nhau do phía Viện triển lãm của Dương Băng Di tổ chức. Theo quy tắc gần nhất, ở bên ngoài phải xưng "Anh" hoặc "Chồng". Dương Băng Di không cho phép xưng "Tôi" nữa nên Đoàn Nghệ Tuyền đành cố sửa. Đã sợ nước như vậy mà không biết sao cuộc đời Đoàn Nghệ Tuyền cứ gắn với nước, tới hôn lễ còn tổ chức ngoài đảo mà.

Nói về công việc của Dương Băng Di, cô không làm việc cho Dương Thị mà điều hành riêng một Viện triển lãm mỹ thuật, cô là hoạ sĩ. Vì Dương Băng Di là con gái, vợ chồng chủ tịch Dương lại không sinh thêm con được, họ buộc chờ Dương Băng Di kết hôn, sinh con trai rồi để cháu thừa kế gia sản. Kết hợp với Đoàn Gia lớn mạnh, Dương Thị sẽ không thể sụp đổ và bị thâu tóm. Cháu nội còn có thể nghi ngờ nhưng cháu ngoại chính là cháu ruột. Đó là lý do họ để con gái kết hôn sớm khi tuổi còn khá trẻ. Không để Băng Di theo con đường kinh doanh chính là để những người dòm ngó Dương Thị lơ là cảnh giác. Đoàn Gia cần Dương Thị cho dự án khu nghỉ dưỡng ở Thanh Đảo. Đôi bên cùng có mục đích nên hôn ước nhanh chóng thiết lập, chờ Dương Băng Di tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật, lập tức cho hai đứa con kết hôn. Vợ chồng chủ tịch Dương chắc không ngờ con rể thực sự của họ vốn không còn trên đời nữa.

"Qua đây thoa kem chống nắng cho em!"

Dương Băng Di mặc một bộ đồ tắm gợi cảm, mục đích chỉ để thu hút chồng mình. Thu hút được chưa không biết mà cả buổi ra đây, cô thấy anh cứ ngồi yên ăn trái cây, uống nước cam, mặc cho bao ánh mắt nóng bỏng khác đặt lên người cô. Đã vậy, đàn ông con trai đi biển mà mặc một bộ đồ thể thao như đi chơi bóng rổ. Không phải nhìn anh vẫn xinh trai trong bộ dạng này thì cô đã quê muốn xỉu với các nhân viên của mình rồi.

Dương Băng Di biết cô thích Đoàn Nhất Hiên. Lần đầu tiên thích một người như vậy. Ban đầu là do anh chẳng hề chú ý đến cô khiến cô hiếu kỳ. Đến quá trình chuẩn bị kết hôn và hơn 2 tháng sống cùng, tiếp xúc với anh, cô nghĩ rằng, chân ái của mình đã xuất hiện. Trừ khuyết điểm dáng người nhỏ con cũng chẳng quan trọng mấy thì anh rất đáng yêu, ừm, một chàng trai đáng yêu. Vừa biết nghe lời, nấu ăn ngon lại luôn dịu dàng với cô. Cơ thể lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng dễ chịu... Nói chung rất khác biệt so với các chàng trai cô đã gặp. Anh có vẻ vẫn chưa để tâm đến cô lắm. Nhưng không sao, cô sẽ từ từ làm anh phải để ý cô, chỉ được nhìn mỗi cô.

"Uhm, xong rồi!"

"Huh?"

"Anh thoa kem chống nắng cho em xong rồi!"

"Vậy đi thôi! Ra biển với em, đứng gần trong bờ, không ra xa, anh đừng lo, có em rồi, có gì em sẽ cứu anh!"

Cô nghịch ngợm kéo anh ngồi dậy kéo ra ngoài.

"Ơ, không... không cần đâu!"

Đoàn Nghệ Tuyền hoảng loạn, bên cạnh nỗi sợ lúc nhỏ, cô còn sợ việc xuống nước dễ lộ chuyện, dù trên người cô mọi thứ khá kỹ lưỡng, nhưng đúng là cái gì càng che giấu càng lo sợ bị phát hiện.

"Nhanh! Anh muốn vợ mình bị những người khác nhăm nhe hả?"

Cứu Đoàn Nghệ Tuyền với, chân cô chạm nước rồi, khoan đã, có cái gì mềm mềm dưới chân...

"Áaaaaa"

Những người đi biển thấy cảnh tượng thật thú vị, có người lấy điện thoại ra chụp lại, các nhân viên của Dương Băng Di thì toàn bộ đều lấy điện thoại ra chụp luôn, khỏi nói nhiều!

Đoàn Nghệ Tuyền mặc trang phục thể thao giống các vận động viên bóng rổ, câu lên người Dương Băng Di đang mặc đồ tắm hai mảnh, không những vậy, hình ảnh kích thích hơn là Dương Băng Di đang bế chồng mình theo kiểu công chúa.

Dương Băng Di nghĩ lại rồi, thêm 1 khuyết điểm nữa, chồng mình quá nhát gan. Sứa biển cũng sợ được. Bất quá, chồng mình nhẹ cân thật, cô thấy mình bế anh dễ dàng ghê. Được ôm thế này cũng thích đó, nhưng mà...

"Anh có thôi làm em mất mặt không hả?"

Đoàn Nghệ Tuyền lật đật nhảy xuống, mặt đỏ bừng.

"Đi vô!!!"

Dương Băng Di quê quá, đang đi vô trong thì nghe tiếng ù ù bên tai càng lúc càng gần, khi cô vừa ngước lên thì đã được một bóng người ôm lấy.

Vúttt

"Ôi, xin lỗi anh chị, có sao không ạ?"

Một cậu nhóc cơ hồ là học sinh cấp 2 chạy tới nhặt chiếc đĩa bay dưới cát lên, rối rít xin lỗi.

Dương Băng Di không để ý cậu nhóc, quay sang người mới buông cô ra.

"Nhất Hiên, anh không sao chứ?"

"Anh không sao!"

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ!"

"Không sao đâu, em đi đi!"

"Dạ, vậy em xin lỗi lần nữa nhe!"

Nói xong, cậu nhóc chạy biến đi.

"Có thật không sao?"

"Uhm, không sao mà!"

"Đoàn thiếu gia mới có một pha gỡ điểm xuất sắc!"

Một nhân viên của Dương Băng Di buộc miệng.

Đoàn Nghệ Tuyền do đi đằng sau nên thấy đĩa bay đồ chơi đang mất tốc độ lao xuống phía Dương Băng Di, không nghĩ nhiều liền chạy  nhanh tới ôm Băng Di. Cũng chẳng đau gì mấy, có thể xước da chút thôi mà Dương Băng Di thì đang làm quá lên.

"Không được, mau cởi áo ra em xem!"

"Không, không cần đâu! Anh không có bị gì á!"

"Woww"

"Wow, Đoàn thiếu gia có cơ bụng đỉnh quá vậy!!!"

Dương Băng Di cứ cố kéo áo Đoàn Nghệ Tuyền, giằng co qua lại, phần cơ bụng của Đoàn Nghệ Tuyền lấp ló ra, các nhân viên của Dương Băng Di nhìn thấy không che giấu ngưỡng mộ cảm thán.

Nghe vậy, Dương Băng Di buông tay ra, trực tiếp nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền về phòng khách sạn của khu tắm biển.

Vừa vào phòng đóng cửa, cô liền vén áo Đoàn Nghệ Tuyền lên xem.

"Sao em không biết anh có cơ bụng săn chắc như vậy nhỉ?"

"Sờ thích quá! 6 múi luôn này!"

Đoàn Nghệ Tuyền lại đỏ mặt.

"Um, nhột!"

"Để yên cho em, còn đẩy tay em ra nữa thì đừng trách!"

"Nhưng mà..."

"Im lặng, em còn chưa ngại thì anh ngại ngùng cái gì?"

"Này là của em, không cho ai ngoài em thấy nó đâu biết chưa hả Nhất Hiên?"

Dương Băng Di chắc không bao giờ biết được Đoàn Nhất Hiên không có cơ bụng, chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền mới có thôi!

--------------------------------------

"Ủa? Sao Lạc Cảnh Kha cũng có mặt ở đây?"

Dương Băng Di nhìn nụ cười chói mắt khó coi của Lạc Cảnh Kha trong tiệc tối mà thắc mắc về sự hiện diện của anh ta trong sự kiện Viện triển lãm hôm nay.

"Anh ta là bạn của Trần Cận Đông, chắc được hoạ sĩ Trần mời đến!"

"Không phải Đoàn Thị hôm nay họp cổ đông tận tối sao?"

"Ồ, chắc tiểu thư chưa nghe, anh ta bị phát hiện thông đồng với công ty đối thủ, chính Đoàn Tổng là người vạch trần trong cuộc họp bất thường của Đoàn Thị 2 tuần trước. Cuộc họp chiều nay lại là cơ cấu lại tổ chức nên mới lâu vậy đó."

"Băng Di, mời em một ly nhé!"

Dương Băng Di nhíu mày nhìn ly rượu Lạc Cảnh Kha đưa cô.

"Sao vậy? Anh mời em một ly cũng không được?"

Đây là tiệc của cô, Lạc Cảnh Kha chắc không thể giở trò gì đâu, nghĩ vậy cô cầm lấy ly rượu uống. Nhưng cô đúng là đã đánh giá sai sự xảo quyệt của Lạc Cảnh Kha. Ngay sau khi uống ly rượu, cô nhận được tin nhắn mời đến thư phòng của Trần Cận Đông trao đổi...

"Hoạ sĩ Trần, anh..."

Đầu cô đau nhức dữ dội, cả người vô lực, mệt mỏi, cô cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng, là hương quế và da thuộc, nhóm hương cô không thích nhất...

-------------------------------------

Preview chương 5:

"Hôm nay em muốn ngủ với anh!"

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro